Đoạt tử 56

578110_487666684621298_319168696_n

Chương 56

Quan tòa chấm dứt, ngày hôm sau Đường Thiên liền mang hai đứa bé hỏa tốc trở về G thị, ngay cả La Phi còn ở A thị cũng không báo.

Hội tác giả tuy rằng đã hoạt động xong, nhưng La Phi ở bên kia còn có mấy vị bằng hữu trong giới tác giả muốn giới thiệu cho cậu, kết quả lúc liên hệ thì Đường Thiên đã đi rồi.

La Phi còn không biết chuyện Đường Thiên lên tòa án tranh con, chỉ nói cậu tính cách nội hướng, thật sự không thích giao lưu với người khác, đành nhắn tin với Đường Thiên đã mấy ngày liên hệ không được, nói là nếu chuyện trong nhà thực gấp, bản thảo trước hết cứ gửi qua, nhà xuất bản bên kia có hắn điều chỉnh.

Quay về G thị tuy rằng không xa, nhưng Đường Thiên vẫn là suốt đêm nhờ chồng chồng Từ Thanh hỗ trợ đặt vé máy bay, lần này trở về chỉ có một mình cậu mang theo hai đứa bé, trên đường không ai giúp cậu chiếu khán con, ngay cả đi WC cũng rối loạn, một đường nháo nhào chạy về nhà mới nhìn thấy tin nhắn của La Phi, mới nhớ tới trên tay cậu còn một bản thảo tiểu thuyết còn kém hai mươi ngày nữa là hết hạn nộp.

Đường Thiên đen mặt, dàn xếp xong xuôi hai đứa bé liền bổ nhào vào máy tính vò đầu gãi tai chỉnh lý dàn ý, viết mệt mỏi liền lên diễn đàn một lát xem tin tức. Kết quả không nghĩ tới lại điểm vào một diễn đàn giải trí nổi tiếng.

Tiêu đề là một hàng chữ lớn màu đen: “Đông thiếu A thành lẳng lặng lên tòa án, tranh quyền nuôi nấng long phượng thai — tin tức kinh thiên, đại thiếu gia không ngờ đã kết hôn?”

Đường Thiên ngây ra một lúc, bĩu môi không khống chế được tay bấm vào.

Chuyện cậu và Trần Tây Đông lên tòa án kỳ thật nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng mọi người đại khái chỉ mơ hồ biết Trần Tây Đông gần đây lên tòa, cũng không biết một phương khác tranh đoạt là ai.

Bài viết ghi Trần Tây Đông nhiều năm qua vì bảo trì hình tượng công tử ca phong lưu ngoài xã hội, cho nên giấu diếm chuyện đã kết hôn. Lại có bài viết mẹ đẻ đứa nhỏ nhiều năm trước hoài thai, trình diễn tiết mục cẩu huyết đau khổ mang thai bỏ đi, nhiều năm sau thật kiềm chế không được tình yêu đối với Đông thiếu, mang con trở về nhận nhau. Ai ngờ đối phương chỉ cần nhỏ không cần lớn……

Đường Thiên thắng kiện tâm tình rất tốt. Cậu sờ sờ cằm, đột nhiên cảm thấy phiên bản cuối cùng còn thật gần chân tướng, nhiều năm trước hoài thai, mang thai bỏ đi…… Ừm, sau đó…… Ác!

Đường Thiên vuốt vuốt da gà nổi trên cổ, thầm nghĩ ý chỉ cần nhỏ không cần lớn thật ra phân tích hình tượng các mặt của Trần Tây Đông thập phần tốt.

Cậu trong lòng yên lặng cho một like, sau đó tắt trang web, quay lại kiểm tra mấy ngàn chữ viết hôm nay lại một lần nữa, sau đó mới lưu vào thư mục.

So với Trần Tây Đông bên kia yên lặng, láng giềng Đường Thiên bên này náo nhiệt hơn rất nhiều. Bởi vì lần thứ hai mở phiên tòa hàng xóm lầu trên lầu dưới cùng cô giáo hai đứa bé đều lên tòa, hoặc ghi hình giao cho pháp viện. Cho nên mọi người tiểu khu này đều biết Đường Thiên ở A thành lên tòa án.

Đường Thiên mặc dù ở đây năm năm, nhưng cùng hàng xóm nơi này cũng không quen thuộc lắm. Có lẽ là nguyên nhân thân thể, hoặc là nguyên nhân khác, cậu thủy chung không thể giống như trước đây. Cậu đề phòng mọi người.

Lần này hàng xóm cùng cô giáo hỗ trợ, cậu đích xác xuất ra không ít tiền, nhưng càng nhiều vẫn là những người này mắt thấy mấy năm nay cậu chăm nom hai đứa bé, cùng tình yêu không hề ít hơn vị cha ruột kia.

Tuy rằng Đường Thiên nói với bọn họ là “Bạn gái bị bạn trai ruồng bỏ nhiều năm trước mang thai, cơ duyên xảo hợp, Đường Thiên gặp mẹ đứa nhỏ này, sau đó người mẹ chết bệnh, cậu thay cô ấy nuôi nấng hai đứa bé.”

Đường Thiên vẻ ngoài mặc dù không phải thượng thừa, nhưng thắng ở ngũ quan đoan chính, thanh tú. Khí chất cả người phi thường ôn hòa, thuộc loại hình càng nhìn càng thoải mái. Cậu từ khi Đậu Đậu Quả Quả một tuổi liền cả ngày mang con ra ngoài đi dạo, hàng xóm mặc dù kỳ quái chuyện thu nhập của cậu, nhưng Đường Thiên chưa bao giờ quản, những vị ông bà đó liền đem chú ý dời đến cuộc sống gian khổ của người cha trẻ mang theo hai đứa con.

Đường Thiên vừa rửa tay vừa nghĩ, có lẽ về sau có thể thử cùng hàng xóm tiếp xúc nhiều một chút, Đậu Đậu Quả Quả cũng có thể có rất nhiều ông bà lớn hơn bọn chúng năm sáu mươi tuổi.

Đường Thiên vào phòng ngủ kêu hai đứa bé dậy, hai đứa bé ở A thị mệt phờ, xuống máy bay bị ba ôm thẳng về nhà, bọn chúng liền song song chạy vào phòng ngủ, nằm úp sấp bất động trên giường.

Ngủ một giấc ước chừng hơn 5 giờ, từ giữa trưa bị Đường Thiên xách dậy buộc ăn cơm trưa 15 phút, giờ đã sắp sáu giờ.

Đường Thiên vỗ mông bọn chúng. Đậu Đậu Quả Quả cong mông lẩm bẩm, Đường Thiên tâm tình phá lệ tốt, nhẫn nại chơi với bọn chúng. Trước lật người nhóc lại, không phản ứng. Lại lật qua, vẫn là không phản ứng.

Đường Thiên cúi người, hôn lên má Đậu Đậu một cái. Đường Đậu Đậu mơ mơ màng màng đưa tay bắt cậu, Đường Thiên lại há miệng cắn tay nhóc.

Tiện đà ở trên người Đường Quả Quả thực thi biện pháp đồng dạng.

Cuối cùng hai đứa bé bị cậu đùa tỉnh dậy, buồn bực hờn dỗi đi rửa tay.

Dì Từ từ khi cậu mang hai đứa nhỏ đi A thị tham gia hội tác giả đã về quê. Trở về không hai ngày liền vội vàng gọi điện thoại cho Đường Thiên, nói là mẹ già ở nhà bị bệnh, thật sự đi không được. Lúc ấy Đường Thiên ở A thị cũng đang vì chuyện hai đứa bé mà sứt đầu mẻ trán, biết trong khoảng thời gian ngắn không về G thị được, liền nói với dì Từ không sao, chờ thân thể bà khỏe mạnh lại trở về.

Đại khái là tuổi lớn, hoặc là bà không cho dì Từ đi. Dì Từ nghỉ lại càng dài, Đường Thiên ngày hôm qua trước khi lên máy bay gọi điện thoại muốn dì ngày mốt trở lại. Kết quả còn chưa nói hai câu bên kia liền truyền đến thanh âm trẻ con cùng người già vui đùa ầm ĩ.

Đường Thiên không có cách nào, chỉ có thể tự mình cùng hai đứa bé về nhà.

Từ Thanh cùng Lí Minh Duệ vẫn ở A thị, còn bốn ngày nữa là tết âm lịch. Năm rồi tuy rằng đêm giao thừa cũng là cậu trải qua cùng hai đứa bé, nhưng ngày hôm sau dì Từ sẽ trở lại, cơm tất niên cũng là chuẩn bị xong trước một ngày.

Nói đến cùng vẫn là không có đồ ăn a!

Đường Thiên buồn rầu, cùng hai đứa nhỏ ngồi xếp hàng ở ban công ngắm trời chiều, càng nhìn càng thê lương (?), thật sâu cảm thấy năm nay qua thực tịch mịch.

Từ Thanh không trở về, dì Từ cũng không ở. Không ai nấu cơm, không ai làm đồ ăn ngon.

Đường Thiên cảm giác áp lực có chút lớn. Nhưng vẫn dẫn hai nhóc con vui vẻ đi mua đồ Tết.

G thị là thành thị phương bắc, nhưng quy mô nhỏ hơn A thị nhiều, cho nên người thành thị này còn bảo lưu rất nhiều tập tục mừng năm mới trước đây.

Nghĩ đến người phương Tây có lễ Giáng Sinh, bọn họ bên này lễ mừng năm mới nhất định phải trang hoàng nhà cửa đỏ rực thịnh vượng, đèn lồng đỏ, chữ “Hỉ” đỏ, a không, chữ “Phúc” đỏ, cùng với những bóng đèn nhỏ màu sắc rực rỡ sáng long lanh khắp vách tường trong phòng.

Hai đứa bé vui quên trời đất, mỗi ngày la hét muốn Đường Thiên mua thêm một ít, muốn đem phòng nhỏ của bọn họ trang trí rực rỡ……

Bọn họ tuy rằng chỉ có ba người. Đường Thiên từ chỗ Trần Tây Đông đem hai đứa bé về, hơn nữa trải qua pháp luật chứng thực, đối phương không có khả năng dễ dàng đoạt lại. Đường Thiên buông tâm, cả người sáng sủa không ít. Cậu trước đây vốn là là tính cách lạc quan, cho nên tuy rằng chỉ có ba người, nhưng bọn họ vẫn trải qua thực vui vẻ, thực náo nhiệt.

Cơm tất niên Đường Thiên đi siêu thị mua một ít thức ăn chín, chuẩn bị đến tối hâm một chút là được. Mà bánh chẻo, cậu tìm một bài dạy trên mạng, tới gần đêm 30 làm một phen, đến ngày 30 thế nhưng cũng bao ra hình ra dạng, sau khi thả bánh chẻo vào nồi cậu và hai đứa bé cùng nhau canh, trong lòng lo lắng nhìn mấy viên trong nồi nổi lên, sau đó cầm thìa khuấy khuấy khuấy, sợ cuối cùng ra nồi là một đống bột cùng rau cải.

Cũng may trải qua ánh mắt chờ đợi nhiệt liệt của ba người, bánh chẻo đại nhân rốt cục hoàn hoàn chỉnh chỉnh không rách da không bảo trì trạng thái thịt tươi ra nồi, Đường Thiên cơ hồ hỉ cực mà khóc (= =).

TV LAD to oành đã sớm mở lên, bật kênh “1”, tùy thời xem Xuân vãn. Đây cũng là việc ba người bọn họ hàng năm phải làm vào tân niên.

Trong TV MC đang phỏng vấn các nghệ sĩ sau sân khấu, Đường Thiên bưng đồ ăn đi ra, vui vẻ kêu to: “Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi.”

Hai đứa nhỏ nhảy xuống sô pha, chạy vội qua.

Đường Thiên buồn cười dọn chén đĩa, phân phó nói: “Đường Đậu Đậu, ngồi yên.”

Đường Đậu Đậu cạch một tiếng ngồi vào ghế, đoan đoan chính chính chào quân lễ, thanh âm non nớt dõng dạc: “Rõ!”

Đường Thiên nghẹn cười, quay đầu lại nói với Quả Quả: “Tiểu công chúa xinh đẹp, có thể ngồi vào ngai vàng của con không?”

Đường Quả Quả đêm nay mặc bộ váy công chúa phấn hồng cực xinh đẹp, trên chân xứng một đôi giày nhỏ màu đỏ, đầu cài vương miện công chúa lấp lánh.

Lại nhìn Đường Đậu Đậu và Đường Thiên. Đậu Đậu mặc một bộ âu phục áo ghi lê, trên chân đi một đôi giày da nhỏ. Đường Thiên bởi vì phải làm cơm, cho nên mặc không chính thức như bọn chúng, chỉ mặc áo len lông cừu, bên trong là áo sơ mi trắng, quần tây ôm lấy cặp chân thon dài, duy nhất 囧 chính là đi một đôi dép lê.

Đây là hình thức cố định ba người bọn họ tự mừng năm mới tới nay.

Đường Thiên không có người thân, cho nên hai đứa bé từ khi sinh ra đến giờ cũng không có người thân. Trừ bỏ Đường Thiên kết hôn, trước khi bọn nhỏ trưởng thành, ba người bọn họ nhất định sẽ luôn cùng nhau trải qua năm mới.

Thê thê thảm thảm xót xa cho bản thân không phải tính cách của Đường Thiên. Năm mới là ngày cả nhà đoàn viên, là ngày hội lớn nhất long trọng nhất của người Trung Quốc.

Hôm trước đi viếng mộ cha, trước để hai đứa bé khấu đầu, mình biến thành ông nội bọn nhỏ, lì xì cho bọn chúng.

Về đến nhà, bọn họ vẫn là ba người, nhưng không cảm thấy cô đơn. Ăn mặc chính thức, xinh đẹp, làm Đường Thiên cảm thấy bọn họ đang trải qua ngày lễ thập phần nghiêm túc lại tràn ngập tân ý.

Bọn họ thực vui vẻ, hai đứa bé đều thoát đi bộ dạng nghịch ngợm gây sự ngày xưa, giờ phút này ngoan ngoãn mặc chính trang ngồi trên bàn cơm.

Đường Quả Quả chạy đến, sau đó ngẩng đầu chớp mắt nhìn ba mình.

Đường Thiên hiểu rõ, xoay người nháy mắt mấy cái, nói: “Tiểu công chúa muốn kỵ sĩ ôm ngài lên xe ngựa sao?”

Nhập vai quá sâu.

Đường Quả Quả ngượng ngùng cười, mềm nhũn nói: “Vâng, vâng. Ba, ba ơi… ngao! Kỵ, kỵ sĩ đại nhân.”

Đường Thiên bỗng chốc ôn nhu, bế con lên, mềm nhẹ đặt lên ghế.

Quá trình bong bóng phấn hồng bay đầy trời, cho nên bạn nhỏ Đường Đậu Đậu đối diện có chút khó chịu. Nhóc con trừng mắt xoay người mắt khóc lóc om sòm.

Đường Thiên quay đầu quát: “Yên nào!”

Đường Đậu Đậu ngừng động tác, bất bình dẩu dẩu môi, tỏ vẻ thực chán ghét.

Đường Thiên vừa lòng cười, ba người bọn họ diễn xong rồi, liền vừa nghe tin tức của đài trung ương vừa vui vẻ ăn cơm.

Kết quả bữa cơm còn chưa ăn được một nửa, tin tức vừa mới chấm dứt, chuông cửa nhà bọn họ liền vang.

Bài trước
Để lại bình luận

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: