MXCVT 1

Chương 1

tera

–o0o–

“Diêu Viễn, anh họ con sắp tới nhà ta ở, hai giờ nhớ đi đón.” Giọng nam vang lên, điện thoại reo, tiếng cửa đóng lại.

“Ở bao lâu? Ba!” Diêu Viễn phẫn nộ hô to: “Con hôm nay không rảnh! Sao ba không nói sớm? Người nào là anh họ? Sẽ không phải từ dưới quê lên đi!”

Ba Diêu Viễn đi rồi.

Bài tập hè ném ở một bên còn chưa làm, một tuần sau khai giảng, hôm nay hẹn với bạn đến nhà sách mua sách vở cho học kỳ mới.

Diêu Viễn tắt máy chơi game, mắt nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ.

Trước khi ra cửa thì nhìn thấy giấy nhắn dán trên tủ lạnh, đó là ba ba cậu lưu lại. Mặt trên ghi lại tên, phải đi đón người kêu “Đàm Duệ Khang”, ghi rõ số tàu, không có số điện thoại.

Nghĩ cũng biết, một cái di động tốt tới mấy ngàn, ngay cả Diêu Viễn cũng chỉ xài cái Nokia 8310 của lão ba, anh họ ở quê kia thế nào có khả năng xài di động? Ngay cả cái điện thoại bàn còn không có.

Từ nông thôn Hồ Nam tới… Mẹ Diêu Viễn họ Đàm, Đàm gia thôn, Diêu Viễn nhớ tới lúc mình còn rất nhỏ có đến địa phương kia. Năm ấy chính mình mới năm tuổi, mẹ sinh bệnh, ba ba đưa mẹ đi Bắc Kinh khám bệnh, Diêu Viễn bị gửi bên nhà ngoại, lúc ấy hình như có một người anh họ mang theo cậu đi chơi khắp nơi, thiếu chút nữa chết đuối, anh họ về nhà còn bị ông ngoại đánh một trận.

Đó là vào mùa hè năm năm tuổi, Diêu Viễn không đi nhà trẻ, năm đó ba ba gọi điện thoại về quê, ông ngoại bảy mươi lăm tuổi chạy xe đạp chở cậu đến bến xe, chờ cậu Diêu Viễn đem cậu lên thị trấn đổi xe. Khi về đến nhà, mẹ Diêu Viễn ngay cả nói cũng nói không nổi.

Năm đó đi vội vàng, anh họ đi học tiểu học, trong thôn cũng không có điện thoại, trở về không bao lâu Diêu Viễn liền đem chuyện ở quê quên sạch. Vài ngày sau mẹ qua đời, cậu sống với ba, mấy năm nay cũng không có cùng dưới quê liên hệ.

Mấy ngày trước Diêu Viễn cùng bạn học đi hát hò về, khuya khoắt phát hiện ba cậu đang gọi điện thoại, lập tức nghĩ ba tìm người phụ nữ khác nói chuyện, vô cớ sinh sự cùng ba ầm ĩ một trận, mới biết được là bà ngoại gọi tới, đành phải ngượng ngùng bỏ qua.

Diêu Viễn người này tính độc chiếm rất mạnh, tuyệt không cho phép ba cậu tái hôn, bình thường một chút việc nhỏ liền tranh cãi, dù sai cũng không nhận sai, không ăn cơm, khóa trái cửa, thẳng đến khi ba nhượng bộ mới thôi. Từ nhỏ không có mẹ, ba cậu cơ hồ mọi chuyện đều chiều ý cậu, nuông chiều thành tính tình này cũng khiến mình thật đau đầu. Đứa con không thông cảm, kẻ làm ba công tác bận rộn, vốn không rảnh dạy dỗ con trai, căn bản không hiểu tâm lý thời kỳ trưởng thành, trừ bỏ cho tiền cũng không biết làm gì khác.

May mà Diêu Viễn chỉ bạo ngược trong nhà, bình thường ở nhà làm mình làm mẩy như ông trời con, nhưng ở bên ngoài vẫn là thực thức thời, dù sao ba cậu chiều cậu, không có nghĩa người khác cũng sẽ chiều cậu, từ khi mắc bệnh hoàng tử, liền bị cô lập. Thiếu niên trung nhị thời tiểu học không có bạn bè, lên sơ trung đi học ngoan ngoãn, thà rằng khi dễ lão ba, chứ không ức hiếp bạn học. Sau khi sửa lại tính tình, Diêu Viễn trời sinh được một vẻ bề ngoài ưa nhìn, trong nhà lại có tiền, ăn chơi cái gì đều rất hào phóng. Đám học sinh trung học tối sùng bái đứa nào có tiền, hơn nữa có tiền tính tình lại dễ chịu.

Khi ba ba mang cậu ra ngoài ăn cơm, Diêu Viễn cũng biết ăn nói lễ phép với chú bác. Ai nấy đều khen cậu, cũng có nói cậu lớn lên giống mẹ, cậu nghe xong chỉ cười.

Diêu Viễn bộ dạng đẹp trai, sĩ diện, chú trọng ăn mặc, cũng có chút thông minh, chơi thì chơi, nhưng không xao nhãng việc học, còn là ủy viên phong trào của lớp, cái gì ưu đãi cơ hồ đều chiếm toàn bộ.

Cuối tháng tám ở miền nam vẫn nóng phát điên, bên ngoài trời âm u, oi bức khiến ai nấy cả người đều bết mồ hôi, quần áo dính sát vào người. Vừa vào nhà sách, không khí mát mẻ lập tức làm cậu thư thái không ít. Lập tức hăng hái mua sách tham khảo, Diêu Viễn lục lọi tìm sách, hữu dụng vô dụng toàn bộ đều cho vào xe đẩy —— ba Triệu Quốc Cương của cậu rất xem trọng tài liệu tham khảo, mua nhiều chút trở về có thể khiến ba cậu an tâm.

“Ai, mấy người dưới quê nhà tớ cũng thường lên đây.” Nghe Diêu Viễn oán giận xong, cậu bạn Lâm Tử Ba cùng đến mua sách đồng tình nói: “Gần nhất là ở ba tháng, nói là tìm việc làm, đến đây liền nằm sô pha xem TV ăn uống, mẹ tớ thực thấy phiền.”

Diêu Viễn đáp: “Cũng hết cách, từ sau khi mẹ tớ mất cũng không cùng bên kia liên hệ qua, một hồi còn phải đi đón tên đó…”

Bên ngoài đùng một tiếng sấm, hai người cùng nhìn ra ngoài nhà sách qua vách tường thủy tinh trong suốt, bầu trời tối đen, báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Diêu Viễn khoác vai bạn, cà lơ phất phơ xếp hàng phía ngoài quầy thu ngân, kỳ nghỉ hè kết thúc, đông nghịt học sinh đến đây mua sách, Lâm Tử Ba đứng bên cạnh Diêu Viễn tựa như làm nền —— trên thực tế  bạn học nào đứng bên cạnh cậu cũng đều giống làm nền.

Diêu Viễn quần áo gọn gàng, diện mạo tuy rằng vẫn thực non nớt nhưng ăn vận thập phần sạch sẽ, mặt mày lệ khí mười phần, động tác lấy ngón tay vén lên phần tóc trước trán rất có điểm kiêu ngạo khí khái người lạ chớ gần.

“Cậu nhìn nhỏ kia kìa.” Lâm Tử Ba nhỏ giọng nói.

Diêu Viễn không chút để ý đánh giá cô bé kia: “Đồng phục trường Ngoại ngữ, váy ngắn quá…”

Đang nói chuyện thì di động Diêu Viễn vang lên.

“A lô.” Diêu Viễn nói.

Bên ngoài lại vài tiếng sấm rền vang, trời bắt đầu mưa, mưa tầm tã, ào ào trút xuống, chỗ quầy thu ngân một trận xôn xao.

“Cái gì?” Ngữ khí Diêu Viễn có chút không kiên nhẫn: “Nói to một chút!”

Bên kia nói: “Là dượng phải không? Con là Duệ Khang!”

Diêu Viễn nhớ ra, kéo cổ tay Lâm Tử Ba nhìn đồng hồ ——Hai giờ rưỡi.

“Tôi hiện tại không có thời gian!” Diêu Viễn nói: “Tự anh đón xe lại đây đi! Anh đang ở nhà ga phải không?”

Diêu Viễn báo cho hắn địa chỉ, lại là một tiếng sét đánh, bên kia không biết nói gì đó, Diêu Viễn cũng không nghe rõ, chỗ nhà ga thực ồn ào, nhà sách nơi mình đứng cũng thực ầm ĩ, Diêu Viễn liền cúp máy.

Xếp hàng rất chậm rất chậm, Diêu Viễn chờ có chút không kiên nhẫn, một là cảm thấy vừa rồi ngữ khí tiếp điện thoại không tốt lắm, hai lại sợ bị lão ba mắng. Lông mày cậu nhíu thành một hàng, Lâm Tử Ba nói: “Để tớ mua cho, khai giảng mang qua cho cậu?”

Diêu Viễn nhìn thoáng qua đống đồ của hai người, Lâm Tử Ba một mình khiêng còn không mệt chết, nói: “Không việc gì, tớ đi với cậu.”

Lại đợi ước chừng nửa tiếng, ba giờ rốt cục ôm sách đi ra, trước cửa nhà sách đứng một đám người không mang dù, tất cả đều cầm sách đọc. Diêu Viễn đi ra ngoài đón xe, đội mưa hét lên: “Cậu đi trước!”

Lâm Tử Ba: “Cậu nữa! Cùng nhau đi!”

Diêu Viễn xua tay, ý bảo cậu nhanh lên xe, tùy tay đưa cho cậu hai mươi nguyên, xoay người chạy tới một chiếc xe khác. Mở cửa xe, nói: “Đến bến xe.”

Xuống xe dưới cơn mưa tầm tã, cả người ướt sũng, tờ giấy ba để lại cậu không mang theo, nhưng chuyến xe từ chỗ kia đến đây mỗi ngày cũng chỉ có một chuyến, hỏi thăm vài câu liền tìm ra.

Vào trạm đã không còn ai, Diêu Viễn ướt đẫm đứng ở sân ga hút một điếu thuốc, mới đón taxi về nhà.

Về đến nhà trời đã tạnh mưa, nơi này mưa to tới rất nhanh, đi cũng nhanh, bầu trời vẫn đen kịt như trước, nhưng không khí lại tươi mát hơn nhiều.

Nhà Diêu Viễn ở chính là tiểu khu cao tầng, cậu tới cửa hỏi bảo an, bảo an nói: “Là bà con của cậu sao? Tới rồi, phải gọi cho ba cậu xác nhận a.”

Diêu Viễn trong lòng bộp một tiếng, xong rồi, buổi tối sẽ bị mắng.

Cậu ba bước rút thành hai chạy lên lầu, bất chấp chờ thang máy, trực tiếp chạy thang bộ lên lầu ba, nhìn thấy người đang đứng trước cửa nhà, thế nào lại không bị ướt mưa.

Người nọ lưng đeo cái túi du lịch sờn sờn màu xám, hai quai túi đè hằn lên vai, cái mũ lưỡi trai đội trên đầu nhìn ra được vốn là màu trắng, hiện tại biến thành màu xám, thân trên mặc áo thể thao ngắn tay, phía dưới là quần dài mặc đi học màu lục. Quần còn có hai vết bạc màu, đi đôi giày lính, tóc bẩn hề hề, vừa dầu vừa dính.

Hắn gầy mà tinh tráng, bộ dạng tốt lắm, so với Diêu Viễn cao hơn một cái đầu, làn da không đen như hồi trước, lộ ra màu đồng cổ khỏe mạnh, ánh mắt lông mi đều nhìn được lắm, Diêu Viễn nhớ tới thật lâu thật lâu trước kia, ở nhà chính treo ảnh chụp ông ngoại tham gia quân ngũ.

Không biết vì cái gì, ảnh chụp ông ngoại khi còn trẻ khi vẫn rất khắc sâu trong đầu cậu, môi, mũi, mày rậm như kiếm của anh họ, quả thực cùng ông ngoại là một khuôn mẫu ấn ra.

“Đàm… Duệ Khang?” Diêu Viễn hỏi.

Đàm Duệ Khang gật đầu, nói: “Diêu Viễn, xin chào.”

Bài trước
Để lại bình luận

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: