VS 30

10409678_707236265997671_3737377284598904373_n

CHƯƠNG 30

Tuần Tuần sưởi ấm trái tim

 

Ngày hôm sau, bộ đội tinh nhuệ ở quân đoàn 27 của Sở Hoài Trí nhanh chóng tiến binh, mấy lộ binh mã cùng với hắn giáp công vây kín, bao vây đồn trú của quân đoàn 38 ở Tây Giao.

Song phương cuối cùng không đánh nhau, không gây thành thảm kịch Ngự lâm quân thao luyện nhiều năm xung đột vũ trang giết hại lẫn nhau. Các sĩ quan trong quân đoàn 27 giống Sở sư trưởng, đều đi lính ở quân đoàn 38 nhiều năm, từ trên xuống dưới đều là dòng chính, làm sao chịu cảnh người một nhà đánh người một nhà?

Sau đó truyền ra tin tức hành lang, song phương từng ở ngoài quân doanh giằng co một lúc, là Sở sư trưởng bỏ súng, hai tay không hướng đối phương tỏ ý, muốn vào trong quân bộ nói chuyện, nói rất lâu. Cuối cùng đối phương không xuất binh, cũng không đấu võ, toàn thể buông súng nộp vũ khí.

Từ quân đoàn trưởng quân đoàn phó đến binh lính quân đoàn 38, toàn bộ tướng lãnh trong quân doanh đều bị giáng một bậc, quân đoàn Sở Hoài Trí tiếp quản chi bộ bộ đội này. Sở sư trưởng bởi vì hiểu biết cách bố trí binh lực của sư đoàn pháo binh quân đoàn 38 rõ như lòng bàn tay, tạm giữ chức phó quân đoàn trưởng, toàn diện hợp nhất, suốt đêm tiến hành bố trí chiến lược.

Bộ đội thiết quân luật vũ trang sẵn sàng, ở nhiều hướng khác nhau trên đường Phục Hưng thẳng tiến Bắc Kinh, làm nhân dân trong và ngoài nước hết sức kinh sợ. Xe tăng xe bọc thép nghiền bánh xích trên đường phố, trong ba ngày cường mạnh càn quét hoàn toàn ổn định thế cục……

Đêm đó, Sở Hoài Trí đã báo cáo với cấp trên, kể lại kỹ càng tỉ mỉ tình huống, lần nữa cường điệu: Hoắc Vân Sơn không tạo phản.

Sở Hoài Trí báo cáo rằng, Hoắc Sư Trưởng chỉ bất đồng ý kiến với mệnh lệnh cấp trên đưa ra, một không khởi binh tạo phản, hai không kích động cấp dưới binh biến (1), ba khi chuyện phát sinh lập tức giao nộp vũ khí, bốn không có hành động nào cản trở bộ đội xuất binh vào thành, năm tình trạng sức khỏa của Hoắc Vân Sơn ngày hôm đó không tốt, đang dưỡng bệnh, vốn là không nên mang binh, không đánh trận chiến mẫn cảm này……

(1) Binh biến: Bất ngờ tạo phản.

* * *

Ngày đó ở trường học, tập xong thể dục giữa giờ, hiệu trưởng trường tiểu học quân khu bọn họ phá lệ lưu lại toàn thể giáo viên học sinh ở sân thể dục, phát biểu nửa giờ.

Mỗi lớp chia thành hai nhóm nam nữ, xếp từ thấp đến cao, đứng thành hai hàng. Các lớp đứng cạnh nhau. Giữa Sở Tuần và Hoắc Truyền Võ cách một hàng nữ sinh, Sở Tuần không ngừng lặng lẽ ngoảnh đầu lại, liếc nhìn người nào đó phía sau cậu.

Hiệu trưởng ở phía trên nghiêm túc, học sinh ở phía dưới không quy củ, chỉ chốc lát sau liền líu ríu lên, nội dung thảo luận đều là chuyện tai nghe mắt thấy mấy ngày nay.

Lớp học Hoắc Truyền Võ có một nam sinh, thấp giọng nói với mọi người mấy tin tức hành lang: “Các cậu biết sao không, bộ đội ở Tây Giao bên kia, bị huyết tẩy.”

“Chính là toàn thể bị thanh trừ, làm sĩ quan đều bị lột quân phục, tước quân hàm, bắt lại!”

Vương Hân Hân quay đầu mắng một câu: “Đệt, mẹ nó cậu nghe ai nói bừa.”

Nam sinh kia nói: “Cha tớ nói, không sai được.”

Có bạn học quay đầu nhìn Hoắc Truyền Võ: “Ê, Nhị Võ, cha cậu sao rồi, cha cậu không phải ở trong quân đoàn kia sao?”

Tầm mắt mọi người đồng loạt hướng về Hoắc Truyền Võ. Truyền Võ đưa mắt về phía xa xăm, môi mím chặt, không nói một lời.

Nam sinh khơi chuyện hồi nãy đưa mắt thoáng nhìn Sở Tuần lớp bên cạnh: “Chính là cha Sở Tuần đó, tớ nghe nói, cha Sở Tuần bắt cha Nhị Võ!”

Cả hàng ngũ “oành” một tiếng, rào rào.

Sở Tuần xoay mặt trừng mắt, tức giận đến ngực đau: “Cậu mẹ nó nói bậy!”

Nam sinh kia trả lời: “Tôi không nói bừa, không tin về nhà hỏi cha cậu. Sáng nay quân khu còn tới viện tôi bắt người đây.”

Vương Hân Hân ra mặt thay anh em, giúp mắng người: “Bỏ mẹ đống chó má thối tha của mày đi!”

“Mày còn nói bừa, tao đánh mày giờ, tin hay không?”

Mấy ngày này cha mẹ trưởng bối các nhà đối với quân quốc đại sự đều nói năng thận trọng, giữ kín như bưng. Người lớn trong viện vào thời điểm này cũng không dám tùy tiện nói chuyện với nhau, hận không thể nháy mắt ra dấu với nhau, dùng ám hiệu, ăn no rảnh rỗi, không việc gì làm đàm quốc sự. Chỉ có đám con nít không biết kiêng kị, mới dám tùy tiện bàn tán như vậy.

Sở Tuần xoay cổ nhìn Hoắc Truyền Võ, ánh mắt truy đuổi tầm mắt lạnh lùng của đối phương, muốn nói với Truyền Võ, đừng nghe bọn họ nói bừa, không phải như vậy.

Sở Tuần muốn nói, cha tôi không phải người như vậy, Nhị Võ, đừng sợ, không ai dám khi dễ cậu……

Hoắc Truyền Võ dưới ánh mắt vây xem tìm tòi của các bạn học, cắn môi, đứng trong hàng, mí mắt đơn bạc buông xuống, không nhìn tới Sở Tuần.

Người này mặt không đổi sắc đứng một chốc.

Trên đài hiệu trưởng còn đang nói, Hoắc Truyền Võ đột nhiên rời hàng, quay đầu bước đi, trước mắt bao người lao ra khỏi hàng ngũ, vung chân chạy đi!

Sở Tuần: “……”

Chủ nhiệm lớp bọn họ là một cô giáo, kêu lên: “Sao thế?”

Chủ nhiệm lớp gọi: “Hoắc Truyền Võ, em đi đâu vậy? Em về đây.”

Hoắc Truyền Võ cũng không quay đầu lại, một đường chạy như điên, tấm lưng thon gầy run nhè nhẹ, bước chân cũng rất kiên định, căn bản mặc kệ cô giáo ở phía sau gọi cậu, cũng không để ý ánh mắt chăm chăm của toàn bộ học sinh cùng trường, một tay đẩy bác gác cổng đang ngăn cản, một đường chạy ra cổng trường, điên cuồng chạy về nhà!

Hoắc Truyền Võ lúc này đã biết nhà cậu có chuyện. Cậu bình thường không thích nhiều lời, nhưng không phải là việc đời không thông, tâm tư mẫn cảm nhận thấy gia đình mình đã gặp phải biến cố long trời lở đất.

Hết thảy xung quanh cậu đều trở nên khác biệt.

Cha cậu rất nhiều ngày không gọi điện về nhà, biệt vô âm tín.

Trong đại viện tất cả mọi người đều thì thầm nói nhỏ, nói cha cậu “Đi xuống rồi”.

Con cháu xuất thân quân khu đại viện, bất đồng với những gia đình bình thường sống trong những con hẻm nhỏ, bọn họ vừa sinh ra, tầng lớp địa vị trên người chính là vinh quang quân công quân hàm từ bậc cha ông bọn họ quyết định, là từ một thân quân trang kia quyết định! Không có lớp quân trang kia, không phải là quân nhân, kia khẳng định cái gì cũng không có, phá hủy tiền đồ cả nhà.

Vừa rồi người kia nói một câu “Quân khu đến viện bắt người”, Truyền Võ vừa nghe liền đoán được, mặt trên là tới bắt ai……

Sở Tuần ở trước mặt giáo viên bạn học không dám hô, cũng không dám đuổi theo, ở trong lòng nói, Nhị Võ, đây là sao chứ, cậu làm sao vậy?!

Thầy giáo lớp khác thấp giọng khuyên cô giáo: “Bỏ đi, đừng gọi nữa, để thằng bé trở về đi. Tôi nghe nói nhà em ấy đã xảy ra chuyện……”

Cô giáo không nói nữa, muốn nói lại thôi, trong lòng đồng tình, không đành lòng, đành vậy.

Đúng vào buổi sáng hôm nay, Hoắc Truyền Quân bị bắt.

Giải phóng quân khống chế toàn thành, phong ba tạm thời bình ổn, sau thu, khắp nơi bắt đầu thu thập xử lý những người gây rối. Trong trường đại học cùng ngoài xã hội đều túm được một đám người gây sự, nội bộ quân khu thẩm tra thanh trừ, có vấn đề liền cách ly.

Rất nhiều hàng xóm trong đại viện từ xa nhìn thấy, lắc đầu thở dài, đều tiếc thay Hoắc gia lão đại, đứa nhỏ này sao lại biến thành như vậy, sao lại bị bắt? Không phải phải chỉ tới quảng trường thôi sao, hơn mười vạn sinh viên cũng tới quảng trường, trong đại viện cũng có vài người không an phận đi loanh quanh trên đường, sao không bị bắt? Tuổi trẻ nhiệt thành, dễ bị người kích động, xúc động lỗ mãng, tội không đến mức bị bắt a.

Khi Hoắc Truyền Quân từ bậc cửa đi tới, vết thương trên trán còn chưa lành, trên cằm còn có mấy vết thương nhỏ, càng có vẻ kiên cường mạnh mẽ, thậm chí mang vài phần bi tráng tang thương không hợp tuổi, áo sơ mi trắng quần quân đội. Về nhà mấy ngày nay, mẹ hắn bảo hắn nhanh chóng đóng gói về với ông bà, Hoắc Truyền Quân không chạy, nói, chạy tám phần cũng bị bắt về, đừng liên lụy ông bà, yêm lại không phạm tội, yêm trong sạch.

Hoắc Truyền Võ chậm một bước, khi quay về đại viện, vừa lúc nhìn thấy một đoàn xe jeep biển số quân đội chạy ra khỏi cổng, ở trước mắt ầm ầm mà đi.

Mẹ Truyền Võ bị người ta ngăn cản, khuyên can, một tay che miệng, ở trước mặt mọi người khóc hu hu.

Lưu Tam Thái thấy Truyền Võ đến, một tay kéo chặt cánh tay con trai, lực đạo ngón tay nhéo cánh tay Truyền Võ đến đỏ hồng.

Lưu Tam Thái hét với một đội lính trong đại viện: “Nhẫm vì sao bắt Đại Quân nhà yêm?!”

“Vì sao chỉ bắt một mình nó, nó vẫn còn là học sinh, nó chỉ là học sinh thôi, nó phạm sai lầm gì nó căn bản cũng không hiểu, các người vội vã bắt nó đi làm gì!!!”

“Lão Hoắc nhà yêm rốt cuộc ở đâu? Người đâu, người bị đưa đi đâu vậy?!”

“Con trai yêm bao giờ mới được thả?…… Hả?!”

Lưu Tam Thái bụm mặt, cúi người, kiệt sức ngồi xuống đất, bất lực. Đôi hoa tai vàng nặng trĩu sáng bóng trên tai chị dần dần ảm đạm, búi tóc ngày thường được vấn đoan trang chỉnh tề bung ra, khóc đến ruột gan đứt từng khúc……

Hoắc Truyền Võ điên cuồng chạy ra ngoài, đuổi theo đoàn xe quân đội gào thét, xé rách họng hô: “Anh!!!!!”

“Anh!”

“A! ! ! ! ! !”

……

* * *

Sở Tuần thật vất vả chịu đựng đến giờ nghỉ trưa, để bụng đói trộm chạy ra cổng trường, trở về tìm Nhị Võ của cậu.

Cậu nhìn thấy Truyền Võ cứng ngắc đứng ở cổng đại viện, nhìn theo xe quân đội đã đi xa, hốc mắt đỏ lên, hai tay nắm chặt thành đấm. Truyền Võ khi đó đã cao bằng mẹ cậu, vóc dáng thiếu niên cao gầy lẻ loi đứng giữa đường, bốn phía một mảnh trời mênh mông, đất trời chấn động biến sắc……

Mùa hè năm ấy, ấm áp an tĩnh nhiều năm ở đại viện bị đánh vỡ, những người quen thuộc xung quanh Sở Tuần cùng nhiều chuyện ở trước mắt cậu từng chút từng chút biến chất, những điều tốt đẹp trong trí nhớ không thể trở về nữa.

Trong viện không hiểu sao tăng thêm rất nhiều trạm gác, ngoài cửa khu nhà Hoắc gia ở có người canh gác. Nhà Hoắc sư trưởng ở lầu hai, vệ binh liền đứng gác một hàng ở ngoài cửa sổ dưới lầu nhà hắn, ngày đêm không rời.

Sở Tuần vài lần muốn đi tìm Truyền Võ, ở cửa bị vệ binh ngăn lại, không cho học sinh tùy tiện vào.

Sở Tuần không sợ, thẳng thừng chất vấn: “Tại sao không thể vào, em tìm Nhị Võ nhà này.”

Tiểu binh hờ hững lắc đầu.

Tiểu binh chỉ chấp hành mệnh lệnh, cũng không có biện pháp.

Sở Tuần cầm trong tay một hộp Ferrero Rocher, dẩu môi nói: “Em muốn tặng cậu ấy một hộp sô cô la, cũng không được sao?”

Sở Tuần lại gọi điện thoại đến Hoắc gia, mẹ Truyền Võ tiếp điện thoại, vừa nghe là Sở Tuần, “Cạch” một tiếng liền cúp máy.

Trên thực tế, bên trong điện thoại cũng bị giám thị, vốn cũng không thể nói cái gì.

……

Sở Tuần là người tính tình rất quật cường, tính cách thậm chí có chút cố chấp, biết rõ mình muốn gì, chủ ý kiên định. Cậu khi đó cũng không buông tha, cậu sẽ không là người có thể dễ dàng nhường nhịn lùi bước, hơn nữa sẽ không buông Hoắc Truyền Võ. Cậu thích một người như thế!

Cậu mỗi sáng ở căn tin lĩnh hai bình sữa, chờ Nhị Võ của cậu.

Cậu buổi chiều sau khi tan học quanh quẩn ở sân than đá – trạm thực phẩm – gò cát – tường gạch đỏ bốn điểm một đường, chờ Nhị Võ của cậu lại xuất hiện.

Tới gần cuối kỳ, giáo viên các lớp đều qua loa cho xong, học sinh cũng không có tâm tư học hành. Số lần Hoắc Truyền Võ đến trường học càng ngày càng ít, cực hiếm khi lộ diện, giáo viên cũng không quản cậu. Cậu thỉnh thoảng đến lớp cũng là chuông reo mới vào, chuông tan học vừa reo liền đi ra, đảo mắt tìm không thấy, làm Sở Tuần muốn chặn cũng không chặn được người.

Sở Tuần đi học tỉ mỉ ghi lại trọng điểm giáo viên khoanh vùng cùng địa điểm thi cuối kỳ. Cậu trí nhớ tốt, trên cơ bản cầm bút viết một lần liền nhớ kỹ toàn bộ, trước khi thi cũng không cần ôn tập lần hai. Bài ghi chép của cậu không phải để bản thân nhớ, mà là cho Nhị Võ nhớ. Cậu chỉnh sửa lại bài ghi chép kỹ một lần, buổi tối chờ ở dưới lầu nhà Truyền Võ, ngóng trông nhìn lên ngọn đèn ở cửa sổ trên lầu, hết lần này đến lần khác kêu Truyền Võ xuống dưới……   

Cũng may hai đứa tiểu tử ngốc Thiệu Quân cùng Đại Văn Tử kia, vẫn giống như trước đây, luôn ở bên cạnh cậu.

Sở tư lệnh không vui, Thiệu sĩ quan cùng Thẩm phó tướng vì thế cũng không cao hứng. Ba cậu nhóc mỗi chiều ngồi ở bức tường gạch đỏ phía sau trạm thực phẩm, hai tay nâng má, nhìn trời chiều ngẩn người. Nhưng mà dù thế nào Sở Tuần cũng không cách nào mở miệng với hai cậu bạn thân, tại sao lại có một người làm cậu khổ sở như vậy, tại sao lại có một người cậu để ý đến thế……

Chịu đựng đến kỳ thi cuối kỳ, Sở Tuần biết hôm nay nhất định có thể thấy Truyền Võ. Người này cho dù không đi học, nhưng nhất định phải đi thi, bằng không sẽ bị ở lại lớp.

Thi một tiếng rưỡi, cậu dùng tốc độ nhanh nhất của mình giải bài thi, trong vòng bốn mươi phút hoàn thành tất cả đề mục, không kiểm tra lại, là người đầu tiên nộp bài thi cho giáo viên, lao ra phòng học.

Cậu chạy đến lớp bên cạnh, vịn cửa sổ xem.

Truyền Võ không ở đây.

Hoắc Truyền Võ hôm nay cũng đi thi, ngồi ở phía trên, cầm bút, không viết một chữ, đứng lên nộp giấy trắng cho giáo viên, đi ra ngoài.

Sở Tuần chạy lên sân thượng trường học, tìm được Nhị Võ của cậu.

Hoắc Truyền Võ một mình ngồi trên sân thượng, bên cạnh ống khói bằng gạch đỏ, cổ hơi ngửa ra sau, khuôn mặt an tĩnh, một chân co lại, chân kia lẳng lặng duỗi thẳng.

Ngũ quan Nhị Võ vẫn anh tuấn như vậy, nhưng rõ là gầy đi, khung xương càng lộ rõ, cằm góc cạnh, ánh mắt ảm đạm, không khí quanh thân giống như ngưng trệ. Chỉ có bầu trời phía trên vẫn như cũ tinh thuần như nước, không nhiễm cát bụi, lặng lẽ làm nền cho hai cậu nhóc.

Sở Tuần chạy tới, ngồi xuống, giữ chặt tay Nhị Võ.

……

Khoảnh khắc tay nắm tay, hai người đều không ngăn được tâm linh run rẩy, đã lâu không nắm tay, thật nhớ.

Sở Tuần nắm chặt tay Truyền Võ, Truyền Võ cũng chầm chậm nắm lấy tay cậu.

Trong đầu trong tim Sở Tuần nghẹn một đống lớn muốn nói, muốn chất vấn, muốn mắng người, Nhị Võ cậu sao vậy, cậu dám không để ý tới tôi? Cậu không tốt với tôi nữa sao, tôi muốn giống như trước đây, hai ta sẽ lại vui vẻ như trước, có được không?

Cha tôi sẽ không hại cha cậu, Hoắc đại đại là người tốt, cha tôi cũng là người tốt, là một quân nhân.

Mặc kệ cha tôi thế nào, tôi vĩnh viễn cũng không ức hiếp cậu, tôi muốn cậu.

Sân thượng có gió, thổi qua khuôn mặt lạnh lùng như điêu khắc của Hoắc Truyền Võ.

Sở Tuần hé miệng, nhưng chỉ đè thấp giọng nghẹn ngào: “Lạnh không?”

Hoắc Truyền Võ hạ mắt, lắc đầu, đối với Sở Tuần cậu ngoan không nổi.

Sở Tuần nắm hai tay lại, nắm chặt hai tay Truyền Võ, còn chăm chú nói: “Lạnh tôi sưởi ấm cho cậu, tôi là nhiệt.”

Chỉ một câu này, Sở Tuần nhìn thấy, đôi mắt Truyền Võ đột nhiên đỏ lên, mí mắt nhanh chóng sưng, trong mắt có gì đó ẩm ướt, nhưng là cực lực ẩn nhẫn.

Tuần Tuần nóng hầm hập……

Tuần Tuần vẫn còn ở bên cạnh……

Con trai có tính cách của con trai, có tâm tình của con trai, khi trong lòng khó chịu, không muốn nói với người bên ngoài, lại càng không giống con gái khóc lóc om sòm khẩn cầu người xung quanh thương hại, chỉ giữ ở trong lòng, không muốn để lộ một phần yếu đuối nào trước mặt người ngoài. Tính tình Hoắc Truyền Võ chính là như vậy.

Cả nhà cậu suy sụp, mẹ cậu không ra khỏi cửa, lấy nước mắt rửa mặt, không thể gặp người.

Cha cậu không về được, anh cậu cũng bị bắt, tiền đồ không rõ, không biết sống chết. Biến cố lớn như vậy ập lên người một thiếu niên, là người ngoài hoặc người trưởng thành đều không thể không suy sụp tâm lý trầm trọng.

Gia đình làm quan như bọn họ, ngày thường hưởng thụ đặc quyền, vinh quang mà dân chúng bình thường có trông mong mỏi mắt cũng không được, nhưng cũng có kiếp nạn nguy hiểm trên con đường làm quan không lường trước được. Khi nắm quyền trong tay, được người ngưỡng mộ hô phong hoán vũ; một khi thất thế, tiền đồ bị hủy, thời khắc mấu chốt làm sai, phạm sai lầm chính trị, toàn gia già trẻ lớn bé này xem như không thể trông cậy……

Sở Tuần duỗi tay ôm thắt lưng Truyền Võ.

Hai người vai kề vai, ngồi trên sân thượng, nhìn trời chiều bị mực đen như dãy núi từng chút từng chút nuốt chửng.

Trong ấn tượng của Sở Tuần, đây là lần cuối cùng cậu ủ ấm tay, ủ ấm dạ dày cho Nhị Võ của cậu, dán mặt, cùng Nhị Võ nắm tay ngắm ngàn sơn tà dương.

Sở Tuần mở hai bàn tay sạch sẽ ra trước mặt Truyền Võ, sau đó linh hoạt xoay cổ tay, ba, trong lòng bàn tay biến ra hai cục kẹo chewing gum thật to gói kẹo màu đỏ.

Kỳ thật là trước đó giấu trên người, cậu nhanh tay, lúc này bắt đầu tự biên tự diễn các màn ảo thuật nhỏ hù người ta.

Sở Tuần và Truyền Võ một người bóc một cục kẹo, Sở Tuần dùng sức thổi ra một bong bóng màu hồng lớn, cơ hồ lớn gần bằng đầu cậu, sau đó “bụp” một tiếng, bong bóng nổ, dính hết lên mặt, mũi miệng.

“Ha ha ha, thú vị không?”

“Cậu thổi một cái đi, xem cậu thổi có to bằng tôi không? Hắc hắc……”

Sở Tuần cố ý dùng sức cười, trên mặt, trên trán bị dính kẹo làm khuôn mặt biến đổi, tiếng cười dùng sức quá mức trông không được tự nhiên.

Truyền Võ nhìn ra Sở Tuần là đang dỗ cậu, cực lực chọc cậu vui vẻ. Khe nứt nơi trái tim đau đớn khô cằn của cậu chậm rãi rót vào một dòng nước ấm, không gặp hoạn nạn thì không biết được, Tiểu Tuần đối với cậu mà nói trân quý đến thế.

Hoắc Truyền Võ bóc bã kẹo ra cho Sở Tuần, theo động tác run run nhai nuốt nơi cổ họng, khóe miệng câu lên một nụ cười bất cần đời, xoa xoa tóc đại mĩ muội muội……

Sở Tuần nói: “Ngày mai cậu ở chỗ cũ chờ tôi, tôi mang sô cô la cho cậu.”

Trầm mặc một lúc lâu, Truyền Võ gật đầu: “Ừ……”

Ngày hôm sau, Truyền Võ chạy đến đống cát phía sau trạm thực phẩm, nơi bọn họ thường xuyên hẹn hò, đợi cả tối, nhìn thấy trời chiều ở trước mắt cậu chầm chậm buông xuống, không đợi được người cậu thích.

Sở Tuần thi xong mới vừa từ phòng học đi ra, liền được vài người mặc thường phục “mời” đi.

Nơi góc cuối hành lang của tòa nhà dạy học, chú Hạ Thành gương mặt trang trọng nghiêm túc vuốt đầu cậu, ở trước mặt cậu chậm rãi ngồi xuống, dùng ánh mắt thập phần trang trọng thậm chí có chứa sắc thái khát khao mãnh liệt nhìn lên cậu, thần sắc kia quả thực giống như thờ phượng thần linh, làm cho người ta như lọt vào trong sương mù.

Hạ Thành nói: “Tiểu Tuần, chú đã nói với cha cháu, xin chỉ thị rồi, chúng ta hôm nay tới đón cháu.”

Sở Tuần hoàn toàn không rõ tình huống: “Chú Hạ, chú đón cháu đi đâu? Cha cháu bây giờ thế nào?”

Hạ Thành mỉm cười nói: “Cha cháu rất tốt, yên tâm. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực chiếu cố cháu.”

Sở Tuần nghĩ nghĩ, đeo túi sách lên vai, tính chạy: “Cháu đã hẹn với bạn rồi, cậu ấy đang chờ cháu đó.”

Hạ Thành ngăn cậu lại, ánh mắt thâm thúy, trịnh trọng: “Tiểu Tuần, ‘gia’ là đại nhân vật tối trọng yếu, cũng đang chờ cháu, đã an bài một đội chờ gặp cháu đó.”

Sở Tuần mờ mịt nhìn một nhóm người trẻ tuổi thân hình cao lớn dung mạo tuấn lãng thần thái nghiêm cẩn thần bí trước mắt……

 

______________________________

Hic, thương Nhị Võ, cũng thương Sở Tuần *sụt sùi* Bắt đầu 15 năm xa cách của hai người rồi TT___TT

Bài trước
Để lại bình luận

5 phản hồi

  1. Tâm Lãng

     /  17.08.2014

    Hay quá đi thôi. Thật tội nghiệp hai người, đọc QT rồi nhưng vẫn mong chờ từng chương của bạn. Mong truyện này xong bạn làm tiếp truyện về Thiệu Quân. Thích Hương Tiểu Mạch.

    Like

    Trả lời
    • Shu

       /  17.08.2014

      ^^ thanks b nhé, mình sẽ cố gắng edit đều đặn, còn bộ của Quân Quân thì ko biết trc dc :> khi nào lấp xong mấy hố nhà mình thì tính tiếp ^_^

      Like

      Trả lời
      • Tâm Lãng

         /  18.08.2014

        Thật sự là mình thích bộ Tội phạm nhất ấy. Nó hiên thực và bình dị như cuôc sống hàng ngày nên cảm thấy gần gũi ghê lắm (mặc dù là chuyện trong tù). Vậy nên ao ước có người edit ghê luôn.

        Like

        Trả lời
        • Shu

           /  18.08.2014

          Vậy chắc b phải xem có nhà nào edit bộ này ko rồi, mình ko hợp gu ngục giam văn, đọc thì dc nhưng edit thì ko có hứng, thanh mai trúc mã, ko quá tranh giành đấu đá hợp với minh hơn :>

          Like

  2. huhu yêm thấy trên mục lục đâu có ghi là ngược văn đâu. trái t(r)ym yêm tan nát luôn rồi……mà yêm hk bỏ đc, yêm đang uống độc dược để giải khát đây, đau khổ quá

    Like

    Trả lời

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: