VS 20

7ca3d0dfjw1ehuu664hrgj20dw09w3zc

CHƯƠNG 20

Kem đánh răng cỡ trung

 

Ruộng cao lương đỏ rực dập dềnh như sóng biển, chói lọi rực rỡ, che kín mắt Sở Tuần. Màu đỏ chói mắt, những chuyển động, vặn vẹo, kêu rên…… trộn lẫn vào nhau.

Suốt nửa cuối của bộ phim, Sở Tuần luôn đắm chìm trong việc giấu diếm kìm nén, ngồi trên ghế cứng, tuy không thoải mái lắm, nhưng căn bản cũng rất thư thái. Cậu mặc quần âu mỏng, là hàng len dạ cao cấp, quần ngoài ma sát quần lót, quần lót lại ma sát vào khí quan non mềm giữa hai chân cậu. Vải dệt và làn da cọ xát vào nhau gây ra khoái cảm mãnh liệt xa lạ, trong bóng đêm lại càng trầm mê.

Cậu đồng thời không ngừng trộm nhìn Hoắc Truyền Võ.

Dường như không tự chủ được, tầm mắt rời khỏi màn hình lớn, mông lung nơi khóe mắt chính là sườn mặt của Truyền Võ.

Sở Tuần nhìn thấy lều trại ở hạ thân Nhị Võ nâng lên một chút, rồi chậm rãi mềm xuống, sau lại tới đoạn nóng bỏng, của người này lại cứng lên một trận.

Hoắc Truyền Võ bị Sở Tuần nắm chặt tay suốt, thấp giọng nói: “Tay cậu nóng quá, bị sốt hả?”

Truyền Võ đưa tay sờ sờ trán Sở Tuần, khi bàn tay đụng vào cậu, thình lình xẹt điện, trong bóng đêm như có tia lửa nhỏ lách tách đồm độp, khoái cảm như một luồng điện mãnh liệt truyền thẳng tới bụng dưới và háng Sở Tuần……

Sở Tuần không thể nhịn được nữa, từ lông mi nhìn tới cặp mắt đen láy của Truyền Võ, đè ép âm lượng đến mức thấp nhất chỉ hai người có thể nghe được, nói một câu.

“Phía dưới của cậu, lên rồi.”

Truyền Võ cúi mạnh đầu, lặng lẽ ấn xuống Tiểu lão nhị đang đắc ý ngóc lên, không hé răng.

Hai người dường như chột dạ, đột ngột buông tay, đều tự ngồi ngay ngắn lại, xem phim.

Trên thực tế, phần sau chiếu cái gì, kết thúc phim như thế nào, hai người đều hoàn toàn không xem vô……

Hai tên bên tay trái kia hoàn toàn không chú ý hai người anh em bên phải đang làm cái gì.

Thẩm Bác Văn hưng phấn chăm chú xem phim, dán mắt vào dáng người đầy đặn khêu gợi của “Bà nội tôi” Củng Lợi, sau này trở thành nữ thần sùng bái trong lòng của Thẩm thiếu gia suốt nhiều năm trời.

Yết hầu Thiệu Quân lên xuống, cũng thực hưng phấn, nhưng mà tầm mắt mông lung lại tập trung vào “Ông nội tôi”, đàn ông phương Bắc thành thục, thân thể dày rộng kiện mỹ, làn da màu đồng cổ, gương mặt thô ráp……

Phim kết thúc, Sở Tuần từ khán phòng tối đi ra, liền chạy tới nhà vệ sinh.

Mấy người đi cùng cũng đi vệ sinh, thấy Sở Tuần nhanh chóng chui vào một phòng nhỏ, đóng cửa lại.

Thẩm Bác Văn thuận tiện đá cửa một cái: “Ê, đi nặng hả?”

Sở Tuần hàm hàm hồ hồ ở bên trong “Ừ” một tiếng.

Kỳ thật Sở Tuần không phải đi nặng, mà là có thứ gì đó không được tự nhiên trong quần lót, sợ bạn bè nhìn ra, ở trong phòng sờ mó. Mặc dù là anh em thân thiết, nhưng cơ thể mình từng bước phát dục sinh ra những phản ứng khiến kẻ khác quẫn bách, mà cậu lại không rõ mấy tên tiểu hỗn đản kia có giống cậu hưởng thụ cảm giác lần đầu tiên vừa xấu hổ vừa dễ chịu sung sướng này hay không, loại bí mật không dám biểu đạt này làm cậu chột dạ đến phát run.

Ngón tay cậu sờ phải chút gì đó dinh dính nhơn nhớt, trong suốt, từ đỉnh khí quan bán cương của cậu trào ra, chỉ chảy tí xíu, cũng không nhiều, làm cậu luống cuống tay chân, bất ngờ quơ trúng làm ống giấy bị đổ. Ống giấy rớt cái ầm, giấy vệ sinh vung vãi trên mặt đất, ở bên ngoài cũng nghe thấy……

Thẩm Bác Văn rống vào: “Cậu làm cái gì vậy?”

Sở Tuần trả lời: “Đi nặng đó, cuộn giấy bị rớt.”

Thẩm Bác Văn thực nhàm chán cúi người xuống, tính từ khe hở nhìn vào bên trong, bị Truyền Võ từ phía sau kéo lại, xách đi: “Cậu đừng xem, đi ra ngoài chờ.”

Thẩm Bác Văn lầm bầm: “Tớ xem cậu ấy đang làm gì thôi mà……”

Hoắc Truyền Võ nghĩ thầm cậu xem cái gì? Cậu ta lỏa mông ngồi chồm hổm trong phòng vệ sinh cậu cũng xem? Cậu muốn nhìn lén mông cậu ta hả?……

Thẩm Bác Văn cũng không ham nhìn Sở Tuần, mông Tiểu Tuần cậu nhìn từ nhỏ đến lớn, có gì hay đâu?

 

Sở Tuần phát dục sớm, tâm sinh lý đều trưởng thành hơn so với những cậu bé bình thường. Thường con trai phải tới mười bốn mười lăm tuổi mới có loại băn khoăn này, mẹ Sở Tuần thậm chí cũng chưa ý thức được những thay đổi về phương diện này của con mình, còn chưa kịp vỡ lòng cho cậu kiến thức về sức khỏe sinh lý của con trai.

Trong trường học dạy còn mơ hồ hơn, cái gọi là tiết học giáo dục giới tính cơ bản chỉ là xem truyện tranh, xem được một lát thì nam nữ lại hi hi ha ha cười vang, lãng phí thời gian, cái gì cũng chưa học được.

Sở Tuần cũng lặng lẽ tự tra tự điển, tra những điều cậu tò mò. Khi đó không máy tính không internet, có thể tra tư liệu chỉ có từ điển. Thầy cô bảo bọn họ tra từ điển những từ mới, cậu lặng lẽ ở phía dưới lật tìm những thứ khác……

Buổi tối cậu rửa mặt trong toilet, đem đồ trên người cởi sạch, đứng ở trên ghế, để cơ thể mình trần trụi chiếu trong tấm gương phía trên bồn rửa tay, xoay tới xoay lui, thưởng thức một hồi.

Sở Tiểu Nhị từ nhỏ đã tự mãn, cảm thấy bộ dạng mình đặc biệt đẹp, làn da trắng nõn.

Những ai lớn lên không đẹp như cậu, thâm tâm cậu đích thực không thích. Cậu còn không đẹp bằng Nhị gia, Nhị gia cũng không ham nhìn cậu. Cho nên cậu thích Quân Quân, cũng thích Nhị Võ; Thiệu Quân xinh đẹp, Hoắc Truyền Võ anh tuấn.

Cậu lấy tay ước ước vật mềm mại dưới háng, màu hồng nhạt, vì thế lại lấy tuýp kem đánh răng nhỏ ra đo, chiều dài bằng với tuýp kem đánh răng nhỏ, hình như có vẻ hơi ngắn?

Sở Tuần nhớ lại trước kia đi nhà tắm lớn tắm rửa, đã từng nhìn thấy thứ đồ chơi này của cha và anh trai, quả thật lớn hơn cậu. Nhìn lại bồn rửa tay đặt ba tuýp kem đánh răng dài ngắn khác nhau, cở nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn, Sở Tuần so so, tưởng tượng, quả nhiên cậu là kem đánh răng cỡ nhỏ 60 gram, anh cậu là kem đánh răng cỡ trung 120 gram, cha cậu khẳng định là tuýp kem đánh răng nặng trịch 200 gram kia!

Con trai ở tuổi dậy thì, phương diện tâm tư một khi thông suốt, liền giống như hoa dại mùa xuân cỏ dại mùa hè, dần dần sinh trưởng sum xuê dưới đáy lòng……

* * *

Vào một cuối tuần cách đó không lâu, Hoắc Truyền Võ đến nhà Sở Tuần, mang theo một hộp sách, hai người trao đổi với nhau xem.

Trời trong xanh mát mẻ, gió từ ban công thổi vào, cả phòng khách rộng lớn sáng sủa, tâm tình yên ả, ngọn lửa ngầm bề ngoài lặng yên bắt đầu âm ỉ.

Sở Tuần chán chết ngồi ở sô pha xem một lát, nhảy khỏi ghế, nói: “Nhìn xem anh tôi có thứ gì tốt.”

Hoắc Truyền Võ thoáng ngạc nhiên nhìn Sở Tiểu Nhị vào phòng Sở Du lục tìm.

Hai anh em Sở gia này, nói tính tình không giống nhau, nhưng từ mấy sở thích vụn vặt vẫn có thể nhìn ra là từ một nhà dưỡng ra, tỷ như Sở Du thích lục lọi đồ trong phòng em trai, Sở Tuần cũng thích lục tìm mấy thứ gì đó của anh mình. Khác nhau chính là Sở Du hồn nhiên lục lọi công khai, rước lấy la mắng của cha mẹ ông bà nội; Sở Tuần tinh ranh hơn, làm chuyện xấu đều là vụng trộm làm, thừa dịp trong nhà không có ai, mới thong thả đem từng món đồ trong phòng anh trai sờ soạng kiểm tra một lần.

Cặp sách của anh cậu ném ở góc giường, Sở Tuần từ trong cặp lôi ra một cuộn băng: “Đây là phim gì vậy?”

Truyền Võ tiến lại gần, hai người cũng chưa xem, không biết. Cuộn băng là từ dòng phim lậu, sách lậu nhập từ Hồng Kông, được thu băng lại, có thể tìm mua tại mấy tiệm chép phim ngầm ở bên ngoài. Đương nhiên, Sở Du không cần đi ra ngoài tìm, đám cậu ấm đại viện bọn họ có cách riêng, thường nhờ bạn bè mang mấy món hàng ngoại nhập từ Hông Kông về. Bìa cuộn băng là một mảnh đỏ, kiểu tạo hình trên áp-phích mang phong cách điển hình của những bộ phim Hồng Kông diễm lệ thô tục vào thập niên tám mươi, tạo hình nam nữ giao triền không bị che mờ, nhanh chóng khiến tròng mắt Sở Tuần phát khô, nhớ lại cảm giác khô nóng ngày đó ở khán phòng……

Bộ phim tên là “Phan Kim Liên hương diễm truyền kỳ”.

Hàng lậu chất lượng đặc biệt tệ, thanh âm nghe không rõ, rẹt rẹt rột rột, hình ảnh màu sắc lòe loẹt.

Hai người vừa xem vừa nghĩ. Sở Tuần nói: “Phim này nói về cái gì vậy? Tên nhân vật trong đây giống tên nhân vật trong “Thủy Hử’.”

Hoắc Truyền Võ nói: “Thì là diễn ‘Thủy Hử truyện’, Phan Kim Liên không phải là vợ của Võ Đại sao, Võ Tòng sắp xuất hiện.”

Lại xem một chốc, Sở Tuần hỏi: “Võ Nhị Lang sao còn chưa xuất hiện vậy?”

Hoắc Truyền Võ nói: “Tên mở hiệu thuốc bắc…… tên cường hào Tây Môn …… Hắn xuất hiện rồi.”

Xem thêm chút nữa, bộ phim càng diễn càng không đúng, càng ngày càng thái quá. Tên cường hào Tây Môn đầu đội lông chim công, mặt mày hóa trang anh tuấn, khóe miệng vòng lên một nụ cười dâm đãng, tác phong không đứng đắn, vén lên quần áo, bên trong là lồng ngực trần trụi, không mặc đồ lót. Hắn đè Phan Kim Liên lên trên bàn tròn lớn, cởi quần áo cô ta, càn rỡ hôn hít, vuốt ve ……

Sở Tuần nuốt ực một ngụm nước miếng, lần đầu tiên cậu xem cái này, hơn nữa phim này so với phim “Cao lương đỏ” diễn còn cởi mở phóng khoáng hơn. Trong “Cao lương đỏ”, “Ông nội tôi” từ trên cao khí phách bễ nghễ nhìn chằm chằm “Bà nội tôi” bên dưới, lưng quần buông lỏng, kế tiếp màn ảnh liền chuyển đến cảnh mặt trời đỏ rực phía chân trời xa xa, che khuất đoạn này, nhưng trong phim này, khi tên Tây Môn Khánh vén quần áo lên, mới chính thức tiến vào chủ đề.

Hai người trầm mặc ngồi trên sô pha, nhưng cũng không đi lên tắt đầu máy.

Hoắc Truyền Võ hừ nói: “Mẹ yêm, ra là diễn cái này.”

Câu “Mẹ yêm” ngoài miệng của Hoắc Tiểu Nhị, kỳ thật so với câu “Mẹ nó” của người Bắc Kinh ý tứ cũng không khác mấy, là tiếng mắng chửi trực tiếp nhất kích động nhất xuất phát từ nội tâm người đàn ông, nhất định là có liên quan đến luyến mẫu tình kết khi người con trai ra khỏi bụng mẹ.

Sở Tuần nheo mắt nhìn người anh em: “Trước kia cậu đã từng xem?”

Hoắc Truyền Võ từ chối cho ý kiến: “……”

Sở Tuần có ý truy vấn: “Rốt cuộc là đã xem chưa? Cậu cũng học cái xấu!”

Khóe miệng Hoắc Truyền Võ hơi nhếch lên, đáy mắt mang theo chút thâm ý, lộ ra dáng vẻ hư hỏng hiếm thấy.

Hai người cũng không phải không thấy ngượng, nhưng con trai đều có tâm tính tò mò, lấy khuỷu tay thúc đối phương, cãi nhau ầm ĩ.

Trong phim Phan Kim Liên lộ ra cặp vú đầy đặn, ỡm ờ, từng bước khiến người đàn ông lại càng được voi đòi tiên, thanh âm càng lúc càng dâm đãng. Còn chưa nói, nữ diễn viên thực xinh đẹp, vóc dáng tuyệt vời.

Truyền Võ ngồi ngay ngắn trên sô pha, hai chân rộng mở, nghiêng đầu xem phim, biểu tình trên mặt cũng không quá hưng phấn kích động, rất thản nhiên.

Sở Tuần nguyên bản tựa vào vai Nhị Võ, sau lại gối đầu lên đùi đối phương, nằm ngang, bày ra tư thế mềm mại dựa dẫm.

Sở Tuần bình luận nói: “Nè, cái cô này có phải giống cô giáo dạy mỹ thuật của chúng ta không?”

Truyền Võ nhíu mày nghĩ nghĩ: “Mắt với miệng lớn hơn cô mỹ thuật…… Cái kia cũng lớn hơn.”

Sở Tuần lại nói: “Tây Môn Khánh cũng thật đê tiện, chờ Võ Tòng trở về diệt hắn.”

Tiếng động trong TV càng lúc càng mãnh liệt, màn hình dường như lung lay. Làm xong tiền diễn, đôi cẩu nam nữ kia rốt cục tiến vào chủ đề, tên Tây Môn một đường tiến quân thần tốc, Phan Kim Liên hét lên một tiếng, đi vào, thư thái. Cả cái bàn lắc lư kịch liệt, người đàn ông mãnh liệt cắm rút, thân thể đẫy đà của người phụ nữ run lên, thực sung sướng.

Một mảnh im lặng bao trùm trên sô pha, Sở Tuần híp mắt, thân thể nóng lên khó nhịn, một chân từ từ co lại, ép vào hạ thân.

Sở Tuần cũng không rõ cậu khô nóng cái gì. Trước kia không ai dạy cậu, không ai chỉ dẫn lôi cuốn cậu, cậu thậm chí còn không rõ loại dục vọng ngây ngô trong thân thể này, đến tột cùng là vì người phụ nữ lõa thể trong TV, hay là người đàn ông anh tuấn tiêu sái cười phóng túng kia……

Cậu lặng lẽ kéo lại cái đệm dựa sô pha, ôm lấy, vừa vặn che giữa hai chân, thân thể dường như lại có loại nhận thức kỳ diệu.

Nhiệt độ từ lỗ tai hơi nghiêng của cậu truyền tới, đó là đùi Truyền Võ, quần dài nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cậu, cảm giác kỳ diệu, thậm chí có thể cảm nhận được cơ thể đang rung lên bên trong quần jean.

Hoắc Truyền Võ vẫn đang cầm một tay Sở Tuần, hai người thường xuyên nắm tay, như thể chỉ là vô thức, ngồi cùng nhau mới một chốc, tay liền dính lại. Truyền Võ là thích nhiệt độ trong lòng bàn tay Sở Tuần, không giống với những người khác; Sở Tuần là lưu luyến xương bàn tay cường kiện của Truyền Võ, nắm vào có cảm giác an toàn.

Ngay lúc này, Sở Tuần đột nhiên cảm thấy sau đầu nóng lên.

Có cái gì gồ lên, cọ xát, đỉnh vào ót cậu, cưng cứng.

Sở Tuần trong lòng khẽ động, đột ngột nhỏm dậy quay đầu lại!

Lồng ngực của Hoắc Truyền Võ ở phía sau cậu nặng nề hừ một tiếng, đột nhiên che lại, cũng bất thình lình đứng lên, sửng sốt một giây, quay đầu vọt vào toilet.

Sở Tuần ngồi ở sô pha vài giây, tóc rối bời, trái tim căng thẳng đột nhiên dịu lại.

Bộ dạng mặt đỏ tai hồng khẩn trương kia của Nhị Võ, thoạt nhìn cũng là bị chính mình dọa nhảy dựng. Nguyên lai tên tiểu tử hư hỏng này cũng có tật xấu này, vừa xem phim đã ôm đũng quần chuồn mất, làm chuyện xấu không muốn để người khác thấy, để tôi phát hiện cậu! Sở Tuần nghĩ như thế, liền bình thường trở lại.

Cậu cũng đi theo vào toilet, Hoắc Truyền Võ ban đầu còn giữ cửa không cho cậu tiến vào.

Sở Tuần đẩy đẩy cửa, dùng giọng điệu đùa giỡn hừ nói: “Trốn cái gì chứ? Tôi xem xem.”

Hoắc Truyền Võ khàn giọng nói: “Nhìn cái gì, chưa thấy sao?”

Sở Tuần cười xấu xa: “Đúng là chưa thấy.”

Truyền Võ: “Nhìn của cậu đó.”

Sở Tuần: “Nè…… Cái kia…… Chảy ra?”

Mặt Truyền Võ thoáng cái đỏ lên, vành tai mỏng hiện ra màu đỏ bừng, mi mắt chuyển động dưới cặp mày rậm đen nhánh, lông mi chớp chớp: “Tôi không có. Cậu từng bị vậy hả?”

Sở Tuần càng đảo mắt: “Có gì đâu, thẹn thùng hả? Anh tôi nói…… Cậu cái này kêu là dưa leo chín vàng, chảy nước, bước tiếp theo cậu sẽ trổ bông, rỉ ra em bé.”

Truyền Võ vừa nghe, phì cười ra, phun ra câu cửa miệng của Hoắc sư trưởng, “Mẹ cái……”

Hai người đùa giỡn nhau, chen chúc trong toilet, Sở Tuần xấu xa kéo quần Truyền Võ xem, vừa chấp nhất lại bá đạo, không để cho xem còn xù lông. Truyền Võ không lay chuyển được người này, liền để cậu kéo ra nhìn.

Cơ thể Hoắc Tiểu Nhị phát dục rất khá, thân thể cường tráng, rắn chắc, lộ ra mỹ cảm thiếu niên khỏe mạnh oai hùng, lưng thẳng tắp, mông thực cong, hai bắp đùi bóng loáng nhẵn nhụi, bộ vị tượng trưng cho nam tử hán cao ngạo dương cương. Nhưng bởi vì bị thương, trên dương cụ xử nam non nớt còn lưu lại một vết màu trắng, nhan sắc so với làn da chung quanh nhạt hơn một ít.

Sở Tuần mềm lòng, vuốt ve bộ vị Nhị Võ vì cậu chiến đấu mà bị thương, nhẹ nhàng gảy một chút: “Để lại sẹo nè, còn đau không?”

Khi cậu nhìn thấy nơi này, xuất phát từ tính hướng bẩm sinh không thể nói với người ngoài, liền đặc biệt muốn ngồi xuống hôn một cái lên dương vật mang theo vết sẹo của Nhị Võ, hoàn toàn là phát ra từ cảm xúc muốn gần gũi của bản thân, muốn dùng đôi môi biểu đạt yêu thích.

Truyền Võ lắc đầu: “Hết đau lâu rồi.”

Sở Tuần cười xấu xa: “Còn xài được chứ?”

Truyền Võ thô giọng nói: “Xài rất tốt, cậu thử xem?”

Sở Tuần còn đùa dai, lấy mấy tuýp kem đánh răng kia lại, buộc Truyền Võ đo, kết quả đo xong, Truyền Võ quả thật lớn hơn cậu, ít nhất cũng là một tuýp kem đánh răng cỡ trung 100 gram, dài gần bằng Sở Du, quả nhiên không thua kém ông anh trai hay sinh sự của cậu.

Truyền Võ đoạt lấy tuýp kem đánh răng: “Tôi đo cho cậu.”

Truyền Võ hùng hổ ôm cậu, khí lực rất lớn, ngực dán vào giữa lưng hổn hển thở gấp.

Sở Tuần “A” một tiếng, không có nghĩa khí giãy ra, túm lưng quần chạy về phòng……

 

Bài trước
Bài sau
Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. Chúng bay bé tí tẹo, đùa giỡn lưu manh thôi mà cũng khiến chị đây chảy máu mũi *bịt mũi*

    Cảm ơn editor nhiều nhiều nhé 😘

    Like

    Trả lời

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: