VS 3

city_at_night-266971

CHƯƠNG 3

Dạ ảnh

 

Bởi vì tiết mục nhỏ này, kế hoạch so với nguyên bản chậm trễ năm sáu phút. Khi Sở Tuần trở lại địa điểm xảy ra vụ nổ là tòa nhà lớn bên cạnh, các tân khách kinh hoảng hỗn loạn đã thoát khỏi hiện trường bốn bề khói đặc, thang máy ngừng hoạt động, đám người theo các lối thoát hiểm chen nhau chạy xuống dưới lầu.

Sở Tuần ở ngay góc cầu thang đụng vào Lữ Thi Thi.

Hai người đều cực kỳ chật vật hỗn độn, cả người nhếch nhác.

Lữ Thi Thi kinh hoảng chưa bình tĩnh lại, vừa ngẩng đầu: “Ông chủ Sở, cậu, mặt cậu sao lại vậy?”

Mắt kính Sở Tuần bị vỡ một mảnh, kính lệch xuống mũi, má phải sưng phù. Da cậu vốn trắng, vết bầm hiện lên màu hồng hồng, chảy ra vài giọt máu.

Khóe miệng Sở Tuần co rúm, bụm mặt: “Đồ từ trên cao rơi xuống, đập, đập trúng tôi.”

Bản thân Lữ Thi Thi cũng không tốt hơn là bao. Búi tóc chải chuốt gọn gàng giờ lỏng lẻo lõa xõa, trước trán rũ xuống một mảng đen che hết nửa khuôn mặt, lúc này mới lộ khuyết điểm, thì ra phần tóc đen nhánh sáng bóng trên đỉnh đầu là tóc giả gắn vào. Quần của cô bị lửa đốt thành mấy cái lỗ, giày cao gót cũng mất tiêu.

Lữ Thi Thi vốn đang xấu hổ vì lộ ra bộ dạng này trước mặt mọi người, giờ đây chợt thấy trạng huống của Sở Tuần, mặt mày nhếch nhác, tóc tai hỗn độn, bám đầy đất với mồ hôi, mày ủ mặt ê, chật vật không chịu nổi, rất giống mới bị người ta đánh một trận. Trong lòng cô liền thở phào, thản nhiên sinh ra tâm tình cảm động lây, đồng mệnh tương liên chạy nạn trên đường, tỏ vẻ thương tiếc.

Một đám người bị khói đặc truy đuổi từ tầng cao nhất chạy thục mạng xuống tầng dưới.

Tà váy Lữ Thi Thi quá lớn, không thể chạy nhanh, Sở Tuần quả thực so với cô còn chậm hơn, hổn hển thở gấp, lảo đảo loạng choạng, dọc đường đi lại vẫn rất thân sĩ chạy phía sau nâng váy giúp cô. Hai người dìu đỡ nhau, Lữ Thi Thi không khỏi một lần nữa bùng lên lòng hảo cảm cùng ái mộ mãnh liệt với Sở nhị công tử.

Mắt thấy sắp chạy tới đại sảnh tầng một, đám người trước sau chen chúc, Lữ Thi Thi bị người bên cạnh đụng trúng, liền bổ nhào về phía trước quỳ gối trên mặt đất.

Sở Tuần ở phía sau vô ý dẫm lên váy cô, dưới chân loạng choạng, cũng quỳ bái nương nương.

Lữ Thi Thi bổ nhào về phía trước trong tư thế cong mông, Sở Tuần lại đang quỳ, trước là cô ta sau lại bị vây chặt, cặp mông đầy đặn liền nhắm vào mặt Sở Tuần tiến sát vào…

“A……”

Sở Tuần ngay cả rên cũng rên không kịp, liền bị một bóng đen cực đại chụp vào mặt. Cái mũi thẳng của cậu không hề có cơ hội phản kháng, bị bắt thân mật tiếp xúc với mông Lữ Thi Thi…

Má nó…

Phụ nữ hát dân ca ngọt ngào, dáng người bình thường đều thực đầy đặn, trước nhô sau cong, trước ngực phong tương, đằng sau là cái mông to mẩy. Sở Tuần bị đè khổ nói không nên lời, ở trong lòng chửi má nó, thuận tay vớ lấy một thanh gỗ bị gãy, ở trên mông Lữ Thị Thị đánh một gậy thật mạnh! (=)) )

Lữ Thi Thi đang muốn đứng lên, cái mông cong lại bị đánh, liền bụm lấy, kinh ngạc quay đầu lại: “Cậu, đánh tôi?”

Sở Tuần nâng mắt kính, hướng ngón tay lên trần nhà, vô tội biện bạch: “Trên nóc nhà rơi xuống khúc cây này… Rớt trúng cô…”

Biển người bên ngoài tòa nhà xúm lại xe cảnh sát, xe cấp cứu, xe săn tin của đài phát thanh, các phóng viên cầm mic rượt theo những tân khách quần áo chật vật chạy ra từ khách sạn.

Hội đấu giá được điều hành bởi mấy công ty danh tiếng, trước đó đã thông qua truyền thông làm đủ quảng bá cùng tuyên truyền, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Hiện trường vẫn chưa có người chết, nhưng vài vị khách quan trọng ngồi ở hàng ghế đầu đều bị thương, bị đập trúng, bị bỏng, sặc khói, được dùng cáng khiêng ra.

Hầu Nhất Quần tay dài chân dài, chạy thoát rất nhanh, chỉ là trên mặt trên người bị mảnh vụn của vụ nổ văng trúng mấy vết.

Hầu công tử lúc này đang đứng phía trước một chiếc xe cứu thương, mất kiên nhẫn đi tới đi lui. Hắn từ trong tay hộ sĩ đoạt lấy một máy thở oxy, nhét ống thở vào mũi, dùng sức hít mấy hơi, ý đồ dịu đi cơn tức bị đè nén ngày một nhiều trong phế quản.

Hầu Nhất Quần rống với người bên trong điện thoại: “Bà mẹ nó, đồ bị hủy rồi, ai mẹ nó nghĩ đến chùm đèn trên nóc nhà lại rơi xuống chứ, cháy hỏng, đều bị đốt trụi thành khối sắt vụn!”

“Người không có việc gì, ông đây không tổn thất… Tổn thất chính là tên người Anh và tên Takasaki, hai tên đó còn đang quần nhau kìa.”

“Hừ, dù sao hàng cũng không phải đồ thật, cháy cũng tốt, đồ thật còn nằm trong tay ông đây, cứ để hai tên kia đánh nhau đi.”

Hầu Nhất Quần nhe răng cười lạnh.

Vụ mua bán này hắn không kiếm được món tiền môi giới, nhưng khối long thủ đồng đen thời Viên Minh Viên hàng thật giá thật vẫn đang ở trong tay hắn. Khối long thủ trên đài bị thiêu hủy kỳ thực là đồ dỏm, sáng sớm đã bị đánh tráo, lừa người Nhật mua. Hầu công tử nhờ buôn lậu văn vật mà lập nghiệp, tự xưng là người có máu mặt trong giới, này nghề ngồi ăn quốc bảo, vô vốn vạn lợi, luận mua bán khôn khéo ai so được với hắn dù chỉ một đốt ngón tay?  

Lúc này đồ dỏm bị hủy, người Anh hết đường chối cãi, người Nhật không chịu buông tha, Hầu công tử hắn chỉ để ý ở giữa mưu lợi bất chính, mới không cần cùng hai tên kia vật nhau. Pho tượng long thủ này hắn dứt khoát tư tàng lưu lại, treo trên tường trong nhà, để món đồ cổ này ở Hầu gia, cỡ nào tôn quý.

Người trong điện thoại lắp bắp, mang theo giọng nghẹn ngào: “Ông chủ, bây giờ chúng ta, chúng ta, cũng gặp chuyện không may, hàng, hàng……”

Hầu Nhất Quần hỏi: “Các người xảy ra chuyện gì?”

Người trong điện thoại nói: “Long thủ đã mất, mới ngay đây, không biết sao lại thế, chúng tôi luôn nhìn không rời mắt, nhưng lại tìm không ra bóng dáng kẻ nào…… ông chủ, chúng ta, làm sao bây giờ……”

Hầu Nhất Quần cực kỳ kinh hoảng, há hốc miệng nói không nên lời

Đã mất……

Đã mất?!

Sắc mặt hắn chuyển từ hồng sang trắng, từ trắng sang xanh, thẳng đến khi hoàn toàn đen thui, biểu tình âm lãnh.

Cấp dưới ở đầu dây bên kia hỏi: “Ông chủ, có muốn báo cảnh sát hay không?”

Hầu Nhất Quần chửi ầm lên: “Báo cảnh sát cái con mẹ mày! Báo nguy để tất cả mọi người biết món đồ kia là giả hả, thật sự làm mất đồ của bố mày rồi sao?! Một đám phế vật.”

Đầu óc Hầu Nhất Quần cũng không ngu ngốc, hàng thật chớp mắt không cánh mà bay, chính là bị trộm.

Hắn lập tức hiểu ra.

Bàn cờ này, hắn ở trước đài tính kế người khác, sau lưng lại bị người tính kế.

Nửa giờ trước ở sảnh đấu giá điện quang bắn ra bốn phía, bụi mù đầy trời, căn bản không phải ngoài ý muốn, có người hủy diệt long thủ giả, đồng thời đánh cắp long thủ thật, thuận tiện cho hắn một cú, khiến món tiền môi giới của hắn vuột khỏi tay, còn bị bẽ mặt, rơi vào tình huống khó xử; nhưng lại không thể báo nguy, không dám lộ ra, bị ăn trái đắng.

Hầu Nhất Quần hổn hển, mờ mịt nhìn chung quanh, đảo mắt liền nhìn thấy người đứng bên cạnh một chiếc xe cứu thương khác đối diện bãi đỗ xe.

Lữ Thi Thi tóc tai bù xù, lớp trang điểm trên mặt nhòe đi, cặp mắt gấu trúc đen thui, váy áo hỗn độn, bộ ngực miễn cưỡng duy trì phong độ, đang tố khổ với người đại diện cùng trợ lý của mình.

Hoắc Hoan Hoan đã ở cách đó không xa. Lễ phục của cô là váy ngắn, đi đứng lại linh hoạt, thời điểm mấu chốt chạy thoát vô cùng nhanh, sớm đã chạy ra. Lúc này, Hoắc Hoan Hoan cùng trợ lý của mình đang đứng trước cổng tòa nhà khách sạn Grand Hyatt, Hoắc Hoan Hoan người khoác áo lông, một lần nữa sửa sang lại kiểu tóc, bổ trang, tô thêm son đỏ lên môi, lấy bối cảnh khói đặc bốc ra từ tầng cao nhất, chụp đủ loại tư thế, chuẩn bị phát hình ảnh về quốc nội trước tiên.

Thê thảm nhất chính là Sở nhị công tử, một mình lẻ loi bị quăng ở ven đường. Sở nhị thiếu khoác một tấm chăn bên ngoài bộ quần áo nhăn nhúm, trên mặt mang thương tích, trong lỗ mũi còn nhét hai cục bông, co ro đứng trên đường, đang được hai gã cảnh sát tra hỏi theo quy định. Người này vốn đã gầy trơ xương, còn đứng trơ trọi rúm ró như vậy, lại càng có vẻ yếu đuối, chật vật.

Hầu Nhất Quần từ đằng xa nhìn Sở Tuần chằm chằm, hừ một tiếng, ánh mắt hèn mọn, họ Sở kia hiển nhiên cũng không gặp may, coi bộ dạng suy yếu kìa. Trong lòng hắn đối với Sở Tuần có ba phần kiêng kị, ngại người này luôn chướng mắt lúc ẩn lúc hiện, lại có bảy phân khinh thường, họ Sở bất quá cũng chỉ như thế, ỷ vào khuôn mặt tiểu bạch kiểm dễ xem, dựa vào cái mặt kiếm cơm, miệng lại ngọt, rõ nhất là chuyện hôm nay, cả ngày xen lẫn với phụ nữ, trái ôm phải ấp, một tên hoa hoa công tử, kỳ thật chả có bản lĩnh gì.

Lúc ánh mắt hắn xẹt qua Sở Tuần, trong lòng ngẫu nhiên khẽ động, nhưng là nghĩ lại, lại cảm thấy thật không thể.

Ai dám ở sau lưng Hầu gia tính kế, chơi ông mày.

Hầu gia bóp chết hắn.

Hầu Nhất Quần lại quét một vòng, tầm mắt lại một lần nữa quay lại trên người Sở Tuần, ánh mắt nheo lại, tỉ mỉ đánh giá. Người kia trừ bỏ khuôn mặt gầy gầy tái nhợt, vòng eo nhỏ, đôi chân dài, bộ dạng quả thật không tồi, thực tuyệt… Hầu công tử cười khẽ, theo bản năng liếm liếm môi, cảm thấy Sở tiểu nhị cũng khá thú vị.

Sở Tuần đứng ở bên đường một chốc thì gặp gió lạnh, mặt xám mày tro, hai chân như nhũn ra, cuối cùng phải để lái xe của cảnh cục đưa về khách sạn mình đang ở.

Cậu ở Hilton cách trung tâm thành phố không quá xa, khách sạn lâu đời gần trăm năm lịch sử, hành lang u tĩnh, bức tường ngay chỗ rẽ được trang trí bằng đèn tường điêu khắc màu đồng thau.

Cậu bước vào cửa, tấm chăn từ trên vai chảy xuống, dựa lưng vào cửa, hai chân như nhũn ra, chậm rãi khom lưng, hai tay bưng mặt, rốt cục thở dài một hơi.

Thật sự mệt chết đi.

Sở Tuần ngồi xuống, ngồi lên thảm, hai chân mở rộng, tựa vào cạnh cửa ngồi yên một chốc, thân thể tứ chi cực độ mệt mỏi, đau đớn. Cậu cường ngạnh chống đỡ đứng lên, ngay cả đèn cửa và đèn phòng khách cũng không bật, lập tức vào toilet, mở đèn nhỏ trên tường, trong gương chiếu ra mặt mình.

Cậu đem miếng bông dính máu trong lỗ mũi ném xuống, nhúng khăn mặt vào nước ấm, rửa sạch mặt vài lần, khắp nơi vẫn còn nhìn thấy ngửi thấy, vẫn có cảm giác trên tay trên người mình dày đặc mùi gã kia, khiến người ta phẫn uất không thôi.

Ngoài cửa mờ tối truyền đến tiếng vang.

Sở Tuần xoay cổ nhìn vào gương, áo sơmi trước ngực rộng mở, coi vết thương nhỏ trên vai, đầu không quay lại, dùng dư quang nơi đuôi mắt nhìn lướt qua.

Có người từ bên ngoài sử dụng đồ nghề nhẹ nhàng mở khóa, cạch một tiếng nhỏ vang lên, khóa bật mở.

Bóng đen cao cao gầy gầy lách vào, cửa phòng nhanh chóng đóng lại.

Sở Tuần không quay đầu lại, cũng không phản ứng, tiếp tục ngưỡng cằm nhìn ngực cùng bả vai cậu trong gương, cổ xoay gần một trăm tám mươi độ.

Bóng đen cũng không lên tiếng, yên lặng vào phòng, bước chân cực nhẹ, không bật đèn. Trên vai mang một khẩu súng trường, nòng súng thẳng dài, quang ảnh mơ hồ đánh vào trên tường, người và súng tựa như hợp hai làm một, đồng dạng thon gầy, thẳng tắp, lãnh khốc, sắc bén, toàn thân mang theo khí lạnh buổi đêm tiến vào.

Trong bóng đêm thân ảnh dán sát tường, đem cả phòng, mỗi một mặt tường, mỗi một ngóc ngách, mỗi một món gia cụ, đèn treo, đèn bàn, tủ đầu giường, dưới giường, tỉ mỉ đưa tay lần tìm một lần; thậm chí giẫm lên tay vịn sô pha, leo lên tường, lần mò quan sát kỹ lưỡng đường nối giữa bốn góc trên trần nhà.

“Sạch sẽ?” Sở Tuần hỏi.

“Sạch sẽ.” Đối phương đáp, thanh âm trầm ổn.

Người vệ sĩ trong bóng đêm buông súng trường trên vai, thong thả bước tới cửa toilet, nhìn Sở Tuần, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn tường, lộ ra gương mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng.

“Truyền Võ, lấy được hàng rồi?” Sở Tuần hỏi.

“Ừ.” Truyền Võ khẽ gật đầu.

“Tôi cách một con đường nhìn thấy họ Hầu nổi điên, liền biết cậu đã thu phục gọn gàng.” Sở Tuần nghiêng mặt sang, ánh mắt sáng ngời, khóe miệng hiện lên một tia khinh miệt với họ Hầu.

Hoắc Truyền Võ liếc mắt một cái liền thấy vết thương trên mặt Sở Tuần, chau mày: “Mặt cậu sao lại như vậy?”

Sở Tuần hừ nói: “Như nào?”

Truyền Võ: “…… Chảy máu.”

Sở Tuần túm mặt, chọt bên có vết bầm, lạnh lùng nhìn anh: “Cậu nhìn lại đi, trên mặt tôi có cái gì?”

Truyền Võ nhất thời sửng sốt, âm thầm nuốt một miếng nước bọt, khuôn mặt Sở Tuần gầy dài, tinh tế, hai mắt dài nhỏ, lại vĩnh viễn lóe ra quang mang khiến kẻ khác khó có thể nắm lấy, mang theo tính uy hiếp nhàn nhạt nào đó cùng dục vọng bao trùm.

Sở Tuần chỉ vào bản thân: “Trên mặt tôi là cái gì?”

“Đều là óc của tên nọ.”

Sở Tuần trừng lớn cặp mắt dài nhỏ: “Cậu vừa rồi bắn văng trúng mặt tôi.”

Hoắc Truyền Võ nghe cậu nói xong, trong lòng ngược lại thở phào một hơi, thao, cũng không phải Hoắc gia phun máu vào cậu.

Truyền Võ nhẹ giọng nói: “Tôi nghe cậu nói ‘chết’ tôi mới nổ súng.”

Ngụ ý là, Nhị gia ngài chính mồm hạ lệnh, tôi nghe lệnh bóp cò súng, trò này là ai bày ra hả?

Cậu còn dựng ngón giữa với tôi……

Sở Tuần gật đầu một cái: “Tôi bảo cậu bắn hắn, cậu ngắm phía nào của đối phương vậy hả?”

Sở Tuần không buông tha, vừa lấy khăn mặt dùng sức lau, khuôn mặt tiểu bạch kiểm bị sát thành màu phấn hồng, cơ hồ chà sát một lớp da non mềm, vừa than thở: “Súng của cậu bắn vào chính diện, óc sẽ văng lên tường. Cậu bắn chéo từ phía sau não hắn, máu không phải vừa lúc văng lên mặt tôi sao? Hai tròng mắt như suối phun, ào ào trào máu ra, sau đó ‘rột rột’, vỡ sọ, làm tôi sợ muốn chết……”

Hoắc Truyền Võ nguyên bản hé ra khuôn mặt lạnh lùng, không có biểu tình, nghe Sở Tuần nói, khóe miệng nhịn không được lộ ra ý cười, giây lát thoáng qua.

Văng vào mặt cậu thì tính là gì, lão tử ở cách đó hơn nửa kilomet tập trung ngắm hơn mấy tiếng đồng hồ, anh tuấn tiêu sái ra lệnh, mặt tươi như hoa, cả đêm cậu thấy tay chân có chỗ nào nhàn rỗi hả?

Sở Tuần ngờ vực liếc anh: “Còn cười?”

“Cậu cố ý?!”

Hoắc Truyền Võ không cười nữa, vai dựa vào khung cửa, hai tay đút túi quần, ánh mắt bắn phá vách tường……

Truyền Võ và Sở Tuần cao xêm xêm nhau, dáng người khi mặc quần áo cũng xấp xỉ, tóc húi cua vừa ngắn vừa cứng, hai bên tóc mai cùng sau ót cắt ngắn đến mức lộ ra da đầu màu xanh nhạt, cả người tản mát ra sự cứng rắn, mày kiếm nghiêng nghiêng đen nhánh hòa hợp với làn da phơi nắng lâu ngày thành màu đồng.

Nếu nói dáng vẻ Sở Tuần là mềm mại, nhào nắn một trận hận không thể lập tức biến thành bộ dáng khác, kẻ khác vĩnh viễn đoán không ra, ngàn hình tượng, tính tình trăm biến, khôn khéo, thì Hoắc Truyền Võ này chính là cứng, vĩnh viễn chỉ có một biểu tình, một tính tình, người này chưa bao giờ biến hóa, nhưng là, vẫn làm kẻ khác nhìn không thấu.

Ngay cả giác quan của Sở nhị gia, cũng nhìn không thấu.

 

Bài trước
Bài sau
Để lại bình luận

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: