VS 17

12711269629446

CHƯƠNG 17

Được cứu

 

Mấy tên lưu manh bởi vì hoảng loạn, không quen việc, cũng không rành lái xe, chiếc xe xiêu vẹo, ở trên đường ngoằn ngoèo như rắn.

Mấy tên này vạn lần không nghĩ tới chuyện vẫn còn ở phía sau. Thằng nhóc bị bọn họ quăng ở ven đường cắn răng bò dậy, quần áo trước ngực cùng trên đùi đều bị ma sát rách bươm, chảy máu, thế nhưng vẫn không từ bỏ, soải chân chạy như điên, đuổi theo xe bọn họ!

Mọi người trên xe đều chấn kinh, không nghĩ tới thằng nhóc này còn có thể đứng lên, còn có thể chạy, còn dám đuổi theo.

Hai chân Hoắc Truyền Võ chạy thật nhanh, gọi tên Sở Tuần, hai người cách cửa kính xe liều mạng hét.

Một lần chạy này, ước chừng chạy qua vài trạm xe.

Xe bốn bánh gắn động cơ tóm lại so với hai chân vẫn nhanh hơn, thể lực Truyền Võ dần dần chống đỡ hết nổi, bị kéo càng ngày càng xa, đuổi không kịp. Sở Tuần bám vào cửa kính xe, nhìn thấy Truyền Võ lại một lần ngã sấp xuống, sau đó không đứng lên nữa…

“A! ! ! ! ! !”

Sở Tuần khàn cả giọng kêu một tiếng, nước mắt rơi như mưa, chảy đầy mặt.

Cậu liều mạng ức chế xúc động muốn khóc muốn liều mạng đánh nhau, cắn chặt môi, trong đầu tính toán, làm sao bây giờ?

Cổ tay Sở Tuần bị trói bằng dây thắt lưng, lui vào một góc ở ghế sau, bị trúng mấy cái tát, miệng bị rách, một vị tanh ngọt tràn ra.

Cậu lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người đối phương: “Các người thả tôi ra.”

“Tôi không trêu chọc các người, các người thả tôi ra.”

“Các người…”

“Các người thả tôi ra! ! ! ! ! ! ! !”

Thanh âm Sở Tuần đột nhiên bén nhọn, phẫn nộ rống lên, giọng nói mãnh liệt vượt quá tầng sóng âm, khóe mắt hiện lên tơ máu đỏ ngầu.

Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến Nhị Võ, dục vọng muốn phá hủy từ trong lồng ngực nổ tung.

Không khí trong xe nóng hầm hập, giống như bị một đao bổ ra, nứt toạc, đốm lửa văng khắp nơi. Tài xế không hiểu nổi “A” một tiếng, mấy chiếc đồng hồ số trên chỗ điều khiển trong nháy mắt đột nhiên hỗn loạn, tất cả các kim đồng hồ bạo đến giá trị cực hạn, giống bị một sức hút nào đó túm lấy rung lên! Các đồng hồ số vỡ vụn, kim đồng hồ gãy nát……

Hai mắt Sở Tuần đen thẳm sâu không thấy đáy, cơ bắp toàn thân căng cứng, sau cảnh tạc mao, dáng vẻ cả người hệt như một con thú họ mèo bị chọc giận, tựa như một con báo con.

Chiếc minibus đột nhiên không khống chế được, mới chạy đến rìa ngoại ô đã trật ra khỏi đường lớn, tông vào một thân cây.

Ai cũng không biết sao lại thế này.

Đầu xe bị tông móp, tắt máy không thể chạy.

……

Đầu lĩnh đám lưu manh này có biệt hiệu Thổ Lang (1), nhảy xuống xe, hung hăng đạp một cước vào đầu xe: “Bà ngoại nó, hôm nay thực mẹ nó xui.”

(1) Thổ lang: Hay còn gọi là chó sói đất, cùng họ với linh cẩu.

“Chỉ vì bắt thằng nhóc này mà bị người ta đuổi chạy bạt mạng, mẹ nó xe còn bị đụng! Đây là xe tao mượn đó!”

“Chúng ta hiện tại làm sao đây? Đập thằng này một trận rồi đi?”

“Làm vậy chúng ta lỗ nặng.”

“Nghe nói bố nó là sư trưởng, là quan lớn. Đã bắt được thằng nhóc này, mình không thể làm không công được.”

Thổ Lang cắn đầu lọc thuốc, hí mắt cao thấp đánh giá Sở Tuần bị trói trong góc, trong mắt biểu lộ một tia oán giận……

Thổ Lang nói: “Tiểu tử họ Hầu kia, một trăm tệ liền đem lão tử sai phái, chúng ta cũng không phải ăn xin. Tao tổn thất lớn như vậy, còn trúng vài quyền, không đòi trở về, tao sẽ không gọi là Lang nữa.”

“Bọn họ ăn cái gì, chúng ta ăn cái gì? Bọn họ kiếm cái gì, chúng ta kiếm cái gì…”

Mấy tên du thủ du thực này là tay đấm làm thuê cho con trai Hầu gia, nhưng bọn họ không phải con cháu đại viện, bọn họ cùng thái tử đảng trong đại viện cũng không một lòng.

Một trăm tệ, đối với mấy người xuất thân bần dân sống tạm bợ như Thổ Lang này, ngang với một khoản tiền lớn, cha mẹ bọn họ đều là công nhân bình thường, một tháng cũng chỉ có thể kiếm được một trăm. Con hẻm cũ, khu tạp viện, nhà mái bằng cũ nát, chỉ có bốn bức tường, những người này từ nhỏ ở bên ngoài lăn lộn, dựa vào đôi tay và cái mạng quèn của mình để kiếm ăn, lăn lộn trong xã hội, rồi lại không cam lòng, không phục —— dựa vào cái gì người sinh ra liền phân ba bảy loại?

Từ sâu trong tâm những người như Thổ Lang kềm nén oán hận. Một thế hệ trẻ em lớn lên trong ngõ nhỏ, mấy năm nay nhìn xe quân đội 49 ngang ngược trong thành, quân nhị đại rêu rao khắp nơi, vô pháp vô thiên… Hắn ghen tị, hắn đỏ mắt, hắn cho rằng xã hội này bất công. Mấy đứa nhỏ từ nhỏ sinh trưởng trong đại viện quân đội này, là cậu ấm ngậm thìa vàng sinh ra, thái tử gia, nổi tiếng nuông chiều, ngang ngược kiêu ngạo xa xỉ, không coi ai ra gì, ăn mặc sang quý đến mức như không cùng một thời đại với đám bần dân trong ngõ nhỏ bọn họ, đám người này dựa vào cái gì liền so với người khác đều tốt hơn? Bọn họ dựa vào cái gì!

Mấy người vùi đầu tính kế, đem Sở thiếu gia đánh một trận, đưa trở về, mỗi người có một trăm tệ.

Nếu đem người bắt nhốt, ép giao một khoản, nhất định kiếm được một món lớn, đủ để đám bọn ăn ba năm năm.

Sở thiếu gia trị giá bao nhiêu tiền?

Nhà Sở sư trưởng rốt cuộc có bao nhiêu tiền?

Mấy tên côn đồ này kỳ thật chưa thấy qua cảnh đời, đời này cũng không nhìn thấy rất nhiều tiền, suy nghĩ nửa ngày, tính toán, phải ba nghìn tệ. Ba nghìn tệ là một món tiền lớn, liếm tay đếm tiền cũng phải mất một lúc lâu.

Thổ Lang lấy dao uy hiếp Sở Tuần, giọng nói tàn ác, ép hỏi số điện thoại Sở gia.

Sở Tuần đối mặt với lưỡi dao sáng loáng, cũng không ngu ngốc giãy dụa phản kháng, bởi cậu đánh không lại đối phương. Đầu óc cậu vòng vo chuyển, nghĩ đến cha không ở nhà, còn đang ở Thạch gia trang, đuổi tới đây chỉ sợ không kịp, cuối tuần nhà cậu chỉ có mẹ, anh trai, ông bà nội. Nếu có cha cầm súng tới, mình chẳng sợ bất cứ ai, nhưng cha lại không ở đây, anh trai thật không thể dựa vào, một cú điện thoại uy hiếp gọi qua, chắc chắn mẹ sẽ sợ hãi.

Trước mắt Sở Tuần thoảng qua Hoắc Truyền Võ, Nhị Võ ngã ở trên đường……

Sở Tuần cực kỳ trấn định nói một số điện thoại cho đối phương, nhưng không phải số nhà cậu, mà là số của Bộ binh doanh Hoắc sư trưởng Hoắc Vân Sơn.

Cậu ở phòng thường trực xem sổ thông tin của cảnh vệ, tùy tay lật xem rất nhiều dãy số, đã gặp qua là không quên được, não bộ đặc biệt linh hoạt. Cậu cho tới bây giờ chưa từng gọi điện cho Hoắc sư trưởng, nhưng vào lúc nguy cấp thế này, cậu bỗng nhiên nghĩ tới Hoắc sư trưởng, cảm thấy người này đáng tin cậy nhất, lại lợi hại, viện binh tìm ai cũng không hữu dụng hơn người này.

Vận khí Sở Tuần rất tốt, một là đám lưu manh này hoàn toàn không có kinh nghiệm uy hiếp, lại lớn gan, quả nhiên dám gọi điện thoại tới đại viện quân đội.

Hai là Hoắc Vân Sơn ngày hôm đó vẫn còn ở văn phòng Bộ binh doanh, nhận được điện thoại.

Thổ Lang nói với người trong điện thoại: “Tìm sư trưởng của mấy người, tôi là bạn của con ông ta.”

Hoắc sư trưởng từ tay cảnh vệ viên nhận điện thoại, giọng nói âm trầm, mí mắt cũng chưa nâng, đang lật văn kiện: “Yêm đây, nói.”

Thổ Lang nói: “Sở sư trưởng, con trai Sở Tuần của ngài đang ở trong tay chúng tôi, mấy anh em đang túng tiền, ngài xem bằng không như vầy đi, ngài cấp anh em ba nghìn tệ phí dịch vụ, chúng tôi sẽ đem thiếu gia nhà ngài trả về không mất một sợi tóc! Bằng không, con trai ngài da trắng thịt mềm, không biết chừng thiếu mất cánh tay cái chân đó…”

Hoắc sư trưởng trầm mặt: “Nhẫm còn gì nữa không? !”

Hoắc Vân Sơn ở trong điện thoại thấp giọng mắng một câu, “Mẹ X nó.”

Hắn nói với mấy tên du côn kia: “Được, nhẫm chờ lão tử, lão tử đưa tiền qua.”

Hoắc sư trưởng cúp điện thoại, đeo dây lưng quân trang, từ trong bao súng phía sau lưng lấy ra khẩu súng đã lắp đầy đạn, đi ra triệu tập một vài thủ hạ đắc lực, lái mấy chiếc xe jeep quân đội, chạy khỏi binh doanh.

Cùng lúc đó, vào lúc Hoắc Tiểu Nhị đuổi theo chiếc xe kia, Thẩm Bác Văn và Thiệu Quân cũng nhận ra, song vừa từ sảnh phòng thu video vừa thấy, người và xe đã chạy mất, tìm không ra.

Thẩm Bác Văn và Thiệu Quân thở hồng hộc đuổi ra đường cái, hoàn toàn tìm không thấy hai anh em kia, hoảng sợ, vì thế vội vàng chạy về đại viện gọi người.

Thẩm Bác Văn la hét ầm ĩ, một đường xuyên qua khoảng sân rộng, “Tiểu tuần nhi gặp chuyện không may rồi, bị người ta bắt đi rồi! ! ! ! !”

Hai đứa nhỏ này làm mọi người trong cả đại viện ồn ào lên, mẹ Sở Tuần từ trong nhà như nổi điên chạy ra, áo ngủ dép lê cũng chưa kịp thay, chạy đi tìm con trai mình.

Mẹ Sở Tuần tên Cao Tú Lan, hiện tại là trưởng khoa tài vụ trong đại viện quân đội bọn họ, lúc trước gia cảnh bình thường, là con gái của một sĩ quan bình thường trong quân khu, có thể gả vào Sở gia là vô cùng tốt, lấy đúng người.

Lúc chị chạy ra tìm con, mẹ Truyền Võ đang xách một túi rau hẹ cùng một túi hành tây đứng ở trạm thức ăn, mắt nhìn Cao Tú Lan chạy tới trước mặt mình, hô con mình bị bắt cóc, con mình đi đâu rồi.

Mẹ Truyền Võ bình tĩnh dừng lại, trầm mặc không lên tiếng nhìn một đám người ầm ĩ chạy đi tìm đứa nhỏ, sau đó xách đồ ăn về nhà, tráng mấy cái bánh rán lớn, làm món rau hẹ xào trứng, nấu bữa tối cho cả nhà.

Hoắc sư trưởng mới vừa ra khỏi cửa liền nhận được báo cáo của cảnh vệ viên, dùng radio nhỏ trong xe để liên lạc, nói với bọn họ Sở Tuần bị người bắt cóc ở ngoài cửa phòng thu video đầu phố.

Hắn dựa vào manh mối hai đứa nhỏ Thẩm Bác Văn Thiệu Quân cung cấp, dọc theo con đường này truy.

Đuổi tới nửa đường, bên đường có rất nhiều người vây xem náo nhiệt, Hoắc Vân Sơn xuống xe xem xét, đây là nơi lão nhị nhà hắn ngã xuống.

Hoắc Truyền Võ thể lực chống đỡ hết nổi lại mất máu quá nhiều, té xỉu trên mặt đất. Có người vây quanh nhìn, Truyền Võ tỉnh lại, đang đỡ đầu, đầu vô cùng đau, cánh tay cùng trên đùi đều bị rách, huyết nhục mơ hồ. Cậu đứng lên, đi tới quán nhỏ ven đường, “Cho yêm gọi điện thoại.”

Cậu gọi điện thoại cho người trong đại viện, báo cáo kiểu dáng màu sắc chiếc xe bắt cóc Sở Tuần, phương hướng đào tẩu, sau đó đau đớn đến không đứng nổi, được mấy chú bác nhiệt tâm dùng xe ba bánh nhỏ trực tiếp chở đi bệnh viện……

Hoắc sư trưởng nghe nói lão nhị nhà hắn bể đầu chảy máu, bị đưa đi bệnh viện, cũng nhìn thấy vệt máu zig zag dọa người trên đường.

“Đưa đến bệnh viện là ổn, thằng nhãi con không gây trở ngại.”

“Truy.”

Hoắc sư trưởng căn bản không quay lại quản con hắn chết sống, ấn súng, nghiêm mặt ngồi trên xe……

Hắn biết rõ loại xe cùng lộ tuyến chạy trốn của bọn cướp, phán đoán đối phương chạy không xa, tám phần còn chờ tới địa điểm ước định lấy tiền chuộc. Hắn chỉ huy mấy chiếc xe quân đội bọc đánh, một đường gào thét mà đến, ven đường tra hỏi, rất nhanh ngay tại vùng phụ cận rìa ngoại ô tìm được chiếc minibus màu vàng.

Bọn Thổ Lang vừa thấy xe quân đội chạy đến, cũng không buồn để ý con tin, sợ tới mức trốn vào trong xe. Đầu xe đã bị hỏng, khởi động xe làm cả thân xe ở trên đường xóc nảy, mắt thấy xe sắp đổ, động cơ phả ra khói.

Hoắc sư trưởng ngồi ở vị trí phó lái chỉ huy cấp dưới, đem xe quân đội húc thẳng, trực tiếp tông lệch thanh bảo hiểm của đối phương, kẹp chặt chiếc minibus.

Chiếc minibus còn muốn chạy đi, quay đầu xe, Hoắc sư trưởng từ trong cửa kính xe rút súng lục, pằng, pằng hai phát, bắn nát hai lốp xe bên phải của đối phương.

Vỏ cao su bị nổ tung, chiếc minibus lập tức bị lật.

Hoắc sư trưởng đi lên mở cửa xe: “Lăn ra đây cho lão tử.”

Hắn đạp một cước vào bên hông xe, rút súng nhắm vào mấy tên côn đồ trong xe: “Mẹ X, yêm đếm từ một tới ba, tự mình đi ra, bằng không lão tử cho mỗi tên một phát, chết ngay tại chỗ.”

Bốn tên côn đồ kia toàn bộ tiểu ra quần, ồ ồ tiểu trong xe……

Hoắc sư trưởng bắt một đám côn đồ làm tù binh, cứu về Sở Tuần.

Hoắc gia lão nhị lập tức cũng được đón về, cùng với Sở Tuần được đưa vào bệnh viện quân khu, hai tiểu tử trải qua một hồi sinh tử, cùng ở một phòng bệnh, ở trên hai cái giường đưa mắt tha thiết nhìn nhau.

Mẹ Hoắc Truyền Võ vốn còn đang ở nhà chiên bánh rán, từ cửa sổ phòng bếp lúc có lúc không liếc mắt nhìn tình huống bên ngoài, nghĩ mấy người kia đi ra ngoài giúp tìm đứa nhỏ, sao còn chưa mang Sở Tuần về? Thẳng đến khi có cảnh vệ viên tới nhà bọn họ báo tin, dì ơi nhanh tới bệnh viện đi, con nhà dì được cứu về rồi, bị thương, đang nằm trong bệnh viện.

Cái xẻng xúc bánh rán trong tay mẹ Truyền Võ rơi vào trong nồi bột, bắn ra vài giọt dầu nóng.

Chị mờ mịt nửa ngày, ngay cả tạp dề cũng không kịp cởi xuống, lao ra khỏi nhà……

Hai bà mẹ đều nhanh chóng chạy tới bệnh viện, đứng bên giường hai đứa con, chảy nước mắt.

Sở Tuần trên người không có việc gì, chỉ là tay bị cửa xe dập, ngón tay nguyên bản tinh tế xinh đẹp sưng thành mười củ cải đỏ, tróc một tầng da. Cậu đặc biệt trấn định nói với mẹ: “Không sao đâu mẹ, rách chút da thôi, Hoắc đại đại tới nhanh lắm, con mới gọi điện thoại cho đại đại, không lâu sau đó đại đại đã xách súng đến đây, thực ngầu.”

Cao Tú Lan đau lòng nghĩ lại mà sợ, con trai đi ra ngoài, chỉ sợ gặp phải kẻ điên, bị bắt trói tống tiền, ba nghìn tệ chỉ là chuyện nhỏ, con trai nếu thiếu cái cánh tay thiếu cái chân, bị người ta hại vậy phải làm sao đây?

Chồng mình không ở bên cạnh, chị không nghĩ tới tự thân xuất mã cứu con mình về là Hoắc sư trưởng, hơn nữa, con người ta cũng là bảo bối trong nhà, vậy mà lại bị thương thành như vậy!

Chuyện này, quả thực thiếu người ta một cái nhân tình.

Về sau đền đáp người ta thế nào đây?

……

Hoắc Truyền Võ nằm ở trên giường, chỗ bị thương bị băng bó hệt như cái bánh chưng trắng toát, hơn nữa vết thương đều ở trên mặt.

Trước ngực, đùi, trên đầu gối đều bị rách một tầng da, ngay cả bác sĩ cũng chấn kinh, đứa nhỏ này rất quật cường rất mạnh mẽ, xe đang chạy mà dám bám vào không buông tay, nếu còn không buông tay, một tầng thịt cũng nhanh chóng bị cà rụng…

Hoắc sư trưởng tiến vào liếc mắt nhìn con trai, “Tiểu tử, đổ máu rụng thịt?”

Hoắc Vân Sơn xốc chăn, vén quần áo con mình lên, lại vén lên đũng quần liếc nhìn bộ vị hắn vô cùng chú ý, trêu ghẹo nói: “Hừ, xem cái thứ tốt kia có bị cà một tầng da không?”

Hắn nhẹ nhàng ướm ướm dương cụ yếu ớt mềm mại đang bị quấn băng gạc của con hắn.

Truyền Võ bị cha sờ, xuýt xoa nhe răng trợn mắt.

Hoắc Vân Sơn trầm giọng hừ nói: “Khối thịt kia nhẫm nếu đánh rớt, không có nó, sẽ không còn là nam tử hán.”

Hoắc Truyền Võ nằm ngửa, bị mấy người lớn trong phòng vây quanh nhìn, đỏ mặt, túm đũng quần, thô giọng nói: “Vẫn còn mà, rất tốt, sao lại không là nam tử hán được.”

Mọi người trong phòng cười ra tiếng.

Bác sĩ và y tá đều tán thưởng, bội phục đứa nhỏ quật cường này, bội phục hai cha con này.

Trong phòng chỉ có một mình mẹ Truyền Võ khóc đến sưng đỏ hai mắt, đau lòng con trai bảo bối nhà mình chết được.

Con chị bị rách một tầng da, chị đau lòng như bị cắt trên người mình một miếng thịt.

Hạ thân mềm như vậy bị cà ra một mảnh thịt hồng, chỗ kia của con trai có bao nhiêu trọng yếu chứ, cọ ra vết sẹo khó xem như vậy, tương lai còn phải cưới vợ, còn cho vợ xem đó.

Hơn nữa, rõ ràng gây chuyện bị bắt cóc chính là con trai Sở gia, như thế nào bị thương lại cố tình là Nhị Võ nhà chị? Hai đứa nhỏ bình thường chơi thân với nhau chị cũng biết, nhưng chị không nghĩ tới, quan hệ hai đứa nhỏ này lại tốt như vậy, thân thiết như thế, dường như tách không ra, tiến tiến xuất xuất đều là một đường, mỗi lần đánh nhau đều là Nhị Võ chắn ở phía trước, che chở cho Sở Tuần.

Con trai khỏe mạnh tốt đẹp, nhưng tính cách lại quá an tĩnh, rất nghĩa khí, vì con người ta mà dập đầu đổ máu, không muốn sống, sao lại ngu như vậy chứ?

Tính tình thế này, tương lai rất dễ chịu thiệt.

 

Bài trước
Bài sau
Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. vợ nó mà nó ko bảo vệ thì còn bảo vệ ai nữa hở má Truyền Võ?

    Like

    Trả lời

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: