VS 67

10320453_684983814889583_2540941151109498532_n

Chương 67

Người quen cũ của họ Hoắc

Đêm đó, Sở Tuần từ trong câu lạc bộ thong thả đi ra, đi dưới ánh đèn kiều diễm, bước qua cánh cửa được chạm khắc tinh xảo. Lái xe Tiểu Hà của cậu không sai một bước, đậu xe vững vàng ở cửa, tiến lên cung kính mở cửa xe cho ông tổng.

Hoắc Truyền Võ đi một đường khác, tận lực không tiếp cận Sở Tuần, một thân áo đen quần đen, từ cửa hông câu lạc bộ đi ra.

Truyền Võ đứng ở cạnh cửa, dùng sức hút mấy điếu thuốc, tầm mắt sau kính râm chớp động đảo qua bóng người tứ phía. Anh đẩy xe máy, nhấc chân ngồi lên, đang muốn đi, một chiếc xe chạy chậm theo sát phía sau anh.

Cửa kính xe hạ xuống, Hoắc Hoan Hoan dùng ánh mắt ý bảo, thấp hô một tiếng: “Này.”

Hoắc Truyền Võ nghiêng đầu nhìn lướt qua, không xê dịch, giẫm chân ga.

Hoắc Hoan Hoan vội vàng gọi lại: “Này, làm sao vậy?”

“Lại không có người ngoài, còn giả vờ không biết em?”

Hoắc Hoan Hoan người này thực sảng khoái, cũng không ngại ngùng kiêng dè, môi vẽ nên một độ cung thâm ý, nhìn anh.

Hoắc Truyền Võ sau kính râm khẽ chớp mắt, xem như chào hỏi đối phương. Anh ngồi trên xe lẳng lặng bất động, quần dài màu đen bó sát người kéo căng đường nét cơ đùi, khí tràng quanh thân cự người ở ngoài năm mét, trời sinh lạnh lùng.

Hoắc Hoan Hoan nâng cằm: “Anh lên xe.”

Hoắc Truyền Võ: “Làm gì?”

Ánh mắt Hoắc Hoan Hoan thoải mái, cười nói: “Đồng hương, đã lâu không gặp, tán gẫu hai câu có được không?”

Hoắc Truyền Võ lặng lẽ diệt tàn thuốc trong lòng bàn tay……

Hoắc Hoan Hoan kẻ mí mắt, trên má mang theo nét ửng hồng mất tự nhiên, hơi thở thô suyễn, cổ áo chữ V khoét sâu lộ ra mấy vết đỏ không quá thể diện, bị ai đó cắn.

Xe dừng lại dưới mái hiên vắng lặng, đèn đường chiếu nghiêng lên mặt hai người. Truyền Võ ngồi trên ghế phó lái, trầm mặc đưa một điếu thuốc vào miệng.

Hoắc Hoan Hoan vội vàng từ trong túi xách lấy ra một chiếc bật lửa nạm kim cương tinh xảo, bật lửa, điệu bộ thành thạo lộ ra phong tình.

Hoắc Truyền Võ không nhìn cô, mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng bật lửa của mình, gõ bụi vào mép cửa kính xe, trước mặt người ngoài luôn là khuôn mặt này.

Hoắc Hoan Hoan cố làm dịu không khí: “Sao không để ý tới em vậy? Em hai ngày trước ở tiệm cơm liền nhận ra anh.”

Hoắc Truyền Võ: “Ừ.”

Truyền Võ nghĩ thầm, Hoắc gia ba tháng trước ở khách sạn Grand Hyatt Chicago làm việc liền nhận ra cô, ở hội trường đấu giá, lão tử không buồn phản ứng cô.

Lại nói, họ Hoắc này không quá phổ biến, trong một vòng nhỏ hẹp đồng thời xuất hiện hai người họ Hoắc, tất nhiên không tầm thường. Hai người cũng đủ điệu thấp, trước mặt người khác bất động thanh sắc, vờ như không quen, che dấu rất kín, thậm chí cả Sở Tuần cũng bị che mắt.

Hoắc Hoan Hoan gảy lọn tóc dài gợn sóng, cười nói: “Ai, em phải xưng hô thế nào đây?”

“Ông chủ Hoắc?…… Hoắc tổng?”

“Nhị gia.”

“Tiểu Nhị.”

Hoắc Truyền Võ bắn ra một làn khói, nhíu mày, có chút không được tự nhiên.

Hoắc Hoan Hoan cười nhạo một tiếng, khóe mắt quyến rũ như tơ, bộ dạng phi thường xinh đẹp, chói lọi, trời sinh làm Đại Minh tinh liêu nhân, kim phượng hoàng bay ra từ thôn làng. Hoắc Hoan Hoan nói: “Nhị gia, đều đã qua nhiều năm như vậy, anh không phải nhìn thấy em còn vẫn không được tự nhiên đó chứ?”

Hoắc Truyền Võ: “Không có.”

Hoắc Hoan Hoan: “Em sau đó thi vào Bắc Ảnh (1), không ở quê nhà phát triển, em cũng nghe mẹ em nói anh đi lính. Hai con đường, không nghĩ tới ở Bắc Kinh còn có thể gặp nhau, anh hiện tại sống tốt chứ?”

(1) Học viện điện ảnh Bắc Kinh

Hoắc Truyền Võ gật đầu: “Cũng được.”

Hoắc Hoan Hoan: “Cha mẹ đều khỏe mạnh chứ?”

Hoắc Truyền Võ: “Rất tốt.”

Hoắc Hoan Hoan: “Nhị gia hiện tại làm việc ở đâu?”

Hoắc Truyền Võ: “Tiệm bi-a của bạn.”

Hoắc Hoan Hoan: “……”

Hoắc Hoan Hoan ngắm nhìn sườn mặt lạnh lùng của Truyền Võ, ánh mắt phức tạp, tươi cười mang theo ba phần lõi đời khôn khéo.

Tiểu nhị gia, còn thực ngạo khí, bộ dáng lạnh lùng hồi nhỏ, nhiều năm như vậy cũng không biến, Hoắc Hoan Hoan nghĩ.

Lúc này mới gọi là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, khi đó nhà Hoắc sư trưởng là phú gia bản xứ, người đến tận cửa làm thân quanh năm nối liền không dứt, bản thân cô là con nhà nghèo, trèo cao không nổi, năm đó cũng vâng lời chen vào cánh cửa kia. Nhưng mà mấy năm nay, phong cảnh Hoàng thành trải qua nhiều biến đổi, nhà Hoắc sư trưởng xem như gia đạo sa sút, vận làm quan khuynh đồi, hoàn toàn trở thành dân chúng tầm thường, cuộc sống không quá giàu có, nhưng cũng an ổn……

Hai nhà lúc trước từng có hôn ước, đương nhiên hiện tại cũng đã sớm cắt đứt, hiện giờ hoàn toàn là người trên hai con đường. Việc này lúc ban đầu là cha mẹ Hoắc Hoan Hoan làm chủ đi bám người ta làm thân, sống chết nịnh bợ, sau lại chờ hai đứa bé hai nhà lớn lên, nhìn ra tình hình xu thế bất đồng, khuê nữ nhà mình vốn là mệnh nương nương sang quý, vì thế lén hủy hôn, dần dần cắt đứt lui tới.

Hoắc Hoan Hoan cô ở kinh thành lên như diều gặp gió, sản nghiệp hàng triệu, quen biết đều là giới thương gia phú hào, quan gia quyền quý, cả nhà gà chó thăng thiên, cô nào còn để ý cậu bé anh tuấn quê mùa trong thôn năm đó? Muốn tìm cũng ít nhất phải như Sở Nhị thiếu! Người hướng chỗ cao mà đi, Hoắc Hoan Hoan không có khả năng quay trở về gặp, cũng không đi xuống sườn núi.

Đương nhiên, Hoắc Truyền Võ đối với người phụ nữ này cũng không chút hứng thú, lúc trước Nhị gia không vừa lòng người nhà đính ước, không đồng ý. Nhiều năm qua, hai người không hề liên quan đến nhau, chẳng qua gia đình song phương cùng trải qua một hồi phong ba, một lên một suy, làm người ta xem tẫn lòng người, nhân gian ấm lạnh.

Hoắc Hoan Hoan kỳ thật thích đàn ông như Hoắc Truyền Võ, nhìn thấy thoải mái, thân thủ giỏi, lại trẻ tuổi tuấn lãng, có khí khái nam tử. Đối phương đáng tiếc rất nghèo, không phải người một đường, nhưng nghèo cũng có chỗ tốt của nghèo, quen nhau càng thêm tiện, cô chẳng lẽ còn thiếu chút tiền này sao? Ở trong tim trong tâm trí cô, đàn ông chia ba bảy loại, mỗi loại người quen biết dùng để làm gì, cô đều phân cực kỳ rõ ràng. Hai cha con họ Hầu, là ông chủ, là kim chủ, là hậu trường, không quan hệ tình cảm. Cuộc sống không có tiền cô chịu không được, nhưng cả ngày đối diện với mấy khuôn mặt kia cũng ngán ngẩm, ghê tởm. Sở thiếu gia, là một món điểm tâm chế tác tinh mỹ phát sáng lấp lánh, khai vị ngon miệng. Mà Hoắc Nhị gia, nếu có thể ăn đến miệng, mới là một miếng thịt thơm nức ngon vô cùng……

Hoắc Hoan Hoan rút ra tấm danh thiếp có mùi thơm, đưa qua, nghĩ nghĩ, lại ở mặt trái danh thiếp viết một dãy số: “Tìm em thì gọi vào số tư nhân này, đừng gọi số trên danh thiếp, đó là số làm việc.”

Hoắc Truyền Võ gõ tàn thuốc vào thành cửa sổ, danh thiếp được Hoắc Hoan Hoan trực tiếp nhét vào túi áo trước ngực anh.

Ánh mắt Hoắc Hoan Hoan sâu xa, có ý lưu luyến: “Có rảnh tìm em…… Ôn chuyện nha.”

“Không cần.”

Hoắc Truyền Võ nói xong mở cửa xe, đi thẳng, cũng không vô nghĩa, bóng dáng lạnh lùng.

Mới vừa nghe chân tường câu ra một thân hỏa, hiện tại người phụ nữ này chớp động trước mắt anh, đáng ghét, cảm thấy loại chuyện này đặc biệt “bẩn”. Người anh lúc này tâm tâm niệm niệm muốn gặp, là Tiểu Tuần của anh.

Hoắc Hoan Hoan chăm chú nhìn bóng dáng Truyền Võ, nghĩ Hoắc Nhị gia ở trước mặt đối tượng năm xưa tự biết xấu hổ, tự ti. Đàn ông mà, đều là đức hạnh này, muốn ăn thịt thơm, lại kéo xuống không được thể diện Đại lão gia, tử sĩ diện.

Hoắc Truyền Võ sẽ tự ti sao?

Trong từ điển nhân sinh của Hoắc Truyền Võ anh, kỳ thật không có đa dạng tâm tính cảm xúc như vậy. Tư duy của anh là kiểu trực tiếp, không đoán mò, không loạn rẽ ngoặt. Hoắc gia đối đãi người khác, chỉ phân chia “người ngoài” hoặc là “người một nhà”, đối với người chỉ có hai loại cảm xúc “Gia thích nhẫm” hoặc là “Gia không buồn để ý đến nhẫm”. Anh cũng tuyệt đối không đi lại giày cũ.

Hoắc Truyền Võ đội mũ bảo hiểm, cưỡi mô tô phóng như bay trên đường, bên tai tiếng gió ào ào.

Năm đó anh lựa chọn đi lính, rời nhà mấy năm, trước khi đi mẹ anh ôm thắt lưng anh, tủi thân khóc, Nhị Võ nhẫm sao lại chọn con đường không nên chọn này, Nhị Võ nhẫm đây là tự hủy mình! Người vợ đính ước lúc trước cũng không còn nữa, người nhà cô nương kia lại đây nói, việc hôn nhân từ nay về sau xem như không có, đổi ý rồi! Nhẫm về sau phải làm sao đây!……

Anh thật đúng là không cần cái này. Phải cưới người vợ thế nào, trong lòng anh đặc biệt rõ ràng. Sở thích của Hoắc gia năm đó cao như vậy, ánh mắt còn có thể hướng xuống chỗ thấp sao? Tương lai còn có thể lấy người kém hơn ư?

Hoắc Truyền Võ nhớ thương trong lòng, vĩnh viễn đều là cậu bé Sở sư trưởng nuôi trong nhà ở đại viện đường Ngọc Tuyền năm xưa, cậu bé xinh đẹp nhất đại viện. Luận tướng mạo, luận bổn sự, luận gia thế, người vợ thế nào mới có thể vượt qua Sở Tuần đây? Hoắc gia đời này chỉ sợ cũng không tìm được ai tốt hơn đẹp hơn, một mình Sở Tuần, cả đời vậy là đủ.

* * *

Sở Tuần từ câu lạc bộ trở về, trong đầu suy đoán manh mối, ở trong thư phòng làm việc đến đêm khuya, tra tìm tư liệu.

Sủng vật ở chung với cậu, Tiểu Quân nhi tên hỗn cầu kia, nguyên bản nghỉ làm bồi cậu hai ngày. Người này đảo mắt một cái, cũng không nói một tiếng, lại quay về Thanh Hà, một chút cũng không thương tiếc Nhị gia!

Thiệu Quân một năm gần đây thời gian trực càng ngày càng dài, hận không thể trực hai ngày mới nghỉ một ngày, cơ bản ở Thanh Hà không trở về trong thành. Sở Tuần kỳ thật biết Tiểu Quân nhi đang bận rộn cái gì, lấy thời gian tinh lực vốn để bồi Nhị gia, đều mẹ nó chạy tới bồi tên kia?!

Sở Tuần ngồi một mình trước bàn lớn, từ cửa sổ nhìn về phía ngọn đèn sáng lạn trên phố Trường An, bức màn khẽ động, một chút cũng không buồn ngủ.

Trong phòng chỉ có một mình cậu, trong lòng nhớ nhung người yêu dấu, càng cảm thấy trước mắt một mảnh trống trải, tịch mịch.

Dựa vào cái gì.

Dựa vào cái gì người khác có người yêu, ra vào một đôi, phu xướng phu tùy.

Tên ngồi tù kia, còn mẹ nó cả ngày trộm cướp bắn giết.

Sở Tuần cắn khóe miệng, khổ sở trong lòng, lại nhớ. Cậu mặt ngoài cố chống đỡ, trước mặt người khác bày ra một ngàn khuôn mặt, sau lưng kỳ thật chỉ có một tâm tình, tưởng niệm thành nghiện!

Cậu đột nhiên đứng dậy, đứng yên nhìn chằm chằm cửa sổ, xoay người cầm lấy áo khoác, ra khỏi nhà……

Tàu điện ngầm còn hai chuyến cuối cùng, chú trực ban vẫn còn ở đó, cầm cờ đỏ đi tới đi lui.

Nhân viên công tác đứng ở trạm này, ước chừng đều biết công trường bỏ hoang gần sân ga kia được “lãnh đạo” an bài, hình như cải biến thành kho hàng, còn có người vào ở. Về phần người ở là dân công hay là ai, mấy người cũng không biết rõ ràng. Đương nhiên, lãnh đạo ngành giao thông kỳ thật cũng không rõ ràng, chuyện bên trên, không dám tùy tiện hỏi đến.

Sở Tuần không thể đi phòng trực ban “gác”, vì thế vòng sang một sườn khác của đường tàu điện ngầm, đến một thông đạo ngầm. Nơi này cách cung điện ngầm của ai đó cũng chỉ có một bức tường, hơn nữa kề sát giường nhỏ trong phòng ngủ của Hoắc Truyền Võ, thấy càng thêm rõ ràng.

Ban đêm trong thông đạo ngầm im ắng, người đi đường thưa thớt. Anh chàng đánh đàn ghi-ta ngồi xếp bằng bên tường, đếm tiền thu vào một ngày, ngẩng đầu nhìn thấy Sở Tuần, gật gật đầu.

Sở Tuần cũng ngồi xếp bằng gần chân tường, gật đầu với đối phương.

Anh chàng đánh đàn ghi-ta khan giọng mở miệng: “Thông đạo này là của tôi, anh muốn đến phải xếp hàng giành trước.”

Sở Tuần nâng tay cười nói: “Tôi tỉnh thoảng đến ngồi thôi, không đoạt công việc của anh.”

Sở Tuần đưa tay ném cho đối phương một cây kẹo que, hai anh em ngồi ngậm kẹo, lẳng lặng, trong lòng đều tự nghĩ chuyện của mình.

Khóe miệng Sở Tuần vẽ nên một độ cung thỏa mãn, nhìn thấy Truyền Võ toàn thân mồ hôi nóng rời khỏi máy tập thể hình, khi xuyên qua đại sảnh vừa đi vừa cởi áo, trực tiếp cởi quần lót, trần truồng đi vào phòng tắm vòi sen. Thân hình đằng sau tấm rèm tắm rung động, cổ Truyền Võ lộ ở bên ngoài ngưởng về phía sau, ót đặt trên tường xi măng, ẩn nhẫn cọ xát, hầu kết chuyển động, trong kìm nén phát tiết dục hỏa nóng bỏng trong cơ thể……

Hoắc Truyền Võ tắm rửa sạch sẽ, mặc quần lót, lồng ngực treo đầy bọt nước, ở bên giường đi tới đi lui.

Truyền Võ rũ mắt chăm chú nhìn gạt tàn trống trơn đầu giường, lại nghiền một tàn thuốc vào đó.

Lồng ngực phập phồng, dùng sức hít lấy hương vị nhàn nhạt lưu lại trong không khí.

Nghẹn vài tháng, gần một năm.

Truyền Võ im lặng đứng trong chốc lát, lông mày đen nhánh nhíu lại, như là trải qua một phen suy nghĩ thấu đáo, mẹ cái X, không muốn nhịn nữa.

Anh đột nhiên túm lấy quần rằn ri cùng áo ba lỗ treo ở chân giường, nhanh nhẹn mặc vào, quay người chạy ra cửa, chống tay, trực tiếp nhảy vọt xuống cầu thang sắt bên cạnh……

Sở Tuần sửng sốt, ai, đêm hôm khuya khoắt, tên này sau lưng Nhị gia đi dã ở đâu hử?”

Nhoáng một cái cậu hồi thần, đột nhiên thầm kêu: Không tốt, đệt!

Sở Tuần nhảy khỏi mặt đất, không kịp chào hỏi anh trai đánh đàn ghi ta, vắt chân quay đầu bỏ chạy.

Thông đạo ngầm sáng ngời mà u dài, bởi vì ban đêm người thưa thớt tăng thêm vài phần trống trải cùng âm trầm, trong thông đạo tiếng vang rất lớn, hai tiếng bước chân một xa một gần. Một người rất nhanh truy đuổi, một người liều mạng chạy trốn, hơi thở và nhịp tim tràn ngập màng tai, tiếng bước chân tựa như đánh trống trong não, chân mày khóe mắt đều là tình tự kìm nén sắp phát ra!

Sở Tuần cơ hồ trong nháy mắt nhảy ra cửa thông đạo lủi lên cầu thang, liền bị một cánh tay rắn chắc phía sau ghìm chặt.

Cậu cũng không lên tiếng, xoay người chính là một cước đá bay.

Cổ chân lập tức bị bắt lấy, ném về phía trước, Sở Tuần lảo đảo, không cam lòng, lại ra quyền.

Hoắc Truyền Võ thân hình nhanh nhẹn hệt như một con báo săn, động tác nhào lên giết chết con mồi ngắn gọn mà thư thái, đáy mắt một mảnh đen láy, ánh mắt cực không bình thường, tiếng thở dốc dày đặc.

Hai người cũng không mở miệng nói chuyện, cậu tới tôi đi, cậu một quyền tôi một cước, ở trong thông đạo ngầm yên tĩnh không người phát tiết.

Sở Tuần đột nhiên lách mình bay lên vách tường bên cạnh, đáy mắt bắn ra quang mang hưng phấn, gương mặt vô cùng động lòng người. Giày da đạp tường, vặn người đá bay!

Hoắc Truyền Võ đương nhiên không nỡ đánh thật, mỗi chiêu đều đắn đo lực đạo, sao có thể đánh đau người thương, chỉ để đối phương có cơ hội đá hai cú. Anh dùng cánh tay đỡ, gặp chiêu phá chiêu, đột nhiên ra tay nắm đầu gối đang ở trên không của Sở Tuần!

Sở Tuần bị nắm, rầu rĩ “A” một tiếng, chân mềm nhũn, ngã xuống, được Hoắc Truyền Võ tiếp được, ôm vào lòng.

Sở Tuần còn muốn đánh, cố sức, trong lòng nghẹn khó chịu, theo dõi rình coi còn mẹ nó bị người phát hiện, bắt ngay tại trận, Nhị gia thật mất mặt mà!

Vốn nghĩ đến Nhị gia Lã Vọng buông cần trộm ngắm mỹ sắc, kết quả là bị người ta đùa giỡn! Hoắc Truyền Võ cậu tên hỗn cầu, cậu đã sớm phát hiện, cậu mẹ nó mỗi tối mặc quần lót, ở trong phòng lúc ẩn lúc hiện, cậu sắc dụ tôi? Đại hỗn đản.

Truyền Võ cũng lười cùng Sở Tuần già mồm cãi láo, kẹp đầu cậu mang về tổ, vừa ôm vừa kéo, hô hấp dồn dập.

Cửa sắt phía sau khép lại, cài chốt. Hai người từ cầu thang hết kéo lại ôm. Lại một lần nữa xuống đại sảnh ngầm, tâm đều run lên, màng tai nghe ra ảo giác, ngọn đèn trên trần nhà lay động làm Sở Tuần không mở được mắt.

Cung điện ngầm lớn thế này, không có người ngoài, hai người vẫn chen chúc tựa vào góc tường, giống như theo bản năng muốn che dấu bí mật nhỏ cuối cùng thuộc về nhau, hưởng thụ cảm giác ngọt ngào.

Bóng dáng trùng điệp, trán kề trán, nhìn lấy nhau.

Sở Tuần một tay ghìm cổ Truyền Võ, ép hỏi: “Thật tài đấy, làm sao phát hiện ra tôi hả?”

Hoắc Truyền Võ nhếch khóe miệng: “Ba loại nước hoa Pháp của nhẫm kia, còn lưu lại, khiến cả phòng yêm toàn mùi, còn ai vào đây nữa? Vừa ngửi liền biết mùi nách nhẫm.”

“Mùi nách tôi?” Sở Tuần trừng lớn mắt, giơ cánh tay lên cố ý sát lại gần mặt Truyền Võ: “Tôi hun chết cậu!”

Hoắc Truyền Võ đột nhiên cười ra má lúm đồng tiền, trong lòng cao hứng, lưu loát bắt lấy hai cánh tay mảnh khảnh của Sở Tuần, vặn về phía sau, ấn chặt vào tường.

Hoắc Truyền Võ thấp giọng nói: “Còn trộm đầu lọc thuốc yêm hút còn thừa.”

Sở Tuần: “…… Tôi đây là lấy, không phải trộm.”

Hoắc Truyền Võ lại truy vấn: “Hôm nay họ Hầu đá bia ngắm, nhẫm vụng trộm giở trò xấu, giật điện Hoắc Hoan Hoan một chút?”

Sở Tuần nhún vai cam chịu, thế nào, Nhị gia từ nhỏ liền xấu xa như vậy, cậu cũng không phải ngày đầu biết tôi.

Sở Tuần cũng không nói, nghiêng đầu nhìn anh, lông mi cong chớp động, ở hốc mắt lưu lại quang ảnh hai chiếc quạt nhỏ rất đẹp.

Hoắc Truyền Võ nhìn sâu vào.

Anh nhịn còn vất vả hơn Sở Tuần, nghẹn thật lâu, thầm lặng yêu.

Anh mỗi sáng rời đi, cố ý lưu lại hai đầu lọc thuốc trong gạt tàn đầu giường. Buổi tối về đến nhà, nếu không thấy đầu lọc thuốc, liền biết Tiểu Tuần đã đến “thăm hỏi” anh, có thể còn nằm trên giường anh, có lẽ còn ôm gối đầu của anh; nếu ngày nào đó đầu lọc thuốc vẫn còn, thì là Sở Tuần không đến, anh thậm chí sẽ có chút thất vọng. Anh cũng nhớ thương cậu bé của anh, tưởng niệm đến mê muội.

_____________________

má Hoan Hoan này đúng là giỏi tưởng bở ╮(╯▽╰)╭

Bài trước
Bài sau
Để lại bình luận

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: