VS 21

tumblr_m7i207ARfO1qcl9gzo1_500

CHƯƠNG 21

Võ Nhị Lang áp đảo Tây Môn Khánh

 

Ngày đó bọn họ không xem hết cuộn băng, cất lại vào cặp sách của Sở Du, hai người quay về phòng nằm, kỳ thật trong lòng sóng ngầm cuồn cuộn, vẫn chưa thỏa mãn.

Trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh cực kỳ kích thích trong cuộn phim. Cảnh chiếu động tác trừu sáp không ngừng, tiếng thở dốc rên rỉ phóng đãng, đối với một nam sinh sinh lý bình thường, đều là chất dẫn phát nội tại chân thật nhất, khơi gợi ngọn lửa dục vọng cường thịnh nhất.

Hai người câu được câu không nói mấy chuyện linh tinh nhạt nhẽo.

Sở Tuần nhỏ giọng nói: “Bộ phim kia thật không đứng đắn, về sau không cho cậu xem cái kia với người khác, nghe chưa?”

Truyền Võ nói: “Vậy cậu còn xem?”

Sở Tuần vô tội trừng mắt: “Tôi xem hồi nào?…… Đó là anh tôi, không phải cậu trước kia đã xem loại này rồi sao?”

Truyền Võ nói: “Anh tôi với mấy người bạn thân đi phòng thu hình xem, có một dạo tôi cũng đi. Tôi xem vài lần, không thích nên đi ra.”

Sở Tuần duỗi chân đạp Truyền Võ một cước: “Anh cậu cũng là đại lưu manh.”

Giọng cậu nhấn mạnh từ “cũng” này, đại thể là trước đó cậu liệt Sở Du nhà cậu vào nhóm đại lưu manh, sau đó phát giác, Hoắc gia lão đại cũng là người như vậy, một đám thanh niên huyết khí phương cương, bình thường hô bạn gọi bè, tám phần đều là mấy chuyện tương tự.

Hoắc Truyền Võ trộm ngắm mặt Sở Tuần, bỗng nhiên nói: “Cái người diễn vai Tây Môn Khánh kia, hóa trang có chút giống cậu.”

Sở Tuần vừa nghe, liền tạc: “Cậu mới giống Tây Môn Khánh đó!”

Truyền Võ nói: “Mắt và miệng đều giống.”

Sở Tuần nhíu mày, giận dữ: “Cậu biến cho tôi.”

“Cả người cậu chỗ nào cũng giống Tây Môn Khánh!”

Đây cũng là phương diện có chút ngốc nghếch của Hoắc Truyền Võ, không khen người khác, cũng không biết khen thế nào.

Cậu kỳ thật muốn nói, diễn viên đóng vai Tây Môn Khánh trong phim rất tuấn tú, sau khi hóa trang lại thêm phần tiêu sái tuấn mỹ, khóe mắt phong lưu, đôi môi hoa đào. Cậu thấy Sở Tuần cũng rất đẹp, mắt và miệng đều đẹp, giống như đại mỹ nhân trên tranh tết…… Sở Tuần là cậu bé xinh đẹp nhất cậu từng gặp, cậu thích Tuần Tuần.

Nhưng là kiểu khen này, cơ bản cũng tương tự kiểu chỉ vào một cô gái nói, cô trông giống diễn viên phim AV, cả người cô chỗ nào cũng giống diễn viên phim AV, này đúng là tìm đánh mà.

Sở Tuần còn không hết giận, nhào lên đánh, ở trên giường cùng Truyền Võ quấn thành một đoàn, động thủ động cước.

Cậu tung một quyền qua, Truyền Võ một tay bắt, phản thủ vặn lại, lập tức đem người ôm vào ngực.

Cậu đạp một cước, Truyền Võ nâng đầu gối đỡ, làm Sở Tuần bị đụng trúng có chút đau.

Sở Tuần tức giận lại đạp một cước, thở hổn hển: “Cậu con mẹ nó là Võ Đại!!!”

Cậu vung một đấm ra, nhanh chóng bị “Võ Đại” dễ dàng hóa giải. Chân cậu suýt nữa đạp vào hạ bộ Truyền Võ, Truyền Võ tránh được, cậu để chân trần đá trúng xương hông đối phương, xương cốt quá cứng, ngón chân bị chọc đau.

“Đau hả?”

“Đừng náo loạn.”

Hoắc Truyền Võ thấp giọng nói, nghĩ thầm bộ dạng cậu đẹp như đại mĩ muội muội, lại đánh không lại Hoắc gia, cậu cả ngày theo tôi nháo cái rắm?

Cậu ôm chân Sở Tuần tính xoa xoa, Sở Tuần đột nhiên tung ra một chân khác, bam, một cước dừng trên mặt Hoắc Truyền Võ, một chút cũng không chịu thiệt.

Hoắc Truyền Võ đẩy cái chân trong ngực mình về phía trước, dễ dàng quăng Sở Tuần đến góc giường, lười đánh với cậu, đánh thì đánh không lại, còn không để gia xoa cho cậu.

Sở Tuần còn muốn nhảy lên, Truyền Võ nhanh nhẹn phản công, cơ thể áp lên, chặt chẽ đem Sở Tuần đặt ở dưới thân.

Tay chân Sở Tuần đều bị áp chặt, không thể động đậy, lộ ra khuôn mặt tuấn tú bị đối phương giữ lấy, mặt nhăn thành nếp gấp bánh bao, miệng còn không chịu thua: “Nhị Võ cậu dám động tôi? Cậu tên Võ Đại Lang vừa đen vừa lùn kia, lão tử nếu là Tây Môn Khánh, liền câu em gái cậu!”

Truyền Võ áp chế cậu, lồng ngực kịch liệt phập phồng, lửa cũng dấy lên, không đầu không đuôi đáp trả một câu: “Yêm mới không phải Võ Đại, yêm là Võ Nhị Lang, làm tên Tây Môn Khánh cậu!……”

Song phương thuần túy chỉ là mò mẫm làm đại, kỳ thật nội tâm đều đang chôn vùi trong ngọn lửa, kềm nén, luồng tà hỏa kia không biết phát tiết thế nào, cũng chỉ có thể dùng phương thức này che dấu.

Đánh là thương, mắng là yêu, hai cậu nhóc hùng hùng hổ hổ động thủ động cước, kỳ thật chính là biểu thị tâm tính không được tự nhiên, muốn gần gũi rồi lại không dám.

Thích.

Rốt cuộc là thích cái gì.

Thích như thế nào.

Đến tột cùng có bao nhiêu thích.

Mê mang, yếu ớt, ngọt ngào, lại nóng ruột nóng gan, phiền toái bất an, tâm tình hai cậu nhóc đều là như vậy.

Quần hai người mặc hơi mỏng, nằm chồng lên nhau, chà xát, giãy dụa, cứng rắn, sau đó đồng thời cứng đờ.

Hạ thân Truyền Võ phát dục rất tốt, Hoắc tiểu gia dựng thẳng, cách quần vừa vặn chạm phải mặt trên mềm mềm của Sở tiểu gia, hai tiểu tử kia cọ vào nhau, thư sướng như bị điện giật.

Truyền Võ: “……”

Sở Tuần: “……”

Sở Tuần thấp giọng quát: “Nhị Võ cậu đùa giỡn lưu manh.”

Hoắc Truyền Võ vội vàng nhấc người khỏi Sở Tuần, lăn ra, lấy tay vỗ vào chỗ gồ lên ở đũng quần, tâm tình không hiểu sao tăng vọt làm ánh mắt cậu hỗn độn.

Sở Tuần nhanh chóng xoay người, ngón tay duỗi vào trong quần lót mân mê, cậu dường như cũng có phản ứng hơi phồng lên.

Ngay lúc này, cửa chính vang lên, Sở Tuần cả kinh ở trên giường giật bắn người, nhảy lên như con thỏ: “Mau dọn dẹp lại giường……”

 

Ngày đó Sở Du về nhà.

Hoắc Truyền Võ vào lúc có người ngoài đều nhất quán lãnh đạm, không thích nói chuyện, nhanh chóng rời đi, không ở lại trên giường Sở Tuần nữa.

Sở Du ở bên ngoài cùng đám bạn thân đánh bi-a trở về, vào nhà quét mắt qua cặp sách, lấy cuộn băng trong cặp ra. Hắn đột nhiên nhận ra cái gì, ở trong phòng xem xét một chút, nhìn em trai hắn, ánh mắt nghiền ngẫm hứng thú……

Tính cách Sở Du bình thường qua loa tùy tiện, vốn không tinh tế như vậy, nhưng hôm nay là sợ đồ trong cặp bị mẹ hắn phát hiện, nên cố ý kiểm tra.

Sở Du dựa vào khung cửa, nhếch khóe miệng cười: “Tuần nhi, vừa rồi ở nhà làm gì vậy?”

Sở Tuần im lìm tựa vào trên giường, hai tay gối lên sau đầu, đang suy nghĩ về phiền não ngày càng tăng: “Không làm gì cả.”

Sở Du từ phía sau lấy ra băng ghi hình: “Mày lục cặp anh xem cuộn băng này hả?”

Sở Tuần mặt không đổi sắc, cứng miệng: “Em không xem đồ của anh.”

Sở Du cười đểu, thình lình nhào lên giường, đem em trai đặt dưới thân, giữ chặt: “Còn dám lừa anh mày? Anh đã xem hết cuộn băng này, mày xem một nửa, quên tua lại cho anh.”

Sở Du cả ngày đàn đúm với bè bạn, mấy thứ hàng cấm không lành mạnh đủ mọi mẫu mã của tư bản chủ nghĩa từ khắp các con đường vừa công khai vừa ngấm ngầm chảy vào nội địa, tiếp xúc không ít, lại đang tuổi tò mò, miệt mài, không biết tiết chế, buông thả phóng túng thanh xuân.

Sở Du ôm em trai, hai anh em thì thầm nói chuyện đàn ông, nói mấy thứ đồi trụy.

Sở Du truy hỏi, “Nè, việc ấy, có chưa?”

“Thực chưa từng có sao, tiểu tử? Có bạn gái nhỏ không?”

“Một đứa nhỏ thông minh xinh đẹp thế này, phương diện này sao lại phản ứng ngốc thế chứ, mày ngốc sao? Lát nữa mang bạn gái nhỏ ở trường của mày về đây cho anh, chuyện đó làm một lần là biết, thực đã.”

Sở Tuần ngoài miệng vừa hỏi liền kêu không biết, cắn chết cũng không thừa nhận mình “Thông suốt”, kỳ thật trong lòng đem từng câu anh cậu nói đều nhớ kỹ, yên lặng tính toán……

Sở Du vò vò đám tóc mềm mại của em trai một trận, bàn tay to áp lên đũng quần Sở Tuần, không đứng đắn nói: “Nè, để anh nhìn xem, tiểu lão nhị dài bao nhiêu, anh dạy mày một bài, bao thích.”

Người này chỉ là không đứng đắn, hư hỏng, thật cũng không có ý dâm loạn gì, đơn giản nghĩ anh trai phải có nghĩa vụ truyền thụ kinh nghiệm trên giường, bí quyết chuyện phòng the cho em trai, cái khác anh không dạy mày, cái này phải dạy mày cho tốt, anh mày sở trường nhất là việc này đó.

Tay Sở Du mới vừa phủ lên, đụng vào Sở tiểu gia, Sở Tuần như bị điện giật đẩy văng tay hắn ra, thô giọng nói: “Anh làm gì vậy? Đừng đụng em.”

Sở Du kinh ngạc: “Ôi chao ôi……. Còn mẹ nó không cho sờ.”

Tai Sở Tuần ửng đỏ, em không phải không sờ, mà là không muốn sờ với anh, anh là anh em, hai chúng ta sao có thể như vậy?

Hơn nữa, hiện tại không giống trước kia, hoàn toàn không giống. Hiện tại cậu đã thực thông suốt, Sở nhị gia có người trong lòng, toàn thân cũng không dễ chịu, không thể tùy tiện để cho người ta chạm. Tên nhóc ở đũng quần lý hơi một tí là ngóc đầu, giống như vật sống, có linh tính, bắt đầu nhận thức……

*   *

*

Gần một tháng sau đó, Sở Tuần phát hiện Hoắc Tiểu Nhị không hiểu sao bắt đầu trốn tránh cậu.

Hoắc Truyền Võ mỗi sáng đi đến căn tin ăn điểm tâm, lĩnh một chai sữa, hai cái bánh rán đường, một chén tàu hủ lớn, xì xụp ăn xong rồi xách túi đến trường, đi rất vội vàng, cũng không chờ người khác. Sau giờ học hoặc là chạy vào phòng tự học ngâm đến tối muộn, hoặc là sớm đi trước không thấy bóng dáng.

Sở Tuần thường xuyên giữa các tiết học chạy đến lớp Truyền Võ, đứng ở cửa lớp huýt sáo, nhoài qua cửa sổ nháy mắt ra dấu. Truyền Võ ngẩng đầu khỏi trang sách, âm thầm liếc mắt nhìn cậu, lắc đầu, không ra.

Sở Tuần tâm tình khó chịu, tự dưng cãi nhau một trận với Thiệu Quân Bác Văn, cãi nhau xong ba ngày liền hòa hảo, nhưng trong lòng vẫn còn mất mát.

Cuối kỳ, trường học dán thông báo công bố kết quả thi, tên mỗi người ở vị trí nào tất cả mọi người đều xem thấy.

Hoắc Truyền Võ giảm hơn năm mươi bậc, sắp tụt xuống hàng ngũ những học sinh chậm tiến với Thẩm Bác Văn và một đám học sinh khác.

Sở Tuần lần này rớt ra khỏi tốp mười của khối. Cậu cho tới bây giờ chưa từng thi tệ như vậy, toán học có một câu lớn thế nhưng không làm, viết văn thì từ đoạn giữa bắt đầu ngẩn người suy tư, kết quả bài văn bị cậu viết lạc đề……

Sở Tuần buồn bực ở nhà, cơm trưa không ăn, trùm đầu ngủ, có chút lời nghẹn ở trong lòng thật lâu, cậu muốn nói ra.

Thiệu Quân gọi điện thoại tới nhà cậu, nói, “Tuần nhi, thời tiết tốt, đi ra ngoài dạo phố không?”

Sở Tuần rầu rĩ nói: “Không đi.”

Thiệu Quân: “Cậu sao vậy?”

Sở Tuần: “Không sao cả.”

Thiệu Quân: “Cả một thời gian dài không đi chơi với tụi tớ, lại giở chứng gì vậy?”

Sở Tuần: “Tớ chỗ nào giở chứng?”

Thiệu Quân: “Cậu cố ý không gặp tớ với Bác Văn? Vì sao không giống trước kia đi chơi với nhau chứ?”

Sở Tuần: “Tớ không có, tớ vẫn vậy, là các cậu không giống trước kia!…… Các cậu đều thay đổi!!!”

Sở Tuần nóng lên, “Cạch” một tiếng cúp điện thoại của Thiệu Quân, hơn nữa còn nóng nảy rút dây điện thoại.

Thiệu Quân vô tội bị Sở Tuần hung vài câu, cũng ấm ức, giận.

Thiệu Quân từ nhỏ đã đi theo Sở Tuần chơi, Sở tư lệnh chỉ đâu, Thiệu sĩ quan đánh đó. Đối với Tiểu Tuần, cậu có loại ỷ lại bẩm sinh về tình cảm và cuộc sống, loại ỷ lại này thực đơn thuần, không mang theo dục niệm gì, chỉ dựa vào thói quen. Nhưng là Thiệu Quân cũng không biết bí mật dưới đáy lòng Sở Tuần. Tiểu Tuần trong lòng ỷ lại vào ai? Tiểu Tuần thầm mến ai.

Đương nhiên, Thiệu Quân cũng không biết vào một khắc điện thoại được nối kia, đã kích khởi dây thần kinh cường hãn lại mẫn cảm ở đáy lòng Sở Tuần, dẫn đến một chuyện quan trọng.

* * *

Sở Tuần buông điện thoại, ở trong phòng khách ngẩn ngơ năm phút đồng hồ, xoay người chạy vội xuống lầu.

Cậu chạy khắp cả khu ký túc xá, cuối cùng tìm được cậu nhóc cậu muốn tìm ở thao trường.

Trên thao trường mây trời lãng đãng trôi, Hoắc Truyền Võ một mình chạy, đá một quả bóng. Trái banh dưới chân lẳng lặng lăn đi, tâm tình phiền muộn của cậu nhóc rào rào trút xuống.

Sở Tuần ngẩn người nhìn chằm chằm Hoắc Truyền Võ, nhìn thấy người này nhặt bóng lên, đứng ở trước cầu môn, lùi về phía sau vài bước, cấp tốc chạy lấy đà, sau đó tung một cú đá, mạnh mẽ sút bóng vào lưới.

Truyền Võ không ngừng sút gôn, sút xong lại chạy đến cầu môn nhặt bóng về, sút tiếp, dồn lực vào mu bàn chân sút bóng, hướng cầu môn biểu đạt phẫn uất kìm nén. Sở Tuần có cảm giác đối phương cứ vậy sút tiếp, hoặc là đem bóng đá rách, hoặc là chân sẽ bị chuột rút.

Mồ hôi từ trên cổ Truyền Võ chảy xuống, giữa lưng áo T-shirt màu trắng ướt đẫm, hai tay nắm lại thành đấm, nắm rất chặt.

Sở Tuần từ từ đi qua.

Truyền Võ đột nhiên quay lại……

Trong nháy mắt tầm mắt giao nhau, cả thao trường rộng lớn như lâm vào yên tĩnh, hai người rơi vào không gian kỳ lạ mờ mịt hư vô, con ngươi chăm chú nhìn đối phương, khuôn mặt, bóng dáng quen thuộc. Phía chân trời một đàn chim xẹt qua, bên tai không tiếng động, tâm tình say mê……

Sở Tuần ngày hôm nay đã hiểu mình vì sao thi không tốt, vì sao cả một thời gian dài phiền toái bất an kén ăn mất ngủ, vì sao buổi tối nằm trong ổ chăn lăn qua lộn lại miên man suy nghĩ, vì sao mỗi ngày đều níu vào cửa sổ trên lầu chỉ để xem người nào đó một chút xíu, vì sao tầm mắt luôn thích đi theo bóng dáng Nhị Võ, cách quần nhìn lén thân thể đối phương……

Hoắc Truyền Võ nhíu mày, lông mi vừa dày vừa đen chớp động, chăm chú nhìn Sở Tuần, trong mắt không tiến vào cái khác.

Trong đầu Sở Tuần tràn ngập hưng phấn, khát vọng, cắn môi, tiến lên chẳng nói chẳng rằng túm cổ tay đối phương: “Cậu lại đây.”

Cậu túm Truyền Võ chạy đi, banh cũng không cho đối phương nhặt, nắm chặt không buông tay.

Cậu muốn hỏi Hoắc Truyền Võ tên tiểu vương bát đản kia, cậu vì sao không giống trước kia chơi với tôi hả, tôi không thay đổi, cậu thay đổi sao?!

Bọn họ chạy, liều mạng chạy, tiếng thở dốc không ngừng, chạy hơn nửa thao trường. Sở Tuần có thể cảm nhận được Truyền Võ đột nhiên trở tay, bắt được cổ tay cậu, nắm lấy, nắm thật chặt, như thể sợ hai người chạy tách ra……

Phía sau trạm đồ ăn bên cạnh thao trường có một nhà vệ sinh nhỏ, bình thường để cho mấy người đá banh sử dụng. Sở Tuần cũng không biết là mình đang chạy, hay là bị Hoắc Truyền Võ lôi kéo chạy, hai người quả thực liền tâm, không hẹn mà cùng chạy tới phòng vệ sinh kia, nhanh chóng tiến vào bên có treo chữ “Nam”.

Đóng lại cánh cửa gỗ phía sau, Hoắc Truyền Võ quay mặt lại, Sở Tuần chui vào, tay hai người đồng thời duỗi về phía đối phương, ôm nhau.

Hai người cả thân mồ hôi, cũng không biết là do chạy, hay là vì nóng, hoặc là bởi vì khẩn trương hưng phấn cực độ cùng không biết làm sao. Sở Tuần ôm chặt thắt lưng Truyền Võ, sống lưng cứng rắn, hai bên thắt lưng hõm vào, mông cong, cậu cứ vậy ôm thật chặt, đem xương cốt đối phương ghìm chặt trong cánh tay.

Hoắc Truyền Võ cũng ôm cậu, cả bờ vai lẫn thân mình đều ôm trọn vào ngực, trầm mặc ôm, cả người giống như lọt vào sương mù. Vào lúc ngực kề sát ngực, hai lớp quần áo đều như không tồn tại, tựa như da thịt tương thiếp, có một loại xúc cảm tốt đẹp kỳ diệu vô pháp dùng ngôn từ hình dung. Cảm giác kia từ từ sinh sôi, mỗi khớp xương toàn thân đều dễ chịu đến ngứa ngáy.

Sau Truyền Võ mới biết được, loại cảm giác này tên là khoái cảm.

Lòng bàn tay Sở Tuần nóng hầm hập, toàn thân đều nóng lên, hô hấp dồn dập, nóng như một quả cầu lửa lớn.

Tay cậu vuốt ve Truyền Võ, hơi nóng từ tay cậu làm cả người Truyền Võ nóng lên, phía sau lưng phập phồng. Mặt Truyền Võ dán vào vành tai cậu, cậu liền đem môi dán vào cổ đối phương. Cổ Truyền Võ hiện lên gân mạch mờ mờ, mồ hôi theo gân xanh chảy xuống, bộ dạng cổ họng theo hô hấp run run đổ mồ hôi, trong nháy mắt kia, gợi cảm cực kỳ……

“Đổ mồ hôi.”

“Cậu cũng đổ mồ hôi, cậu đặc biệt nóng.”

“Thích không?”

“…… Ừm.”

Tiếng thì thầm trầm thấp, khàn khàn thốt ra, chưa qua đại não, hoặc căn bản là không cần tự hỏi, trong tâm trí trong tim thậm chí trong thân thể vô cùng tự nhiên thốt ra thanh âm ấy.

Truyền Võ kiềm chế không được, cái tay đang ôm thăm dò tiến vào áo T-shirt của Sở Tuần, sờ tấm lưng bóng loáng trơn nhẵn của Sở Tuần, xương bả vai, dọc theo xương sống, đụng đến thắt lưng.

Sở Tuần giật mở thắt lưng quần jean của Truyền Võ, cách quần lót sờ soạng thứ bán cương của đối phương, vân vê.

Tay Truyền Võ ôm cậu càng chặt, trong ngực điên đảo hừ: “Ah ——“

“Mẹ yêm……”

……

 

______________________________

Bữa sáng của Nhị Võ đê ~~~~ ^^

Bánh rán đường

Bánh rán đường

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàu hủ chén

Tàu hủ chén

Bài trước
Bài sau
Để lại bình luận

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: