Độc hành thú – Phiên ngoại 1

Khúc ca người độc hành

Hoa xuyên tuyết

Hoa xuyên tuyết

1.

Loài sói tự do hoang dã, không phải vì ích kỷ, cũng không phải cố ý lạnh lùng, mà là thiên tính như thế.

 

Trước lễ mừng năm mới, Bách Tiệm Ly một mình đi Tây Tạng.

Không nói cho Tạ Ngôn biết, cũng không đề cập với Tiếu Thành, cứ thế một mình xách ba lô du lịch, lẳng lặng ngồi máy bay tới Lhasa (1). Kỳ thật cũng không phải là đi không từ mà biệt, Bách Tiệm Ly nhìn qua cửa sổ máy bay, lặng yên chăm chú nhìn sông ngòi tráng lệ bên dưới. Hắn có để lại một tờ giấy nhắn cho Tạ Ngôn, tuy rằng mặt trên chỉ viết năm chữ “Em đi Tây Tạng đây”, nhưng ít ra, hắn có nói anh biết. Còn Tạ Ngôn sau khi tan tầm về nhà, nhìn biệt thự không một bóng người cùng tờ giấy kia, biểu tình sẽ thế nào, Bách Tiệm Ly cự tuyệt tưởng tượng.

Trước đây Bách Tiệm Ly đã từng mua vé máy bay đi Lan Châu một lần, nhưng bị Tạ Ngôn phát hiện, trước ngày đi, hắn lại vô ý bị cảm, việc này đành gác lại. Bây giờ, hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải đi.

Có thể là những ngày gần đây rất an nhàn, hắn ngược lại cảm thấy có chút hít thở không thông. Con độc hành thú trong ngực kia bắt đầu rục rịch, bất an tê rống. Không phải là đối với cuộc sống hiện tại có gì bất mãn, cũng không phải phiền hà vì người yêu vừa bá đạo lại cố chấp, Bách Tiệm Ly chỉ đơn thuần muốn một mình đơn độc lên đường, bỏ xuống hết thảy trói buộc, cảm thụ bầu không khí chỉ có một mình mình.

Tây Tạng chính là thiên đường của người độc hành.

Không do dự, hắn dứt khoát lựa chọn Tây Tạng.

Máy bay vững vàng đáp xuống sân bay Gonggar, không khí cao nguyên tương đối loãng, ngực có chút cảm giác áp bách. Sau khi thuận lợi lấy hành lý, Bách Tiệm Ly lên một chiếc xe buýt hướng vào nội thành. Đang giữa trưa, trên đường trống trải mênh mông, phóng tầm mắt còn có thể nhìn thấy những bông hoa xuyên tuyết (2) phía xa xa. Trên xe buýt tám chín phần mười là du khách tới Tây Tạng, đang hi hi ha ha nói cười.  

Không như bọn họ, trên mặt Bách Tiệm Ly không hề lộ ra vẻ mới mẻ, cũng không hưng phấn. Hắn chỉ thản nhiên nhìn ngắm phong cảnh xa lạ ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu lên mặt hắn, gọng kính trên mũi phản xạ ra điểm sáng sáng rực, ngũ quan thanh dật (3) tỏa ra khí tức xa cách khó gần.

Đi qua đường Bắc Kinh, Đại Chiêu Tự xuất hiện ngay trước mắt, Bách Tiệm Ly chọn một khách sạn gần đó. Hiện tại không phải mùa du lịch nên rất nhanh thuê được phòng trống. Trong đại sảnh khách sạn có một bảng thông báo chuyên biệt, cung cấp các tour kèm theo cho du khách, quảng cáo dán đầy nửa mặt bảng. Bách Tiệm Ly liếc sơ qua rồi đi thẳng tới phòng mình trên lầu.

Trải qua lộ trình mấy tiếng đồng hồ, thân thể mệt mỏi hơn nữa lại không quen khí hậu cao nguyên, Bách Tiệm Ly rất nhanh cảm thấy buồn ngủ. Chui vào trong chăn, trước mắt đột nhiên hiện lên khuôn mặt khí thế bức người của Tạ Ngôn, con ngươi đen láy sắc bén, sắc mặt xám xịt, nhịn không được có điểm chột dạ, rồi lại có chút nhớ nhung. Khuôn ngực anh tuy rằng săn chắc, nhưng lại rất ấm áp, những ngón tay vuốt ve tóc mình, luôn tràn ngập sủng nịch yêu thương, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua…

Bất quá mới rời đi vài tiếng, lại đã bắt đầu bận tâm, hắn rõ ràng không phải là người như vậy a. Bách Tiệm Ly nhắm mắt lại, rất nhanh chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngủ thẳng một giấc tới hừng đông. Lúc rời giường, đại khái đã thích ứng với khí hậu cao nguyên, cảm giác tốt hơn nhiều. Bách Tiệm Ly đeo túi du lịch trên lưng, tính đi dạo ngoài đường phố một chút. Mới vừa mở cửa phòng, liền nghe cách vách vang nhỏ một tiếng, một người đàn ông bước ra.

Người nọ nhìn qua trông lớn tuổi hơn Bách Tiệm Ly, bề ngoài thành thục, mặc quần áo mùa đông đơn giản. Anh ta thân hình cao lớn, đường nét dưới mũ lưỡi trai thập phần khỏe khoắn, hai mắt sáng ngời hữu thần, lộ ra ý chí mạnh mẽ. Tựa hồ không vì bất cứ chuyện gì mà thỏa hiệp, diện mạo thực rắn rỏi cương quyết.

Hai người ánh mắt giao nhau, người nọ hướng Bách Tiệm Ly mỉm cười. Người đàn ông này bề ngoài cường tráng, khi cười rộ lên lại có vẻ ấm áp thật thà.

“Lần đầu tới Tây Tạng?” Người nọ chào hỏi.

“Ừ.” Bách Tiệm Ly khẽ gật đầu, hắn không bao giờ chủ động giao tiếp với ai.

“Tôi cũng vậy, cậu tính đi đâu?” Người nọ lại hỏi.

“Đại Chiêu Tự (4), Dương Trác Ung Thố (5), Xigazê (6), sau đó… là đỉnh Everest (7).”

Người nọ nhãn tình sáng lên, “Đỉnh Everest? Cậu thật sự muốn đi tới đó?” Anh ta cao thấp đánh giá thân hình thon dài hơi gầy của Bách Tiệm Ly, có vẻ không tin.

Bách Tiệm Ly khẽ gật đầu, không lên Everest, hắn đến Tây Tạng làm gì?

“Hay, hay lắm!” Người nọ cười vang nói: “Vừa lúc tôi cũng muốn đi, cùng đi chung đi? Trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, tôi tên Cảnh Kình.” Anh ta hướng Bách Tiệm Ly vươn tay…

“Tôi thích đi một mình.”  Bách Tiệm Ly thản nhiên nói.

“Vậy sao?” Không nghĩ tới nhiệt tình của mình lại bị lãnh đạm cự tuyệt, người nọ ngẩn ra, lập tức hào sảng cười, “Quên đi, một người lữ hành cũng có thú riêng, tạm biệt.”

“Tạm biệt.” Bách Tiệm Ly nhìn bóng dáng người nọ biến mất.

* * *

Tây Tạng không hổ là địa điểm du lịch nổi tiếng, nơi nơi toàn người là người.

Bách Tiệm Ly không thích những chỗ đông người, bởi vậy chỉ chọn đường nhỏ vắng lặng mà đi, cũng không mang bản đồ, cứ thế đi dạo tùy hứng trên phố, tùy ý chụp ít cảnh đẹp. Dưới ánh mặt trời, các Lạt ma (8) tay cầm quyển kinh cùng người dân Tây Tạng vội vã bước đi, khắp nơi đều là những kiến trúc tôn giáo đặc trưng của dân tộc Tạng, dưới vòm trời trạm lam hòa lẫn vào nhau.

Bước nông bước sâu, hắn dẫm lên phiến đá trơn nhẵn trên đường, trên mặt đất phản quang gập ghềnh, có loại cảm giác như bước vào cấm địa cổ đại. Bất tri bất giác đã tới buổi chiều, quay lại phố Barkhor phồn hoa nhộn nhịp, có điểm đói bụng, vừa lúc nhìn thấy một nhà hàng treo cờ màu vàng đất xinh đẹp nho nhã, mặt trên viết chữ “Mã Cát A Thước (9)”, Bách Tiệm Ly thoáng chần chờ, liền đi vào.

Bên trong giống như một quán bar ấm cúng thoải mái, bật nhạc nhè nhẹ, thiết kế theo phong cách cổ xưa đơn giản, bức tường lẫn lộn văn hóa Trung Quốc và Phương Tây. Trên tường treo những bức ảnh cổ xưa đời Đường, những tờ giấy mỏng lữ khách nhắn lại, tràn ngập cảm nhận của du khách đến từ các nơi trên thế giới, cho thấy lịch sử lâu đời của nhà hàng. Đứng trên sân thượng của Mã Cát A Thước, có thể ngắm nhìn toàn cảnh phố Barkhor. Bách Tiệm Ly tìm được một chỗ ngồi, chưa kịp nhìn chung quanh, vừa ngẩng đầu liền thấy đằng trước phía bên phải, một gã đàn ông cao lớn đang mỉm cười gật đầu với hắn.

“Quả thực rất có duyên a.” Người nọ bước một bước dài rời chỗ của mình, ngồi vào chỗ đối diện Bách Tiệm Ly. Tuy có chút đột ngột, nhưng trên mặt anh ta mang theo nụ cười hào sảng, làm người ta không hề phản cảm.

“Xin chào, Cảnh tiên sinh.” Bách Tiệm Ly thản nhiên nói.

“Cậu còn nhớ tên tôi?” Người nọ tựa hồ có chút kinh ngạc.

“Đương nhiên.”

“Chúng ta thật là có duyên.” Người nọ mỉm cười, “Tôi mời khách?”

“Không cần đâu, mỗi người trả phần mình.”

Cảnh Kình ngẩn ra, sang sảng cười to, “Được rồi, AA (10) sao, thực sòng phẳng.”

Bách Tiệm Ly đơn giản gọi mì thịt bò, Cảnh Kình thế nhưng lại gọi rất nhiều đồ ăn bản xứ, trà bơ bò, tsamba (11), thịt dê, rau xào, bày đầy một bàn.

“Cảnh tiên sinh ăn thực khỏe.”

“Phải ăn no mới có sức đi đường.” Anh ta cười nói: “Gọi tôi Cảnh Kình đi, không cần cứ Cảnh tiên sinh Cảnh tiên sinh, tôi nghe không quen.”

Đối phương là một hán tử hào sảng, Bách Tiệm Ly cũng không giữ khoảng cách nữa, “Được, tôi tên Bách Tiệm Ly.”

“Kiến (12) của kiến thức, Ly của Ly Giang (13)?”

“Tiệm của dần dần, Ly của ly biệt.”

“Tiệm Ly… Dần dần ly biệt…” Cảnh Kình ngầm so sánh một chút, nhướng mày cười nói: “Thực là cái tên đặc biệt, ngàn dặm hữu duyên, gặp lại là chuyện vui.” Dứt lời, anh ta bưng lên tách trà bơ bò hướng Bách Tiệm Ly, hắn cũng cầm lấy cốc nước lọc trên bàn, chạm nhẹ, rồi cả hai ngửa đầu uống.

“Trước khi đến Tây Tạng, tôi đặc biệt muốn đến Mã Cát A Thước, hiện tại cũng thỏa tâm nguyện. Quả là cái tên rất đẹp, một nơi thực động lòng người.” Cảnh Kình đại khái là đói bụng, ăn rất ngon miệng, động tác rất nhanh nhưng không thô lỗ.

“Rất nhiều du khách có cảm tình với Mã Cát A Thước.” Bách Tiệm Ly thản nhiên nói. Mã Cát A Thước, cái tên tao nhã này có một truyền thuyết tình yêu đẹp. Còn điều gì so với chuyện này hấp dẫn người khác hơn chứ, truyền kỳ, lưu lạc cùng cấm kỵ; nuối tiếc, tự do cùng tôn giáo.

“Vậy còn cậu?” Cảnh Kình nhịn không được hỏi.

“Thế gian nào có song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh” cố nhiên động lòng người, đối với tôi mà nói, cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Hôm nay vừa vặn hữu duyên nhìn thấy, mới tiến vào ăn uống một chút, nhưng tôi cũng không cố cưỡng cầu, không phải cứ du lịch đến đây mà không ghé chỗ này thì không được.”

Cảnh Kình nhìn hắn, chàng trai trẻ trước mặt có khí chất phi thường trong trẻo nhưng lạnh lùng xa cách, tựa như bầu trời cao xa nơi đây, “Sáng sớm thấy cậu xuất phát, không biết cậu đã đi những đâu?”

“Không đi tham quan danh thắng cổ tích (14) đặc biệt gì, chỉ đi loanh quanh trên đường một chút, chụp ít ảnh.”

“Vậy sao? Không đi Đại Chiêu Tự với cung điện Potala sao? Ở hai chỗ này đúng là biển người đông nghịt, lúc tôi mua vé người ta còn xếp một hàng dài cả giờ đồng hồ.”

Bách Tiệm Ly lắc đầu, từ chối cho ý kiến.

“Cậu không thích những nơi náo nhiệt à?” Cảnh Kình phỏng đoán nói.

“Một nửa là vậy.” Bách Tiệm Ly thản nhiên nói: “Mặt khác, tôi cũng không muốn một lần tiêu hóa hết cả Tây Tạng.”

“Sao lại nói thế?” Cảnh Kình nhíu nhíu mày kiếm dày rậm, rất là tò mò.

“Không phải chỗ nào con người cũng có thể hòa hợp; lại càng không có chỗ nào mà người ta có thể thông suốt. Có một số người trong lòng luôn cấm kỵ điều gì đó, mà Tây Tạng, xem như là một cấm kỵ trong lòng tôi đi.”

Một đường đến đây, nhìn thấy không ít người dân Tây Tạng quần áo tả tơi, phong trần mệt mỏi, vẻ mặt thành kính, mỗi bước mỗi dập đầu, diễu hành về phía trung tâm thánh địa. Có một số người phải dập đầu nửa năm mới có thể tới Lhasa; mà có những người, nói không chừng đây là đoạn lữ trình của bọn họ khi còn sống. Những người dân Tây Tạng này bị bệnh hoặc gặp biến cố gì đó, đột ngột ra đi trên đường, thường bảo những người bạn cùng đi nhổ răng nanh của họ, đem đến Lhasa, khắc vào các cột gỗ trong đền thờ. Lấy phương thức quyết tuyệt thê thảm thế này, bày tỏ tín ngưỡng kiên định của mình.

“Cậu tin Phật?”

“Không, tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, thêm một chút duy tâm.”

“Vậy sao?”

“Tôi ngày xưa, chỉ tin chính mình.” Bách Tiệm Ly nói ngắn gọn.

Cảnh Kình nhìn hắn một lúc lâu, cao giọng cười to, “Hay lắm, hay lắm… Cậu thật sự rất đặc biệt, cùng làm bạn đồng hành đi?”

“Tôi chỉ là người bình thường.” Bách Tiệm Ly thản nhiên nói.

Ăn xong rồi trở lại khách sạn, mới đến cửa, một vị đại hán dân tộc Tạng làn da ngăm đen liền chạy tới đón. Cảnh Kình biết người này, giống như bạn bè nhiều năm vui vẻ ôm nhau một chút.

“Vị này là sư phụ hay dẫn tour ở đây, trước kia tôi đã tiếp xúc vài lần. Biết tôi đến Tây Tạng, anh ta tình nguyện đưa chúng ta đi Everest.” Cảnh Kình chỉ chỉ chiếc xe việt dã phía sau người nọ, có nó, trèo non lội suối, tuyệt không vấn đề.

“Tôi còn có hai người bạn đi chung nữa trên bảng thông báo trong khách sạn, bốn người, vừa khéo một chiếc xe, không lãng phí. Thế nào, muốn đi chung xe với chúng tôi không? Đương nhiên cậu một mình đi một xe cũng được, nhưng không kinh tế.” Cảnh Kình thực nhiệt tình đề nghị.

Bách Tiệm Ly nghĩ nghĩ, không có lý do cự tuyệt, liền gật đầu, “Được.”

 


(1) Lhasa: Thủ đô truyền thống của Tây Tạng và hiện nay là thủ phủ của Khu tự trị Tây Tạng của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Nó ở chân của đỉnh Gephel. (Theo Wiki)

(2) Hoa xuyên tuyết: là loài hoa nhỏ có màu trắng và hương thơm, nở vào cuối mùa đông. (Tìm đọc thêm ở đây )

(3) Thanh dật: Thanh tú an nhàn

(4) Đại Chiêu Tự: đền Jokhang

(5) Dương Trác Ung Thố (Yamdrok): hiểu ngầm là hồ Ngọc Bích, hay Thiên Nga Trì, gọi tắt là Dương Hồ, với chiều dài khoảng chừng 72 km, cùng diện tích 678 km2, là một trong ba đại thánh hồ ở Tây Tạng. Nằm ở phía bắc chân núi Himalaya, đây là hồ lớn nhất ở nội lục, là thắng cảnh nổi tiếng với vẻ đẹp độc nhất vô nhị ở phía nam Tây Tạng. Dương Hồ là tập hợp của nhiều kênh rạch nhỏ đổ bộ về, nhìn rất giống nhánh san hô, bởi vậy theo tiếng Tây Tạng còn được xem là “tọa trên rặng san hô”. (Cre: đây)

(6) Xigazê, hay còn được gọi là Shigatse (Hán Việt: Nhật Khách Tắc), là một đô thị cấp huyện và là thành phố lớn thứ hai tại khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc (Theo Wiki)

(7) Đỉnh Everest (tên khác: Đỉnh Chomolungma) là đỉnh núi cao nhất trên trái đất khi so với mực nước biển, tính đến thời điểm hiện tại là 8.850 mét (số liệu đo được năm 1999), nhưng nó vẫn cao lên khoảng 2,5 xentimét hàng năm. Đường lên đỉnh của nó là biên giới giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc). (Theo Wiki)

(8) Lạt ma: Thầy tu ở Tây Tạng

(9) Mã Cát A Thước (Makye Ame): Nhà hàng nổi tiếng ở Tây Tạng, nằm ở phía Bắc góc phố Barkhor. (http://www.chinesetimeschool.com/vi-vn/articles/makye-ame-tibetan-restaurant/)

(10) AA制 (AAzhì) – All Average: Mỗi người tự trả phần mình.

(11) Tsamba: Bột lúa mạch rang (Xem thêm ở đây)

(12) Kiến (见) và Tiệm (渐) đều phát âm là Jiàn.

(13) Ly Giang: Tên một con sông ở TQ.

(14) Cổ tích: Di tích cổ

——-

Trà bơ bò

Trà bơ bò

Tsamba - Bột lúa mạch rang, ăn với trà bơ bò

Tsamba – Bột lúa mạch rang, ăn với trà bơ bò

Mã Cát A Thước (Makye Ame)

Mã Cát A Thước (Makye Ame)

Cung điện Potala

Cung điện Potala

———————————————————————————————-

Khiếp *vuốt mồ hôi”! Bạn học Tiểu Bách mới trốn nhà đi du lịch bụi thôi mà kéo theo một lô một lốc chú thích >< Quá hãi!!!! T^T

Bài trước
Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. nhi

     /  18.05.2014

    Loài sói tự do hoang dã, không phải vì ích kỷ, cũng không phải cố ý lạnh lùng, mà là thiên tính như thế. đã nói như thế này thì đố ai trách Tiệm Ly được,hihi
    chương nay phải nói là anh Tạ ăn phải một hũ dấm chua thấu trời rồi ^^

    Like

    Trả lời

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: