Độc hành thú – Phiên ngoại 5

Khúc ca người độc hành

PN 5

5.

 Tuy nói “quyễn rũ đàn ông” chỉ là nói phòng hờ vậy thôi, nhưng khi Tạ Ngôn tận mắt nhìn thấy tấm ảnh Bách Tiệm Ly cùng “lư hữu” kêu Cảnh Kình kia ở dưới chân đỉnh Everest kề vai sát cánh chụp chung, vẫn là ngay lập tức nổi dấm chua cuồn cuộn, nắm chặt không buông…

“Bạn bè bình thường cái gì? Đều thân mật thành như vậy còn kêu chỉ là bạn bè bình thường? Em chưa bao giờ cùng người khác chụp ảnh chung, vì sao cố tình đối với hắn ta đặc biệt?” Tạ Ngôn nhìn chòng chọc người đàn ông trong ảnh, một tay chống nạnh, một tay khoác lên vai Bách Tiệm Ly, thực hận không thể chém cái tay kia của hắn. Người nọ ánh mắt kiên định, thân thể cường tráng, có khí chất, vừa thấy liền biết là thiên địch của mình. Đáng giận, thật vất vả đuổi đi kình địch Tiếu Thành, chẳng lẽ đảo mắt lại chạy tới một con lang?

“Ở Tây Tạng em có phản ứng cao nguyên, đều là anh ta suốt dọc đường chiếu cố em. Lúc rời khỏi Everest, anh ta nói muốn chụp ảnh chung lưu niệm, nếu không sẽ rất đáng tiếc, em cũng không phản đối. Tạ Ngôn, đừng ăn bậy dấm chua lung tung. Nào, nâng cằm lên một chút.” Anh ghen tuông lớn như vậy, hệt như đứa nhỏ. Bách Tiệm Ly đã quen, cũng không tức giận, thản nhiên giúp anh cài nút áo sơmi. Lát nữa Tạ Ngôn phải đi làm, nghe nói có một hội nghị quan trọng phải tiến hành.  

“Vô sự xum xoe, phi gian tức đạo (1).” Tạ Ngôn nặng lời hừ một tiếng.

Bách Tiệm Ly trừng mắt liếc anh một cái, “Lúc đó là anh ta khuyên em sớm trở về.”

“Hả?”

“Hơn nữa anh ta còn tưởng em đã kết hôn.” Bách Tiệm Ly chỉnh lại cổ áo anh.

“Ừm, may là anh sớm để em đeo nhẫn, để mấy người ngấp nghé em biết, em là ‘cỏ’ đã có chủ.” Tạ Ngôn thực tán thưởng quyết định anh minh lúc trước của mình.

“Đúng đúng đúng, Tạ đại tổng tài, anh thực sự nhìn xa trông rộng.” Bách Tiệm Ly mỉm cười, “Được rồi, nếu có một ngày, em thật sự ở bên ngoài có người khác, anh sẽ thế nào?”

“Sao đột nhiên hỏi vậy, em sẽ không…” Tạ Ngôn vừa nghe liền nóng nảy, lông trên người dựng hết cả lên.

“Đương nhiên không có, em chỉ là giả dụ thôi.” Bách Tiệm Ly vội vàng trấn an đối phương, hơn nửa ngày mới làm cho anh tin tưởng, thật sự chỉ là giả thiết mà thôi.

“Chuyện này…” Tạ Ngôn trầm ngâm, vẻ mặt mù mịt, một đám mây đen lẳng lặng ngưng tụ trên đỉnh đầu… Lấy tính tình của anh, loại sự tình này không thể thương lượng, tám chín phần mười sẽ đem “gian phu” tử hình ngay tại chỗ. Tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó, chắc hẳn sẽ dị thường khủng bố. Nhưng cả nửa ngày, Tạ Ngôn lại chỉ nói một câu, “Anh sẽ cầu xin em, quỳ xuống xin em hồi tâm chuyển ý.”  

“Gì?” Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, làm Bách Tiệm Ly lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc một trận mới lẩm bẩm nói: “Em cũng không thể tưởng tượng, anh lại ‘thê nô’ như thế.”

Tạ Ngôn mất hứng, đưa tay kéo hắn vào ngực mình, chăm chú nhìn đối phương, “Tuy rằng nói không chừng anh sẽ tức giận làm thịt các người ngay tại chỗ… Nhưng anh khẳng định không hạ thủ được, cho nên còn không bằng quỳ xuống cầu xin em, có phần thực tế hơn. Vả lại em cũng sẽ không có người bên ngoài, trừ phi là anh có lỗi với em trước.”

“Anh tin em đến thế sao?” Bách Tiệm Ly ôm lấy eo anh, cơ thể dưới bàn tay rắn chắc hữu lực, hồi tưởng tối hôm qua anh ôm hắn chuyển động, nội tâm liền rung động một hồi.

“Em cái tên đại băng sơn này, tính cách còn không được tự nhiên, vừa ngược đãi chính mình, lại vừa ngược đãi người khác. Ai mà gần gũi em, không bị đụng đến đầu rơi máu chảy thì không được, trên đời này cũng chỉ có anh chịu được em.” Tạ Ngôn ghé sát vào hắn thấp giọng nói, tuy là oán giận, nhưng nghe lại thập phần ngọt ngào.

Hai người kề trán vào nhau, hơi thở thân mật giao hòa một chỗ.

“Anh đừng đối với em tốt thế.” Bách Tiệm Ly thấp giọng nói.

“Anh thích cưng chiều em, nâng niu em trong lòng bàn tay.” Tạ Ngôn hôn hai má hắn, nhìn hắn thật sâu, “Ở trong mắt anh, em chính là một đứa nhỏ bất an. Vừa ngốc, vừa đơn giản, rồi lại vừa phức tạp. Vô cùng sợ ‘yêu’, lại càng không biết như thế nào đi yêu một người, nhưng lại để anh trở thành người quan trọng nhất trong sinh mệnh mình. Kỳ thật mặc kệ đi bao xa, em vẫn sẽ trở lại bên cạnh anh đi? Anh vẫn tin tưởng vững chắc điểm ấy, càng tin tưởng vững chắc anh có thể cho em thỏa mãn tự do.”

“Tạ Ngôn…” Thiên ngôn vạn ngữ đều không cần thiết, bọn họ là người hiểu rõ đối phương nhất.

“Đúng rồi, em có mang về một thứ tốt cho anh.” Ngừng hôn, Bách Tiệm Ly buông anh ra, mở túi du lịch đặt ở phòng khách, lấy ra một chuỗi gì đó.

“Cái gì vậy?”

“Chuỗi hạt Hỏa Cung như ý, em mua của một người dân Tây Tạng. Anh đeo nó sẽ phát ra ánh sáng, có thể mang đến vận may, bảo hộ anh cả đời bình an.”

Tạ Ngôn cầm lấy, chuỗi hạt theo phong cách cổ xưa, cảm giác nằng nặng trơn nhẵn, đậm đà hương vị dân tộc.

“Em giúp anh đeo.”

Bách Tiệm Ly đem chuỗi hạt đeo lên cổ anh, Tạ Ngôn thực vui vẻ cười nói: “Đây cũng là món quà đầu tiên em tặng anh, anh phải giữ thật cẩn thận.”

“Anh nên đi làm đi, hôm nay không phải có cuộc họp rất quan trọng sao?”

Tạ Ngôn rất không tình nguyện buông hắn ra, phủ thêm áo khoác, “Tiệm Ly, ngoan ngoãn chờ anh về nhà, không được chạy loạn khắp nơi.” Vẻ mặt oán phu đáng thương vô cùng.

“Lát nữa em phải đi ra ngoài.”

“Làm gì? Với ai?” Tạ Ngôn cảnh giác dựng lỗ tai.

“Tiếu Thành, cậu ấy hẹn em uống cà phê, tụi em cũng đã một thời gian không gặp mặt, tán gẫu mấy chuyện gần đây.” Mắt thấy anh sắp nổi bão đến nơi, Bách Tiệm Ly vội vàng cầm lấy túi công văn nhét vào tay anh, “Em không đi xe, đến lúc đó anh tới đón em nha.”

“Tiếu Thành người này…” Tạ Ngôn nghiến răng ken két.

Anh lầm rồi, thiên địch chân chính của mình, không phải người qua đường giáp ất bính kia, mà là Tiếu Thành! Từ sau khi cùng Bách Tiệm Ly ổn định, lục tục nghe nói Tiếu Thành mặc dù có qua lại yêu đương với mấy người, nam có nữ có, nhưng cũng không lâu dài. Xem ra, nói tên kia là đồng tính luyến, không bằng nói là song tính luyến thì đúng hơn, dù sao cậu ta cũng có một đoạn hôn sử không ngắn, vả lại sinh lý cũng không bài xích phụ nữ.

Tuy nói Tiếu Thành lục tục cùng người khác kết giao, nhưng trước mắt lại thủy chung không có đối tượng ổn định. Đương nhiên, Tạ Ngôn cũng không thừa nhận Tiếu Thành phung phí thời gian đến giờ, là vì dư tình chưa dứt với Bách Tiệm Ly; cũng tin tưởng quan hệ giữa hai người họ, trước sau chỉ ở ranh giới “Vượt ngoài tình bạn, chưa tới tình yêu.” Làm bằng hữu cũng rất cởi mở, nhưng vị trí người yêu, vẫn chỉ thuộc về một mình Tạ Ngôn. Nhưng vô luận như thế nào, Tiếu Thành dù sao cũng từng có một đoạn thời gian rất dài vững vàng chiếm cứ nội tâm Bách Tiệm Ly. Bọn họ vẫn bảo trì quan hệ bạn thân, rảnh rỗi liền uống cà phê nói chuyện phiếm, nghe hòa nhạc xem triển lãm tranh, so với người yêu là anh đây lại càng hòa hợp. Điều này làm Tạ Ngôn rất ghen tị, không thể yên tâm.

“Được rồi, Tạ đại tổng tài, anh phải tin tưởng mị lực của mình chứ.” Bách Tiệm Ly hôn một chút lên khóe môi góc cạnh rõ ràng của anh, cười nói: “Sớm tới đón em nha.”

“Em phải cẩn thận đó, đừng làm cho tiểu tử Tiếu Thành kia thừa cơ sấn tới, biết không?”

“Đã biết.” Bách Tiệm Ly bất đắc dĩ trả lời, đẩy anh ra cửa.

Lúc khởi động xe, Tạ Ngôn ấn xuống cửa sổ, hơi hơi nhướng mày đón ánh mặt trời, “Lần sau anh và em đi Tây Tạng đi?”

“Được, có rất nhiều nơi em còn chưa đi. Có anh đi cùng, cảnh vật hẳn là không tồi.” Bách Tiệm Ly vui vẻ gật đầu. Tầm mắt tương đối, tình tố trong mắt anh càng sâu, vẫy vẫy tay không muốn hạ xuống, biến mất trong tầm mắt hắn…

 

Hỏi Đức Phật: Làm thế nào để trái tim ta không cảm thấy cô đơn?

Đức Phật nói: Mỗi trái tim từ khi sinh ra chính là cô đơn và không trọn vẹn, phần nhiều đều mang loại không trọn vẹn này vượt qua cả đời. Chỉ khi cùng một nửa khác gặp nhau mới có thể viên mãn, nếu sơ sẩy bỏ qua, chính là đã mất đi tư cách có được nó.  

 

Hắn thực may mắn, có được anh.

Tự do cùng cô độc, có lẽ đúng là chân lý của sự sống, là vùng hoang vu vô hạn sâu trong tâm linh. Nhưng “yêu” chính là viên minh châu nơi hoang vu đó, không có nó, hết thảy đều khô héo suy tàn, mất hết màu sắc. Ngay cả khi đi tới thế giới phong cảnh tối mỹ lệ, không có người chia xẻ, phỏng có ý nghĩa gì? Hắn tin tưởng mình có thể yên bình cô độc sống quãng đời còn lại, nhưng nếu nhìn nhau dần dần già đi, lại không phải là một loại hạnh phúc sao?

Bách Tiệm Ly hít sâu một hơi, tâm tình tươi sáng thông suốt. Nghĩ đến khi mình cùng Tạ Ngôn già đi sẽ là bộ dáng gì, khóe môi không khỏi chậm rãi nâng lên…

 

 

TOÀN VĂN HOÀN


(1) Vô sự xum xoe, phi gian tức đạo: Chẳng có việc gì lại đến xum xoe, không phải gian trá thì cũng là trộm cướp

 

 

Để lại bình luận

9 phản hồi

  1. P/s : sr I cant type VNese
    Thank & love

    Like

    Trả lời
  2. Đức Phật cũng nói về tình yêu sao, thật thâm thúy. Ko biết câu này Đức Phật nói trong kinh nào, nếu có mình cũng muốn đọc hết.

    Like

    Trả lời
    • Shu

       /  17.09.2013

      Mình ko rành lắm vì mình ko phải đạo Phật :”) Nhưng mình thấy có câu này đó, trong Tạc thiên chị Phong Lộng cũng trích câu này nè

      Like

      Trả lời
  3. SongSong

     /  28.09.2013

    Đọc hết truyện mới com cho chủ nhà. Thật xin lỗi nhưng đó gần như là thói quen của mình🙂 Lâu rồi mình không đọc một đam mỹ như thế này. thụ và công mỗi ng một tính cách. Bạch Ly lạnh lùng, vì cuộc sống đã vô hình tạo cho cậu tính cách đó. Cậu không muốn yêu ai vì không muốn tự do của mình bị trói buộc. Nhưng Tạ Ngôn, cái con người cố chấp ấy đã dành 8 năm chỉ để chờ cậu. Tình yêu của anh có lẽ không mãnh liệt lắm đâu nhưng đã đủ làm cậu rung chuyển. mình yêu cả hai, yêu cách họ đến với nhau, yêu cách họ quan tâm nghĩ về nhau. 8 năm dài thật đấy, nhưng đổi lại có đc người mình yêu thì còn gì bằng!
    Com bằng đt nên mình không nói gì nhiều. Một lần nữa cám ơn chủ nhà

    Like

    Trả lời
  4. nhi

     /  18.05.2014

    Em cái tên đại băng sơn này, tính cách còn không được tự nhiên, vừa ngược đãi chính mình, lại vừa ngược đãi người khác. Ai mà gần gũi em, không bị đụng đến đầu rơi máu chảy thì không được, trên đời này cũng chỉ có anh chịu được em====> Đấy,ai bảo sao hai người này yêu nhau được thì đấy,càng ngày càng thấy trình độ thê nô của bạn Tạ Ngôn càng nặng,giá mà mình đc thế này ^^ bạn Ly bây giờ sướng rồi nhá😀

    Like

    Trả lời
    • Shu

       /  18.05.2014

      haha 2 người này (và hầu hết các nv9 khác trong tác phẩm của chị Bạch Vân) đều là khổ tận cam lai mà🙂

      Like

      Trả lời
  5. Lãnh Bích Hàn

     /  20.10.2014

    lúc đọc truyện này cảm giác rất đồng cảm vì mình với nhân vật chính tính cách gần giống nhau đi
    nhưng mà càng về sau càng không hiểu được, mù mù mịt mịt, thật sự tình yêu có thể trói chân một người thích cô độc sao
    như vậy thật quá đáng sợ,
    có lẽ do mình chưa yêu nên ko thể hiểu được

    cảm ơn bạn đã đem cho mình cơ hội đọc được cuốn truyện này, bạn dịch mượt lắm

    Like

    Trả lời

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: