Đoạt tử 1

DT029

Chương 1

Khi Đường Thiên giao xong bản thảo trở về, hai đứa con nhà mình đang được dì bảo mẫu lần lượt đút trái cây.

Đường Đậu Đậu bởi vì vóc dáng hơi lớn một chút, lặng lẽ ưỡn bộ ngực nhỏ sát lại gần dì Từ, cố gắng đem miệng há lớn hơn nữa. Đường Quả Quả tính cách nội hướng, tranh không lại anh trai, trơ mắt nhìn dì Từ đánh không lại thế công bĩu môi bán manh của cậu nhóc, bất đắc dĩ đem quả nho nhỏ vốn nên bỏ vào miệng mình, đặt vào miệng anh trai.

Đường Quả Quả ấm ức mếu máo, quay đầu lại: “Ba…”

Đường Thiên cười, cởi áo khoác, tiến lên ôm con gái, ở trên miệng con hôn một cái, khẽ cười nói: “Quả Quả làm sao vậy?”

Đường Quả Quả đem đầu chôn trong hõm vai của ba nhăn nhó, ló đầu ra, non nớt chỉ hướng Đường Đậu Đậu đang ôm một đĩa nho ăn vui vẻ đến quên trời quên đất, “Anh…”

Đường Thiên à một tiếng, bày ra biểu tình nghiêm túc, hỏi: “Đường Đậu Đậu, con ăn hiếp em hả?”

Quả nho trong miệng Đường Đậu Đậu xoạch một tiếng rớt xuống, há miệng nhìn ba và em gái, nói xạo: “Không, không có mà, ba…”

Đường Thiên thấy con trai ôm đĩa đựng trái cây, liền biết xảy ra chuyện gì. Dì Từ từ lúc cậu tiến vào đã vào bếp nấu cơm.

Đường Thiên ôm khuê nữ ngồi xuống, nghiêm túc hỏi tiếp: “Vậy Đường Đậu Đậu, con có thể nói cho ba biết, vì sao em lại không vui không?”

Đường Đậu Đậu xoay chuyển tròng mắt, đột nhiên hé miệng lộ ra hàm răng thiếu mất một cái răng cửa, từ trong đĩa trái cây chọn một quả nho màu xanh biếc, đưa qua, hào phóng nói: “Cho em nè!”

Đường Thiên không nói gì. Nhưng Đường Quả Quả thực ngốc, thấy anh trai thế nhưng lại chủ động đem đồ cho mình, vội vàng lấy lại, không đợi Đường Thiên nói, ngay lập tức bỏ vào miệng.

Đường Thiên ngẩn ra. Đường Đậu Đậu cảm thấy mỹ mãn quay về ôm bảo bối của mình, ngắt một quả ăn. Sau một lúc lâu, tiểu khu Thanh Di nhà số 3 phát ra một tiếng khóc thét.

Đường Thiên luống cuống tay chân lau nước mắt cho con gái, trấn an đứa nhỏ đang nức nở. Đường Quả Quả không nghe ai nói, còn gào khóc to hơn, thỉnh thoảng lộ ra mấy từ: “Chua… Anh… Xấu…”

“Ô ô ô…” Cô nhóc khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi đều cọ lên áo sơmi của Đường Thiên, “Ba, hức… Ba, ba…”

Đường Quả Quả thấy trong miệng chua lét, cái răng mềm mới vừa nhú bị chua đến phát ê, “Ba, ê ê…”

“Làm sao vậy làm sao vậy? Ôi, Quả Quả sao lại khóc, cục cưng ngoan nào…” Dì Từ cũng đau lòng, trên tay còn cầm cái xẻng xào.

Đường Thiên bất đắc dĩ, xua tay với chị, “Chị Từ, không có việc gì. Con nít đùa giỡn thôi.”

Dì Từ à một tiếng, thở dài, quay vào bếp nấu cơm.

Đường Đậu Đậu từ lúc em gái gào khóc liền ngây dại. Trộm đem đĩa trái cây để trên bàn nhỏ, hai tay đặt trên đầu gối, giả vờ tạo hình tượng “Con thực ngoan.”

“Quả Quả, đừng, đừng khóc…” Đường Đậu Đậu chột dạ an ủi, cuối cùng giọng em gái nhỏ lại, vội vàng đem nho đưa qua, lấy lòng nói: “Cho! Đều cho Quả Quả ăn! Anh một trái cũng không ăn!”

Đường Quả Quả nức cục thút tha thút thít hai tiếng, nhận lấy cái đĩa, mặt mày hớn hở: “Cám ơn, cám ơn anh hai!”

Đường Đậu Đậu hào phóng vỗ ngực: “Không cần khách khí!”

Đường Quả Quả từ trong lòng ba nhảy xuống, tì trên bàn, đem nho để lên, vui vẻ nói: “Anh hai cùng ăn với Quả Quả!”

“Ừ, ừ!” Đường Đậu Đậu vừa vội vã gật đầu, vừa cầm lấy một quả đưa đến trước mặt em gái, bi bô nói: “Em ăn nè, anh đút cho.”

Đường Quả Quả há miệng cắn một miếng, cũng bắt chước cầm một quả, đưa tới trước mặt Đường Đậu Đậu, “Anh hai ăn! Quả quả đút.”

Đường Đậu Đậu cười hì hì há mồm, thiếu chút nữa cắn trúng ngón tay em gái. Đường Thiên “Ai~” một tiếng, nhìn miệng Đường Quả Quả chóp chép, rồi lại bị Đường Đậu Đậu nhét một trái nho vào miệng, hai đứa nhỏ kề mông gần nhau, tay cầm tay, anh một quả em một quả đút nhau ăn…

Đường Thiên đỡ trán, ngồi đó hoàn toàn bị ngó lơ, thương tâm nói: “Hai bảo bối cũng không chơi với ba sao?”

Đường Đậu Đậu lanh lợi, phản ứng mau. Lập tức xoay người nhào vào lòng Đường Thiên, dùng sức cọ cọ, “Chơi! Chơi!”

Đường Quả Quả phản ứng chậm, vài giây sau mới chậm chạp bò qua, nhỏ giọng học anh trai: “Chơi… Chơi…”

“Đậu Đậu yêu ba nhất!” Đường Đậu Đậu bi bô làm nũng, xoay tới xoay lui.

Đường Quả Quả cắn ngón tay nhìn anh trai, sau một lúc lâu cũng nặn ra một câu: “Quả Quả cũng yêu ba…”

Đường Thiên cười khúc khích, nhéo mũi con trai nhẹ lay động hai cái: “Tiểu tử thối!” Rồi đem con gái ôm lại, đem hai đứa ôm vào lòng, tràn đầy hạnh phúc.

* * *

Trần Tây Đông ngồi trên sô pha, bưng ly rượu khi có khi không uống một hớp, nhàm chán tẻ nhạt. Lam Tân liền sáp lại, cười đến đáng khinh: “Đại thiếu gia, buồn chán sao?”

Trần Tây Đông đạp hắn một cước: “Nhàm chán.”

Lam Tân lưu loát tránh thoát, hừ một tiếng, “Khẩu vị càng ngày càng quái, cẩn thận ngày nào đó tìm không được vợ.”

Trần Tây Đông lười biếng cười, uống một hớp rượu, “Tìm không được thì không tìm nữa.”

Lam Tân cười tủm tỉm, vẻ mặt tò mò, “Không sợ thái hậu nhà cậu đuổi giết à?”

Trần Tây Đông liếc nhìn hắn một cái, tựa tiếu phi tiếu: “Sợ gì.”

Lam Tân bĩu môi, dựng thẳng ngón cái: “Có quyết đoán!”

Trần Tây Đông lười nghe hắn tán dóc, dựa vào sô pha cân nhắc đêm nay tìm ai.

Lam Tân không chịu ngồi yên, lại dán sát vào, “Đông Tử, gần đây thích loại nào?”

Trần Tây Đông trợn mắt nhìn hắn, “Không biết.”

Lam Tân không nói gì, ánh mắt lại sáng ngời: “Nếu không thử kiểu nữ sinh xem? Thanh thuần nè, có văn hóa nè…”

Trần Tây Đông nhíu mi, đang muốn cự tuyệt, Lam Tân đã gọi điện thoại ra ngoài, bô bô miêu tả yêu cầu ở đây, sau một lúc lâu buông điện thoại, nháy mắt ra hiệu, “Đến đây đến đây.”

Trần Tây Đông ấn thái dương, nói thật, kiểu thanh thuần anh thực chưa từng chạm qua, thẩm mỹ của anh đều là kiểu đầy đặn gợi cảm, nữ sinh sao? Nghe từ này liền nghĩ đến gầy gò, ngực nhỏ, tẻ ngắt…

Trần Tây Đông nhất thời giảm hứng thú, hé miệng vừa muốn nói “Quên đi”, quản lí quán bar đã dẫn hai cô bé mặc váy trắng thuần đi vào.

Vẻ mặt Lam Tân hứng thú hẳn lên, vuốt cằm đi hai vòng quanh hai cô bé, đánh giá: “Có hương vị.”

Quản lí quán bar cúi thắt lưng cười: “Dựa theo yêu cầu của Lam thiếu mà đưa tới.” Hắn hạ giọng, hơi kề sát lại: “Tuy là kiểu nữ sinh, nhưng ngực cũng không nhỏ.”

Lam Tân hiểu rõ mỉm cười, vỗ vai hắn, “Không tồi không tồi.”

Quản lí ha hả hai tiếng, lui ra ngoài. Trần Tây Đông lúc này mới ngẩng đầu đánh giá “khẩu vị mới” của Lam Tân. Nhìn thấy tuổi đích xác không lớn, nhưng anh cũng biết, quán bar này là sản nghiệp của nhị thiếu gia Liễu gia, tiếp đón khách nhân đều trong cùng một phạm vi, phục vụ đặc biệt cũng tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ, vị thành niên sẽ không xuất hiện ở trong này.

Hai cô bé này nhìn thì nhỏ, nói không chừng đều đã hơn hai mươi. Chỉ mặc quần áo mộc mạc, kẻ mí mắt cùng bóng mắt khéo léo làm tôn lên nét cuốn hút của đôi mắt, bộ ngực no đủ tạo thành một đường cong mượt mà, Trần Tây Đông híp mắt nhìn, có chút hứng thú.

“Giả đứng đắn!” Lam Tân hú lên quái dị, ôm vai một cô đi ra ngoài.

Còn lại Trần Tây Đông cùng một cô đối mặt nhìn nhau. Trần Tây Đông đột nhiên nở nụ cười, bộ dạng anh vốn đẹp, nở nụ cười liền khiến tiểu thư đối diện quên mất phải làm gì, mềm mại kêu một tiếng: “Đông thiếu…”

Trần Tây Đông ừ một tiếng, cô gái tiến lên ngồi trên đùi anh, kề sát lại muốn cùng anh hôn môi. Trần Tây Đông xoay má sang, tay đã vói vào trong quần áo đối phương, cười cảm thán khẩu vị của Lam Tân ngẫu nhiên còn có lúc ăn nhịp với mình.

.

<<<Mục lục

Chương 2>>>

 

Bài trước
Để lại bình luận

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: