VS 83

11813493_890150857706210_8525686328352119787_n

CHƯƠNG 83

Liều mạng thiên nhai

Sở Tuần mang giày có gắn máy theo dõi, dẫn đặc công CIA lên tầng thượng khách sạn. Cấu trúc bên trong của các khách sạn sòng bạc xa hoa ở Vegas, trước đó cậu đều nhớ kỹ trong đầu, mỗi hành lang dẫn tới phòng nào, mỗi một lối thoát hiểm đi thông đến đâu, toàn bộ rõ như lòng bàn tay.

Gã đội trưởng tóc nâu mũi ưng, một cổ tay chảy máu, dẫn người từ ba đường khác nhau chạy lên lầu, trên màn hình theo dõi, đèn đỏ định vị chớp nháy không ngừng, di chuyển rất nhanh.

Hắn chỉ huy người nâng súng, chầm chậm quây lại, tới một phòng khả nghi ở gần cuối hành lang. Hắn hung ác bắn hai phát súng, đập nát khóa cửa, một đám người mang súng ập vào, trong ổ chăn trên giường một đôi nam nữ trần trụi hoảng sợ phát ra tiếng thét chói tai, một phòng hỗn độn!

“Người đâu, tên đầu trọc chó đẻ kia chạy đi đâu rồi? John White trốn ở đâu?!”

Gã tóc nâu liếc mắt nhìn thấy trên cửa sổ phòng, Sở Tuần bỏ lại máy dõi, tức giận đi đến bắt lấy, ném mạnh vào tường……

Sở Tuần ở sau lưng rình, cười khẽ, bóng dáng biến mất ở chỗ rẽ hành lang. Đám người bắt cậu chỉ có thể ngẫu nhiên thoáng nhìn thấy ánh sáng phát ra từ ót cậu ở đằng xa, thân hình mạnh mẽ như báo đen xẹt qua một ảo ảnh trước mắt đám truy đuổi.

Sở Tuần không thể đánh, nhưng cậu rất biết chạy. Cậu thay đổi tuyến đi, bước chân như bay, qua lại như con thoi giữa các hành lang, gian phòng, đám người phía sau chạy hụt hơi cũng không đuổi kịp.

Gã tóc nâu cầm súng, mặt lộ vẻ nôn nóng, kiềm chế không được, thình lình bắn “pằng” “pằng” hai phát về hướng Sở Tuần, âm thanh dội lại từ vách tường hành lang làm người sợ hãi, nhưng không bắn trúng, mục tiêu mơ hồ bất định.

Sở Tuần quay đầu lại, dường như khiêu khích, nhìn sâu vào đối phương, khóe miệng trồi lên một nụ cười lạnh.

Gã tóc nâu bị cái liếc mắt này làm cho tức giận, nhấc chân đuổi theo, chạy tới một góc chết. Phía trước là một hành lang thẳng tắp, hai người một trước một sau truy đuổi, Sở Tuần tránh né di chuyển, trên hành lang đèn đuốc sáng trưng tràn ngập tiếng thở dốc. Đặc công tóc nâu mắt thấy càng đuổi càng gần, trong lúc lơ đãng, không khí bên tai vang lên một tiếng “bụp” trầm thấp, tựa như dây đàn ghi-ta khẽ rung lên, một trận đau nhức nóng rát xé rách da thịt từ cổ hắn phân tán khắp tứ chi!

Thân thể hắn theo quán tính đổ về phía trước, đầu lại giống như bị một cỗ lực lượng quỷ dị từ phía sau kéo lấy tóc, lấy một góc độ cực kỳ dọa người ngửa ra sau, xụi lơ.

Trước mắt hắn biến thành màu đen, choáng váng, cơ thể như người sau khi trúng đạn, ngã phịch xuống, thống khổ che cổ. Máu loãng từ kẽ ngón tay chảy ra, chậm rãi lan xuống ngực, tạo thành một bãi máu, cả người run rẩy……

Bốn năm tên cấp dưới phía sau hắn, mặt lộ vẻ sợ hãi cực độ, trong hành lang tối đen mà trống trải giống như thấy quỷ, căng thẳng chĩa súng ra chung quanh.

Ánh sáng trên hành lang hơi tối, phải chậm rãi đến gần mới có thể phát hiện, giữa không trung vắt ngang một sợi dây kim loại vàng mắt thường khó có thể nhìn thấy, cực kỳ mảnh, hai đầu lâm thời đính vào hai bên tường. Độ cao của dây kim loại vừa khớp chỗ yết hầu của người đang chạy băng băng, giết người vô hình.

……

Sở Tuần chạy lên tầng thượng, nhanh chóng chạy tới đỉnh tháp khách sạn, lại thoải mái nhảy xuống độ cao ước chừng hai căn phòng, nhảy đến tầng thượng rộng mở trống trải ở tòa cao ốc bên phải khách sạn.

Phóng mắt nhìn lại, phía dưới một biển đèn. Một dải ánh sáng xanh lam ánh lên màng con ngươi, đẹp đến độ khiến người hít thở không thông, cột nước ở đài phun nước vọt lên cao vút, trong tiếng ca kịch bắt đầu khiêu vũ.

Bên thành đài phun nước dòng người tấp nập, Sở Tuần không tìm thấy đồng chí Tiểu Hoắc ẩn náu ở góc nào.

Hoắc Truyền Võ vừa ngẩng đầu lập tức thoáng nhìn thấy vị trí của Sở Tuần, mạnh dừng bước, giật mình.

Truyền Võ ngẩng đầu nhìn độ cao của tòa nhà, nhíu chặt mày.

Này cũng quá cao.

Trong đầu anh tinh quang chợt lóe, vội vàng quay đầu lại chung quanh, lấy thị lực ngắm bắn của anh, bằng mắt thường tính ra khoảng cách giữa các tòa cao ốc với khách sạn, giật mình hiểu ra Sở Tuần đây là muốn làm gì.

Nhưng là vẫn cách quá xa, rất nguy hiểm!

Hoắc Truyền Võ xoay người chạy.

Anh một mặt không ngừng quay đầu lại phỏng đoán vị trí cùng động tác của Sở Tuần, một mặt chạy về phía mục tiêu. Anh liều mạng chen vào đám người, xuyên qua đường phố ngựa xe như nước.

Trong chiếc áo khoác da Sở Tuần đang mặc giấu một khẩu súng, không mang thêm súng khác. Thứ này vừa có thể dùng để giết người, lại cần thiết cho việc trốn chạy, bên trong lắp dây thép. Cậu lấy tư thế chồm hỗm, ở trên nóc nhà nâng súng ngắm!

Đối diện với khách sạn Bellagio chính là khách sạn Paris. Phía trước khách sạn Paris có một tháp Eiffel mộ phỏng, tháp ở trong màn đêm chuyển từ ánh sáng màu tím đỏ sang vàng rực. Đinh bắn hợp với dây kéo cường độ cực cao lại vô cùng mảnh và dai, từ trên cao trăm mét gào thét phóng qua, ngang đài phun nước cùng đường phố, ở giữa hai điểm cao tạo thành một đường cáp treo trên không, ước chừng cũng có hơn trăm thước, ở trong gió đong đưa.

Sở Tuần thấp giọng nói vào ống nghe điện thoại: “Tiếu ma nhi, ở phía dưới tháp Eiffel chờ tôi.”

Chàng trai trà sữa của cậu căn bản không cần nghe cậu nói, đã sớm tìm đúng phương vị (1), cách hơn trăm mét tâm linh tương thông.

Trước cửa lớn khách sạn Bellagio mai phục rất nhiều đặc công. Đám đông ẩn ẩn rối loạn, có người hoảng hốt nhận thấy khác thường giữa không trung, bắt đầu nhanh chóng di chuyển về hướng tháp Eiffel, giơ lên bộ đàm báo cáo.  

Hoắc Truyền Võ nhanh tay lẹ mắt, hai mắt tinh chuẩn như mắt ưng ra-đa, trong biển người ở quảng trường rà quét được mục tiêu, từ phía sau hạ gục đối thủ, một cú chém ngất xỉu, đế giày da nghiền nát bộ đàm.

Truyền Võ như một tia chớp màu đen, thân hình giấu trong bóng đêm dày đặc, giữa đám người đông đúc lặng lẽ động thủ. Tiếp cận từ bên hông, tập khích sau lưng, quật ngã đặc công, kéo đứt tai nghe cùng bộ đàm.

Anh chạy một mạch về phía tháp Eiffel, xuyên qua biển người cùng dòng xe cộ tấp nập……

“Rào—”

Du khách vây xem biểu diễn âm nhạc ở đài phun nước phát ra tiếng hoan hô cùng vỗ tay. Đèn neon, đèn xe, đèn flash tạo thành một biển sao lấp lánh ở quảng trường, phản chiếu trong mắt Sở Tuần.

Sở Tuần từ trong gót giầy lôi ra một máy theo dõi khác, dùng sức ném mạnh về phía sau lưng, xem thứ kia vút thành một đường pa-ra-bôn biến mất trong biển sao.

Cậu đứng ở một góc trên đỉnh mái nhà, một tay đeo bao tay chống trượt, túm chặt móc sắt, gương mặt bình tĩnh, hướng về dải ngân hà, thả người nhảy……

Một loạt cột nước hoa lệ phóng lên không trung, cùng với giai điệu “Carmen (2)” cất lên, xoay vòng trong hồ, tạo thành hình ảnh Rồng bay lên trời, to lớn mạnh mẽ.

Bóng đen đầu trọc treo trên dây thép rất nhanh xẹt qua không trung, dưới màn đêm hiện lên một hình bóng xinh đẹp, trượt qua con phố dài tràn ngập sương mù màu tím.

Sở Tuần lao về phía đài phun nước, do tốc độ cao, móc sắt cùng dây thép phát sinh ma sát kịch liệt, đốm lửa văng khắp nơi, cơ thể cậu trông như thiêu đốt trong không khí, da đầu nóng rực tê dại. Khi đến gần hồ nước nhân tạo trên không, vừa lúc trùng với cao trào của đoạn opera aria (3), tiếng nhạc thôi thúc mấy ngàn cột nước tụ lại đồng loạt phóng lên không, đạt tới điểm cao nhất. Một loạt cột nước to lớn hình thành một tấm màn chắn nước khổng lồ, độ cao ngang hàng với tòa khách sạn.

Sở Tuần ở không trung “hư” một tiếng, nhắm mắt, lấy tốc độ cao nhằm về phía màn nước, bọt nước văng tung tóe hệt như viên đạn bắn rào rạt về phía cậu. Hai tay cậu nắm chặt móc treo, một chân móc cao, một chân khác ở trên không gian nan giữ thăng bằng……

Du khách thị lực tốt phát hiện bầu trời có người.

Sở Tuần xuyên qua màn nước, từ trong màn đu ra.

Rất nhiều du khách là lần đầu đến Las Vegas, nghĩ đây là tiết mục mới của khách sạn Bellagio, kinh ngạc tán thán, thét chói tai……

Một đầu khác của dây thép, găm vào đỉnh thép ba chân của tháp Eiffel. Sở Tuần toàn thân ướt đẫm, lông mi mờ đi xông qua màn nước. Khoản khắc tiếp cận tháp, cậu liều mạng thu lực, gia tăng lực cản để giảm tốc. Chân tháp Eiffel nối với tòa casino, nền tháp kéo tới đại sảnh casino. Sở Tuần vào một khắc cơ hồ sắp va vào khung thép thì buông tay, rơi xuống, nện vào miếng nhựa phủ lên tấm ván gỗ trên trần nhà.

Kiến trúc hoa lệ kỳ thật đều là vẻ ngoài, phòng ván gỗ. Sở Tuần trực tiếp phá một cái động trên trần, rơi xuống đại sảnh, ngã nhào vào lòng người kia……

Vệ sĩ trung thành và tận tâm của cậu.

“A ——”

“Ai u……”

……

Từ đài phun nước Bellagio đến tháp Eiffel Paris, vắt ngang một con đường. hai người một trên không một dưới đất, lấy tốc độ tia chớp song song ập tới.

Từ cửa casino rồi đến sảnh lớn, cự ly mười mét, Hoắc Truyền Võ ở phía dưới, trừng mắt nhìn thấy Sở Tuần buông tay. Anh sau đó nhắm đúng khoảng cách, nhào vào đại sảnh, tiếp được người từ trên trần nhà rơi xuống……

Truyền Võ cắn răng, cố nén đau: “A…… hừ……”

Sở Tuần: “Ai u……”

Sở Tuần ngã một cú như vậy, kỳ thật không bị ngoại thương gì, chỉ là đầu bị chấn động, sinh ra choáng váng một lát.

Sở Tuần thoạt nhìn hai mắt mờ mịt, hai con ngươi loạn hoảng, mất phương hướng, đi đứng chuếnh choáng. Loại choáng váng này ước chừng giằng co một phút, nhưng tình thế khẩn trương trước mắt không cho phép cậu ngây người ngồi đó.

Hoắc Truyền Võ bật người, nhanh chóng xuyên qua đám đông du khách đang mờ mịt vây quanh, bước chân nhanh nhẹn.

Mọi người xôn xao, đặc công lẫn trong đám đông hiện thân, tìm kiếm nghi phạm trọc đầu.

Truyền Võ lúc này đã sớm vứt bỏ hộp đàn ghi-ta trói buộc, sau thắt lưng cắm hai khẩu súng. Anh ngắm thấy đối thủ xuất hiện, lập tức thay đổi phương hướng, không chen vào đám người hỗn loạn, đi qua thông đạo phòng cháy, từ cửa sau đi ra ngoài. Anh không có lựa chọn đùa giỡn khốc soái mặt đối mặt, cứng đối cứng với đặc công Mỹ. Đây là địa bàn đối thủ, đối phương người đông thế mạnh, nhiệm vụ của Hoắc gia chính là dùng tốc độ nhanh nhất yểm hộ Sở Tuần rời đi, không tâm tư tìm người đánh nhau. Trong lòng anh chỉ có an nguy của Sở Tuần…… Người trong lòng anh, có thể khiến Hoắc Nhị gia cam tâm tình nguyện trả giá hết thảy, ngay cả mệnh cũng không màng.

Cả người Sở Tuần ướt sũng, vắt trên lưng Truyền Võ: “Giữ nguyên kế hoạch.”

“Đi một đường khác.”

“Chúng ta ngược với Đại Dứa, đánh lạc hướng bọn chúng……”

Sở Tuần thở dồn dập, nói chuyện đứt quãng, đầu óc cũng rất rõ ràng. Cậu bên này phô trương thanh thế càng lớn, người cậu phải che dấu lại càng an toàn. Hà Tiểu Chí lúc này mang theo Vi lão gia tử đã sớm chạy hơn tám trăm dặm, có lẽ đã rời khỏi Nevada, tiến đến hoang mạc Arizona, chạy trốn qua biên giới, thần quỷ không hay.

Hai người băng qua hai cánh cửa nhỏ, đi lối vận chuyển hàng hóa, rác thải phía sau khách sạn. Hành lang u ám, trong góc là một người đàn ông mặc đồ vệ sinh, mải miết làm việc, ánh mắt giấu phía dưới vành nón, thấy không rõ biểu tình.

Song phương tới gần, vào khoảnh khắc thoáng chạm mắt, Sở Tuần mạnh ngẩng đầu, thoáng nhìn ánh mắt khác thường dưới vành nón của người lao công!

Trong vòng nửa giây ngắn ngủi tình thế đột biến, không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

Một bóng đèn trần xẹt qua một bóng đen, lối đi hẹp hòi tràn ngập tiếng thở dốc kềm nén cùng tiếng bước chân hỗn độn, kinh tâm động phách. Truyền Võ dùng nửa người che chắn Sở Tuần ở một góc an toàn, tay, mắt cùng đầu gối sát phạt khóe mắt, yết hầu đối thủ, phát ra tiếng xương cốt vỡ vụn. Song phương đồng thời rút súng, nòng súng đen ngòm tựa như phá tan thời không, đan chặt vào nhau, phát súng trí mạng trong bóng tối vang lên!

“Bụp” “Bụp” hai tiếng.

Nòng súng như bị bịt một lớp vải nhung dày, thanh âm trầm đục trong ống hãm thanh.

Sở Tuần được Truyền Võ che kín ở phía sau, thấy không rõ động tác chiến đấu liều chết như thiểm điện của hai cao thủ. Tiếng súng vang lên, cậu rõ ràng cảm nhận được người kề sát cậu run mạnh lên một chút, là các cơ co rút khi thân hình trúng đạn……

Phốc ——

Máu từ cổ đối thủ phun trào, bắn lên tường trắng, thân thể đột nhiên run rẩy ngửa ra sau. Sở Tuần ánh mắt lạnh lùng, hai ngón tay rút ra ám khí kim thép trong đồng hồ, phóng đi, cắm phập vào cổ họng đối phương. Kim thép có chứa kịch độc, khóa lại tiếng kêu to sắp chết của đối phương ở yết hầu.

Ánh đèn ảm đạm hỗn độn. Hoắc Truyền Võ tựa vào tường, ngực kịch liệt phập phồng, cặp mi dày ở hốc mắt đánh ra hai vệt sáng hình cung, các đốt ngón tay cầm súng trắng bệch.

“Muội nhi?”

Sở Tuần cảnh giác bưng lấy lồng ngực thở gấp của Truyền Võ, thấp giọng tìm kiếm.

“……”

“Nhị Võ?”

Sở Tuần trong lòng căng thẳng, yết hầu nháy mắt khô khốc khàn khàn: “Làm sao vậy?!”

Đáy mắt Truyền Võ bức ra màu đỏ tươi, thanh âm càng khàn: “Không việc gì, đi.”

Hoắc Truyền Võ bình tĩnh, khóe miệng mím chặt, toát ra vẻ lạnh lùng cực hạn khi nguy hiểm cận kề, không sợ hãi, ôm Sở Tuần đi nhanh, không hề có biểu tình.

Bóng người trước mắt chớp động. Hai người vai kề vai, trong bóng đêm bóp cò, thân thủ sắc bén, nhanh chóng chế ngự đối thủ ngáng đường, dưới màn đêm tranh đoạt mở đường máu. Khi bước ra khỏi cánh cửa nhỏ phía sau khách sạn, Sở Tuần quay phắt đầu lại, liếc mắt nhìn hành lang nhỏ hôn ám. Chỗ mới vừa rồi Truyền Võ dựa vào, trên bức tường trắng lưu lại một vết máu ngưng đọng, nhìn thấy ghê người……

Hai người một đêm chạy trốn khỏi Las Vegas đèn đuốc huy hoàng, bỏ lại thiên đường giải trí ở phía sau.

Hà Tiểu Chí bọn họ trước đó đã chuẩn bị tốt một chiếc xe khác. Hai người khi lên xe, Sở Tuần chủ động nói: “Tôi lái xe.”

Quốc lộ trên sa mạc nhìn không thấy cuối, trong bóng đêm nhìn thấy được cả đường tuyết uốn lượn hai bên sườn quốc lộ. Ở sa mạc khí hậu khác biệt, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, ban ngày nơi đây oi bức như ngồi trong miệng núi lửa, khi màn đêm buông xuống, khắp nơi dần khuếch tán khí lạnh. Sa mạc phủ một tầng tuyết đọng hơi mỏng, mùa thu đông quanh năm không tan.

Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ chuyến này, chỉ là sơ tán. Hầu thị đào thoát làm nhóm tình báo ở đại khu Bắc Mĩ gặp đả kích, song mọi người rút lui đúng lúc, trước khi đối thủ thực thi bắt bớ, toàn bộ bí mật ngủ đông hoặc trước tiên trốn chạy. Trước mắt Sở Tuần là sa mạc mênh mông bát ngát, quốc lộ thẳng tăm tắp, đích đến mờ mịt không rõ. Bên tai tiếng gió thê lương gào thét, ngẫu nhiên xen lẫn một tiếng thở dốc nặng nhọc.

Sở Tuần không ngừng nghiêng mặt xem người bên cạnh.

“Nhị Võ, kiên trì một chút.”

“Cũng sắp tới rồi.”

“Tiếu ma nhi, kiên trì cho gia……”

Sở Tuần không ngừng thấp giọng an ủi, mũi đột nhiên chua xót, thanh âm nghẹn ngào.

Này có thể là lần cuối cùng hai người kết bạn làm nhiệm vụ.

Này vẫn là lần đầu tiên, cậu vì Nhị Võ lái xe. Dĩ vãng làm nhiệm vụ, cậu cũng không phụ trách lái xe cùng với tất cả các vấn đề hậu cần, Nhị gia chỉ ngồi ở ghế sau, vắt đôi chân dài, thưởng thức phong cảnh tuyệt vời ven đường.

Cậu chưa từng cảm thấy, con đường trước mắt, có thể dài như vậy. Bọn họ cách điểm đích của con đường này còn rất xa……

Sở Tuần vươn tay phải sờ đùi Truyền Võ, tay nhanh chóng bị đối phương bắt lấy, mười ngón đan vào nhau, siết chặt, chất lỏng nóng ấm trong lòng bàn tay dính sát vào nhau. Mày Truyền Võ nhíu lại, không rên một tiếng, chỉ có hầu kết không ngừng trượt lên xuống cho thấy anh đang cực lực nhẫn nại đau đớn. Vết thương ở một bên xương hông tạm thời ngừng chảy máu, vẫn còn chút ít máu loãng từ ống quần chảy xuống.

Bốn phía yên tĩnh, thính lực Sở Tuần rất tốt, nghe thấy tiếng máu không ngừng nhỏ xuống thảm xe. Giọt máu dường như có tính ăn mòn, một giọt, lại một giọt, làm cậu đau đớn, sắp đốt trụi lòng cậu.

____________________

(1) Phương vị: Phương hướng và vị trí

(2) Carmen là một vở kịch opéra Pháp của Georges Bize. 

(3) Aria (tiếng Ý nguyên gốc có nghĩa là “khúc ca” hay “điệu ca”, “điệu nhạc”) là thuật ngữ chỉ một bài ca hoặc độc lập (như “Ah Perfido” của Beethoven và một số aria hòa nhạc của Mozart) hoặc là một phần của một tác phẩm lớn (opera, cantata, oratorio). Aria được thể hiện bằng một giọng solo có hoặc không có phần nhạc đệm và thường thể hiện cảm xúc mãnh liệt.- St

______________

Hôm nay được ngày rảnh rỗi tranh thủ post bài sớm ^_^ Mọi người vẫn còn theo truyện này chứ😦 dạo này mình mê đọc Viên tiên sinh tổng thị bất khai tâm với Boss, hạnh vận lai tập nên bỏ bê edit quá T.T có điều 2 truyện này sủng công mà manh ko chịu nổi, tuy thanh thủy văn nhưng đọc ko chán chút nào, lâu lâu đọc mấy bộ ngọt văn này thấy thích ghê lun >.< b nào thuộc phe thụ sủng công như mình chắc cũng thik, hi hi.  (nói lạc đề nãy giờ chủ yếu là lôi kéo mọi người đọc chung ấy, lâu lâu mới có bộ ưng ý nên lảm nhảm tí, hehe ^^)

Bài trước
Bài sau
Để lại bình luận

4 phản hồi

  1. bị lôi kéo cũng nhào vô Viên tiên sinh, cơ mà đọc đến chap 75 thì đứt, link chap tiếp theo ở đâu bạn, chỉ mình với. tks nhiều.

    Like

    Trả lời
  2. viên tiên sinh hay mà. nếu tg hoàn bạn edit có ôm lun hông ≧﹏≦

    Like

    Trả lời

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: