MXCVT 3

Chương 3

MXCVT 3

—o0o—

Diêu Viễn dẫn hắn đi bắt taxi, Đàm Duệ Khang nói: “Không có xe buýt sao? Em đến trường đều đi taxi à?”

Diêu Viễn ngồi ở vị trí phó lái, không được tự nhiên nói: “Đến trường thì đi xe buýt… Hiện tại tan tầm nhiều người, trên xe chen chúc lắm.”

Đàm Duệ Khang nhìn chằm chằm đồng hồ tính giờ, nói: “Thành phố lớn đi taxi mắc lắm.”

Diêu Viễn vừa mới có chút hảo cảm với hắn, lại biến mất không còn một mảnh, không tiện bảo hắn đừng để ý chuyện này, đành phải chuyển đề tài: “Nơi này hoàn cảnh rất được đi.”

“Thực sạch sẽ.” Đàm Duệ Khang nói: “So với trong thôn chúng ta thì sạch sẽ hơn, ngoài đường so với trong nhà còn thực sạch sẽ, có thể làm giường ngủ.”

Diêu Viễn: “…”

Tài xế taxi cười hỏi: “Tiểu huynh đệ từ chỗ nào tới đây?”

Đàm Duệ Khang đáp: “Hồ Nam.”

Tài xế taxi nói: “Đều là ngũ hồ tứ hải, đến đây thì là người ở đây, ha hả, một thành phố dân nhập cư.”

“Tới rồi.” Đến trung tâm thành phố, Diêu Viễn thanh toán rồi xuống xe, thuận tay mở cửa xe cho Đàm Duệ Khang, thói quen này cậu thường làm cho nữ sinh, nhất thời không chú ý, Đàm Duệ Khang xuống xe khi thành phố mới lên đèn, ánh đèn rực rỡ muôn màu phản chiếu trong mắt hắn, làm hắn vô cùng sửng sốt cùng tán thưởng.

Đây là một thành phố di dân mới xa hoa sầm uất, Diêu Viễn vừa đi vừa nói: “Con phố đối diện là khu kinh doanh chứng khoán, mấy năm trước cả cửa thủy tinh đều vỡ vụn, nghe nói lúc chen chúc còn có người chết.”

Đàm Duệ Khang lấy làm lạ hỏi: “Sao vậy! Bọn họ làm gì?”

Diêu Viễn nói: “Giành dật cổ phiếu.”

Đàm Duệ Khang vẻ mặt mờ mịt, Diêu Viễn đoán hắn nghĩ cũng không biết cổ phiếu là cái gì, còn nói: “Một cách kiếm tiền thôi, đều nói nơi này khắp nơi đều có hoàng kim, vừa rồi chúng ta đi qua học viện kỹ thuật nghề cao cấp, bây giờ gọi tắt là Cao Chức, trường học kia không tồi.”

Đàm Duệ Khang đi theo sau Diêu Viễn, Diêu Viễn đẩy cửa kính, đến trước quầy gọi món trong McDonald, quay đầu lại hỏi: “Anh muốn ăn gì?”

Đàm Duệ Khang: “…”

Diêu Viễn: “…”

Diêu Viễn trong lòng cười thầm, Đàm Duệ Khang ngẩng đầu nhìn bảng đèn, Diêu Viễn cầm thực đơn đưa hắn, nói: “Xem trong đây này.”

Đàm Duệ Khang lại nhìn một hồi lâu, phía sau rất nhiều người xếp hàng, Diêu Viễn thoáng sốt ruột, Đàm Duệ Khang phát hiện biến hóa nho nhỏ ấy của cậu, vội nói: “Anh… Gì cũng được.”

“Vậy để tôi chọn.” Diêu Viễn nói: “Hai phần double cheeseburger, hamburger cỡ vừa, hai phần bánh táo và khoai tây chiên, coke cỡ lớn…”

Diêu Viễn gọi một mạch các món trong thực đơn, bưng khay lại, ngồi xuống cạnh cửa sổ.

Đàm Duệ Khang nhìn nhìn vào gói giấy, Diêu Viễn cười nói: “Không có đũa đâu.”

“Anh biết.” Đàm Duệ Khang tự giễu cười cười, học Diêu Viễn bắt đầu ăn, vừa cắn một miếng sắc mặt liền nhíu lại.

Bên trong có dưa leo muối, Diêu Viễn nói: “Không thích ăn sao?”

Đàm Duệ Khang vội bảo thích, lại với lấy coke, phát hiện trong ly coke có kem, sắc mặt càng quỷ dị.

Nhìn vẻ mặt cố ăn của Đàm Duệ Khang, Diêu Viễn cũng nuốt không trôi, sớm biết vậy liền không dẫn hắn đi ăn thức ăn nhanh rồi, đúng là tự mình tìm tội chịu.

“Sốt cà chua này, thử xem?” Diêu Viễn xịt một đống lớn sốt cà chua lên khoai tây chiên, Đàm Duệ Khang biểu tình càng nhăn nhó, vội xua tay nói: “Anh ăn thế này được rồi, hương vị không tồi.”

Diêu Viễn: “Ừ, nếu thích thì anh ăn nhiều một chút…”

Đàm Duệ Khang: “Vài cọng khoai tây thế này mà bán tám đồng? Thực mắc! Lễ mừng năm mới bà nội đều làm cho ăn, khoai tây chiên ăn không hết luôn.”

Diêu Viễn: “…”

Mấy cô gái bên cạnh nghe thấy liền phì cười, thỉnh thoảng quay đầu nhìn bọn họ, sắc mặt Diêu Viễn thực kém. Đàm Duệ Khang liền không nói nữa.

Ăn qua loa cho xong, Diêu Viễn có điện thoại, cậu vênh mặt dựa vào ghế, lười biếng xoay trái xoay phải nói chuyện, sau khi cúp máy liền nói: “Lát dẫn anh tới quán bar chơi, giới thiệu mấy người bạn cho anh quen, được không?”

“Rượu… Quán bar?” Đàm Duệ Khang nói: “Không đi đâu, phải về nhà học.”

Diêu Viễn đành phải lại gọi điện thoại, nói mình không tới.

Cúp điện thoại, hai người lặng im không nói gì, Đàm Duệ Khang thấp giọng: “Đi… quán bar không tốt, đến đây, anh cho em cái này.”

Hắn cúi đầu lục lọi trong túi quần, quần jean vốn bó sát, Diêu Viễn lại nhỏ hơn Đàm Duệ Khang một chút, tuy rằng cậu đưa cho hắn mặc là cái quần jean rộng nhất Triệu Quốc Cương vừa mua, nhưng mặc trên người Đàm Duệ Khang vẫn có vẻ chật.

Muốn cho cái gì? Đặc sản sao?

Diêu Viễn mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú động tác của hắn, Đàm Duệ Khang lần mò thật lâu, mới lấy ra một bao thuốc lá nhăn nhúm và một bao diêm, người chung quanh đều tò mò nhìn bọn họ.

Diêu Viễn lập tức nhỏ giọng: “Nơi này không thể hút thuốc, trước thu, ra ngoài hút…”

Diêu Viễn dọn dẹp chỗ vừa ăn, ngăn không cho Đàm Duệ Khang gọi nhân viên phục vụ, tùy tay đem đồ ăn dư bỏ vào thùng rác, để lại cái khay, bảy giờ tối, không khí sau cơn mưa thực tươi mát, đứng dưới ngọn đèn đường, Đàm Duệ Khang muốn nói gì đó, lại thấy Diêu Viễn đang tìm quầy bán quà vặt, Đàm Duệ Khang gọi: “Đến đây em trai, Tiểu Viễn.”

Từ “em trai” vừa thốt ra, dây đàn từ lâu không phát ra tiếng trong lòng Diêu Viễn bị gảy một chút, phát ra thanh âm mê man. Mà thanh âm khàn khàn này, nhiều năm sau lại trở thành thanh âm quan trọng nhất của cậu.

Hai người ghé đầu vào nhau, đốt thuốc, ngón tay Đàm Duệ Khang rất đẹp, ngăm đen mà thon dài, nương ánh lửa, Diêu Viễn nhìn thấy trên ngón tay hắn đầy vết chai.

Diêu Viễn hít một hơi, khói thuốc cay xè làm cậu ho đến chảy nước mắt.

“Khụ! Khụ!” Diêu Viễn cảm thấy cổ họng đau rát.

Đàm Duệ Khang nở nụ cười, Diêu Viễn ho đến sống dở chết dở, nghĩ muốn ném điếu thuốc đi, hoặc hỏi rõ thuốc lá này bao nhiêu tiền một gói, lại sợ tổn thương lòng tự trọng của hắn, đành phải chịu đựng khó chịu hút mấy hơi, nói: “Về nhà đi, tôi cũng muốn trở về đọc sách.”

Đàm Duệ Khang liền bảo: “Đi xe buýt đi, anh muốn quen đường xá ở đây.”

“Phải có thẻ IC (1).” Buổi tối nhiều người, Diêu Viễn không muốn chen chúc trên giao thông công cộng, thuận miệng bịa một lý do lừa hắn, mở ví tiền lấy ra thẻ xe buýt cho Đàm Duệ Khang xem, nói: “Vài ngày nữa tôi dẫn anh đi làm một cái.”

Đàm Duệ Khang gật đầu, hai người bắt taxi về nhà, Diêu Viễn nhớ tới đã quên mua bàn chải đánh răng với khăn mặt cho Đàm Duệ Khang, đang định chạy xuống mua thì Đàm Duệ Khang vội nói: “Anh có mang theo, vẫn còn dùng được.”

Diêu Viễn vào phòng tắm nhìn thoáng qua, khăn mặt Đàm Duệ Khang lấm chấm mấy điểm đen nhỏ, lông bàn chải thì cứng ngắc.

Quên đi, ngày mai đi mua vậy, Diêu Viễn chỉ cho hắn này là sữa tắm, này là dầu gội đầu, này là sữa rửa mặt cho nam, dung dịch dưỡng da, nước rửa tay. Đàm Duệ Khang vẻ mặt mờ mịt, liên tục gật đầu. Đang nói chuyện thì điện thoại Diêu Viễn reo, ba lần bốn lượt thúc giục cậu đi bar, Diêu Viễn có vẻ bận rộn y như ba cậu.

Diêu Viễn không kiên nhẫn cúp điện thoại, trở về phòng đọc sách —— chờ thêm vài ngày nữa là được, lúc đó Đàm Duệ Khang đã nhập học, các trường dạy nghề đều có kí túc xá, đến lúc đó dọn vào đó ở, mỗi tuần chỉ về nhà một hai ngày, xem như khách tới ở cũng được.

Đàm Duệ Khang ở phòng đối diện ôn tập tiếng Anh, Diêu Viễn thường ngẩng đầu liếc nhìn hắn, dưới ánh đèn ấm áp Đàm Duệ Khang trông thực sạch sẽ, làn da ngăm đen, mái tóc ngắn ngủn quê mùa, chân trần chạm trên sàn gỗ, ngón chân cong cong chấm đất.

Con chó nuôi dưới lầu bị nhốt ngoài ban công, hơn phân nửa là chủ nhân chưa trở về, bụng đói meo sủa “gâu gâu” không ngừng. Diêu Viễn bị trận ồn ào này làm cho bực bội, liền bỏ sách lấy tai nghe, tìm cái đĩa CD.

“Tiểu Viễn.” Đàm Duệ Khang bắt chuyện: “Em còn nhớ con chó đại gia gia nuôi không?”

“Có sao?” Diêu Viễn thuận miệng nói: “Tôi quên rồi.”

Đàm Duệ Khang nói: “Em năm ấy năm tuổi, nhà đại gia gia nuôi con chó lớn trong sân kêu A Phong, thấy em liền sủa không ngừng, làm em sợ khóc thét lên.”

Diêu Viễn nghĩ thầm thực chán ngắt, ba cái chuyện cũ rích hồi xưa còn nhắc lại.

Cậu cầm lên tai nghe, ý muốn lịch sự chấm dứt cuộc nói chuyện nhỏ này, Đàm Duệ Khang còn nói: “A Phong rất thích em. Anh ôm em cưỡi nó, em còn khóc hu hu.”

Khóe miệng Diêu Viễn hơi run rẩy: “Tôi cưỡi lên sao?”

Đàm Duệ Khang cười nói: “Cưỡi một hồi thì ngã xuống, anh cùng A Phong đều bị đánh một trận.”

Diêu Viễn nhìn Đàm Duệ Khang ở phòng đối diện, nhét tai nghe vào một bên tai, bên kia để không, hỏi: “Con chó kia còn ở quê không?”

Đàm Duệ Khang nói: “Chết rồi, từ mấy năm trước.”

Diêu Viễn gật gật đầu, hai lỗ tai đều đeo tai nghe, thuận lợi chấm dứt cuộc nói chuyện, cúi đầu chọn bài hát, nằm trên giường lật lật tập tranh.

Bên ngoài trời đang mưa, điều hòa cũng không mở, không khí lành lạnh theo cơn gió hè tiến vào, cậu trở mình ngủ. Trong mộng là một mảnh màu xanh biếc, dường như còn nghe thấy tiếng kêu ri ri.

“Nè, cho em cái này.” Khỉ ốm từ trên cây tụt xuống.

Tiểu Diêu Viễn năm tuổi nhận lấy con ve kia, hỏi: “Ăn?”

“Phải nướng lên đã.” Khỉ ốm vội ngăn lại: “Ấy, còn sống mà, đừng cho vào miệng.”

Đàm Duệ Khang lấy nhánh cây xiên qua hai con ve, một tay nắm lấy tiểu Diêu Viễn đi trên bờ ruộng, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống làm hai đứa nhóc đổ mồ hôi ướt đẫm, khỉ ốm mướt mồ hôi làm bụi bẩn trên người tan ra nhễ nhại, hai đứa nhóc tìm một chỗ râm mát ngồi chồm hổm, Đàm Duệ Khang lắc lắc hộp diêm bên tai Diêu Viễn, lấy ra que diêm nhóm lửa, đem hai con ve nướng lên cho Diêu Viễn ăn.

Lúc ăn cơm tối tiểu Diêu Viễn bị sốt, ăn không ngon, bà ngoại hỏi hôm nay bên ngoài ăn gì, Diêu Viễn đáp ăn ve. Vì thế Đàm Duệ Khang phải chịu một trận đòn.

Đang mơ mơ màng màng ngủ, Diêu Viễn cảm thấy có người cởi vớ cho cậu, không mở mắt cũng biết Triệu Quốc Cương về.

Cậu trở mình ngủ tiếp, không thoải mái đem quần jean cởi ra ném trên mặt đất, tắt đèn, tai nghe bị lấy ra, cửa sổ bị đóng lại, kế đến là cửa phòng.

Diêu Viễn cảm thấy có điểm không đúng, ở trong bóng tối mở mắt, liền thấy bóng dáng Đàm Duệ Khang.

Cậu thực buồn ngủ, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cũng lười mở mắt, ngủ không biết qua bao lâu thì chuông cửa vang, kế đó nghe thấy tiếng Triệu Quốc Cương, lại có tiếng mở cửa, rồi đóng cửa, Triệu Quốc Cương đi vào xem cậu một lát, sau đó trở về phòng mình.

* * *


(1) IC card: IC card còn được gọi là “card thông minh” , điểm nổi bật của nó so với các loại khác là, trong IC được lắp một lõi vi mạch có khả năng xử lý, ghi nhớ và đấu nối tương ứng. Vì nó có chức năng ghi nhớ số liệu và tính toán, khả năng ghi nhớ cũng khá lớn, có thể lên đến mấy ngàn hoặc mấy triệu đơn vị.

Chính vì vậy nó không những được sử dụng như một thẻ tín dụng mà được coi là một cuốn sổ tay ghi chép những điều quan trọng: ví dụ tình hình sức khoẻ, bệnh án bệnh sử (không giống như thẻ bệnh sử), trình độ học vấn, học qua trường nào, chuyên khoa nào, bảng điểm thi (giống thẻ học sinh).

Trong thực tế nó đảm đương chức năng của một “thẻ tin tức” , cho nên nó rất được khách hàng mến mộ. Số lượng thẻ IC đã phát hành trên thế giới hiện nay đã lên đến mấy trăm triệu chiếc, trong đó thịnh hành nhất là ở khu vực châu Âu, Trung Quốc cũng đã bắt đầu phổ cập thẻ IC.

Cre: http://elib.dostquangtri.gov.vn/thuvien/Include/TVDT.asp option=4&CSDL=6&ID=9671&IDlinhvuc=1936

Để lại bình luận

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: