Đoạt tử 6

 DT017

Chương 6

Buổi gặp mặt hơn bốn giờ chiều mới chấm dứt, kỳ thật lần này chỉ là đơn thuần gặp mặt làm quen một chút, thật cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Mấy người ở cửa khách sạn tách ra. Lý Minh Duệ vội vã đi đón Từ Thanh, đã đi trước một bước.

Trần Tây Đông cùng Lam Tân đi sau cùng. Lam Tân không biết tìm đâu được chiếc Porsche 911, điều khiến Trần Tây Đông kinh ngạc là tiểu tử này lại có thể ở cái thành phố nhỏ này tìm được chiếc xe giá trị như thế.

Lam Tân đắc ý dào dạt, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, hừ một tiếng, “Thiếu gia ta thần thông quảng đại mà!”

Trần Tây Đông biết mánh khóe giao tế của hắn rất cao tay, nhưng cũng không nghĩ tới cao đến trình độ này, không khỏi nở nụ cười ba phần chân thành bảy phần chế nhạo, “Bội phục bội phục.”

Lam Tân thần kinh đơn giản, từ nhỏ toàn bị anh dùng mấy câu đứng đắn chọc ngoáy, tự động xem nhẹ trêu chọc bên trong, một bên đánh tay lái một bên kêu: “Dối trá quá đi!”

Trần Tây Đông nâng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cười cười không đáp.

Lam Tân mở nhạc, âm thanh rock nặng bang bang chấn động đến mức Trần Tây Đông có cảm giác mình có phải có bệnh tim tiềm ẩn hay không. Hung hăng vỗ vai Lam Tân, Lam Tân đáp lại anh một cái xem thường, mặc kệ. Lại mở mui xe, bởi vì chạy tốc độ nhanh, lập tức một luồng gió mát tiến vào.

Trần Tây Đông không nói gì, mặc kệ hắn, cứ để hắn náo động.

Lam Tân vừa lái vừa ba hoa với anh mỹ nữ ở đây nào thanh thuần nào đặc biệt, Trần Tây Đông ừ ừ à à câu được câu không cùng hắn tán gẫu, đột nhiên khẽ “A” một tiếng.

Lam Tân chơi với anh từ nhỏ đến lớn, dù nhạc có xập xình thế nào cũng có thể nghe ra khẩu khí vô cùng kinh ngạc của bạn tốt.

Xe hãm phanh ngừng lại, tính năng giảm xóc của xe thể thao là tuyệt hảo, hai người chỉ ngả đầu về phía trước một chút, không bị giật quá mạnh bởi quán tính.

Lam Tân hừ một tiếng, “Kêu cái quỷ gì thế?”

Trần Tây Đông xoa cằm, mỉm cười khó hiểu, chỉ chỉ ngoài cửa sổ, “Đó… cặp long phượng thai kia.”

Vừa vặn đèn đỏ, Lam Tân dừng xe lại, cũng ló đầu xem. Nhất thời khoa trương thét chói tai một trận: “Ôi! Đông tử! Đứa, đứa —— đứa nhóc kia là con cậu đi? Yêu, đứa bên cạnh giống như đúc kìa!”

Trần Tây Đông sửng sốt một chút. Lam Tân mở cửa kính xe vươn đầu ra xem, ha ha cười to: “Không phải chứ! Đông tử, có cô nào xử lý không sạch sẽ à! Con trai này, à không đúng, con gái cũng có luôn!”

Lam Tân khoa trương cười ngặt nghẽo, kỳ thật cũng không phải hắn quá khoa trương. Hắn và Trần Tây Đông từ trong bụng mẹ đã thường xuyên bị bắt giao lưu, ra khỏi bụng mẹ liền bắt đầu sống phóng túng đi đâu cũng có nhau. Hắn hiểu rõ Trần Tây Đông thậm chí còn hơn cả bản thân mình.

Đôi long phượng thai kia bộ dạng giống nhau như đúc. Vừa nhìn đã thấy bộ dáng kia thật sự là cùng Trần Tây Đông hồi nhỏ có bảy phần tương tự! Nhất là cậu nhóc đang liếm kem kia, vừa ngốc ngốc liếm, lại vừa nghiêng đầu thòm thèm của em gái.

Chẳng phải giống hệt lúc hồi nhỏ Trần Tây Đông đoạt đồ ăn của hắn đấy sao!

Lam Tân càng xem càng vui, rốt cục tìm được điểm chọc Trần Tây Đông, vừa chọt chọt bả vai đối phương vừa nói: “Mau nhìn mau nhìn! Muốn cướp của em kìa!”

Trần Tây Đông thờ ơ nhìn hắn, phát hiện đối phương không để ý đến mình, cũng không nói gì, quay sang nhìn xem.

Quả nhiên, Đường Đậu Đậu liếm xong cây kem trên tay mình, thừa dịp người phụ nữ trung niên đi ở giữa lo nhìn đường, trộm nháy mắt với em gái.

Đường Quả Quả đáng thương ở cùng anh trai cũng đã năm năm, nhưng là có nghĩ mấy cũng không thể hiểu được người anh trai có lối suy nghĩ động kinh này.

Đúng vậy, cậu nhóc muốn nửa ly kem còn lại trong tay em gái.

Đường Đậu Đậu nháy mắt nháy muốn xỉu, rốt cục em gái cũng hiểu ý cậu nhóc. Chậm chạp đưa cây kem đang chảy qua, Đường Đậu Đậu nhe răng cười nhận lấy.

Người phụ nữ trung niên “ai nha” một tiếng to, không biết đang nói cái gì. Đường Đậu Đậu hắc hắc cười bán manh, Đường Quả Quả túm chặt vạt áo không nói gì.

Cuối cùng người phụ nữ trung niên kia bất đắc dĩ chọt chọt đầu cậu bé, từ bỏ.

Cách bảy tám thước Lam Tân cũng có thể cảm giác được nhóc con kia đắc ý dào dạt, cmn tình cảnh này thực giống lão tử hồi nhỏ a!

Lam Tân quả thực cười đến không ngừng được, vừa nhìn Đường Đậu Đậu bên kia, vừa nhớ lại bi kịch bị Trần Tây Đông tàn ác ức hiếp hồi nhỏ, nhân cơ hội liều mạng trả đũa.

Cuối cùng đèn xanh sáng lên, Lam Tân chậm rãi tăng tốc, hô to một hơi, “A! Thật thích!”

Trần Tây Đông không nói gì, thật cảm thán sâu sắc tên này nhất định là đầu thai nhầm chỗ rồi, kiếp trước hẳn phải là một con vẹt.

Sau khi chạy qua đoạn băng qua đường dành cho người đi bộ, Lam Tân thả chậm tốc độ xe, chậm rì rì đuổi theo phía sau người phụ nữ trung niên đang dắt đôi long phượng thai kia, hắc hắc cười, “Không phải chứ, tôi là nói thật đó. Đúng là có điểm giống, tôi cũng không phải trêu chọc cậu đâu.”

Trần Tây Đông liếc nhìn hắn, thản nhiên nói: “Có lưu cũng là cậu lưu, con trai con gái gì đó, tỷ lệ của cậu còn cao hơn đấy.” Nói xong còn cười đến dị thường ôn hòa.

Lam Tân nhảy dựng mi tâm, quyết đoán câm miệng. Trần Tây Đông nói chính là năm đó hai người mới vừa tốt nghiệp trung học, có một cô gái mang thai tìm tới cửa, nháo đến nháo đi, Lam gia cũng thừa nhận đứa nhỏ trong bụng cô gái kia, nhưng cuối cùng sinh ra, sự thực vô tình, đứa bé lại không phải con cháu Lam gia.

Chuyện này làm cho cả giới xã giao ớ thành phố A lúc ấy cười nhạo hơn nửa năm. Lam Tân cũng thu liễm rất nhiều, chí ít cũng sáng suốt vào lúc làm nhất định phải mang bảo hiểm.

Lam Tân bĩu môi, hừ nói: “Đây chắc là đứa nhỏ làm bại lộ bản tính lão nhà quê của cậu nhỉ!” Nói xong còn bỏ thêm câu: “Lần lạc đường đó.”

Trần Tây Đông chống cằm nhìn hai đứa nhỏ tròn vo phía trước, thản nhiên nói: “Đúng vậy.”

Lam Tân ha hả hai tiếng, chạy nhanh hơn một chút, đuổi theo ba người phía trước, rít một tiếng phanh xe lại, làm hai đứa nhóc cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Trần Tây Đông nhíu mày, có chút khó chịu.

Lam Tân quay cửa kính xe xuống, mỉm cười hòa ái, “Hi, hai bạn nhỏ, là hai đứa đó. Yêu, thật đáng yêu nha.”

Mặc dù hắn hết sức làm ra vẻ mặt hòa ái, cũng ngăn không được trong lời nói bộc lộ tính tình hư hỏng. Đường Đậu Đậu việc nhỏ hay hiếp đáp em, nhưng gặp đại sự thật rất có bộ dạng anh trai. Giống như lần đụng ngã Trần Tây Đông, lập tức đứng ở trước mặt dì Từ và Đường Quả Quả, ánh mắt trừng tròn xoe, mím môi không nói lời nào.

Này càng nhìn gần lại càng kinh ngạc, Lam Tân tháo kính mát xuống, mặt mày đơ ra…

Lam Tân thu hồi ý cười, quay lại nghi hoặc quan sát Trần Tây Đông, lại quay ra nhìn cậu nhóc Đường Đậu Đậu từ trên xuống dưới, cuối cùng đỡ trán khụ một tiếng, một lần nữa chào hỏi, “Hi, cháu…”

“Người xấu tránh ra!” Đường Đậu Đậu đột nhiên thốt lên, âm điệu kia mặc dù non nớt, lại làm Lam Tân ngưng nói một chút.

Lam Tân sờ sờ mũi, “Bạn nhỏ này thực không đáng yêu…”

Dì Từ đã sớm đem nhóc con kéo ra sau mình, vừa hỏi: “Vị tiên sinh này?” Biểu tình cảnh giác, vừa lấy di động ra.

Trần Tây Đông thấy thế liền kéo Lam Tân đang động kinh lại, kéo cửa kính xe bên phía mình xuống, cười khanh khách chào hỏi: “Đậu Đậu, Quả Quả, chào các cháu!”

Lam Tân ở trong xe mắt trợn trắng, tên này chắc ham làm bố lắm rồi!

Tuy rằng chỉ gặp hai lần, nhưng hai tiểu tử kia vẫn có thể có ấn tượng với anh. Nhất là Đường Quả Quả, cô bé tuy rằng nội hướng, nhưng thực thích người khác khen mình!

“Chào chú chân dài!” Đường Đậu Đậu vừa thấy người quen, sẽ không sợ người lạ từ phía sau dì Từ chạy ra, vịn cửa kính xe nhìn vào trong, một bên hét lên woa woa, một bên đảo cặp mắt nhỏ quét một vòng.

Lam Tân cười to —— thằng nhóc con này còn biết xe?

Trần Tây Đông sờ tóc cậu nhóc. Đường Quả Quả bên kia ôm chân dì Từ, xấu hổ cười với anh, nhỏ giọng nói: “Chào chú.”

Trần Tây Đông thấy mình rất kỳ quái, nghe hai tiếng “chào chú” xong thực khiến tâm mềm mại đi rất nhiều. Anh vươn tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của Quả Quả, khích lệ: “Ừ, Quả Quả ngày càng xinh nhỉ.”

Đường Quả Quả lại trốn ra sau người lớn, đỏ mặt xấu hổ. Đường Đậu Đậu ở bên cạnh vừa mân mê chiếc xe đẹp, vừa làm như người lớn khinh thường hành vi ngây thơ của em gái.

Lam Tân ở trong xe nghe thấy Trần Tây Đông dùng giọng điệu dịu dàng đến vắt ra nước hống cô bé, cả kinh đến rớt cằm. Hắn liền ló đầu xem bé con.

Đường Quả Quả thường vươn đầu ra nhìn hai người bọn họ, Lam Tân vừa nhìn, nhóc liền trốn. Không nhìn, lại thò người ra. Hệt như con chuột con.

Lam Tân vui muốn chết, thật là hai đứa nhóc dở hơi.

Bên này Đường Đậu Đậu còn đang mê mẩn sờ xe, dì Từ liền thừa dịp bọn họ không chú ý ôm hai nhóc con chạy đi, Lam Tân vuốt cằm nói một câu: “Đông tử nè, cậu hồi nhỏ có phải cũng mê xe vậy không. Tôi nhớ rõ hai phần ba mô hình ở nhà tôi đều đến nhà cậu nhỉ.”

Lại nhớ lại chuyện cũ, Lam Tân liền xả một trận, bắt đầu liên miên cằn nhằn phê phán Trần Tây Đông hồi nhỏ làm đủ các loại việc xấu “Táng tận thiên lương”, ức hiếp một đứa nhỏ vô tội đơn thuần đáng yêu nhỏ yếu là hắn.

Trần Tây Đông mặc kệ hắn cằn nhằn, chậm rãi nhắm hai mắt dưỡng thần, nghe tai phải ra tai trái, chốc lát sau liền ngủ.

Anh mơ thấy lúc mình ba bốn tuổi. Khi đó bố mẹ Lam gia công tác bận rộn, hai anh trai cũng không rảnh rỗi, cả ngày bận bịu học hành. Tiểu thiếu gia Lam gia được phủng trong lòng bàn tay liền cả ngày chạy tới Trần gia chơi.

Trần Tây Đông hồi nhỏ rất mê xe, mới bé xíu được mẹ Trần ôm đi ra ngoài đã bi ba bi bô chỉ vào những chiếc xe đủ loại kiểu dáng kêu to, đến khi biết nói, liền luôn la “Xe xe”. Đứa bé nhỏ như vậy sao có thể tiếp xúc với xe thật, bố Trần liền lao tâm lao lực mua cho con trai những mô hình xe thể thao đắt đỏ ở nước ngoài, Lam Tân không hiểu gì cũng bắt chước theo, ầm ĩ đòi người nhà mua xe.

Vì thế hai gia đình liền tìm kiếm xe mô hình khắp nơi cho hai tiểu thiếu gia.

Mà Trần Tây Đông từ nhỏ liền thể hiện ra tính xấu. Lam Tân hồi nhỏ cũng không tinh ranh như bây giờ, mà là ngốc ngốc. Tiểu Trần Tây Đông mê xe, liền nhân cơ hội trộm đem mô hình nhỏ của Lam Tân kéo tới cất giấu trong phòng mình, chờ Lam tiểu thiếu gia khóc sướt mướt đi tìm xe, mới bày vẻ mặt vô tội nói: “A? Tìm không thấy hả? Bảo mẹ Lam mua cho cậu một cái nữa đi…”

Sau đó Lam Tân liền ngốc nghếch thu nước mắt đi tìm mẹ Lam muốn xe.

Trần Tây Đông trong mộng cười không ngưng được, cuối cùng cái mũi bị nghẹn khí mà tỉnh lại.

Vừa mở mắt liền thấy Lam Tân mang theo vẻ mặt ai oán cùng bi phẫn nhìn chằm chằm.

“Cậu vậy mà ngủ mất?” Lam Tân thu tay, vẻ mặt phẫn nộ. Mẹ nó còn ngủ đến say sưa như vậy!

Trần Tây Đông nhéo mũi một chút, vô tội nói: “Chưa tỉnh rượu mà.”

Lam Tân nhìn mắt của anh cũng biết mình mắng không lại đối phương, đành phải rầu rĩ ngậm miệng. Vừa vặn to volume nghe nhạc cho hả giận, vừa oán hận trừng Trần Tây Đông.

Trần Tây Đông bình thản tựa vào ghế ngồi, híp lại suy nghĩ, hoàn toàn không bị quấy rầy.

Xe phóng tới làng du lịch ở ngoại thành. Lam Tân hừ hừ xuống xe, Trần Tây Đông biểu tình bình thản theo ở phía sau.

 

<<<Chương 5

Chương 7>>>

Bài trước
Để lại bình luận

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: