VS 16

Kise.Ryouta.full.1260407

CHƯƠNG 16

Bắt cóc

 

Cũng là hai năm kia, trên TV lên cơn sốt liên tục truyền bá các bộ phim truyền hình Đài Loan Hồng Kông, bộ này nối tiếp bộ kia, đặc biệt oanh động.

Những đứa trẻ đại viện quân đội thích nhất là bộ phim tối phổ biến một thời “Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp”, “Trần Chân”, sau đó lại tiếp tục chiếu bộ “Hoắc Đông Các”, một loạt các bộ phim võ thuật Hồng Kông, ai cũng mê mẩn, cực kỳ thích. Mỗi tối làm bài tập xong, xách cái ghế nhỏ ra ngồi trước TV, chờ nghe trong TV truyền ra ca khúc chủ đề phim “Hoắc Đông Các”, tiếng ca lừng lẫy hào hùng tràn đầy quả cảm.

Sau đó, đám trẻ mỗi tối học được chiêu mới, ghi nhớ các động tác, ngày hôm sau đến trường học cùng anh em khoa tay múa chân, giao thủ đọ sức.

Đám nhỏ cũng không chia phe đánh trận nữa, mấy đứa trẻ đại viện lưu hành “Công phu nóng”, tụ tập một chỗ mặc kệ mấy trò khác, luyện công phu.

Chạng vạng mỗi ngày, đám con trai đều chuồn khỏi nhà, lúc đi ra còn tách cái chổi cán dài ở góc cửa, rút ra một cậy gậy gỗ dài, mang theo mộc côn chạy đến doanh trại. Đám nhóc tụ họp ở doanh trại, cùng tiểu binh luyện võ.

Mấy cậu choai choai xếp thành một hàng, đứng trung bình tấn, bật người qua tường chắn, luyện thể quyền, trường quyền, dùng mộc côn đối luyện đánh nhau.

Trong đám nhỏ này, công phu lợi hại nhất tư thế giống nhất, chính là Hoắc gia lão nhị.

Hơn nữa, người này còn cố tình họ Hoắc.

Hoắc Truyền Võ vóc dáng ước chừng một mét sáu, tinh tế rắn chắc, tường chắn cao bốn mét, những đứa nhỏ khác phóng qua không được, cũng chỉ có mình cậu có thể qua. Hai người Vương Hân Hân và Thẩm Bác Văn ở dưới túm dây thừng, hai cái đùi quơ loạn, liều mạng dùng sức, lại không biết cần phải dùng sức vào đâu, giống hệt hai con khỉ đang giãy dụa, cái mông quá nặng, không thể leo lên. Lúc này nhìn thấy Hoắc gia lão nhị xoay người lùi về phía sau, chạy lấy đà bốn bước, trực tiếp đạp một bước nhảy lên!

Những đứa trẻ khác trợn mắt há hốc mồm vây xem.

Sở Tuần ngay cả thử cũng chưa thử qua, một tay cầm cán chổi nhìn người khác làm đi làm lại. Cậu mới không ra làm trò cười cho thiên hạ đâu, biết mình khẳng định làm không được.

Hoắc Truyền Võ nhảy lên chỗ cách mặt đất một mét bắt lấy dây thừng, một tay ở dưới một tay ở trên, bả vai cùng cánh tay phát lực, một chân đong đưa vung lên trên, đạp vào một điểm trụ nhô ra trên tường. Tiếp đó cậu dùng tay không nắm dây thừng leo lên, dùng lực cánh tay kéo sức nặng của cơ thể ra sức nhảy về phía trước, lần này lại lên được một mét nữa. Cơ thể cậu mềm dẻo linh hoạt như loài mèo, từng bước từng bước leo lên, đến đỉnh.

“Nhị Võ, thật trâu bò.”

Sở Tuần nhịn không được ở phía dưới hô một tiếng.

Truyền Võ ở trên tường quay lại liếc mắt nhìn Sở Tuần, đáy mắt rõ ràng lộ ra đắc ý, rất tuấn tú, thản nhiên nhảy xuống…

Mấy đứa con trai khác cùng các tiểu binh học quyền cước, đối luyện, tiểu binh cũng không nghiêm túc, đánh có lệ, chơi một chút, cũng không đánh thật.

Cũng chỉ có luyện cùng Hoắc gia lão nhị, mới xốc lại tinh thần một trăm phần trăm, anh không nghiêm túc đánh, người ta sẽ đánh trả lại anh. Tất cả binh sĩ trong doanh trại đều lĩnh giáo qua lợi hại của Hoắc gia.

Nhất chiêu nhất thức của Hoắc Truyền Võ, vừa thấy liền biết từng học ở nhà, một cú thúc khuỷu tay, đặc biệt ngoan, đánh trúng mặt khiến tiểu chiến sĩ nhe răng trợn mắt, lại ngượng ngùng kêu đau.

Hai người mặt đối mặt, hai tay tương tác, khóa cổ tay nhau, khiến đối phương không thể động đậy, không thể xuất quyền, giằng co. Dáng người đối phương dù sao cao một ít, khí lực lớn, ỷ vào sức mạnh, tính nhấc Hoắc Tiểu Nhị lên, quăng đi. Truyền Võ bị quăng đứng không vững, không cam lòng, đặc biệt cứng đầu, đột nhiên nghênh diện đạp một cước vào đùi đối phương, làm điểm tựa rướn lên trên, nâng đùi phải, đầu gối huých trúng mặt!

Chiêu này quá độc ác, hơn nữa động tác còn nhanh hơn tia chớp, tiểu binh nào đoán được một thằng nhóc con lại có thể xuất ra chiêu này.

Đối phương cuống quít buông tay, lảo đảo ngửa ra sau trốn tránh, cẳng chân Hoắc Truyền Võ cơ hồ quét ngang qua đỉnh đầu đối phương, này nếu là người trưởng thành dùng sức đạp một cước, có thể làm cho đối phương hôn mê ói máu ngay tại chỗ.

Tiểu Hoắc tiếp đất thuận thế lăn một vòng, vớ lấy mộc côn, chỉ thẳng vào yết hầu đối phương, khốc khốc nói: “Bắt làm tù binh, tước vũ khí.”

Tiểu binh nằm ngửa trên mặt đất, ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng, bội phục.

Mấy tiểu binh kia buổi tối trở lại doanh trại, nằm ở trên giường ký túc xá xoa bóp cánh tay, nghị luận.

“Hai đứa nhỏ nhà Hoắc sư trưởng quả thực đều rất có tài, không phải thường đâu.”

“Hổ phụ sanh hổ tử, dáng người kia, khung xương như vậy, trời sinh tham gia quân ngũ, về sau khẳng định vào quân đội làm quan.”

“Trước kia chắc có luyện qua, trong nhà tuyệt đối đã bái sư.”

“Nghe nói là Hoắc gia ở Lai Châu cũng coi như danh môn vọng tộc bản xứ, thế gia vọng tộc ba bốn trăm người! Thế hệ truyền này sang thế hệ khác, hai đứa nhỏ này thuộc thế hệ chữ ‘Truyền’, cho nên kêu Truyền Quân, Truyền Võ.”

……

Tối đến “Thiếu Lâm mười tám côn tăng” kéo cán chổi ra khỏi doanh trại, chầm chậm về nhà, vừa đi vừa hát hò, “Vạn Lý Trường Thành vĩnh viễn không ngã —— ngàn dặm Hoàng Hà nước cuồn cuộn ——” (1)

(1) Bài hát Vạn lý trường thành vĩnh viễn không ngã (万里长城永不倒), là bài hát chủ đề của series phim nổi tiếng vào đầu những năm 80 ‘Những anh hùng bất khuất’

Mấy đứa con trai mỗi khi hát bài này, nhiệt huyết sôi trào, hừng hực hăng hái, những năm tháng thiếu niên thực tươi đẹp.

Thẩm Bác Văn nói với Thiệu Quân: “Ai u má ơi, Quân nhi, lúc trước hai ta may mắn không đánh nhau với Nhị Võ.”

Vương Hân Hân nói: “Hai cậu sao không ai nói với tớ cậu ta lợi hại như vậy? Ai đánh nhau với cậu ta là đồ ngốc!”

Đám trẻ lao xao nói chuyện với nhau, đùa giỡn, cả đám ồn ào, sửa miệng kêu Hoắc gia lão nhị là “Hoắc đại hiệp”.

Thẩm đại thiếu gia lần trước xài tiện chiêu tụt quần người ta, Hoắc đại hiệp không cùng cậu so đo. Không tới hai ngày, Thẩm Bác Văn lại hèn mọn chạy tới làm hòa với Truyền Võ.

Thẩm Bác Văn giơ cán chổi, làm bộ như microphone cán dài trên TV, “Sư phụ, sư phụ! Hoắc sư phụ!”

“Hi, chào mọi người, tôi là Trần Chân!”

“Bạn tốt Lục Đại An của tôi hỏi tôi vì sao luôn có thể lực tốt như vậy?…… Bởi vì tôi dùng nồi cơm điện hiệu Dung Thanh để nấu cơm! ! !”

Phốc ——

Đoàn người cười vang lên, Thiệu Quân còn văng nước miếng lên mặt Thẩm Bác Văn.

Sở Tuần và Hoắc Truyền Võ sánh đôi đi ở sau cùng, là hai người im lặng nhất, lười biếng nhìn một đám người phía trước, lúc này trong lồng ngực cũng dằn không được bật cười. Hai người đối mặt nhau, Sở Tuần lộ ra hàm răng trắng xinh đẹp, trên mặt Truyền Võ lộ ra một má lúm đồng tiền.

Thiếu niên ôm ấp tình cảm không thể nói cùng người khác, đơn thuần, ngây ngô, đẹp đẽ.

* * *

Một cuối tuần như bình thường, “Bộ tứ” hòa hảo như lúc ban đầu, ra cổng đại viện, ở trên đường đi dạo.

Thẩm Bác Văn kéo Thiệu Quân đến chỗ bán băng video ở góc đường mua đĩa. Năm đó phòng thu băng video ngoài phố rất lưu hành, loại nào cũng có, bên trong tam giáo cửu lưu, chướng khí mù mịt, còn có cho thuê phim cấm, băng video khiêu dâm nhập lậu từ Hồng Kông.

Phòng thu băng video đặc biệt hưng thịnh, là do đại bộ phận người xem không mua nổi đầu đĩa (2), không có nhiều tiền, hoặc là có tiền nhưng rút không được phiếu. Con cháu bộ đội vênh váo, quân đội có ưu tiên, trong đại viện có chỉ tiêu phân phối các loại điện máy gia dụng, mấy đứa nhỏ này trong nhà đều lĩnh được phiếu đầu đĩa, mua được hàng hóa vừa ráp xong nhập khẩu từ Nhật Bản, hiệu Hitachi và Toshiba. Thẩm Bác Văn cùng Thiệu Quân ngồi chồm hổm trước ấy thùng các tông lớn, tìm kiếm mấy đĩa phim Hồng Kông đang thịnh hành. Người bán hàng lậu vừa thấy là mấy đứa nhỏ trong đại viện đi ra, càng nhiệt tình xu nịnh, biết bọn chúng có nhiều tiền tiêu vặt.   

(2) Đầu đĩa: Video recorder – VCR

Hoắc Tiểu Nhị tính cách trầm mặc, bình thường đối với mấy thứ này không có hứng thú, một mình đứng ở bên đường, biểu tình thản nhiên.

Sở Tuần bắt lất cơ hội, khoác vai Hoắc Truyền Võ: “Đi, mua đồ ăn đi.”

Sở Tuần nói: “Tiệm kem trong viện chúng ta quanh năm cũng chỉ có mấy loại, kem cây đậu xanh, kem cây sô cô la, bịch kem Bắc Băng Dương, ăn phát ngán. Cái này ngon nè, ăn cái này.”

Truyền Võ mỉm cười: “Ừ.”

Hai người ở quán nước bên đường mỗi người mua một cây “Người tuyết”, đứng ở ven đường cầm ăn. “Người tuyết” xem như đồ uống lạnh cao cấp, kem hai màu, một nửa hương vani, một nửa sô cô la. Năm đồng một cây, không phải rẻ.

Sở Tuần vươn lưỡi dài ra, thực hưởng thụ ra sức liếm kem, đem “Người tuyết” liếm thành loang lổ, trên cằm còn bị dính kem.

Truyền Võ lau cằm cho Sở Tuần, sau lại phát hiện lưỡi mình không đủ dài, duỗi thế nào cũng không thể giống như Sở Tiểu Nhị, lưỡi như lưỡi rắn.

Hai người đứng ăn “Người tuyết”, ở bên kia đường có một chiếc xe taxi minibus (3) màu vàng, trong xe ló ra bốn cái đầu, từ xa theo dõi bọn họ.

(3) Xe taxi minibus: Tên gốc là diện bao xa, diện bao nghĩa là bánh mì, là loại xe như xe khách 16 chỗ nhưng vừa có thể ngồi cũng vừa có thể chở hàng (xem hình ở cuối chương), nguyên toa sau để trống.

Chuyện xảy ra ngày đó, sau này mọi người nhớ lại đều nghĩ mà sợ.

Chiếc xe minibus vàng quay đầu xe, nhanh chóng chạy tới chỗ hai cậu nhóc, dừng lại. Ba thằng choai choai từ trên xe bước xuống, xem chừng cũng mười lăm mười sáu tuổi, để kiểu tóc lưu manh bất nam bất nữ, ngậm thuốc.

Đối phương vỗ vai Sở Tuần: “Cậu là Sở Tuần?”

Sở Tuần quay lại, không rõ, theo bản năng “Vâng” một tiếng.

Cậu thanh niên bĩu môi hừ một tiếng: “Cậu, đi theo tụi này một chuyến.”

Không nghĩ tới mấy người đối phương áp sát, một trái một phải nhấc Sở Tuần lên, lôi vào trong xe.

Sở Tuần lờ mờ, quên cả hô cứu mạng, giãy tay: “Anh là ai?”

“Các người làm gì đó!”

 “Người tuyết” còn chưa ăn xong bị rơi xuống đất……

Hoắc Truyền Võ nhào lên ẩu đả với mấy người kia, muốn giành lại Tiểu Tuần.

Mấy thanh niên kia cao hơn Hoắc Tiểu Nhị ước chừng một cái đầu, vóc người cao lớn, ra tay thô bạo, một quyền nện trúng mặt Truyền Võ, máu mũi phụt ra……

Đại sảnh phòng thu video cực kỳ ầm ĩ, ngoài cửa dựng thẳng một thùng loa cỡ lớn, bật ca khúc nổi tiếng “Hai bàn tay trắng” (4) của Thôi Kiện.

“Nói với em anh đã chờ thật lâu, nói với em nguyện vọng cuối cùng của anh…”

“Anh muốn bắt lấy hai tay em, em bây giờ hãy theo anh đi…”

(4) Hai bàn tay trắng: Nghe ở đây 

Thẩm Bác Văn vùi đầu vào trong thùng đĩa: “Quân nhi, cái này hay nè, phim của Lương Tiểu Long, Trần Chân, hắn đánh cực trâu bò, mua đĩa này.”

Hai đứa nhóc hoàn toàn không nghe thấy, không hay biết anh em mình ở bên ngoài đã xảy ra chuyện.

Truyền Võ bị đánh chảy máu mũi. Cậu vặn cong khuỷu tay đối phương, ôm lấy thắt lưng Sở Tuần không buông.

Đối phương hung hăng đạp một cước vào người Truyền Võ, đạp cậu văng ra, cũng không ham chiến, đem Sở Tuần nhét vào xe minibus, tài xế nhấn ga bỏ chạy.

Băng đảng đường phố bắt cóc Sở Tuần kỳ thật chính là đám côn đồ lăn lộn trong hẻm nhỏ gần đó. Những năm tám mươi trị an xã hội tương đối ổn định, mấy nghề buôn người kiểu này cũng không nghe nói, bình thường sẽ không xuất hiện ở trên đường lừa gạt bắt cóc con nít. Những người này bắt Sở Tuần, là có mục tiêu mà đến, chính là muốn âm thầm bắt cậu.

Mấy người này là người ta chi tiền mướn tới, mỗi người một trăm tệ, người mướn bọn họ là thiếu gia Hầu gia, con nhà cán bộ cao cấp thuộc đại viện Bộ Ủy. Hầu Nhất Quần lớn hơn bọn Sở Tuần hai tuổi, học sơ trung, ở bên ngoài quen biết một ít bằng hữu lưu manh. Lần trước hắn ăn mệt của Sở Tiểu Nhị, Sở Tuần còn mách tội hắn. Hầu Nhất Quần ngày thường ở đại viện trên đường Phục Hưng của bọn họ, cũng là người nói một không hai, kiêu căng, ương ngạnh lại chuyên quyền, không thể chịu thiệt, vẫn luôn tìm cách đòi lại món nợ này.

Một trăm tệ kia vốn chỉ là bắt cóc một người, đám côn đồ này cũng không nghĩ tới Sở thiếu gia phiền toái như vậy, đi ra ngoài còn mang theo một tên “Vệ sĩ” bên cạnh!

Kéo cửa chiếc minibus, cửa còn chưa kịp kéo, Hoắc Truyền Võ vào lúc xe khởi động thoáng cái đã lao lên, dùng hết sức bám vào cửa xe, không buông tay.

“Mày buông tay mau!”

“Tiểu tử cmm, muốn chết hả, buông tay cho tao! ! !”

Chiếc minibus chạy trên đường, Truyền Võ bị xe kéo đi, hai tên kia dùng sức gỡ tay cậu, đạp đầu cậu, thế nhưng đạp cậu không ra.

Sở Tuần bị nhét ở ghế sau, cách thủy tinh nhìn thấy, giãy dụa, vặn vẹo, la hét.

“Tiểu Tuần! ! ! ! !”

Hai mắt Truyền Võ đỏ bừng, đôi môi quật cường mím chặt, trên mặt xuất huyết, nửa thân dưới bị kéo lê ngoài xe, vô luận bị đối phương đánh thế nào, cậu cũng cố sống cố chết không buông, không để bọn họ mang Sở Tuần đi.

Mấy tên này cũng không nghĩ đến, có chút luống cuống, bị khí thế đứa nhỏ này chấn động. Thằng nhóc này là kẻ điên sao, có bệnh hả, không sợ sao, không đau sao, sao lại gỡ không ra thế này?

Người ngay sợ tên ngang ngược, ngang ngược sợ đụng lưu manh, lưu manh chỉ sợ gặp phải kẻ liều mạng.

Nếu là trẻ con bây giờ, thông minh, lại được cưng chiều, sợ chết, gặp phải chuyện này khẳng định trước tiên sẽ gọi 110, vô luận thế nào cũng không nhào lên cùng kẻ bắt cóc liều mạng.

Nếu là đứa nhỏ khác trong đại viện, đã quen kéo bè kéo lũ đánh nhau, vừa thấy đối phương người đông thế mạnh, mình lấy một địch ba đánh không lại, khẳng định xoay người chạy về đại viện kêu người.

Nhưng hôm nay cố tình là Hoắc Truyền Võ.

Hoắc gia tiểu nhị can trường, gặp chuyện thế này, cậu không nghĩ đến gọi điện thoại tìm cảnh sát, lại càng không xoay người chạy về gọi người. Cậu tuyệt đối không cho phép người nào đó ở trước mắt mình bắt Sở Tuần đi, cậu phải che chở Tiểu Tuần của cậu, đem Tiểu Tuần cướp về.

 Chân cậu kéo lê trên đường nhựa, quần jean nhanh chóng bị cà rách, trên đùi bị cà rách một tầng da, máu chảy ra…

Trên đường có người nhìn thấy, hô lên: “Dừng xe! Xe kéo người! ! !”

Mấy người kia cũng nóng nảy, luống cuống, chưa thấy qua chuyện như vậy.

Một tên vừa rồi bị Hoắc Tiểu Nhị vặn khuỷu tay, lúc này cánh tay đều nâng không nổi, cơ bắp co giật run rẩy, lúc này mới phát giác thân thủ thằng nhóc này rất khá.

“Đẩy thằng này xuống, mau quăng nó đi!”

Tên kia dập mạnh cửa xe, muốn cho Truyền Võ buông tay.

Sở Tuần rống lên một tiếng: “Nhị Võ! ! ! ! !”

Cậu từ ghế sau nhào lên, liều mạng dùng hai tay ngăn cản, sợ Truyền Võ bị thương. Cửa xe nặng nề “rầm” một tiếng kẹp tay cậu, đau đến nước mắt văng khắp nơi……

Cửa xe kẹp tay hai người, Truyền Võ bám cửa không được nữa, gục trên mặt đất, rớt lại trên đường.

Sở Tuần kêu to, nước mắt chảy ra: “A! ! ! ! ! !”

Lốp xe minibus ma sát trên mặt đường phát ra âm thanh chói tai, kinh tâm động phách, dường như mất hồn nhanh như chớp chạy trốn.

Hầu thiếu gia nguyên bản tìm mấy tên bạn lưu manh này, chỉ là muốn đem Sở Tuần “dạy dỗ một chút”, cho cậu thêm chút màu sắc. Đem người kéo tới chỗ yên ắng ở ngoại thành đánh một trận, uy hiếp vài câu, nói với tiểu tử này về sau dừng cùng Hầu gia đối nghịch, đối nghịch sẽ không có chỗ tốt, sau đó đem người ném đi, món nợ này tính xong.

Ai cũng không nghĩ làm ầm ĩ dẫn đến thương tàn hoặc mạng người, đều bị dọa sợ.

Bản thân Sở Tuần cũng không nghĩ đến, Nhị Võ thế nhưng lại bị như vậy.

Sở Tuần cách cửa kính xe mở trừng mắt nhìn. Thanh âm chói tai của lốp xe ô tô ma sát mặt đường dường như nghiền nát não cậu, nghiền nát con ngươi, tiếng kétttt, rầm, tựa như nghiền nát tim cậu, trong nháy mắt cảm nhận được mùi vị đau đớn. Hai tay cậu bị rách da cũng không để ý, ở sau cửa kính xe từ xa nhìn Truyền Võ nặng nề ngã xuống ven đường……

 

Xe taxi minibus

Xe taxi minibus

Bài trước
Bài sau
Để lại bình luận

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: