Độc hành thú – Quyển thượng – Văn án

Văn án

Bách Tiệm Ly không cần bất luận kẻ nào, nhất là người yêu.
Hắn thầm nghĩ một mình lẳng lặng đi hết cuộc đời này, cho dù suốt quãng đường đều là tịch mịch, thì đó cũng là cảnh tượng hắn yêu thích.
Nhưng có người hết lần này đến lần khác cố quấn lấy hắn, bất chấp gương mặt lạnh lùng của hắn, phóng khoáng bày ra vẻ tươi cười sáng lạn của mình, cứ như vậy từng bước một, làm cho Bách Tiệm Ly cảm thấy bức tường cao ngất bao bọc tim hắn, đang chậm rãi bị phá tan.
Loại hữu nghị tinh thuần kiểu Plato này, làm cho cuộc đời hắn lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là quý trọng.

.
Trong lòng hắn rõ ràng không có nửa điểm tà niệm, nhưng sau khi tốt nghiệp, nghe được tin tức Tiếu Thành đính hôn, trong lòng lại sinh ra nỗi cô đơn tịch mịch khó có thể chịu được.
Khiến hắn tiếp nhận an ủi của Tạ Ngôn, cũng đê tiện lợi dụng ôn nhu của anh, bỏ mặc bản thân chìm nổi trong bể dục cuồng nhiệt…
Hết thảy đều sai rồi!
Kể từ buổi tối kia, mọi thứ đã không thể trở lại như cũ!
Hắn chạy như điên nơi vùng quê hoang vắng,
Giống như một con dã thú đơn độc vượt qua sông,
Trở về nơi bắt đầu
Nháy mắt bị cát bụi năm tháng mãnh liệt chôn vùi.

Bài trước
Để lại bình luận

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: