VS 2

chicago_ed

CHƯƠNG 2

Nhãn đao

 

Sở Tuần trở lại hội trường, làm như không có gì đổi sang ngồi một bàn khác, cùng mấy người quen biết trong kinh doanh câu được câu không nói chuyện phiếm.

Giao dịch khối long thủ đồng đen đã giải quyết dứt khoát, người Anh bán cùng người Nhật mua bắt tay nhau, thân thiết thăm hỏi. Chủ trì đem đồ vật cẩn thận cất vào hộp thủy tinh, lại bắt đầu lượt mới, đấu giá mấy món linh tinh như chuông cổ, yên ngựa ông vua vương triều nào đó từng dùng…

Hai mỹ nữ ngồi cùng bàn với Hầu Nhất Quần lúc này vẫn liên tục quay sang nhìn Sở nhị thiếu, muốn bảo cậu đến đây ngồi.

Sở Tuần ở trên ghế vươn người, đầu hơi nghiêng, ánh mắt đã sớm xuyên qua hai quý cô kia, xem họ như vật trong suốt. Cậu quét ngang qua Hầu Nhất Quần, cuối cùng ngắm hướng gần khán đài, chỗ mấy người Mỹ và người Nhật ngồi, nhìn thật sâu vài lần.

Cậu âm thầm dùng mắt đo đạc độ cao từ nóc nhà tới khán đài, tính toán phạm vi có thể che phủ nóc nhà của những chùm đèn lớn, khoảng cách giữa những bàn tròn lớn và tấm màn phía trước.

Sở Tuần hơi nhắm mắt, sau đó chậm rãi mở ra, đôi mắt đằng sau thấu kính tập trung hết mức nhìn thẳng chỗ hàn nối của chùm đèn lớn treo trên trần nhà, ánh mắt tựa như lưỡi đao, bén nhọn, sắc bén, từng tấc từng tấc bắn hào quang về phía nơi đó, một tia lửa rất nhỏ ở dưới chụp đèn lớn bắn lên, ánh sáng nhấp nháy chiếu thẳng trên màng con ngươi bán cong của cậu…

Mắt cậu cũng không mù.

Mắt cậu cực kỳ tốt.

“U, Sở Tuần, hiếm thấy nha?”

Có người đột nhiên từ phía sau vỗ vai Sở Tuần.

Vai Sở Tuần giật mạnh, cả người giống như đột nhiên bị hút ra, trong ngực run rẩy, kịch liệt thở dốc.

Tới chính là một người quen, muốn cùng Sở nhị thiếu chào hỏi, từ phía sau siết chặt cổ Sở Tuần, làm bộ bẻ.

Dưới mông Sở Tuần lảo đảo, may mà cả người dựa vào ghế, mặt sưng đỏ bừng.

“Tuần tử? Ai…… Sao vậy? Không nhận ra anh em hử?”

Tên kia cực đui mù lắc lắc cổ Sở Tuần, ra sức lung lay vài cái. Sở Tuần thở hổn hển ngăn cái tay đang quấn lấy của đối phương, “Làm gì, uống say hả? Cút, đừng mẹ nó sờ ngực tôi.”

“Cút sang một bên chơi đi…”

Người nọ do dự, nói vài câu vui đùa, mới buông tay tránh ra.

Sở Tuần thở dài một hơi, phía dưới áo sơmi, ngực, bụng, giữa lưng, không duyên cớ đã nổi lên một tầng mồ hôi, uổng phí khí lực, mệt chết đi.

Từng bộ phận của chùm đèn lớn bắt đầu không ngừng phát ra tia lửa.

Chỗ hàn nối ở đui đèn lung lay sắp đổ.

Có người khách nghe thấy động tĩnh trên đỉnh đầu, ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, đại đa số mọi người đều đắm chìm trong không khí trao đổi của cuộc bán đấu giá ở hội trường, căn bản không rảnh bận tâm âm thanh bất thường khe khẽ phát ra này.

Không còn thời gian.

Sở Tuần chợt đứng dậy, trên mặt lần nữa nở nụ cười mê người, đi nhanh về chỗ cũ, ngồi trở lại chỗ giữa Lữ Thi Thi và Hoắc Hoan Hoan.

Thân thể cậu chậm rãi ngưỡng về phía sau, ánh mắt che phủ bởi một tầng hơi nước dày ngẩng nhìn một mảnh ánh sáng rực rỡ phát ra từ ngọn đèn trên trần nhà. Một khắc kia giống như bất động, dòng khí chung quanh cậu ngưng trệ, trái tim ngừng đập. Đao phong mắt thường nhìn không thấy, bước sóng ngắn người không nghe thấy, dùng lực đạo dường như có thể cắt nhỏ thời không, dỡ bỏ mọi chướng ngại……

Hầu Nhất Quần đang giương miệng đấu giá sôi nổi trên khán đài, Hoắc Hoan Hoan trong lúc vô tình quay sang liếc nhìn Sở công tử.

Tay cô ở phía dưới chạm vào tay Sở Tuần, lại sờ phải một tầng mồ hôi.

Hai tay Sở Tuần siết chặt tay vịn ghế dựa, khớp xương căng đến trắng bệch, trên mu bàn tay nguyên bản cũng rất gầy, xương tay bén nhọn giống như sắp đâm ra khỏi tầng da thịt yếu ớt mỏng manh kia.

Hoắc Hoan Hoan kinh ngạc, chưa kịp hỏi, giây tiếp theo từ phía trên đại sảnh tuôn ra một mảnh lửa chói mắt, chùm đèn lớn trên khán đài hoàn toàn thoát ly đui đèn, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống khiến cả phòng đều chấn động!

Một màn này làm Hoắc Hoan Hoan giật mình, gương mặt vặn vẹo thét chói tai cùng ánh lửa văng khắp nơi toàn bộ chiếu vào mắt kính Sở Tuần, theo màng con ngươi cậu lướt qua nhanh qua, rơi xuống.

Ánh mắt Sở Tuần lạnh lùng, mặt không chút thay đổi.

Có người thét chói tai, ồ lên, cả hội trường đại loạn.

Chùm đèn bằng khung thép lớn bốc cháy nện xuống, ở trước mắt vỡ thành trăm mảnh thép cuốn theo bụi bặm bay tứ tung, giống một quả cầu lửa trút xuống đất. Trên đài có người bị đập vào, huyết nhục mơ hồ rên rỉ, dây tóc nổ đùng, dây điện bốc lửa, ngọn lửa lan sang các tấm khăn trải bàn được dệt, cùng với long thủ đồng đen bị rớt phía dưới, yên ngựa nạm châu Herry X từng ngồi, đều bị thiêu cháy sạch sẽ.

Một đám đông ngồi phía trước hội trường bị ảnh hưởng, bàn ghế gãy đổ.

Đầu Hầu Nhất Quần bị mảnh vụn xẹt qua, chảy máu, từ dưới gầm bàn gào khóc đòi ra ngoài.

Đuôi váy dài của Lữ Thi Thi bị đè nặng, đi không được, bị dọa khóc lên, sụt sùi túm váy.

Sở Tuần lăn sang bên cạnh Lữ Thi Thi, chất nổ cắt trúng bả vai cùng cẳng tay cậu, có máu. Cậu từ phía sau một phen nâng váy Lữ Thi Thi lên, thuận thế xốc váy ngoài lên, trùm qua đầu Lữ Thi Thi, để cô không nhìn thấy.

Mặt mũi Lữ Thi Thi được váy ngoài của mình che kín, phía dưới chỉ còn một cái váy lót, cái mông vểnh ở dưới bàn nhúc nhích, thét chói tai. Nhãn phong Sở Tuần đảo qua Hầu Nhất Quần cách đó không xa, thấp tay quăng qua một quả lựu đạn khói mini, hội trường nháy mắt khói đặc nổi lên bốn phía……

Giữa biển lửa cuồn cuộn cùng khói đặc bao vây hiện ra bóng người gầy yếu thon dài, lạnh lùng mà trấn định.

Tay áo sơmi của Sở Tuần xắn đến khuỷu tay, lộ ra hai cánh tay gầy gò, áo sơmi cùng chỗ quần dài tiếp xúc với đùi lộ ra vết máu loang lổ.

“Hàng ở tầng X số X khách sạn Hyatt Regency, cậu đi đi.”

Sở Tuần khẽ chạm vào microphone mini dưới xương quai xanh.

Trong microphone truyền đến thanh âm trầm thấp: “Tôi không đi. Tôi thủ cậu.”

Sở Tuần nhanh chóng nói: “Không cần, tôi có thể tự lo cho mình, cậu đi.”

Người kia lặng yên không một tiếng động xuyên qua hành lang, leo lên vách tường thông với một lầu, thân hình gọn ghẽ bung ra, từ cửa thông gió trên mái nhanh chóng biến mất.

Bầu trời đêm Chicago phát ra ánh sáng tím hồng nhàn nhạt, cả thành phố đắm chìm trong ánh sáng của hàng vạn ngọn đèn, một khung cảnh phồn hoa lóa mắt.

Đại sảnh hội trường nằm ở tòa nhà phụ của khách sạn, tòa nhà này cùng tòa nhà chính cao chót vót nối với nhau bằng một chiếc cầu vượt phong kín làm bằng thủy tinh công nghiệp. Từ trên không trung nhìn xuống, đường phố đan xen dọc ngang, ngựa xe như nước, còi cảnh sát hú vang, xe cảnh sát cùng xe cứu thương từ các hướng tập trung lại đây.

Ở trên cao gió đêm rất lớn, thân thể Sở Tuần hơi run rẩy, tứ chi chạm đất, tư thái mạnh mẽ, thắt lưng mềm mại theo động tác leo lên của đùi mà chuyển động lên xuống.

Cậu dọc theo cầu vượt thủy tinh, từ lối tắt trên đỉnh cầu tiến vào tòa nhà chính của khách sạn. Ai cũng không chú ý tới, dưới màn trời đêm đen như mực, trên đỉnh cầu hình cung có một cái bóng tựa u linh, như một con mèo lớn giảo hoạt lướt qua vòm trời, thân thể lách vào cửa sổ một gian phòng nào đó.

Cậu lẻn vào căn phòng đã xác định trước đó, tìm được văn kiện mình muốn tìm.

Hội đấu giá, long thủ, đồ cổ, sảnh tiệc… Những thứ này căn bản không phải mục tiêu chân chính của cậu.

Trong một đám nhân vật mấu chốt trong hội trường có hai gã người Mĩ ẩn giấu danh tính, Sở Tuần là lần theo tư liệu những người này mang theo mà đến. Trong đại sảnh một mảnh hỗn loạn, ngập trong biển lửa cùng khói thuốc súng, đối phương bị nhốt ở bên trong, trong một chốc có lẽ không kịp phản ứng, cậu chính là lợi dụng một chốc này, sao chép tổ của đối phương.

Hắc ám bao phủ bốn phía, lặng lẽ không tiếng động, mặt Sở Tuần dán lên két an toàn lạnh lẽo, nhẹ nhàng chuyển động, nín thở nghe. Đèn pin mini phát ra một chùm tia sáng nhỏ xanh biếc trong suốt, cậu tháo kính mắt, đôi mắt dán sát vào ổ khóa nhỏ, đọc vị trí các con số mật mã khóa, ngón tay vặn mật mã, “Lạch cạch”, cửa két mở.

Sở Tuần dùng tốc độ nhanh nhất lật xem văn kiện, hình ảnh, từng trang từng trang, gần như tham lam nhìn. Một tay điều chỉnh ánh đèn, lấy đồng hồ đeo tay có gắn cameras mini chụp lại hết đống văn kiện chi chít tiếng nước ngoài kia.

Ngón tay cậu nhanh nhẹn, lực tay rất nhẹ, trang giấy chạm qua không hề lưu lại dấu vết nào, nhẹ nhàng cầm lên hạ xuống, dùng xong đặt lại vị trí cũ, động tác cực kỳ tao nhã thuần thục.

Trong tệp công văn còn kẹp một phong thư, dán kín miệng, trên bì thư viết tiếng Hàn. Sở Tuần nhanh chóng nhìn lướt qua, bằng kinh nghiệm liền nhìn ra, kiểu dáng phong thư đều không phải là văn kiện thư từ quân đội Nam Triều Tiên thường dùng, có thể là mật tín của miền Bắc và Mỹ. Cậu cầm lá thư phong kín, dùng hai giây cân nhắc trong đầu, mở ra xem, hay là không xem? Mang đi, hay là không mang đi?

Không còn kịp nữa.

Cậu không còn thời gian, cậu phải chạy nhanh về trước khi trận hỗn loạn bên kia chấm dứt.

Mang đi một mảnh chỉ, hoặc lưu lại một cọng tóc, đều bại lộ có người đã từng tới đây.

Sở Tuần nhíu nhíu đầu mày, theo bản năng cắn khóe miệng. Cậu quỳ một gối xuống trước két sắt, đem phong thư trải ra, nhắm mắt lại, bàn tay áp lên, chậm rãi, từng chút từng chút, tỉ mỉ nghiền xuống tờ giấy viết thư……

Cậu dùng vân tay và lòng bàn tay đè ép vài lần, vẫn không hài lòng, giữa lưng lại xuất một tầng mồ hôi, nhưng thật sự không còn thời gian, chỉ có thể đọc được bao nhiêu tính bấy nhiêu.

Sắp xếp lại nguyên trạng, lau hết dấu vết, Sở Tuần khi đi ra không dám leo cầu vượt nữa. Dưới lầu bị các loại xe vây quanh, đèn báo động chớp nháy. Cảnh sát Chicago tới rất nhanh, hiệu suất làm việc thong thả, một đám người thân thể béo tốt đeo súng, ở bên ngoài tòa nhà gào thét bố trí.

Sở Tuần lúc này dọc theo một con đường tới tòa nhà chính, lên sân thượng, tính toán từ trên không lặng lẽ nhảy trở lại.

Dùng sức vặn nắm cửa gỉ sắt quanh năm không ai mở, bả vai húc mở cửa sắt thông lên sân thượng, một cơn gió đêm lạnh thấu xương đột nhiên ập vào xoang mũi, trong không khí trong lành xen chút mùi thuốc súng người thường khó có thể phát hiện.

Vừa xoay đầu, trên sân thượng đang đợi cậu là một người đàn ông mặc cảnh phục, trên tay cầm dùi cui điện, ước chừng là dân bản xứ.

Đối phương đang muốn tiến vào, cũng là vừa ngẩng đầu.

Hai người đồng thời dừng bước, đều cả kinh.

Người đàn ông mặc cảnh phục theo bản năng chặn đường Sở Tuần: “Anh đứng lại. Anh đang làm gì?”

Bả vai tiêm gầy của Sở Tuần dường như sợ lạnh mà run lên, hai tay mở ra: “Bảo an tiên sinh, tôi ở đây, đi hóng gió chút.”

Người mặc cảnh phục khôn khéo quét nhìn Sở Tuần từ trên xuống dưới: “Đi đường này sao? Anh muốn đi đâu?”

Sở Tuần vô tội nhún vai: “Thật không biết con đường này không thể đi, nếu như vậy, tôi có thể trở về không……”

Sở Tuần tung ra nụ cười nhẹ nhàng thoải mái khiến đối phương thả lỏng, đồng thời nhìn bốn phía chung quanh, cân nhắc đường lui, người mặc cảnh phục lúc này chậm rãi rút súng từ trong người ra, nòng súng màu xám đậm có gắn ống hãm thanh, nâng tay nhắm vào mặt Sở Tuần, cười lạnh nói: “Đừng nghĩ trở về, người Trung Quốc.”

Nụ cười trên mặt Sở Tuần rút đi, biểu tình theo khóe miệng thu liễm hầu như không còn.

Đối phương hiển nhiên không phải “Bảo an” gì cả.

Hai người tám phần là đối đầu, người đồng đạo, lại chặn đường đi, lúc này không phải ngươi chết thì là ta chết.

Nòng súng cạch một tiếng, để ở cổ Sở Tuần, phía trên hầu kết, “Tôi nghĩ chúng tôi biết anh, Sở tiên sinh, thật không nghĩ tới, quả thực là anh.”

Sở Tuần nghiêng qua, hừ một tiếng: “Không nghĩ tới cái gì?”

Ánh mắt đối phương lộ ra tai hưng phấn khi phát hiện cá lớn, biết được chân tướng, khàn giọng hỏi: “Vụ nổ mạnh là anh làm phải không? Mục đích của anh tuyệt đối không đơn giản như vậy? Anh vừa rồi cầm cái gì? Sở tiên sinh, nói thật đi.”

Sở Tuần bất đắc dĩ đưa tay vỗ vỗ cái quần rách trên người: “Tôi thật sự, cái gì cũng không cầm, tôi cầm cái gì của anh chứ? Không tin anh lục soát…”

“Giơ tay lên, đừng lộn xộn, đừng bày trò với tôi.”

Người kia quát lớn, nòng súng lạnh như băng không chút sơ sẩy.

Vẻ mặt Sở Tuần không chút thay đổi, chậm rãi giơ hai tay lên.

Hôm nay thực mẹ nó đen, đụng phải hàng cứng thế này.

“Anh bạn, đừng nổ súng, tôi thật sự không muốn chơi liều với anh.”

“Đừng dùng súng, tôi còn chưa muốn chết, cứ như vậy lừng lẫy hy sinh thân mình, tôi thấy không đáng… Hai ta bàn bạc giá cả đi.”

Sở Tuần cười mỉa chạm vào nòng súng của đối phương, tâm trí nhanh chóng xoay chuyển. Ngón giữa và ngón áp út bên tay phải của cậu kẹp một cây kim thép dày một milimet, là lúc nãy vỗ vỗ trên người dấu vào lòng bàn tay.

Sở Tuần không ngừng lẩm bẩm, không ngừng tỏ ra yếu thế, lui về phía sau. Đối phương hùng hổ từng bước ép sát, dùng súng đẩy cậu vào góc tường, đột nhiên tung ra một cước quét về phía đầu cậu!

Đối mặt nòng súng không thể tránh né, cũng không thể hoàn thủ, một cước này đá thật mạnh đến sườn mặt Sở Tuần.

Lưng Sở Tuần đập vào vách tường, lảo đảo ngã sấp xuống, trượt chân đặt mông chạm đất. Nửa phải khuôn mặt hiện rõ nửa dấu giày, phía dưới dấu giầy chậm rãi hiện ra một mảng bầm tím lớn, máu mũi chảy tràn ra.

Gã kia ước chừng cũng nhìn ra, Sở công tử văn nhược chân yếu tay mềm, không thể đánh, cũng không biết đánh, trên mặt không khỏi lộ ra khinh miệt cùng khinh thị, xem ra chắc thắng rồi.

Sở Tuần không thể tránh, nhẹ giọng nói: “Anh đừng lấy súng bức tôi như vậy, tôi đặc biệt sợ súng.”

“Tôi làm kinh doanh, tôi chỉ vì tiền.”

“Anh xem, hai ta không phải người cùng ngành nghề, anh làm toàn những việc nặng tay nặng chân, lão tử tốt xấu gì cũng coi như phần tử trí thức kỹ thuật, anh đánh tôi độc vậy để làm chi, anh đây không phải là ức hiếp người sao? ! Tôi sẽ không làm gì cả, anh dời súng đi được không?”

Sở Tuần ủy ủy khuất khuất vừa lau máu vừa than thở, thở hổn hển, máu mũi nghẹt trong mũi, nói chuyện bằng giọng mũi nồng đậm.

Trong mắt đối phương bắn ra tinh quang, ánh mắt nheo lại: “Vụ trộm ở tòa nhà Quốc hội là mày làm, vụ nổ ở khách sạn Metro-Gold cũng là mày, mày là ‘Pháp nhãn vương xà’ quân đội Bắc Kinh đào tạo… Nhất định là mày.”

Sở Tuần dựa vào tường chậm rãi đứng dậy, vừa nghe lời này liền phì cười, nghiêng đầu cười nói: “Còn ‘Pháp nhãn vương xà’ nữa chứ, thật vớ vẩn.”

 “Nếu tôi là xà gì đó, tôi đã sớm……”

“Một ngoạm……”

“Cắn chết anh……”

Trong chớp mắt câu cuối cùng bật ra, đối phương thoáng hiện lên một phần ngàn giây kinh ngạc cùng chần chờ, chữ “chết” từ hàm răng Sở Tuần bật ra chính là tiếng lóng, động tác trên tay nhanh hệt tia chớp. Cùng lúc đó, từ trên nóc một tòa nhà cách đó mấy trăm thước, trong màn đêm xẹt qua một chùm sáng mờ nhạt, như đốm đỏ trên đầu điếu thuốc, chẳng mấy chốc tắt ngúm…

Đầu đạn nóng bỏng xé rách bầu trời đêm, vô thanh vô tức tới.

Phốc.

Một tiếng vang lên.

Đầu gã cầm súng trước mặt Sở Tuần hơi nghiêng, cả thân thể cứng đờ, một bên huyệt Thái Dương bị viên đạn bắn tỉa từ góc nghiêng phía sau xuyên thủng, chỗ mắt trán tuôn ra một nhúm huyết nhục, trực tiếp bắn vào mặt Sở Tuần!

Tiếng tru lên trước lúc chết bị Sở Tuần một cú đánh trở về yết hầu, kim thép kịch độc giống răng độc xà đâm vào cổ họng gã, cánh tay trái ghìm chặt đầu đối phương, bóp chặt sinh cơ cuối cùng. Sau một lúc tứ chi run rẩy, hai chân gã bị cậu siết cổ hoàn toàn xụi lơ, chết hoàn toàn.

Sở Tuần đứng dậy, buông thõng cánh tay, chà mạnh lên mặt, nhìn thấy lòng bàn tay mình, trong lòng liền bốc hỏa.

Vừa máu vừa vụn não tươi văng lên mặt cậu, thực ghê tởm.

Cậu nén giọng mắng một câu, ông đây rõ ràng không làm mấy chuyện động tay động chân này, ông rành rành là dân kỹ thuật, thật uất ức mà!

Hai tay cậu ra sức chùi chùi áo sơ mi, kết quả là đem đống hỗn độn này bôi đầy khắp ngực áo…

Nghiêng sang, híp mắt trừng về phương hướng viên đạn bắn tới, Sở Tuần dừng hai giây, như là hướng đối phương khiêu khích.

Trong mắt Sở Tuần hiện lên ý cười, vừa lạnh lùng, lại vừa ranh mãnh, lúc này nâng tay phải lên, hướng về phía hồng tâm của súng bắn tỉa phương xa, tao nhã giơ ngón giữa: Nhị gia thao cậu.

Văng trúng mặt tôi, thực ghê tởm.

Lão tử trở về cắn cậu.

……

 

Bài trước
Bài sau
Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. Truyện hay :3

    Like

    Trả lời

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: