Bộ phim thứ ba

BỘ PHIM THỨ BA

(ĐỆ TAM TRÀNG ĐIỆN ẢNH)

Tác giả: Tô Đặc

Thể loại: Đoản văn

Couple: Hà Bồi x Triệu Cẩn Ngôn

Trans: QT ca, GG đại hiệp

Editor: Shu

 tim 

Hà Bồi năm mười tuổi, cậu cùng Triệu Cẩn Ngôn đi xem bộ phim điện ảnh đầu tiên.

Khi đó Hà Bồi vừa mới học chạy xe đạp, vô cùng hưng phấn, ở trong sân bóng rổ nhỏ của tiểu khu chạy một vòng lại một vòng, vui đến mức cảm thấy bay lên.

Triệu Cẩn Ngôn mang dép lê đi đổ rác, làm xong thấy không có việc gì làm, bèn ngẩn người nhìn Hà Bồi. Hà Bồi đắc ý chạy lướt qua người cậu, hướng cậu nói: “Kỹ thuật không?”

Triệu Cẩn Ngôn nghiêm túc gật đầu.

Hà Bồi vòng lại, lại lướt qua người cậu: “Muốn đi đâu chơi không? Tôi chở cậu!”

Triệu Cẩn Ngôn nói: “Tôi muốn đi xem phim.”

“Cạch cạch rầm” một tiếng, xe đạp Hà Bồi tông vào bức tường đối diện, cậu mặt xám mày tro đứng lên, làm như không có việc gì vỗ vỗ bụi trên người, đẩy xe đạp chạy đến trước mặt Triệu Cẩn Ngôn, mặt mày hớn hở: “Được được, xem phim gì? Tôi chở cậu tới rạp chiếu phim a!”

Triệu Cẩn Ngôn bỗng thấy hối hận, thì ra kỹ thuật tên này tệ hại như vậy, sẽ không ở trên đường gây tai nạn đi? Nhưng là lời nói ra không thể thu trở về, Hà Bồi rõ ràng so với cậu còn hưng phấn muốn đi xem hơn.

Triệu Cẩn Ngôn khi đó học trung học, Hà Bồi mới học tiểu học năm lớp bốn, xem phim dĩ nhiên là Triệu Cẩn Ngôn mời. Bất quá tiền tiêu vặt của cậu cũng không nhiều, thêm một khối miễn cưỡng đủ mua hai vé, Hà Bồi cũng ý tứ đi mua hai cây kem.  

Bọn họ vui vẻ cưỡi xe đạp xuất phát, xem “Hoàng Phi Hồng” một hồi, cảm thấy thực đã nghiền, trên đường trở về liên tục bàn luận về dì Thập Tam mắt to, mặc đồ Tây, thông minh xinh đẹp trong phim, cuối cùng kết luận, là nam nhân phải giống như Hoàng Phi Hồng mới đáng sống a.

Ánh mặt trời nóng cháy giữa hè bao phủ trên khuôn mặt tươi cười vui vẻ của hai cậu nhóc.

Sau khi về nhà, bởi vì chưa làm xong bài tập đã bỏ chạy ra ngoài chơi, cũng không nói tiếng nào với người trong nhà, hai người bị mắng một trận. Bất quá so với niềm vui hôm nay, kia cũng không tính cái gì.

Nhiều năm sau, Triệu Cẩn Ngôn thở dài, lão tử nhân sinh lần đầu tiên bỏ tiền mời người ta đi xem phim, như thế nào lại mời một tên con trai chứ!

Hà Bồi cợt nhả, nè, tôi cũng có bỏ tiền nha.

Triệu Cẩn Ngôn trừng mắt, xì! Bỏ tiền ra mua hai cây kem đó hả? Nhiều quá ha!

Hà Bồi vuốt mũi cười mỉa.

.

Triệu Cẩn Ngôn năm hai mươi tuổi, bọn họ đi xem bộ phim điện ảnh thứ hai.

Hà Bồi khi đó học cấp ba, học tập khẩn trương bài vở bận rộn, Triệu Cẩn Ngôn đã là sinh viên đại học năm hai, so ra thật sự là người rảnh rỗi.

“Tôi cũng từng trải qua cuộc sống giống cậu thôi.” Triệu Cẩn Ngôn cười tủm tỉm nhìn Hà Bồi, ăn xong cơm chiều liền bưng một dĩa trái cây vào phòng cậu, “Qua hai tháng nữa, cái gì cũng xong.”

“Anh qua rồi đương nhiên nói thoải mái vậy.” Hà Bồi tức giận dùng nĩa xiên miếng lê nhét vào miệng, “Nói dễ hơn làm a!”

“Cậu sinh ra đã tinh thông thể thao, có điểm cộng thêm, thật không rõ cậu sợ cái gì.” Triệu Cẩn Ngôn vừa tức vừa buồn cười, hắn còn hâm mộ Hà Bồi nha, nếu năm đó hắn cũng có thể dựa vào điểm cộng thể thao này, sẽ không phải vào học trường hiện tại đi.

“Tôi phải thi vào trường anh đang học!” Hà Bồi nói.

Triệu Cẩn Ngôn trong lòng giật mình, chẳng lẽ…

“Bởi vì Cận Vi Vi cũng thi vào trường đó.”

Tâm Triệu Cẩn Ngôn lập tức liền lạnh.

Cận Vi Vi sao, hắn biết, là bạn gái Hà Bồi, hắn nhìn thấy qua trong ví Hà Bồi có ảnh chụp cô gái kia. Thực thanh tú, thoạt nhìn cùng Hà Bồi cũng rất xứng đôi.

Triệu Cẩn Ngôn không muốn nói chuyện, đợi Hà Bồi ăn xong, bưng chén đĩa ra ngoài.

Bọn họ là quan hệ gì? Anh em bà con.

Không hơn.

.

.

.

Nghỉ hè năm cấp ba kia, Hà Bồi thất tình, buổi tối tháng bảy nóng nực khiến người ta ngủ không được, cậu dọc theo sân thể dục của tiểu khu dạo một vòng.

Triệu Cẩn Ngôn thực đau lòng, nhưng là không thể nói cái gì hữu dụng để giảm bớt buồn bực của cậu.

Hà Bồi chỉ vào một nơi rất xa: “Nhà Vi Vi ở đó, anh biết không?”

Triệu Cẩn Ngôn giả vờ nhìn nhìn, không cho ý kiến, để tránh kích thích đến người nào đó.

“Tôi nghĩ… Cô ấy chỉ nói đùa…” Hà Bồi thì thầm nói, “Không nghĩ tới là thật, là thật…”

“Về sau sẽ tìm được người tốt hơn mà.” Triệu Cẩn Ngôn ngốc nghếch an ủi hắn.

“Về sau bạn gái của tôi, bằng một nửa cô ấy là được.” Hà Bồi cúi đầu, khẽ cắn môi, “Không, là một phần ba tôi cũng chọn.”

“Cậu bệnh thần kinh…”

“Anh không biết tôi yêu cô ấy bao nhiêu đâu.” Hà Bồi thống khổ nhìn hắn, “Ba năm… Anh biết không, ba năm.”

Triệu Cẩn Ngôn nghĩ tôi không biết, nhưng tôi buồn thay cho bạn gái sau này của cậu a.

Ai lại nguyện ý làm một người thế thân chỉ một phần ba của người khác.

Buổi tối kia bọn họ lại đi xem phim, là Hà Bồi đề nghị, Triệu Cẩn Ngôn bất quá người được mời.

.

Một bộ phim cũ, xưa lắc xưa lơ, càng xem càng khiến người ta bực mình. Hà Bồi xem được một nửa thì bắt đầu thấp giọng khóc, một đại nam nhân, cũng không ngại mất mặt xấu hổ.

“Đừng khóc, người ta có nhìn thấy đâu!” Triệu Cẩn Ngôn buồn bực hờn dỗi nói một câu.

Hà Bồi vẫn là khóc, bên cạnh đưa qua một cái khăn tay, cậu đưa tay cầm lấy; bên cạnh lại sát vào một bờ vai, cậu dựa vào tiếp tục khóc; bên cạnh đưa tới một đôi môi mềm mại, ở khóe mắt cậu khẽ cọ.

Cậu sợ tới mức ngừng  khóc.

Trong bóng đêm hai cặp con ngươi sáng long lanh, sau đó, hết phim, đèn sáng trưng.

Ai cũng không nói gì, trầm mặc một trước một sau ra khỏi rạp chiếu phim. Hà Bồi nghĩ, anh làm ra hành động đột ngột như vậy, chẳng lẽ còn không có lời muốn nói?

Nhưng là Triệu Cẩn Ngôn không nói lời nào, cậu cũng sẽ không không biết xấu hổ mở miệng hỏi.

Mùa hè này, nhoáng một cái rồi qua đi.

.

.

.

Hà Bồi năm ba mươi tuổi, trở lại cố hương, gặp được Triệu Cẩn Ngôn cũng được nghỉ phép về đây, hai người rốt cuộc đi xem bộ phim điện ảnh thứ ba.

Một người kết hôn rồi ly hôn, một mình mang theo đứa con trai năm tuổi.

Một người không kết hôn, vẫn bị cha mẹ thúc dục, không thể không quyết định trở về đi xem mắt.

Ngày đó hai người ăn cơm tối xong ra ngoài tản bộ, suốt đường đi không nói tiếng nào, những lời cần nói trên bàn cơm đã nói xong, tình hình hiện tại của nhau đều biết rõ nhất thanh nhị sở, không còn gì để nói chỉ cảm thấy lúng túng.

Vì thế lúc đi ngang qua rạp chiếu phim, đành phải vào xem.

Số phim trong rạp ít ỏi, cũng không chiếu những bộ phim đang nổi tiếng, vừa vặn đón Liên hoan phim phương Tây, rất nhiều bộ phim cũ kinh điển đều chiếu.

Thời gian ngược lại bảy mươi năm trước.

.

Hà Bồi nghĩ có lẽ tôi vẫn đều biết, tâm tư Triệu Cẩn Ngôn, tôi vẫn đều biết, đối với anh vẫn làm như không biết. Tôi cũng một mực muốn biết ý nghĩa nụ hôn năm đó, tôi biết kia tuyệt không phải là ngoài ý muốn, chính là vẫn nhìn anh vuột mất.

Mấy năm nay, rời anh đi rất xa, mới biết được anh thật tốt. Sẽ không có người thứ hai giống anh dung túng tôi như vậy, vô luận là tôi vui vẻ hay khổ sở, anh sẽ luôn cùng tôi xem phim, sẽ đứng ở nơi tôi có thể tìm thấy.

Thời gian không cần ngược lại bảy mươi năm, mười năm là được rồi, tại thời điểm anh nhịn không được hôn tôi, tôi hẳn là cho anh một cái đáp lại.

Bộ phim mau chóng kết thúc, Triệu Cẩn Ngôn chuẩn bị đứng dậy, Hà Bồi lại đột nhiên kéo lấy  hắn, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói một câu.

Triệu Cẩn Ngôn mở to hai mắt nhìn.

Tay hắn rơi vào trong một đôi bàn tay to ấm áp, Triệu Cẩn Ngôn bỗng nhiên muốn rơi lệ, không biết nhiều năm qua chờ mong giờ khắc này như vậy, có phải hay không nằm mơ.

Chính là, cũng thực tiện nghi tiểu tử này.

“Hết phim rồi, còn không đi?”

“Cậu đi trước.”

“Không phải chứ, bao nhiêu tuổi rồi, còn thẹn thùng a? Ha ha ha.”

.

Bộ phim điện ảnh thứ ba kết thúc, anh rốt cuộc cùng hắn nắm tay nhau.

Hắn dán vào tai anh nói –

Anh đừng đi coi mắt, già như vậy cũng không ai muốn đâu, theo tôi đi.

.

.

.

HOÀN

 

tim

Happy New Year & Happy Valentine =^__^=

Bình luận về bài viết này

4 bình luận

  1. đọc truyện của tô đặc lúc nào cũng thấy ngược a >”<
    thời gian 2 người xa nhau thật dài, nhg dưới tay tô đặc nó chỉ như 1 chớp mắt, để rồi cuối cùng họ về với nhau và hạnh phúc mãi về sau ^^

    Thích

    Trả lời
  2. Giờ mới nhận quà tết của nàng ah, chúc nàng năm mới vui vẻ, hạnh phúc và tiếp tục đạt thành tựu trong lĩnh vực đam mỹ ^_^

    Thích

    Trả lời
  1. Đoản Văn | Phi Vũ Các
  2. Tô Đặc | Kitten's cave

Thư qua thư lại ^^"