VS 80

74d77a03gw1ehw8b9dehmj20gn0drjsd

CHƯƠNG 80

Hành động bắt khỉ

Hành động bắt khỉ đêm nay, binh chia làm ba đường đồng thời hành động, trước đó đã bí mật lên kế hoạch chu đáo, là muốn cam đoan một kích tất trúng, không thể có cá lọt lưới.

Sở Hoài Trí lúc này chỉ huy lái xe vào thành. Sở tổng trưởng đầu óc vô cùng tỉnh táo, dẫn theo binh của mình, hơn nữa là thân tín chính quy của quân đoàn 38, đương nhiên không thể cứ vậy xông thẳng vào, gây ồn ào náo loạn, anh cho đây là muốn làm chính biến à.

Ông ở trên xe trao đổi thông tin với Hạ Thành: “Họ Hầu không ở trong nhà, người có thể đã chạy rồi.”

Hạ Thành thầm giật mình: “Sao có thể, người chúng ta theo dõi rất sát sao.”

Sở Hoài Trí: “Người Phùng gia bên kia có động tĩnh không?”

Hạ Thành: “Đã sớm trốn rồi, căn bản không dám đi ra.”

Sở Hoài Trí: “Người Quân Kỷ Ủy chúng ta đã đi đến tất cả những nơi có thể đến ở Bắc Kinh để bắt người, cũng chỉ có một chỗ vào không được……”

Hạ Thành nhíu mày: “Không thể nào, ý tứ mặt trên thực minh xác, muốn xử hắn, lúc này hắn trốn dưới ngai của hoàng đế cũng vô dụng.”

Sở tổng trưởng mặt mày bình tĩnh, nghiến răng, ngón tay gần như bóp nát điện thoại. Trận này lên kế hoạch lâu như vậy, khẩu khí này ông nghẹn nhiều năm như thế, chỉ chờ hôm nay. Cái gọi là quân tử báo thù, mười năm không muộn, “Đừng sính khí phách nhất thời, tương lai nhìn xem”, đây là lời ông năm đó dạy con trai mình. Sở Hoài Trí kẻ làm cha này, nói hoàn toàn không tính toán nợ cũ năm đó con mình bị người ta bắt cóc khi dễ, không so đo bình thường bị người Hầu gia áp một đầu nghẹn khuất, đó là không có khả năng, ông sẽ chờ phản công, diệt Hầu gia.

Hầu Tiên Tiến đến tột cùng đã chạy đi đâu?

……

 Bốn chín thành đêm nay rất nhiều người không ngủ, đứng ngồi không yên, chờ đợi tin tức.

Tại tiểu khu biệt thự sa hoa nào đó ở Bắc giao, hai gã bảo vệ hút thuốc lá, đong đưa một chiếc đèn pin lớn, đi từ khu vườn nhỏ dưới lầu, hừ hừ hát nhỏ, hoàn toàn không chú ý phía sau, một bóng đen chợt lóe qua……

Trên sân thượng căn biệt thự hai tầng, Hoắc Hoan Hoan mặc áo ngủ, ngồi ở ghế dựa hút thuốc. Chiếc áo tơ tằm mong manh xuyên thấu trong gió đêm, làn khói toát ra từ kẽ ngón tay tựa như ngưng trệ trong không khí, đáy mắt Hoắc Hoan Hoan lóe ra hào quang, do dự.

Cô cầm di động, rất nhanh ấn một dãy số, ngón tay dừng ở phím “call”, ấn hay không ấn……

Dãy số kia cô thuộc làu, không dám lưu trong máy. Đó là phương thức liên lạc Sở Tuần cho cô, cô hơn một tháng không dám lộ diện, lăn qua lộn lại lo lắng rất nhiều ngày, tóc rụng một đống, trên mặt cũng hiện ra một tầng nếp nhăn, không còn xinh đẹp.

Cách xa khu biệt thự này của Hoắc Hoan Hoan ước chừng năm mươi thước, tại một một chỗ bí mật ở một tòa nhà khác, Sở Tuần nhàn nhã ngồi phía sau vách ngăn ban công, ném vào miệng hai viên kẹo bạc hà. Đây là hộp kẹo thứ hai cậu mở trong buổi tối hôm nay, chậm rãi ăn chậm rãi bóc, một chút cũng không sốt ruột.

Hoắc Truyền Võ ngồi xếp bằng bên cạnh, điều chỉnh thiết bị theo dõi, chà lau hai khẩu súng, vệ sĩ, bảo mẫu, trợ thủ một vai gánh. Hai người ra ngoài làm việc, chỉ cần là những việc kỹ thuật không đòi hỏi Sở đại tá tự mình động thủ làm, Sở Tuần liền buông tay nghỉ ngơi, Hoắc gia làm.

Truyền Võ những lúc nhàn rỗi, bàn tay to hoàn toàn theo bản năng, vỗ, không phải vỗ đùi mình, trực tiếp vỗ lên đùi Sở Tuần, vỗ còn rất thuận tay, thực thoải mái, bụng ngón tay thô ráp chậm rãi vuốt ve, giống như sờ chân mình. Hai người chân chính cùng một chỗ kỳ thật chưa bao lâu, đã hệt như cặp chồng chồng già, trong mắt, bên cạnh chỉ có đối phương, không có vị trí của người khác.

Truyền Võ hỏi: “Còn chưa động thủ sao?”

Sở Tuần: “Gấp cái gì, bọn họ còn chưa động.”

Truyền Võ: “Cậu xác định đối phương sẽ xuống tay?”

“Tôi không xác định.” Sở Tuần câu khóe miệng, cười thực anh tuấn, giọng nói thế nhưng cực lạnh lùng, “Bất quá tôi nhìn Hoắc Hoan Hoan như vậy, là biết bản thân sống không lâu.”

Hoắc Truyền Võ một thân hành trang màu đen, vừa lúc ẩn giấu trong ban đêm đen đặc, chỉ có gương mặt cùng nòng súng lặng lẽ tỏa sáng trong bóng tối, rất tuấn tú.

Sở Tuần nhấm nháp kẹo, chau mày, tựa hồ không quá thoải mái, đổi tư thế ngồi, trọng lượng dồn về một bên mông, hừ một tiếng.

Truyền Võ yên lặng nhìn cậu, thấp giọng hỏi: “Đất rất lạnh, ngồi không thoải mái à?”

Sở Tuần lạnh lùng: “Cậu nói xem?”

Truyền Võ: “Vậy…… cậu ngồi trên đùi yêm?”

Sở Tuần: “Đừng chiếm tiện nghi tôi nha.”

Truyền Võ: “Trên người yêm ấm áp.”

Sở Tuần: “Mông tôi đau!”

Sở Tuần nói trắng ra, không hiểu hàm súc là cái gì. Đồng chí Tiểu Hoắc cụp mắt, trầm mặc, tỏ vẻ hơi áy náy, nhưng cũng không e lệ hay ngượng ngùng gì, hai ta ai với ai chứ.

Sở Tuần liếc mắt trừng hũ nút kia: “Ai bảo cậu làm?…… Cậu đừng nghĩ là lúc Nhị gia bất tỉnh nhân sự, sẽ không biết cậu vụng trộm làm chuyện xấu gì.”

Hoắc Truyền Võ vẫn là bộ dạng rắn rỏi không sợ nghiêm hình tra tấn, cười nói: “Trở về nấu cơm cho cậu, làm mì sốt.”

Sở Tuần liếc trắng: “Nấu cơm cho tôi liền xong? Cậu một đêm làm tôi mấy lần hả?”

Truyền Võ thập phần thành thực: “Ba lần đi…… Hiếm lạ cậu thôi.”

Sở Tuần lại xê dịch mông, đem thể trọng toàn thân đổi sang một bên khác: “Cậu cứ thế mà làm, cũng không phải chưa dạy cậu, dùng gel bôi trơn a, con lừa ưa nặng nhà cậu.”

Truyền Võ nề nếp giải thích: “Trên người cậu toàn là mồ hôi, bên ngoài, bên trong đều ướt, cực mềm mại, yêm thấy vậy, mới tiết kiệm gel trơn thôi.”

Sở Tuần thầm mắng một câu, chỉ tay. Nhị gia lần tới làm cậu, không bôi dầu vào mông cậu, tiểu tử cậu chờ đó……

Truyền Võ nâng tay chắn, trên da tách một tiếng, như bị ong mật chích nhẹ một cái. Anh biết Sở Tuần đây là cách khoảng không lặng lẽ chích điện anh.

Truyền Võ xoa xoa chỗ cánh tay bị chích, đối với kiểu tình thú cãi nhau ầm ĩ này tập mãi thành quen. Má lúm đồng tiền trên mặt anh lộ ra vẻ thỏa mãn, thao thật sự thích, sau bị mắng cũng đáng, lần tới lão tử còn như vậy thu thập cậu.

Hoắc Hoan Hoan ở sân thượng đứng lên, lại ngồi xuống, rồi lại đứng lên, mái tóc dài gợn sóng bồng ở trên đầu, bồi hồi một lúc lâu.

Áo ngủ dài màu trắng của cô trong bóng đêm phiếm ánh sáng, cực kỳ thấy rõ, ngoài hai mươi dặm vẫn thấy được.

Hoắc Hoan Hoan xuống lầu, lấy một chai rượu vang trên bàn, tự châm tự ẩm. Rượu là buổi sáng nhân viên chuyển phát nhanh đưa tới.

Một ly rượu rót vào bụng.

Lại một ly……

Tim đập gia tốc, huyết mạch đảo lưu, tầm mắt dần mơ hồ, ngồi không vững trên chiếc ghế cao của quầy bar, Hoắc Hoan Hoan lảo đảo  ngã từ trên ghế xuống, ôm lấy yết hầu như đang bị hỏa thiêu.

Hoắc Truyền Võ nhắm vào máy giám thị mini, thấp giọng nói: “Động thủ rồi.”

Sở Tuần hừ nói: “Tốt.”

Truyền Võ: “Lên chưa?”

Sở Tuần: “Chúng ta không vội.”

Hoắc Hoan Hoan thoạt nhìn rất không thoải mái, thần trí không rõ ràng, rồi lại giống như nhận ra uống phải rượu “không sạch sẽ”. Cô nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài phòng, muốn gọi người, tiếng thở dốc hỗn độn, dưới mái hiên chim chóc hoảng hốt vút bay.

Hậu viện biệt thự là hồ bơi nhà cô, bơm đầy nước, dưới đèn dập dềnh phát sáng, bóng cây hắt xuống.

Hoắc Hoan Hoan cả người nóng lên, bản năng hướng đến gần hồ lần mò, một bóng đen cao lớn sau lùm cây xông ra, từ phía sau siết cổ cô! Tiếng kêu của Hoắc Hoan Hoan kẹt lại ở lưỡi, không thể hô lên. Dép lê cô bay vào hồ bơi, đai áo ngủ kéo xuống, lộ ra nửa ngực, bị người nắm tóc kéo vào hồ……

Nước hồ nhanh chóng dâng lên……

Hoắc Truyền Võ giương mắt: “Lên chưa?”

Sở Tuần hí mắt, dùng mắt trần nhìn chằm chằm từ xa, thanh âm kéo dài: “Đừng —— vội, Nhị gia muốn tìm đúng thời cơ……”

Truyền Võ: “……”

Sở Tuần: “Cậu gấp cái gì.”

Mặt nước lướt qua một chuỗi bọt khí thật lớn.

Người làm việc không hề thương hại, hai tay tráng kiện sống chết nhấn đầu xuống, nương bóng đêm ra sức hạ sát thủ.

Sở Tuần lúc này khóe miệng hơi nhếch, khẽ nháy mắt với Truyền Võ: theo kế hoạch, lên.

Hai người đồng thời đột ngột đứng dậy, như tia chớp vượt qua lan can, từ trên ban công lầu hai trực tiếp nhảy xuống, cước bộ rơi xuống đất không tiếng động. Trong bóng đêm hai con mèo lớn hoa lệ nện bước hành động nhất trí, nhằm về phía vụ việc phát sinh……

Sở Tuần cố ý đánh một vòng, từ trước cửa nhà Hoắc Hoan Hoan xông vào, xuyên qua phòng khách, quầy bar, nhằm về phía hậu viện, miệng còn che che dấu dấu la hét: “Hoan Hoan, cô ở đâu, làm sao vậy?!”

Hoắc Nhị gia là người thẳng tính, làm việc nhanh nhẹn, nào có vòng vèo? Anh trực tiếp phóng lên hàng rào hồ bơi cao hai mét, nhảy vào……

Hoắc Truyền Võ linh hoạt mạnh mẽ như báo săn, cự ly ngắn vồ giết con mồi, lực đạo mạnh mẽ không đối thủ.

Một cú đá bay, tinh chuẩn đánh trúng cằm đối thủ, xương cốt vỡ vụn. Trong vòng ba giây khống chế địch, đối phương nháy mắt đánh mất năng lực kêu to cùng phản kích.

Sát thủ bị một cước đá đến trước mặt Sở Tuần. Sở Tuần chờ vừa vặn, dứt khoát lưu loát lấy còng tay khóa lại, dùng băng dán bịt kín miệng người này, lại lấy dây thép trói chặt tay chân, quấn thành một con heo đợi làm thịt.

Cánh tay nhấn đầu nhẹ buông ra, Hoắc Hoan Hoan ở trong nước liều mạng vùng vẫy, uống rất nhiều nước, thần trí hỗn loạn giãy dụa, thoạt nhìn thập phần đáng thương.

Truyền Võ cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc, túm cả tóc lẫn tay cô, trực tiếp kéo từ trong nước lên……

Hoắc Hoan Hoan tìm được đường sống trong chỗ chết, đáy mắt biểu lộ sợ hãi cực độ không cách nào hình dung ngón tay lung tung túm chặt người cô có thể bắt lấy.

Cô có chút phản ứng sốc nước, cũng may mắn mạng lớn, thân thể lại khỏe khoắn, liều mạng ho khan, phun nước. Cô ngũ quan vặn vẹo, hoảng sợ, liều mạng ôm cổ đồng chí Tiểu Hoắc không buông, giống bèo rong quấn trên thân cây, trong lúc vô cùng nguy nan thấy một tia sáng cứu mạng, đột nhiên lên tiếng khóc lớn.

“Hu, hu, Nhị gia, Nhị gia, a!!!!!!”

Hoắc Hoan Hoan rốt cuộc đem tất cả cảm xúc kìm nén trong một thời gian dài khóc ra. Trong rượu trước đó đã bị người bỏ thuốc lắc cùng hai loại thuốc phiện liều lượng mạnh vào, có tác dụng gây hưng phấn và tạo ảo giác. Sau này công an tiến đến điều tra khám nghiệm tử thi, mặc dù có hoài nghi, nhưng nhìn thế nào cũng là hiện trường Hoắc mỹ nhân ở nhà hút thuốc phiện vô ý trượt chân ngã vào hồ bơi, sặc nước chết đuối.

Hoắc Hoan Hoan ngồi dưới đất gào khóc, không hề hình tượng phong độ, cực sợ hãi, sống chết trước mắt nào còn lo lắng dáng vẻ cùng mặt mũi?

Cô khóc nấc thở không nổi, nước mắt nước mũi không chút khách khí lau vào cổ áo Truyền Võ.

Truyền Võ nghiêng đầu, cực mất tự nhiên ngả sang một bên, lảng tránh khuôn mặt ướt sũng của đối phương, này thật dính dấp……

Sở Tuần an ủi: “Hoan Hoan, có tôi ở đây, cam đoan cô an toàn.”

Hoắc Hoan Hoan nức nở gật đầu.

Sở Tuần một hơi nói dối, mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh: “Hoan Hoan, xin lỗi, chúng tôi đã tới chậm.”

Truyền Võ: “……”

Hoắc Hoan Hoan vừa nghe lời này, lại khóc, ôm lấy Hoắc Nhị gia, cũng không để ý bản thân y dung không chỉnh, nửa ngực cơ hồ lộ ra, dán trên người Truyền Võ cọ cọ. Vốn người đầy đặn, lại không mặc bao nhiêu quần áo, thoạt nhìn rất giống một con cá phì trắng bóng.

Sở Tuần nắm hai tay, đứng ở bên cạnh, muốn tiếp lấy tiểu mỹ nhân, cũng ôm vào ngực mình an ủi an ủi. Tiểu mỹ nhân lại cố tình không chịu cậu, chỉ nhận thức người đầu tiên nhìn thấy sau khi trốn thoát, nhào vào lồng ngực dày rộng an ổn.

Sở Tuần âm thầm bĩu môi, một ngón tay chỉ vào Hoắc Truyền Võ, tiểu tử nhà cậu, quả nhiên một đôi thanh mai trúc mã, ân nhân cứu mạng, thực tín nhiệm cậu.

Hoắc Truyền Võ cũng ủy khuất, nén giận liếc nhìn Sở Tuần, này cũng là tại cậu, tâm nhãn xấu, ra cái chủ ý ngớ ngẩn này!

Hoắc Hoan Hoan cúi đầu ngồi trên sô pha, dùng sức lau nước mắt, trong mắt cũng tồn tại không cam lòng cùng hận ý. Cô ngẩng đầu nhìn hai người trước mắt cứu mạng mình: “Sở Tuần, các tài liệu quan trọng tôi đều chuẩn bị tốt, tôi giấu ở nơi khác, anh giúp tôi cầu tình với mặt trên, có được không……”

“Tôi không muốn ngồi tù, không muốn chết, tôi xin trả lại toàn bộ số tiền bất lợi, có thể giảm bớt tội không……”

Hoắc Hoan Hoan lại rơi lệ, cắn môi dưới, lúc này mới ăn năn, biết vậy chẳng làm. Hai mươi năm trước, cô cũng từng qua tuổi trẻ, đơn thuần, lúc trước nếu không đi lên con đường vinh hoa phú quý này, thành thành thật thật ở lại quê nhà, an phận thủ thường, hôm nay có lẽ đã sớm là vợ Hoắc Nhị gia, có thể đã là mẹ của mấy đứa nhỏ. Chẳng qua là người đều có lòng tham, cô giả như trải qua cả đời như vậy, vẫn sẽ có một trăm lần hối hận cùng không vừa lòng.

Hoắc Hoan Hoan hiện giờ nghĩ, nhân sinh chính là một giấc mộng ảo, không biết cả đời này còn có đường lui có thể đi hay không, còn có cỏ gần hang để cô gặm hay không?

Mười phút sau, Sở Tuần đứng bên thành hồ bơi hậu viện nhà Hoắc Hoan Hoan, gọi điện thoại cho ba cậu.

“Tổng trưởng, Hoắc Hoan Hoan nhận rồi.”

“Họ Hầu cùng Phùng gia có rất nhiều giao dịch ngầm, cô ta đều giữ lại chứng cớ.”

“Chim hói từ đường hầm trộm đi ra ngoài, không phải vào thành, hắn có thể chạy đến sân bay!”

……

Lại nói tiểu viện Hầu gia này, dù sao cũng là chỗ tư trạch, không phải là cơ quan chính phủ hay trọng địa quân sự. Dưới chân hoàng thành, trong đại viện quân đội, anh thực hiện một công trình lớn, ở nhà xây đường hầm, chơi trò kim thiền thoát xác, không thể nào giữ bí mật lâu dài, giấu không được. Bởi vậy, Hầu gia cái gọi là “đường hầm” này, khi so với đường hầm ở thành Bắc Kinh, mạng lưới ngầm bốn phương thông suốt từ Đông giao đến Tây giao của Trung Nam Hải, chỉ là một công trình phường xã, chỉ ngắn ngủn một trăm mét, thông đến một đại viện khác cách hai con phố. Họ Hầu chính là như vậy tránh thoát theo dõi nghiêm mật bốn phương tám hướng, may mắn đào thoát……

Hầu Tiên Tiến từ khi lão gia tử nhà hắn bệnh không dậy nổi, liền có dự cảm xấu, âm thầm bố trí khắp nơi, nhưng mà từ thời điểm đó, chiều gió hướng cùng lòng người chung quanh, đã dần biến hóa.

Hầu gia thừa dịp lão gia tử bệnh nặng, muốn ở nhà mở tiệc chiêu đãi vài vị uỷ viên, cùng với một nhóm đồng đội cũ xưa nay giao hảo với nhà hắn, cùng đi thăm lão gia tử, lấy quan hệ này mượn sức giúp đỡ, quay vần chuyển cơ. Nhưng mà, nhóm mấy người già kia toàn bộ thoái thác có việc, thời điểm mấu chốt một người cũng không lộ diện, không ai đi bệnh viện thăm Hầu lão gia tử. Ý tứ của mặt trên, mọi người đã sớm từ các con đường linh thông thám thính được tin tức, biết Hầu gia phải sụp, hơn nữa còn là trọng tội, để lộ bí mật quân sự cùng tham nhũng, ai dám dính nhà hắn nữa, trốn còn không kịp, sợ bị liên lụy kéo vào tai họa.

Hầu Tiên Tiến gọi điện thoại đến Phùng gia, gọi rất nhiều lần, họ Phùng căn bản không tiếp điện thoại hắn.

Hầu Tiên Tiến bị buộc cùng đường, hung hăng ném điện thoại lên tường, cha ruột lão tử cả đời bán mạng cho quốc gia, lão tử không phải là tham mấy đồng tiền trong quân đội thôi sao! Ai mà không tham, lão tử tham nhiều nhất sao, làm gì phải dồn bức như vậy, không thả tôi một con đường sống?!

Mẹ nó họ Phùng, thứ vong ân phụ nghĩa, lúc trước thằng con Phùng Tiểu Dũng nhà mày gian lận ngân quỹ, nội bộ mâu thuẫn, ai mẹ nó giúp con mày chùi đít hả!

Phùng Chí Quân mày tên hỗn đản, đại vương bát, đem toàn bộ chuyện thối nát này mẹ nó đổ lên đầu một mình tao, việc phi cơ Hồng Kông nổ mạnh kia, là thằng nào ra chủ ý hả!……

……

Cây đổ khỉ tan, Hầu Tiên Tiến cuối cùng là chạy trốn tới Đông giao, tìm một người bạn là ông chủ lớn, đáp phi cơ tư nhân của đối phương, chạy.

Hầu Tiên Tiến khi thoát đi thập phần chật vật, ở bên ngoài vẫn không đánh mất mặt mũi cùng khí thế, mang theo vợ hắn, mấy cái vali hàng hiệu, bên trong có các loại văn kiện. Hơn nữa hắn tìm ông chủ lớn kia, ban đầu là dựa vào thế lực Hầu gia chống lưng, ở Thiên Tân, Sơn Tây kiêu ngạo kinh doanh, cũng lén mua khu nhà cấp cao ở mỹ cho Hầu gia. Người nọ hận không thể nửa đêm từ trong nhà đi ra, một đường tùy tùng hầu hạ, chính mình tự lái phi cơ đưa Hầu tổng đi.

Vị kia nào biết Hầu Tiên Tiến là trốn chạy phản quốc, hơn nữa còn ngồi phi cơ hắn cung cấp chạy trốn! Nghe nói, người nọ rạng sáng ngày hôm sau bị đặc công Tổng tham dùng súng bức ra khỏi ổ chăn, sợ tới mức nước tiểu một giường, dọa đến choáng váng. Mặt trên tức giận vô cùng, sau lại lấy người này khai đao, tận diệt, đoạt lại toàn bộ các khoản tiền đáng nghi, thanh tra tịch thu tài sản công ty……

Sở Tổng trưởng và Sở Tuần từ hai đường truy tới sân bay.

Sở Hoài Trí từ trên xe xuống dưới, chạy vào sân bay, nhìn lên không trung, trầm giọng mắng một câu, quay đầu gọi điện thoại cho Tư lệnh không quân: “Từ trên không trung chặn lại bọn họ, trực tiếp bắn rớt.”

Ba máy bay chiến đấu cất cánh từ sân bay quân sự tây giao, hướng về phía đông truy kích, lúc ấy cũng chỉ kém một bước đuổi theo không kịp, trơ mắt nhìn phi cơ kia bay ra khỏi lãnh thổ……

Trên màn hình giám sát trên không, phi cơ mục tiêu rất nhanh bay khỏi vùng biển quốc gia, tiến vào cảnh nội Nhật Bản.

Sở Hoài Trí vô cùng tức giận, hung hăng quăng nát điện thoại, ngực phập phồng, mặt mày ác liệt, thật sự là không cam lòng.

Sở Tuần thông báo với Hạ Thành: “Sếp, chúng ta đã muộn một bước, chim hói đã bay tới Nhật Bản, khẳng định sẽ từ Nhật chuyển máy bay đi Mỹ.”

Sắc mặt Hạ Thành trầm xuống: “Không tốt.”

Sở Tuần thấp giọng nói: “Sếp, lần này……  Có thể là tôi sai lầm, tôi lúc ấy ở bệnh viện, rất nóng vội, nhiều lời một câu.”

Hạ Thành thở dài: “Không phải do cậu, hắn đã sớm chuẩn bị đường lui.”

Sở Tuần: “Sếp, tôi đuổi theo.”

Hạ Thành: “Thân phận cậu đã công khai, không thể đi, cậu ở nhà cho tôi, tôi sẽ phái người thích hợp.”

Sắc mặt Sở Tuần ngưng trọng, đáy mắt lóe ra ánh đèn huy hoàng ở sân bay: “Hạ bộ, đây là nhiệm vụ của tôi, vụ án này tôi theo đã nhiều năm, phí nhiều tâm huyết như vậy, không thể đến bước cuối cùng lại từ bỏ. Nhiệm vụ giao cho tôi, tôi đi.”

Hạ Thành thấp giọng: “Sở Tuần.”

Sở Tuần trấn định mà bình tĩnh, hướng về lãnh đạo thỉnh chiến: “Ngài yên tâm. Hắn chạy đến chân trời góc biển, là chết hay sống, tôi nhất định đem người này bắt trở về.”

Bài trước
Bài sau
Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. Cuối cùng cũng có chương mới. Cảm động muốn khóc chị à TT^TT Mong chị đừng bỏ giữa chừng nha~~

    Like

    Trả lời

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: