VS 1

Long thủ

Long thủ

CHƯƠNG 1

Sở nhị công tử

 

Sở Tuần ngồi trước cái bàn tròn lớn ở trung tâm hội trường, hai chân bắt chéo, một chân khẽ lay động, khóe miệng mang theo nụ cười quen thuộc, cười đến ôn tồn, khiến người ta đặc biệt yêu thích.

Tóc của cậu được cắt gọn gàng, sợi tóc ở hai mái tai cùng sau đầu không thô không cứng, mềm mại buông xuống, lộ ra một phần cổ thon dài, cả người an tĩnh ngồi đó, quả là một cậu ấm ôn nhuận tao nhã, trong tay còn vuốt ve cái dũa móng tay nhỏ. Trên sân khấu từng tốp từng tốp người đi qua, Sở Tuần nghiêng đầu, ánh mắt buông xuống, mí mắt cũng lười nâng, chỉ cầm suốt cái dũa móng tay nhỏ.

Sở Tuần là nhân vật như thế nào, mấy người ở đây cơ hồ không ai không biết cậu. Đứng số một trong giới cao sang quyền quý chốn thủ đô, rất có địa vị, mọi người đều biết. Sở công tử tuy tuổi không lớn, tư lịch không thể so với mấy lão nhân, nhưng là thanh niên trẻ tuổi nói chuyện làm việc lưu loát, ra tay lanh lẹ, lại nương bối cảnh nhà mình, chuyện kinh doanh vài năm nay làm thực lớn. Người này bộ dạng cũng tốt, dáng người thon dài, mặt mày xinh đẹp, nhìn xem, vô luận đi đâu, bên người đều là oanh oanh yến yến, ngần ấy năm, đủ loại người hết đến rồi đi.

Đương nhiên, tối trọng yếu là, Sở Tuần là nhị công tử xuất đầu lộ diện nhà Sở tổng trưởng, thái tử gia Tổng Tham, bên ngoài người mong gặp cậu cùng ngầm không mong gặp cậu, muốn nịnh bợ cậu cùng ngại cậu chướng mắt trăm phương nghìn kế muốn kéo ngã cậu, đều có đủ.

 

Khách sạn lớn Hyatt Regency Chicago, phòng hội nghị rộng rãi và sang trọng, nhân viên phục vụ qua lại như con thoi giữa các bàn, nho nhã lễ độ, lịch sự nhỏ nhẹ, chầm chậm rót rượu vang vào ly.

Hội trường này đang ở tổ chức phiên bán đấu giá, bán vài món danh khí văn vật được đánh giá là vô giá, ngồi dưới đài đều là tập đoàn tài chính thế gia cùng nhân vật nổi tiếng ở các giới, người Mỹ, người Nhật hưng trí bừng bừng, cử tọa tươi cười, bên trong ẩn ẩn tràn ngập mùi thuốc súng, nhìn cánh tay cầm cái búa nhỏ hạ xuống.

Sở Tuần hôm nay được mời đi cùng, trên mặt cũng nhìn không ra có bao nhiêu hứng thú với những món đồ được bán đấu giá.

Người bán đấu giá từ trong chiếc hộp thủy tinh thật cẩn thận lấy ra một pho tượng điêu khắc hình đầu thú bằng đồng đen, bốn phía phát ra một trận tán than trầm thấp.

“Long thủ (1).”

“… Long thủ đã mất tích nhiều năm đây sao!”

Tạo hình tinh mỹ, bức tượng long thủ ý vị chói lòa, dưới ánh đèn phát ra ánh sáng đồng đen độc đáo. Một chút ánh sáng xanh biếc thâm u phản xạ lên mắt kính của Sở thiếu gia, trong con ngươi lãnh đạm thoáng ánh lên bóng dáng. Mắt Sở Tuần hẹp dài, đeo kính mắt viền vàng, có chút lơ đễnh; mỗi khi lông mi mở lên, ánh sáng phía sau thấu kính chợt lóe, giống như một con báo ẩn núp trong rừng rậm, từ trong cánh rừng âm u lộ ra cặp mắt sáng như sao…

Mấy người Trung Quốc ngồi cùng bàn với Sở Tuần đều nhìn chằm chằm lên đài, thấp giọng nghị luận món đầu thú bảo bối kia, tốt xấu gì cũng là quốc bảo năm xưa lưu ra nước ngoài.

Ngồi bên phải Sở Tuần là Hoắc Hoan Hoan, mặc một bộ váy đuôi cá trễ ngực màu vàng đen, đẹp đến loá mắt. Đêm trước Hoắc Hoan Hoan mới vừa bước trên thảm đỏ trong buổi triển lãm điện ảnh ở Chicago, một hơi thay đổi ba bộ váy lễ phục, mã bất đình đề chạy mấy nơi, tin tức mỗi ngày đều oanh tạc truyền thông quốc nội. Trong lúc trò chuyện trong toilet chỗ triển lãm điện ảnh bắt được vé vào cửa bữa tiệc từ thiện buổi tối, trong tiệc tối lại kề sát người bên cạnh cúi người lộ ra bộ ngực nửa khép nửa hở, liền có được vé vào cửa buổi đấu giá hôm nay. Cô nói với trưởng ban đấu giá mình là người đại diện phát ngôn của Alexander McQueen năm nay, xoay lại nói với bên McQueen mình được bên đấu giá thịnh tình mời, cần gấp một bộ lễ phục cao cấp. Vé vào cửa cùng quần áo đều tới tay, người trong giới ai cũng nói, Hoắc Hoan Hoan là người phụ nữ thông minh, là một mỹ nhân.

Hoắc Hoan Hoan nghiêng người quan sát Sở nhị công tử. Suốt cả buổi cô luôn khuynh thân nói chuyện với Sở Tuần, cười đến thực yêu kiều.

Cô thích Sở Tuần.

Ai mà không thích?

Hoắc Hoan Hoan dùng hai mu bàn tay tao nhã nâng cằm: “Sở tổng bận rộn đến mức không thể gọi điện cho em sao?”

Sở Tuần cười nói: “Đừng gọi tôi ‘tổng’, nói với em vài lần rồi, muốn hại tôi sao.”

Hoắc Hoan Hoan nói: “Em sao có thể gọi bậy? Ông chủ Sở, lần trước cùng ngài ăn cơm với vài vị, đã đáp ứng đầu tư cho em một bộ phim, ngài quên em rồi sao?”

Sở Tuần liếm môi, vỗ chân cười nói: “Ai u, chuyện này tôi thực không thạo lắm.”

Hoắc Hoan Hoan kéo dài thanh âm, nũng nịu: “Ngài giúp em một lần đi —— em sẽ trả ơn ngài, được không, ông chủ Sở?”

Sở Tuần cũng cười: “Em cứ mãi đề cập chuyện này với tôi, làm tôi cứ có cảm giác, em là đang giúp tôi đếm tiền trong túi, bước tiếp theo em tính bán tôi sao?”

Hoắc Hoan Hoan thỉnh cầu trắng trợn như vậy, Sở Tuần đáp trả cũng không hàm hồ, hai người cũng không phải là người ngượng ngùng keo kiệt, mấy lời đối đáp với nhau đã muốn thuộc lòng.

Hoắc Hoan Hoan ở dưới bàn duỗi tay, thành thạo vuốt ve đầu gối Sở Tuần. Hai người đều không lòng dạ xem cuộc bán đấu giá trên đài đã tới vòng thứ mấy, giá cả bao nhiêu, bàn tay dưới bàn của Hoắc Hoan Hoan, chính là đề giá cho Sở công tử.

Đầu gối bị vân vê thật ngứa ngáy, Sở Tuần ở dưới bàn cũng nhéo tay Hoắc Hoan Hoan, cọ cọ mu bàn tay, ngón tay quấn lấy nhau, trên mặt lộ ra nụ cười khẽ.

Nụ cười từ khóe miệng Sở Tuần lộ ra, sau đó từ từ hòa hợp với cả khuôn mặt, đôi mắt hẹp dài tràn ngập ý cười sâu xa, ánh mắt mê người trong suốt, làm tim Hoắc Hoan Hoan nhất thời đập chậm nửa nhịp, ánh mắt lưu luyến trên khóe miệng cong cong của Sở Tuần. Giá đi tiệc cô có, giá trên giường cũng có, chỉ không có giá đổi lấy tình cảm. Hoắc Hoan Hoan từ trước đến nay chưa từng thấy người như Sở nhị thiếu gia, Sở Tuần mỗi lần quay sang cười với cô một chút, cô liền rơi vào; càng mỉm cười với cô, cô càng nhìn không thấu, người này, trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì…

Sở Tuần đưa mắt sang, cười đến ôn tồn lại lộ ra hai phần chân thành: “Về sau đừng gọi tôi ông chủ, bảo tôi Sở Tuần là được, mọi việc cứ như em nói.”

“Thật sao?”

Hoắc Hoan Hoan cực lực cười khiến mình có thêm mị lực: “Sở Tuần, về sau chiếu cố em nhiều.”

Sở Tuần chậm rãi khép hờ mắt, khi mở ra, đằng sau thấu kính bắn ra ánh sáng nhu hòa, Hoắc Hoan Hoan cảm thấy như cả người cùng trái tim mình như có điện xẹt qua, mềm nhũn…

Hai người ở trên bàn mắt đi mày lại, những người khác ngồi đó cũng mắt lạnh liếc nhìn cả buổi.

Bên trái Sở Tuần kỳ thật còn có một phụ nữ ngồi. Người này tên Lữ Thi Thi, trang phục thanh lịch quý phái, mái tóc chải bới khéo léo được giữ nếp bằng một lượng lớn keo xịt tóc, đứng cách vài chục bước nhìn rất giống một pho tượng vàng phát sáng lấp lánh, lớp trang điểm dày đậm tạo cảm giác áp bách ngột ngạt, làm người ta nhìn qua một lần sẽ không muốn nhìn lần thứ hai, chói mắt không chịu nổi.

Lữ Thi Thi hiện tại là ca sĩ quốc nội hát nhạc dân ca chạm vào là bỏng tay, là giọng ca chính trong đoàn ca múa X, lúc này xuất ngoại “đi chơi”, thuận tiện xuất hiện trên thảm đỏ một chút, tham gia tiệc rượu. Lữ Thi Thi tuổi có hơi lớn, luận tư sắc cùng da mặt dày tuyệt không qua được Hoắc Hoan Hoan, nhưng là tâm tính bảo trì tuổi trẻ, vẫn còn ham thích cạnh tranh, cả buổi hai người phụ nữ này xem nhau không vừa mắt, ý chí chiến đấu tràn đầy.

Tối hôm qua trong toilet Lữ Thi Thi lỡ tay hắt nước vào ngực Hoắc Hoan Hoan, Hoắc Hoan Hoan một thân ướt nhẹp, nước dọc theo rãnh ngực chảy xuống mắt rốn, hơi lành lạnh.

Hôm nay lúc đi vào phòng Hoắc Hoan Hoan từ phía sau đạp vào váy Lữ Thi Thi, dằn lại không buông, đạp đến mức áo ngoài bị kéo căng, cơ hồ tụt xuống ngực, lộ ra hai miếng xốp định hình độn trước ngực, Lữ Thi Thi tức giận đến mức ngay tại chỗ chửi thề…

Lữ Thi Thi trở mình xem thường, thản nhiên nói: “Gấp đến khó dằn, chỉ kém chuyện chui xuống bàn liếm ngón chân.”

Cô không chỉ tên nói họ, chính là đang nói Hoắc Hoan Hoan đang quyến rũ Sở Tuần.

Sở thiếu gia đẹp trai, Lữ Thi Thi lại không phải không có mắt nhìn, đương nhiên cũng xem ở trong mắt. Nhưng cô lại không thể ở trước mặt mọi người thân mật với Sở Tuần, lại không quen nhìn Hoắc Hoan Hoan. Lữ Thi Thi nhận thấy mình tốt xấu gì cũng là danh gia, bối cảnh đoàn văn công quân đội, đãi ngộ cấp đại tá, trong xã hội có thân phận có địa vị. Loại như Hoắc Hoan Hoan thì tính cái gì? Khắp nơi đều rao bán, toàn thân lộ ra một chữ “Tiện”, bán được hay không bán được còn hô hào cho người khác.

Sở Tuần cũng nhìn ra hai người phụ nữ trên bàn bất hòa, cười cười, hạ thấp người khách sáo xưng hô đối phương là “Cô giáo Lữ”, chủ động bắt chuyện.

Lữ Thi Thi ngược lại không thể ứng phó, lập tức không được tự nhiên, “Khách khí như vậy, đừng gọi tôi là cô giáo Lữ.”

Sở Tuần hơi nhích qua: “Cô giáo Lữ, cô hát hay như vậy, là ca sĩ đứng đầu dòng nhạc dân ca, tôi có nghe buổi hòa nhạc của cô ở Hongkong. Cha tôi đặc biệt thích nghe cô hát, nhà chúng tôi tất cả đều là đĩa của cô, thật đó.”

Lữ Thi Thi thụ sủng nhược kinh, trong lòng dồn dập một cỗ kích động. Sở Tuần khi nói chuyện ánh mắt chuyên chú, biểu tình dịu dàng, còn rất nghiêm túc, nhìn cô không chớp mắt.

“Kỳ thật tôi cũng thích nghe, nhưng tôi chỉ là người thường, nghe cũng không hiểu lắm, nói không đúng chuyên môn, cô đừng để ý a.”

Sở Tuần cười, nhếch miệng lộ ra vài phần trẻ con, tựa hồ cũng không giả tạo.

Lữ Thi Thi trong lòng nhất thời có bảy tám phần hảo cảm với Sở Tuần, cực lực khắc chế giữ phong độ: “Đừng gọi ‘cô giáo’, thật không dám nhận, gọi tên tôi đi, tôi…”

Sở Tuần kề đầu sát lại, hơi thở phả ra đều đặn, mang theo vị bạc hà, cười đến thiên chân thuần khiết: “Vậy, em gọi chị là chị Thi Thi nhé. Chị, về sau nói chuyện nhiều với em một chút, cái gì mà…”

Lúc này trên bàn, một tiếng “chị” kêu thực ngọt, vốn không quen cũng liền thạo.

Ánh mắt hai người phụ nữ đều bám vào người Sở Tuần, bị khiêu khích đến ngứa ngáy, lại không hạ thủ được, ăn không đến miệng, đều chán ghét chướng mắt đối phương, lại cùng nghĩ về Sở thiếu gia trước mặt, là người cỡ nào đáng yêu lại dễ gần gũi chứ!

Sở thiếu gia một mình ở giữa hai người phụ nữ, rượu trên bàn chậm rãi nhấm nháp, mọi việc đều thuận lợi, trên bàn cùng bên trái kề mặt thì thầm, dưới bàn cùng bên phải nắm tay cọ chân, vị ngồi đối diện cậu thực nhìn không nổi.

Ngồi đối diện bàn Sở Tuần là Hầu Nhất Quần, Hầu công tử, dáng người cao lớn ngông nghênh, bả vai rộng lớn, ngồi nghiêng trên ghế, hút thuốc quan sát Sở Tuần, híp mắt suy nghĩ, nhìn cả buổi, ánh mắt nghiền ngẫm.

Hai người ngẫu nhiên đối diện, đều thản nhiên đảo qua mặt đối phương, cũng lười chào hỏi nhau. Thân phận Hầu gia so với họ Sở càng thâm sâu hơn, lại càng không phải người thường, trận đấu giá hôm nay, Hầu Nhất Quần cũng ngầm đứng sau can dự. Ông nội của Hầu Nhất Quần Hầu Mãn Sơn, là một trong tám đại nguyên lão trong Đảng còn khỏe mạnh vẫn chưa xuống mồ. Cha hắn Hầu Tiên Tiến, làm trong Bộ chính trị. Hầu gia là một đại thụ thâm căn cố đế, hô phong hoán vũ.  

Sở Tuần trong lòng rõ ràng, cũng biết rõ Hầu Nhất Quần, song phương mặt ngoài đều không ưa nhau. Nhà Hầu Nhất Quần trước kia là dựa vào buôn lậu phất lên, bên ngoài dựa vào bối cảnh trong nhà, Hầu lão gia tử chính là giấy thông hành, là thủ đoạn ngầm trên đường; từng ở Nam Kinh làm ra vụ ‘Trộm” quốc bảo kinh thiên động địa trong viện bảo tàng, cấu kết với công ty nước ngoài vận chuyển hàng ăn cắp, buôn lậu, vụ cuối cùng bị cấp trên áp chế, văn vật mất đi, không giải quyết được gì. Hôm nay pho tượng long thủ bằng đồng đen thời Viên Minh Viên trên đài bán đấu giá, đến từ đám quỷ Anh quốc, kỳ thật bên trong cũng có động tác ngầm của Hầu Nhất Quần, thu lấy món huê hồng lớn.  

Hầu Nhất Quần mắt lạnh liếc Sở Tuần, mở miệng nói: “Tôi nói, Tuần nhi, có hứng thú không? Đấu một món?”

Sở Tuần lắc đầu: “Quên đi, gốc nhà tôi yếu lắm, mắt lại không tốt, như mù ấy, không nhìn được hàng, chơi không nổi.”

Hầu Nhất Quần khinh miệt hừ một tiếng: “Đây chính là thứ tốt, hàng thật, anh đây không lừa cậu đâu.”

Sở Tuần nói: “Thứ tốt, anh lại để tôi mua về?”

Hầu Nhất Quần nhún vai, răng cửa cắn thuốc, cười lạnh nói: “Tôi cấp quốc gia mình mua về, nhưng tiền của tôi cũng không phải giấy lộn, món đồ này lại lạc vào tay tôi. Tôi cầm nó bán đi, có thể kiếm nhiều tiền.”

Sở Tuần khẽ gật đầu, nói cũng chính đáng quá nhỉ.

Hai người Hoắc Hoan Hoan cùng Lữ Thi Thi im lặng không lên tiếng, không nhìn, không nghe. Hoắc Hoan Hoan ngầm nhếch khóe miệng khinh miệt Hầu Nhất Quần, một lần nữa chăm chú nhìn Sở Tuần. Người như Hầu công tử, Hoắc Hoan Hoan có thể bán, bán thì bán, nhưng trong lòng cô cũng chẳng xem ra gì.

Hầu Nhất Quần là khó chịu hai mỹ nữ ở đây, vừa thấy họ Sở kia, liền cả đêm bốn con mắt to như hạt châu dán sát mặt Sở Tuần, kéo cũng kéo không ra, không xem mặt mũi Hầu công tử hắn ra gì. Buổi tiệc tối qua Hoắc Hoan Hoan còn ngồi trên đùi hắn, hôm nay nhìn thấy Sở Tuần, lập thức thay đổi, tình nhân cũ gặp lại, liền nằm sấp dưới bàn ôm đùi Sỏ Tuần mà gặm.

Sở Tuần đang đùa giỡn vui vẻ bỗng dưng bất giác nói, “Anh muốn kiếm tiền, vậy để tôi giúp anh kiếm nhiều thêm một chút.”

Sở Tuần làm như đùa giỡn, cầm thẻ bài bên cạnh cùng một đám người Nhật trong phòng bắt đầu đấu giá, liên tiếp giơ thẻ. Người Nhật nguyên bản đề giá năm trăm vạn đôla, Sở Tuần nâng lên bảy trăm vạn, người Nhật lại nâng tám trăm vạn, trước khi người chủ trì hô “Tám trăm vạn lần thứ ba”, Sở Tuần cười xấu xa  lại nâng lên chín trăm vạn.

Hai người Hoắc Hoan Hoan và Lữ Thi Thi nhìn không chuyển mắt, lo lắng thay Sở công tử mướt mồ hôi, sợ Nhật Bản bỏ qua cậu thật phải hộc máu đào chín trăm vạn ra trả. Ông chủ tập đoàn tài chính Nhật Bản Takasaki cắn răng vận khí một lúc lâu, không cam lòng, rốt cục đưa giá một ngàn vạn. Sở Tuần vui tươi hớn hở thu tay lại, liếc mắt nhìn Hầu Nhất Quần: “Quần nhi, tôi đối với anh thật tốt phải không?”

Hoắc Hoan Hoan cùng Lữ Thi Thi song song thở phào một hơi, càng thêm mê luyến nhìn Sở Tuần.

Sở Tuần hưng trí, lại mê người, vì thế bắt đầu trêu chọc hai mỹ nữ vui vẻ. Cậu cất đi dũa móng tay, từ chỗ Hoắc Hoan Hoan lấy nửa hộp thuốc lá. Mười ngón tay cậu thon dài cân xứng, móng tay lộ ra màu da hồng nhạt sáng bóng, ngón tay linh hoạt xòe ra, đùa nghịch, thủ pháp hoa cả mắt, đột nhiên liền đem mấy điếu thuốc trong tay biến mất.

Hai người phụ nữ hết sức kinh ngạc, Hoắc Hoan Hoan mở tay Sở Tuần tìm kiếm, “Thuốc của em đâu, anh biến đi đâu rồi, trả lại cho em!”

Sở Tuần mở tay kia, trong lòng bàn tay biến ra một quả quýt: “Thuốc không có, ăn quýt đi.”

Hoắc Hoan Hoan không chịu cứ hỏi mãi, nũng nịu, “Không chịu biến thuốc của em trở về, anh người này cũng thật xấu xa!”

Lữ Thi Thi vén khăn trải bàn nhìn xuống tìm, “A” một tiếng. Hoắc Hoan Hoan cúi đầu túm áo sơmi Sở Tuần, ở thắt lưng Sở Tuần bắt được chân tướng, “Anh giấu thuốc rồi trộm trái quýt trên bàn, anh lừa chúng em!”

 

Sở Tuần vừa thấy bị lộ, ha ha nở nụ cười, ngượng ngùng gãi đầu, lộ ra vài phần xấu xa mất tự nhiên. Cậu chàng ngẫu nhiên vô ý toát ra tính trẻ con, động tác ngượng nghịu kia đặc biệt hút người.

“Chị, em sai rồi, em không đùa nữa, trả lại cho hai người nè, em sai rồi được chưa?”

“Em nhận sai rồi còn chưa được sao, em, em, em bóc quýt cho hai người nhé……”

……

Hai vị đại mỹ nữ cùng lão mỹ nữ trên bàn đều thân thiết thân mật với Sở công tử, Hầu Nhất Quần ở đối diện lạnh lùng nhìn, trong lòng khó chịu, khinh thường chút tài mọn Sở công tử dùng để hống phụ nữ, đồng thời cẩn thận ngầm dò xét, ánh mắt ở trên mặt Sở Tuần không mềm không cứng khoét một đao…

Sở Tuần giữa chừng đi ra ngoài, vào toilet.

Cậu ở trong toilet rửa sạch hai tay, lau khô, lại dùng máy sấy khô tỉ mỉ hong khô, cả kẽ móng tay cũng không lưu lại chút ẩm ướt nào.

Cậu kề sát vào tấm gương lớn trước bồn rửa tay, chăm chú nhìn mặt mình, vuốt tóc gọn gàng, hí mắt nhìn chăm chú con ngươi lóe ra hào quang trong gương, hít thở một hơi, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng.

Trong toilet đều có nhân viên phục vụ, đưa đến khăn mặt nóng, sửa sang lại áo sơmi, nhất cử nhất động của cậu rất khó tránh khỏi ánh mắt người bên ngoài.

Trước khi ra toilet, Sở Tuần vân vê cái hoa tai trên tai trái của mình, khẽ gõ một chút, truyền ám hiệu.

Cậu biết ở  cách đây mấy trăm mét, có một đôi mắt theo sát cậu không chớp mắt, một khẩu súng bắn tỉa thẳng tắp ngắm vào tất cả các mục tiêu cách cậu trong vòng mười mét, ót cậu ngay giữa hồng tâm.

Từ chiếc hoa tai truyền đến một tiếng khụ khàn khàn quen thuộc, nhàn nhạt, theo sóng điện mang dư vị từ tính, tựa như lấy ngón tay nhẹ nhàng gảy vào tim cậu, khiến ánh mắt Sở Tuần hơi rung động…

 

____________________________

(1) Long thủ: là 1 trong 12 chiếc đầu tượng bằng đồng đúc hình 12 con giáp do hoàng đế Càn Long đích thân sai nghệ nhân chế tác để đặt ở phía trước tòa Hải Yến Đường trong khu Tây Dương Lầu thuộc vườn Viên Minh. Nhưng các bức tượng đồng trên đều đã bị người phương Tây cướp mất vào ngày 13/9/1860, khi liên quân Anh-Pháp tấn công và đốt phá thành Bắc Kinh của Thanh triều. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu và sưu tầm cổ vật, các đầu tượng đồng trong bộ 12 con giáp ở Viên Minh Viên đều thuộc loại Quốc bảo của Trung Quốc và có giá trị vô song do tính chất độc đáo và xuất xứ đặc biệt.

Mọi người có thể xem thêm các bức tượng còn lại ở đây 

Bài sau
Để lại bình luận

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: