MXCVT – Prologue

MỞ ĐẦU

Diêu Viễn năm tuổi trong trí nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Đàm Duệ Khang bảy tuổi, là ở nhà bà ngoại dưới quê.

Đứa trẻ kia gầy còm trông như một con khỉ đen, bẩn hề hề, trên mặt còn dính bụi, vịn vào tường ngó cậu, như là muốn nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì.

Diêu Viễn lớn như vậy lần đầu nhìn thấy có người vừa đen vừa bẩn vừa gầy như thế, không biết trên tay áo kia bị dính cái gì.

“Em kêu Diêu Viễn phải không?” Tên khỉ bẩn kia gãi gãi cổ, nói: “Anh là anh họ em, ra đây, anh mang em đi chơi.”

Diêu Viễn lui nửa bước, không biết “anh họ” là thân thích thế nào, đến nhà bà ngoại ba ngày, gặp qua một đống lớn thân thích ồn ào, là họ hàng của mình, cô họ cậu họ chị họ ông cậu họ,… Nhiệt tình đến mức khiến hắn có điểm sợ.

Trong phòng có chút tiếng động, tên khỉ bẩn vội vàng leo xuống, nhanh như chớp chạy đi.

“Đàm Duệ Khang!” Tiếng ông ngoại rống như sét giữa trời quang, sải bước đuổi theo ra ngoài sân, khỉ ốm nhanh nhẹn lưu loát chuồn đi, tính chui vào ngõ hẻm, lại bị ông ngoại một bước lớn tóm lấy, nắm lỗ tai trở vào.

Đàm Duệ Khang giống như một chú hề buồn cười không ngừng tránh, ngón tay ông ngoại hệt cái kìm, đem hắn lôi một mạch vào nhà, đánh cho vài gậy, nói: “Ba mày đâu?”

Đàm Duệ Khang đáp: “Đi công trường rồi.”

Ông ngoại hỏi: “Bài tập đâu?!”

Đàm Duệ Khang vỗ vỗ cặp sách, ông ngoại liền bảo: “Vào bên trong ngồi làm! Làm xong dắt em mày đi chơi!”

Diêu Viễn từ trên xuống dưới ăn mặc thực sạch sẽ, mi thanh mục tú, làn da trắng nõn, trông như món đồ sứ nhỏ, Đàm Duệ Khang đi vào còn nhìn lén cậu.

Đàm Duệ Khang nhìn Diêu Viễn, Diêu Viễn lại nhìn chăm chú cặp sách của hắn —— cái cặp kia năm trước mới thấy qua, vốn là của cậu. Mới đi nhà trẻ được mẹ mua cho, mang hai tháng lại đổi cái mới, cái cặp cũ không biết bị quăng đi đâu. Như thế nào lại chạy tới nơi này?

Ông ngoại trước kia tham gia quân ngũ, nhân cao mã đại (1), vẻ mặt chính khí, đeo kính lão ngồi ở đại sảnh xem thư, Đàm Duệ Khang bị ông bắt ngồi làm xong bài tập, Diêu Viễn ở trong sân đi vài vòng, chạy vào, chui vào ngực ông ngoại.

“Ngoan ngoan ngoan.” Ông ngoại đưa tay ôm Diêu Viễn, cháu trai cháu gái trong nhà đều sợ ông, chỉ có Diêu Viễn đặc biệt được cưng chiều. Ông ngoại vẫn nói, Diêu Viễn lớn lên giống mẹ nó hồi nhỏ.

Diêu Viễn nói: “Ông, con muốn về nhà…”

Ông ngoại bảo: “Vài ngày nữa ba con sẽ đón con về nhà, chờ anh họ làm xong bài tập, để anh mang con ra ngoài chơi.”

Trên người ông ngoại có mùi của người già, mùi khói thuốc trộn lẫn với mùi thơm của bột giặt, bàn tay to của ông mang theo cảm giác man mát, lòng bàn tay khô ráo, sờ lên thực thoải mái, ông đem Diêu Viễn ôm ở trên đùi, Diêu Viễn ngồi lên đùi ông, ôm cổ ông, nằm trong lòng ông ngủ.

Khi tỉnh ngủ bà ngoại cầm một viên chocolate cho cậu ăn, múc nước ấm cho cậu rửa mặt, Đàm Duệ Khang nhìn chằm chằm viên chocolate, chocolate này Diêu Viễn ở nhà chưa bao giờ ăn, ghét nhân rượu bên trong khó ăn. Ông ngoại cũng rất hảo ngọt, nhất là chocolate nhân rượu.

Diêu Viễn ăn hết lớp chocolate bên ngoài, sắp ăn tới nhân rượu, tùy tay đưa cho Đàm Duệ Khang.

“Em nó đưa cho bay thì bay ăn đi.” Ông ngoại đứng dậy nói: “Mang em đi chơi, không được ăn hiếp em, nghe không?!”

Đàm Duệ Khang lập tức gật đầu, bà ngoại dùng khăn mặt lau mặt, lau tay cho Diêu Viễn vừa mới tỉnh ngủ, lau hơi mạnh khiến cậu có chút phát đau.

Đàm Duệ Khang thu dọn sách vở, đi qua dắt cậu, Diêu Viễn ngại hắn bẩn không cho dắt, Đàm Duệ Khang liền bảo: “A, đi thôi, chúng ta đi hái trái cây ăn.”

Vì thế một lớn một nhỏ, trước sau ra sân.

Diêu Viễn ở nông thôn ngây người ba tháng, rất nhiều chuyện vì quá nhỏ nên cậu không còn nhớ rõ, tuy rằng sau khi lớn lên đoạn thời gian ngắn này sẽ ở trong mộng chợt lóe lướt qua, nhưng cuối cùng lại trở nên mờ nhạt.

Chỗ trồng dưa leo, dưới tàng cây ngô đồng, ốc bưu vàng trong mương, tiếng ếch kêu trong vụ lúa thu, cậu không biết năm đó Đàm Duệ Khang cùng cậu chơi cái gì, một tên nhóc lớn hơn mình hai tuổi, lại như người lớn nói cho mình nghe mọi thứ.

Những chuyện này dần dần đều trở thành ký ức vụn vặt thời thơ ấu, chỉ có hình ảnh Đàm Duệ Khang năm đó giống hệt con khỉ vịn trên tường nhìn cậu, Diêu Viễn lại vẫn luôn nhớ tới.

*  *  *

Tác giả nói: Câu chuyện này không phải đồng thoại văn, ở giữa có chút ngược, có nhân sinh lối rẽ, có thương tích, cũng có cẩu huyết.

Chuyện xưa bắt đầu từ thưở đi học hồn nhiên, thảo căn công, trung nhị thụ.

Viết tiểu công tiểu thụ trong mười năm từ 1998 đến 2008, sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau trưởng thành.

Từ khi cải cách hủy bỏ phong tỏa đến cuộc khủng hoảng tài chính, gia nhập WTO, thế vận hội thành công, 911, SARS, thị trường chứng khoán sáu ngàn điểm, giá nhà tăng cao, hôn nhân sắp đặt, giá trị quan dần dần thay đổi… Này những năm tháng ngây ngô a! Ở trong gió phiêu linh.

Ách, văn nghệ, kết cục HE.

Chúc mọi người lễ tình nhân vui vẻ, Tinh thần kỵ sĩ còn đang giữ bản thảo, sẽ post lên sau.


(1) Nhân cao mã đại: Ý chỉ vóc người cao to khỏe mạnh

Bài sau
Để lại bình luận

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: