Độc hành thú 10

CHƯƠNG 10


—o0o—

Ba ngày sau, Bách Tiệm Ly mang theo hành lý đơn giản, hoàn toàn không giống người xuất ngoại du học ít nhất vài năm, thật càng giống như du khách ở thành thị lân cận đến du lịch, bay thẳng đến sân bay quốc tế Sydney, ở Sydney dừng lại một giờ, lại đáp chuyến bay đến thành phố Perth, nơi có trường đại học Western Australia.

Trước khi đi, không có ai đến tiễn.

Cha mẹ đều đang bận việc quan trọng, hoàn toàn quên hôm nay là ngày hắn xuất ngoại, Bách Tiệm Ly chỉ gọi điện báo cho bọn họ một tiếng, Tiếu Thành bởi vì cha An Nhã Lệ nằm viện, không thể đi được, về phần Tạ Ngôn…

Bách Tiệm Ly trước lúc lên máy bay, nghĩ muốn gửi tin nhắn cho anh, soạn xong tin nhắn, nhìn vô số lần, cuối cùng lại từng chữ từng chữ xóa bỏ, sau đó, một khắc trước khi lên máy bay, hắn đóng di động, rút ra thẻ SIM chỉ có đúng hai số điện thoại, nhét vào túi hành lý.

Cứ như vậy, không lưu lại một câu, hắn dứt khoát rời khỏi anh.

.

Trải qua mười mấy giờ bay, rốt cục đến Sydney, lại chuyển chuyến bay, chỉ chốc lát sau, thành phố Perth đã ở trước mắt.

Từ cửa sổ máy bay xa xa nhìn lại, thành phố Perth được bao quanh bởi một mảnh màu lam, trông giống như ngọn hải đăng giữa biển rộng mênh mang.

Tiếu Thành đã từng hiếu kỳ hỏi, vì sao không chọn mấy thành phố lớn như Sydney hay Melbourne, sau khi tốt nghiệp dễ kiếm việc làm, có nhiều cơ hội phát triển, nhưng Bách Tiệm Ly chỉ nói rằng hắn thích thành phố yên tĩnh, không cần lớn, chỉ cần một góc nho nhỏ an thân.

Perth có hơn một triệu dân, là thành phố xinh đẹp và sạch sẽ, nằm ở bờ biển phía Tây Australia, cách các thành phố lớn khác rất xa, toát ra vẻ đặc biệt yên tĩnh và lẻ loi.

Bách Tiệm Ly dừng chân ở thành phố ánh sáng (1) này, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Hắn rốt cục đi tới, nơi cuối cùng của thế giới.

.

Trường Đại học có xe riêng đến sân bay đón lưu học sinh quốc tế.

Bên trong xe trừ Bách Tiệm Ly, còn có ba lưu học sinh khác, một người là người Canada, một người là người Mĩ, người còn lại đến từ Nam Phi, Bách Tiệm Ly cũng không cùng bọn họ nói chuyện, suốt đường đi tựa vào chỗ ngồi nghỉ ngơi.

Dọc đường đi trời xanh mây trắng, phong cảnh đẹp như tranh.

Khác với các lưu học sinh khác, Bách Tiệm Ly không ở ký túc xá của trường Đại học, mà là dọn đến khu ký túc xá kiểu biệt thự.

Đó là một ngôi nhà độc lập, bên trong có bốn phòng riêng, phòng tắm, phòng bếp cùng phòng khách là phòng chung, loại nhà như vậy có khoảng năm mươi căn, ở phía Tây học viện quản lý của trường Đại học, đi bộ đến học viện quản lý chỉ mất mười phút, phi thường thuận tiện.

Bạn cùng phòng của Bách Tiệm Ly trừ một người là người địa phương, hai người còn lại đều đến từ Singapore, có thể nói tiếng Trung, trao đổi cũng không lo ngại.

Ngày đầu tiên, Bách Tiệm Ly liền phát huy tính độc lập thiên phú của mình, tự mình cầm bản đồ, đem địa hình bốn phía đều nghiên cứu nhất thanh nhị sở, sau đó chạy đến siêu thị tiện lợi nhỏ bên ngoài trường học, khiêng trở về một đống vật dụng hàng ngày cùng đồ ăn, bắt đầu chính thức kiếp sống du học.

.

Thời gian từng ngày trôi qua, bất tri bất giác đã nhập học được vài tháng.

Khác với mọi người đã quen với cuộc sống náo nhiệt trong nước, vừa đến nước ngoài đã kêu khổ mấy ngày liền, Bách Tiệm Ly cơ hồ không có cảm giác không thích ứng, ngay lập tức dung nhập cuộc sống trước mắt.

Có lẽ trong máu hắn, trời sinh mang theo tính chủ nghĩa cá nhân của phương Tây, cho nên lối sống tương đối thuần túy nơi hải ngoại này, người với người khi ở chung đều bảo trì khoảng cách nhất định, vừa vặn hoàn toàn phù hợp với cách xử thế của hắn.

Hắn quả thực như cá gặp nước.

Ngoài chuyên ngành MBA, Bách Tiệm Ly còn chọn học một số môn có trong chương trình học mà mình cảm thấy hứng thú, như chụp ảnh, thiết kế và làm vườn. Bình thường trừ ngày làm việc, vào ngày nghỉ lễ, liền mang theo hai máy chụp hình mới mua, đi chung quanh chụp một ít phong cảnh mình cảm thấy hứng thú, bất tri bất giác, trong bộ nhớ laptop đã chất đầy một đống hình.

Khi rảnh rỗi, hắn đem ảnh chụp sắp xếp lại, giới thiệu ngắn gọn thông tin chuyến đi của mình, post lên các trang web du lịch thường hay xem, cư nhiên lại rất được nhóm bạn thích du lịch hoan nghênh.

Viết được một thời gian, còn có biên tập viên của một ít tạp chí chuyên mục du lịch trực tiếp tới cửa mời hắn viết, vì thế khi rảnh rỗi, Bách Tiệm Ly cũng viết một số bài cho chuyên mục du lịch, kèm theo một bức ảnh phong cảnh đẹp, tiền nhuận bút đổi ra đô la Úc, cũng đủ để chi trả tiền mua đồ ăn.

Trừ bỏ các trang web du lịch bình thường hay xem, Bách Tiệm Ly còn thường vào một trang web, chính là trang “Các bạn học Đại học N khóa 46”.

Từ sau khi tình cờ tìm thấy trang web này qua Google, Bách Tiệm Ly liền đăng kí  một ID – khách qua đường 310, 310 là ám chỉ ngày hắn xuất ngoại – ngày mười tháng ba. Hắn không lấy tên thật của mình, cũng không nói chuyện với bạn cùng lớp, chỉ để ẩn.

Tiếu Thành cũng hoạt động rất sôi nổi trong đây, thỉnh thoảng post lên mấy tấm ảnh của mình, cùng mọi người nói chuyện phiếm tình hình gần đây. Nhìn thấy cậu post ảnh chụp kết hôn, Bách Tiệm Ly hiểu ý cười, lưu hết lại, lúc rảnh rỗi lấy ra xem, có cảm giác hoài niệm.

Quá khứ hết thảy như một giấc mơ, nếu chậm trễ lưu lại từng chút một, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị dòng nước lũ năm tháng cuốn trôi mất.

Có cái gì là chân thật?

Lời nói sao? Hay là hình ảnh bọn họ trong quá khứ, từng ánh mắt trao nhau?

Hắn không biết.

Khoảng thời gian một năm phong phú mà tịch mịch này, cứ thế lặng lẽ trôi qua.

.

Năm thứ hai, Bách Tiệm Ly vô cùng bận rộn. Tốt nghiệp khóa học, giảm bớt số lần ra ngoài, càng thêm ru rú trong nhà, thường xuyên ngâm mình ở thư viện trường, mỗi lần đến là ở cả ngày, may mà tâm huyết hắn bỏ ra không uổng phí, tốt nghiệp với thành tích xuất sắc.

Kết thúc năm hai, Bách Tiệm Ly tốt nghiệp, trước làm ở bộ phận tiêu thụ của một công ty thương mại cỡ trung, sau nhận thấy không phù hợp với cá tính của mình, vì thế hắn dứt khoát từ chức, cùng với hai người bạn trong nước hợp tác mở một công ty làm vườn, chuyên về thiết kế tạo hình vườn. Tiền vốn gây dựng sự nghiệp, là hắn mượn của ba mẹ.

Do định vị chuẩn xác thị trường, công ty vận hành thật sự thành công, một năm sau đã ra hình ra dạng. Bách Tiệm Ly trả hết nợ, mua cho bản thân một chiếc máy ảnh cao cấp, những lúc rảnh rỗi, càng thêm ham thích ra ngoài du lịch và chụp ảnh.

Thấm thoát, hắn ở Australia đã được ba năm.

Hít thở không khí tự do, sống cuộc sống mình muốn, làm những điều mình thích, đơn thuần mà tùy hứng… Đây là chính là cuộc sống yên ổn an tĩnh vô dục vô cầu mà hắn muốn, là mục tiêu cuối cùng của cuộc đời, với hắn mà nói, đã đạt được.

Nếu ngày mai sẽ chết đi, tin tưởng chính mình cũng không có gì tiếc nuối.

Nhưng mà, thật sự không có gì tiếc nuối sao?

Trừ bỏ đồng nghiệp cùng công ty, bên cạnh Bách Tiệm Ly cơ hồ không có bạn bè nào, mặc dù khi học Đại học cũng có nữ sinh hướng hắn thổ lộ, nhưng hắn cũng không quen bạn gái nào, cũng không có bạn trai.

Bách Tiệm Ly từng một lần tò mò đi GAY bar, nhưng môi trường chỗ này chướng khí mù mịt làm hắn hô hấp không thoải mái, vì thế cự tuyệt lời mời của một người xa lạ, hắn liền vội vàng về nhà, từ nay về sau không đặt chân đến nửa bước.

Vốn nhu cầu tình dục của hắn cũng rất đạm, hiện tại càng thêm phai nhạt, phi thường khó được mới muốn tự an ủi một lần, kia vẫn là vì không thể không làm.

Cứ thế, hắn đều thật cẩn thận, không nhìn lại quá khứ.

Năm tháng quá khứ tựa như cát vàng, sớm bị cuồng phong thổi tan, lưu lại mặt đất không nhiễm một hạt bụi.

Cho nên không cần nhìn, miễn cho bị nỗi trống trải mênh mang đâm bị thương, tuy rằng đầu sỏ tạo thành hết thảy chuyện này, là chính hắn.

Hắn càng ngày càng cô độc, cũng càng ngày càng sa vào nỗi cô độc này.

Cuộc sống cằn cỗi, bộ mặt của những người từng lưu lại ấn tượng sâu đậm, cũng đã muốn mơ hồ.

Hắn thậm chí đều đã quên mặt Tạ Ngôn…

Chính là, mỗi lúc đêm khuya, vô tình vừa ngẩng đầu, có thể nhìn thấy màn đêm cao xa thâm hàn, phản chiếu trên bầu trời đầy sao kia, lại phảng phất đôi mắt anh…

Bách Tiệm Ly thường xuyên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ngơ ngác ngồi đến gần sáng.

Một đêm vô mộng.

.

Tháng bảy năm 2007, mùa đông, Perth vẫn luôn xinh đẹp như thế.

Đây là năm thứ tư Bách Tiệm Ly ở nước ngoài, hắn cũng như trước luôn cô độc.

Có lẽ đúng là cuộc sống quá bình lặng, vào ngày 28, một tai họa bất ngờ đột nhiên ập xuống đầu Bách Tiệm Ly.

Đó là vào một đêm mưa to, Bách Tiệm Ly một mình lái xe, từ bờ biển phía Tây chụp ảnh trở về, bỏ lỡ Motel (2), trên đường cao tốc dài vô tận, hắn cả một thời gian dài chưa được nghỉ ngơi, cảm thấy thập phần mệt mỏi, lái xe lúc buồn ngủ mông lung, vô ý trợt tay làm trật tay lái, cả xe bị kéo ngang, chạy xéo qua làn đường bên phải!

Vạn hạnh trong bất hạnh!

Làn đường bên phải không có xe chạy, phía bên phải vừa vặn có một bãi cát lớn đang chờ thi công, xe mới không trực tiếp tông vào các xe khác chạy ngược chiều, hoặc rơi xuống vách núi cao, mà là điên cuồng đánh tay lái, lúc này mới tông thẳng vào bãi cát.

Đầu xe cơ hồ hoàn toàn bẹp dí, toàn bộ hỏng hết, đầu Bách Tiệm Ly bị va chạm nghiêm trọng, ngất xỉu tại chỗ, sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, phát hiện mảnh vỡ nhỏ của kính mắt đâm sâu vào khóe mắt trái, chỉ kém một tấc liền mù, đồng thời phía dưới xương ống chân phải của hắn bị dập nát hai phần ba, phải lập tức tiến hành phẫu thuật.

Cũng may Bách Tiệm Ly tuy rằng đầu bị thương, nhưng không vỡ thành não chấn động nghiêm trọng, sau khi đưa vào bệnh viện không lâu liền tỉnh, chỉ bị chóng mặt chút xíu.

Ngoại thương nơi khóe mắt thực dễ dàng xử lý, khâu hơn mười mũi, chỉ chờ đóng vảy là ổn, xương ống chân bị dập nát phải dùng tấm thép cố định bên trong, thời gian khỏi hẳn tương đối dài, tạm thời giai đoạn trước mắt còn không biết có di chứng gì hay không.

Ngày hôm sau, Bách Tiệm Ly ở trên giường bệnh tỉnh ngủ, thấy đùi phải cùng mặt chính mình bị gói kín như cái bánh chưng, không khỏi không tiếng động cười khổ.

Tìm được đường sống trong chỗ chết, dạo qua quỷ môn quan một vòng trở về, đối với rất nhiều người mà nói, là một chuyện khắc cốt minh tâm, nhưng mà, trong lòng Bách Tiệm Ly lại dị thường bình tĩnh.

Nếu có một ngày, chính mình liền như vậy đột nhiên chết đi, chỉ sợ không ai biết, cũng sẽ không có người nào bi thương đi.

Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ…

Giờ phút này là mùa đông vô cùng lạnh lẽo, Australia lại quanh năm không thấy tuyết rơi, hơn nữa thành phố Perth ở ven biển, khí hậu ôn hòa, tùy ý có thể thấy được cỏ cây xanh ngắt rậm rạp, còn có linh tinh các loài hoa dại không biết tên, tranh nhau đua nở rực rỡ, không khỏi làm cho người ta hoài niệm mỹ cảnh mùa đông tuyết phủ trắng xóa ở quê nhà.

Nếu có một ngày, hắn thật sự chết đi, có hay không giống như khối tuyết tan ra, không tiếng động hóa thành nước chảy?

Cho dù chẳng có được sắc trắng thuần khiết như màn tuyết, hay như sắc màu u mê của bình địa, thì cũng cứ biến mất như nghìn cánh hoa đua rơi, kể ra cũng chẳng có gì là không tốt.

Nhưng mà thực đáng tiếc, hắn còn sống.

Cô độc mà sống.

Bệnh viện thành phố Perth thực an tĩnh, bác sĩ y tá đều thập phần hòa ái dễ gần, tuy rằng bệnh viện cung cấp cơm Tây làm cho hắn có cảm giác khó tiêu, nhưng miễn là ăn quen, liền cảm thấy cũng không có gì.

Dù sao tuổi trẻ lực tráng, hơn nữa bình thường hay đi du sơn ngoạn thủy, thể lực rèn luyện thật sự tràn đầy, Bách Tiệm Ly lấy tốc độ ổn định, ngày qua ngày dần hồi phục.

Một tuần sau, miệng vết thương trên mặt có thể cắt chỉ.

Chờ y tá cẩn thận tháo chỉ, Bách Tiệm Ly nhìn mình trong gương, khóe mắt trái có một vết sẹo nho nhỏ, thật càng tăng thêm vài phần nam tính.

Nơi này ánh mặt trời mạnh mẽ mãnh liệt hơn trong nước rất nhiều, hơn nữa Bách Tiệm Ly thường xuyên ở bên ngoài hoạt động, làn da bị phơi nắng đen không ít, đã không còn trắng nõn như trước nữa.

Bất quá hắn thật càng thích mình như vậy.

Hắn vốn không phải là người thập phần chú trọng ngoại hình, hắn chính là lo lắng cái chân bị thương của mình, không biết sẽ lưu lại di chứng gì.

Nửa đời sau khập khiễng đi đường không sao cả, nhưng nếu không thể tiếp tục dùng đôi chân này đi ngắm phong cảnh khắp nơi, đó sẽ là tiếc nuối cả đời của mình đi. Du lịch là lạc thú duy nhất của hắn, hy vọng ông trời đừng lại cướp đoạt một chút khoái hoạt cuối cùng này.

Vì thế sau khi xuất viện, Bách Tiệm Ly quyết định nghe theo đề nghị của bác sĩ, lập tức đến Melbourne, nơi đó có một viện vô cùng nổi tiếng trong lĩnh vực khôi phục chức năng chân bị gãy xương, hy vọng có thể lấy phương pháp Đông – Tây y kết hợp, trợ giúp mình giảm thiểu đến mức thấp nhất hậu quả do xương chân bị dập nát gây ra.

Nhân sinh liệu có phải càng mong ước, lại càng không có được?

Hắn muốn giống như con độc hành thú, không sợ hãi chạy về phía trước, lại không nghĩ rằng, chân mình đột nhiên dọc đường bị gãy, không thể lại mỗi ngày tiến lên từng bước nữa.

.

Ba tháng sau.

Một chiếc taxi màu lam đậm dừng ở khu phía đông thành phố Perth, số 14A Clark Street, một khu căn hộ bốn căn độc lập liên tiếp, mỗi căn hộ đều có một vườn hoa nhỏ.

Đây là một hẻm nhỏ không đuôi, hàng xóm đều là ở hoặc đi làm, vô luận ngày hay đêm, đều phi thường im lặng.

Cửa xe mở ra, một thân ảnh thon dài bước xuống.

Dương quang dịu nhẹ thản nhiên chiếu trên mặt người đàn ông gầy yếu, mái tóc đen nhánh theo gió nhẹ bay, xẹt qua đôi mắt nấp sau thấu kính hơi mỏng, vẻ mặt lãnh đạm mà yên tĩnh, gọng kính ở thái dương hơi hơi phiếm quang, che khuất vết sẹo nho nhỏ nơi khóe mắt hắn.

Tiếp nhận hành lý từ tay tài xế, người đàn ông mỉm cười nói cảm ơn, sau đó chiếc taxi nghênh ngang mà đi, hắn nhấc hành lý, hít sâu một ngụm không khí trong lành, đi về phía căn hộ mình thuê…

Bước đi một bước, khiến người khác liền nhìn ra tư thế khác thường của hắn, bắp chân phải mất cân bằng, đi lại có vẻ có chút tập tễnh…

Trải qua một khoảng thời gian trị liệu, chân bị thương của hắn đã khôi phục lại rất nhiều, nhưng là không thể giống như trước, bước nhanh như bay. Duy nhất vui mừng chính là, bác sĩ hứa hẹn tĩnh dưỡng mấy tháng sau, hắn hẳn là có thể đi du ngoạn như cũ, chỉ là không thể lặn lội đường xa.

Đối với hiệu quả như vậy, Bách Tiệm Ly đã thực vừa lòng.

.

Lấy ra chìa khóa mở cửa, hắn trở lại căn nhà đã lâu không về.

Tuy rằng vẫn trả tiền thuê nhà, nhưng bởi vì hắn ở Melbourne, cho nên phòng ở bị bỏ không ba tháng, trong phòng tràn ngập không khí ngột ngạt.

Đầu tiên, chính là mở cửa sổ thông gió.

Bách Tiệm Ly đẩy ra cửa sau đi tới vườn hoa, cơn gió mát mẻ thổi tới, một mảnh cỏ xanh biếc ánh vào mi mắt.

Bước chân qua hàng rào, xuất hiện một hàng hoa thủy tiên vàng, cánh hoa giống hoa loa kèn, tầng bên trong có màu vàng nhạt, tâm nhụy mềm mịn màu cam, phấp phới đón gió, phi thường xinh đẹp.

Bách Tiệm Ly từng bước đi tới, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát, lúc dọn tới căn bản không nhìn đến, vừa mới rời đi mấy tháng, hiện tại cư nhiên nở rộ khắp nơi.

Hắn ảm đạm cười, lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa cánh hoa mềm mại, sau đó lấy một chút nước, cẩn thận tưới một lần.

Thời tiết phi thường tốt, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở.

Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua thân hình bị tàn phá của hắn, có loại cảm giác khiến người ta cảm thấy khỏi bệnh hẳn.

Trở vào trong, hắn đổ nước đầy ấm, bắt đầu đun nước, đồng thời mở hành lý, đem quần áo xếp vào chỗ cũ…

Nhìn lại, điện thoại để lại lời nhắn đang không ngừng nhấp nháy, vì thế tùy tay đem nó mở ra.

“Tiểu Ly phải không?”

Thanh âm đột nhiên lọt vào tai, tay Bách Tiệm Ly đang xếp quần áo dừng một chút.

Ra nước ngoài tha hương bốn năm, lần đầu tiên nghe điện thoại của mẹ.

“Mẹ đây. Tiểu Ly, mẹ vẫn cố gọi cho con, nhưng không phải không tín hiệu, thì là không ai nghe máy. Mẹ có một việc muốn nói với con, chính là…”

Mẹ hắn tựa hồ hít sâu một hơi, sau đó, thanh âm lần thứ hai vang lên, “Mẹ đã tái hôn, cha dượng con đối với mẹ tốt lắm, bất quá ông ấy kinh doanh ở Singapore, cho nên tháng sáu này mẹ sẽ cùng ông ấy quay về Singapore, không biết khi nào mới có thể trở về. Còn vị kia của ba con… Cô ta sau khi kết hôn không lâu liền mang thai, nghe nói cái thai là con trai, con có lẽ rất nhanh sẽ có một em trai… Con chừng nào thì về nước? Đến lúc đó là có thể nhìn thấy nó.”

“Tiểu Ly, con luôn là đứa nhỏ kiên cường độc lập, mẹ tuyệt không lo lắng về con, chỉ hy vọng con có thể sớm một chút tìm được một cô gái tốt, thành gia lập nghiệp. Còn có, mẹ mới vừa gửi vào tài khoản tiết kiệm của con một triệu đô la Úc, nếu không đủ thì nói mẹ biết. Trước cứ như vậy, khi nào mẹ tới Singapore sẽ liên lạc với con, gặp sau nhé.”

Bách Tiệm Ly buông khăn mặt, thần sắc đạm mạc đi qua, nhìn điện thoại, không chút do dự nhấn nút xóa.

Nếu không phải mẹ hắn nhắc tới, hắn đều cơ hồ đã quên, đã quên cha mẹ từ lúc hắn xuất ngoại, đã chính thức ký đơn ly hôn.

Hiện tại nhớ lại, ngày đó hắn gấp gáp đi nhanh như vậy, liệu có phải theo bản năng không muốn đối mặt với kết cục này hay không?

Cha mẹ xem như chia tay trong hòa bình.

Bọn họ đã sớm bằng mặt không bằng lòng, từ lúc Bách Tiệm Ly còn nhỏ, chuyện ba người ngồi cùng nhau ăn cơm, cơ hồ không có, hoàn toàn giống như những cá thể độc lập, lúc nào cũng bận rộn, không nói đến nhìn thấy bộ dáng cha mẹ vô cùng thân thiết, cho dù là nói chuyện bình thường, cũng đều ít đến đáng thương.

Hiện tại hồi tưởng, trong đầu hắn cơ hồ không có hình ảnh nào hắn cùng cha mẹ chung một chỗ, có thể coi như “gia đình” ấm áp.

Cho nên, sau khi tốt nghiệp đại học, nghe cha mẹ thông báo bọn họ đang thỏa thuận ly hôn, Bách Tiệm Ly nửa điểm cũng không giật mình, thực bình tĩnh tiếp nhận.

Nhưng mà, hắn thật sự không cần, thật sự tuyệt không bị thương sao?

Hắn không hé ra nửa lời, cũng không đại biểu hắn thờ ơ, hắn lạnh lùng mà chống đỡ, cũng không đại biểu hắn không bị đả kích trầm trọng.

Không ai sinh ra đã là cô khách nơi chân trời, ai lại muốn phải sống tịch mịch cho tới chết? Ai lại muốn gia đình mình tan nát? Ai lại trơ mắt nhìn thấy hạnh phúc của mình bị phá hủy bởi sương giá rét lạnh? Ai lại muốn năm lần bảy lượt thương tổn người yêu mình, hơn nữa chính mình cũng yêu người ấy, hết lần này đến lần khác đẩy anh ra, làm cho anh hoàn toàn nản lòng thoái chí?

Ai lại muốn như vậy!?

Nếu không yêu, thì đừng kết hôn, một khi đã lập lời thề thiêng liêng, thì nên dụng tâm vun xới, cố gắng duy trì, ít nhất cũng phải đối xử đứa nhỏ ôn nhu, đừng để bọn chúng ở trong bầu không khí thờ ơ, càng ngày càng vặn vẹo, trở thành độc hành thú khư khư cố chấp!

Bách Tiệm Ly biết rõ, hắn không có khả năng có vợ.

Không thể làm một tình nhân tốt, người chồng tốt, đương nhiên cũng không thể trở thành một người cha tốt. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không cùng một ai kết hôn, sẽ không sanh con, lại càng không muốn lại mang một đứa nhỏ cô độc giống hắn đến trên đời.

Nguyên nhân chính là vì so với ai khác đều vô cùng khắc sâu một điểm, Bách Tiệm Ly rất sớm liền nhận rõ kết cục sau này của mình, vẫn theo đuổi chủ nghĩa độc thân.

Vào ngày lên máy bay, không thể không nói, trong lòng hắn ẩn ẩn có chút vui vẻ khi lưu vong cùng chính mình bị thương tổn.

Muốn chặt đứt hết thảy, buông tha cho hết thảy, như ý nguyện của hắn, hôm nay, hắn nhất định phải thừa nhận loại hậu quả này.

Bách Tiệm Ly lẳng lặng nhắm mắt, hồi phục lại suy nghĩ, tiếp tục nghe mấy tin nhắn thoại phía sau…

Có mấy tin nhắn là đồng nghiệp gọi tới, đa số là ân cần thăm hỏi, cũng báo cáo một chút tình hình công ty gần đây, trong mấy tháng qua, Bách Tiệm Ly đều không hỏi đến sự vụ công ty, hết thảy do cộng sự của hắn quản lý.

“Tiệm Ly, là tôi!”

Thanh âm quen thuộc mà thoải mái truyền vào tai, khóe môi Bách Tiệm Ly hơi hơi câu lên.

Tiếu Thành.

Vừa nghe thấy giọng nói của cậu, liền cảm thấy ấm áp.

“Cậu gần đây đi đâu vậy? Gọi điện thoại mấy lần cho cậu đều nghe tiếng để lại lời nhắn, cậu rốt cuộc đang bận rộn cái gì a? Sẽ không phải lại ở nơi thâm sơn rừng già nào đó loạn chuyển đi, cẩn thận kẻo bị gấu ăn đó.”

Mấy năm qua, người duy nhất liên lạc với hắn, chính là Tiếu Thành.

Đương nhiên đại đa số đều là Tiếu Thành chủ động gọi tới, hắn ngẫu nhiên cũng gọi về, hai người nói một ít chuyện vụn vặt trong cuộc sống, chuyện trên trời dưới đất, không có ấn tượng khắc sâu gì đó, nhưng lại tán gẫu thực vui vẻ.

Một hai năm trước Tiếu Thành còn nói đến An Nhã Lệ, nói tới kế hoạch sau này của hai người, như là muốn mua một căn nhà mới, muốn ra nước ngoài du lịch, nhưng sau lại càng ngày càng ít đề cập đến, cho tới bây giờ, hoàn toàn không có tin tức của cô ta, cô An Nhã Lệ này, tựa như tiêu thất trong cuộc sống của Tiếu Thành.

Tiếu Thành không nói, Bách Tiệm Ly cũng sẽ không hỏi.

Hắn chỉ đoán bọn họ có lẽ có chút vấn đề, nhưng điện thoại quốc tế thực quý, hắn không muốn lãng phí thời gian, cũng theo bản năng lảng tránh cái tên này.

.

Đại nạn quay về, nghe được bạn tốt ân cần thăm hỏi luôn là chuyện vui vẻ, Bách Tiệm Ly mỉm cười xóa các tin nhắn, vừa đi vào bếp bắc ấm nước sôi, vừa nghĩ đợi lát nữa gọi điện thoại cho Tiếu Thành.

Ngay khi hắn nghĩ các tin nhắn đã được xóa hết thì đột nhiên, một thanh âm trầm thấp từ tính vang lên trong căn nhà trống vắng…

“Bách Tiệm Ly, tôi là Tạ Ngôn.”

Tay đang cầm ấm nước rót vào chén trà mạnh run lên, nước ấm văng tung tóe, đổ hết vào tay trái hắn…

Bách Tiệm Ly đau đến mức hít một ngụm lương khí, vội vàng buông ấm, mở vòi nước, dùng nước thật lạnh xối lên cổ tay bị bỏng…

Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, huyết sắc trên môi nhanh chóng rút đi, tim đập thình thịch rối loạn, ở trong ngực đấu đá lung tung, cơ hồ như nhảy khỏi cổ họng!

“Tôi hiện tại ở ngay ngoài cửa nhà cậu…”

Vừa nghe thấy câu này, Bách Tiệm Ly lại cả kinh, theo bản năng hướng ngoài cửa sổ nhìn xung quanh…

Ngoài cửa không có một bóng người.

Hắn lúc này mới ý thức được, những tin nhắn này đều là từ ba tháng trước, không không khỏi cười khổ một chút, chậm rãi đóng vòi nước…

Đi từng bước một, toàn thân cứng ngắc, căng thẳng đi đến chỗ đặt điện thoại…

“Mẹ cậu cho tôi địa chỉ cùng số điện thoại của cậu. Bất quá xem chừng cậu không ở nhà, tôi chờ thật lâu cũng không gặp được cậu, gọi điện thoại cũng không ai tiếp, cho nên vẫn là nhắn lại cho cậu đi.”

Cổ tay hắn như bị lửa đốt, cần phải lập tức thoa thuốc mỡ trị bỏng, nhưng Bách Tiệm Ly hiện tại cái gì cũng không thể nghĩ…

“Năm nay công ty phát tiền thưởng rất nhiều, tôi liền tính toán tặng cho mình một kỳ nghỉ lớn, ra nước ngoài du lịch. Nghe nói Australia phong cảnh rất đẹp, nhất thời xúc động liền mua vé máy bay lại đây. Nơi này quả nhiên không tồi, không khí tốt, mấy cô bé nước ngoài cũng xinh đẹp, tiểu tử cậu ánh mắt không tồi nha, chọn nơi như vậy đến du học, lại còn đi một lần tận bốn năm, hoàn toàn không có tin tức thư từ, cậu con mẹ nó khi chúng ta đều là người chết a, đủ tàn nhẫn! Tiểu tử cậu sẽ không phải mê em Tây nào, vui đến quên cả trời đất đi…”

Thanh âm Tạ Ngôn nghe có điểm nghiến răng nghiến lợi, Bách Tiệm Ly không khỏi câu lên khóe miệng, sau đó, thanh âm đối phương trở nên ngưng trọng.

“Tôi ở lại Austrailia mười ngày, trọ tại khách sạn Duxton thành phố Perth, cậu nếu nghe được tin nhắn này, cứ tới đây gặp tôi! Mười ngày, tôi chờ cậu mười ngày, đâu cũng không đi.”

“Tới hay không do cậu quyết định, nhưng tôi sẽ chờ. Bách Tiệm Ly, tôi muốn gặp cậu!”

Lời nhắn lại đến đây chấm dứt, “Tút” một tiếng, quay về yên lặng.

Anh nói muốn thấy hắn…

.

Muốn gặp hắn…

.

Muốn gặp hắn…

.

Vô số thanh âm trong ngực hò hét, tựa thủy triều như xa mà gần, tầng tầng lớp lớp, mãnh liệt mà đến, thật mạnh đánh lên ngực hắn, quét sạch ngàn tầng tuyết rơi…

Suốt bốn năm, ngay khi hắn nghĩ chính mình đã quên anh, cũng bị anh quên mất, cư nhiên nghe được lời nhắn lại của anh!

Anh nói chờ hắn mười ngày, anh nói muốn thấy hắn, anh nói chỉ là nhất thời xúc động mới đến Australia du lịch, nhưng trên thực tế, anh đâu cũng không đi, trạm thứ nhất liền thẳng đến Perth, tự mình tìm đến hắn, cũng vì hắn ở chỗ này chờ mười ngày, nhưng đáp lại chỉ là khoảng không!

Bởi vì mười ngày kia, đúng lúc hắn đột ngột gặp phải tai nạn xe cộ, bị đưa vào bệnh viện cứu chữa mười ngày!

Chỉ cần sớm một ngày, có lẽ, hắn sẽ không bỏ qua anh!

Nhưng mà, vẫn là bỏ lỡ.

Thân thể lung lay sắp đổ, lấy hai tay run rẩy vịn lên bàn, Bách Tiệm Ly gắt gao nhắm lại ánh mắt đau nhức khó nhịn, chuyện cũ như điện quang thạch hỏa, một màn xẹt qua…

Hắn cùng anh ở ký túc xá bề ngoài đối chọi gay gắt, anh tức giận chất vấn hắn vì sao bộ dáng lại lạnh lùng như thế, cảnh anh đến Bắc Kinh gặp hắn, anh ở tiệc cưới của Tiếu Thành, lặng lẽ dùng bàn tay ấm áp của mình nắm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn…

Những chuyện đó, chính mình đều đã sớm buông tha.

Cũng chưa từng hối hận, cho dù một mình cô độc nằm trong bệnh viện, ngay cả không như người khác có thân hữu không ngừng đến thăm hỏi, cũng chưa từng hối hận.

Một mình một người, là chính mình bốc đồng lựa chọn, vẫn không cảm thấy có gì sai, lại càng không cho phép nghi ngờ quyết định lúc trước, hận không thể chính mình cường hãn đến lì lợm. Nhưng mà, sau khi bị trận đau ốm do tai nạn xe cộ tra tấn, mỗi lúc hắn một mình nằm trên giường, nén chịu những đêm an tĩnh lạnh lẽo, bất tri bất giác lại nhớ tới Tạ Ngôn và Tiếu Thành, nhớ tới ngày tháng hắn và bọn họ cùng nhau vượt qua, có người làm bạn.

Trong những năm tháng hắn tịch mịch nhất, những điều này chính là bảo tàng trân quý, là cột trụ có thể cả đời chống đỡ cho hắn.

Bản thân không có khả năng yêu, tuyệt đối sẽ không yêu thương người nào, cho dù thật sự phải yêu, người kia cũng nhất định không phải Tiếu Thành thì không được.

Hắn vẫn luôn nghĩ như thế.

Bởi vì Tiếu Thành là người duy nhất trên đời này có thể dễ dàng tha thứ, cũng dễ dàng khoan dung. Tiếu Thành biết rõ hắn, hắn cũng hiểu rõ Tiếu Thành, mà hắn đối với Tạ Ngôn, lại hoàn toàn không biết gì cả, tin tưởng Tạ Ngôn đối với hắn cũng vậy.

Anh cùng hắn trong lúc đó, không có tâm ý tương thông, chỉ có trực giác dã thú cùng dục vọng chôn sâu trong tim, nhưng mà, khi xe hắn thẳng tắp đâm vào đống cát, nghĩ đến chính mình chắc hẳn phải chết, trong nháy mắt người hiện lên trong đầu hắn, cũng không phải Tiếu Thành, mà là Tạ Ngôn!

Sau khi thanh tỉnh, Bách Tiệm Ly chỉ biết, chính mình rốt cuộc không thể bịt tay trộm chuông (3), lừa mình dối người!

Yêu một người không cần biết rõ, yêu chỉ cần trực giác.

Có lẽ là buổi đêm se lạnh hôm tiệc cưới kia, hai người ở trên giường điên cuồng dây dưa, củi khô lửa bốc, dẫn phát dục vọng ngập trời, lưu lại ấn ký sâu nhất; lại có lẽ là lần anh đến Bắc Kinh gặp hắn, anh lấy hai tay vụng về của mình giúp hắn quàng khăn quàng cổ, trong mắt lại ôn nhu hơn người, sau đó lại lấy phương thức trẻ con, đem tên Tiếu Thành chuyển xuống dưới tên mình; lại có lẽ, còn sớm hơn nữa, đến mức chính hắn đều không ý thức được, hình ảnh của anh, cũng đã từng chút từng chút, vô thức bén rễ sâu trong lòng hắn…

Lần đầu tiên xung đột, màn cường hôn đầu tiên hệt như chuồn chuồn lướt nước, đêm tình cảm mãnh liệt đầu tiên… Những hình ảnh kia giờ khắc này từng giọt từng giọt, toàn bộ chảy trở về, tuy rằng cũng không có chân chính kết hợp, nhưng độ ấm da thịt tương thiếp, hương vị môi lưỡi anh, như thế nào cũng rửa không sạch, quên không được.

Trong bốn năm qua, hắn đã cố ý không nhớ đến, cố tình quên đi trên đời còn có một người là Tạ Ngôn, cứ như vậy, từng ngày từng ngày ám chỉ trong lòng tăng mạnh, liền nghĩ chính mình thật sự đã quên anh.

Nhưng mà, lời nhắn thoại thình lình xuất hiện này, lại đem anh vốn đang bị chôn vùi tại nơi sâu thẳm trong lòng hắn, toàn bộ đào đi ra!

Chỉ là chút hình ảnh vụn nát mà thê lương, vì cái gì sẽ có người xem nó như bảo khố?

Năm tháng như nước lũ, cuồn cuộn không ngừng, lại giống như cuồng sa (4), thổi hết mọi yêu hận dây dưa, liên tục không ngừng nghỉ, bỗng nhiên quay đầu lại, trên mặt đất trống không, lại vẫn lẳng lặng đứng lặng một người.

Nhưng hắn lại vô tình đem anh quẳng lại phía sau, cũng chưa từng nhìn lại!

Như vậy, hiện tại hắn tàn tạ suy sụp thế này, lại có tư cách gì cầm điện thoại nói với anh…

Nói với anh, nếu chưa từng có trận tai nạn xe cộ này, nếu bọn họ chưa từng bỏ qua lẫn nhau, như vậy, hắn sẽ đến tìm anh, nhất định…

Bởi vì, hắn cũng muốn gặp anh!

.

Quá nhiều cảm xúc không thể kìm nén, Bách Tiệm Ly dùng đôi tay run rẩy tháo xuống kính mắt, che kín mặt mình…

Khóe mắt nặng trĩu, từng chuỗi nước mắt nóng bỏng rơi xuống, thấm ướt lòng bàn tay hắn…

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn giống như đứa nhỏ, khóc rống thất thanh.

Nếu nói lệ kiếp này, là để trả nợ đời trước.

Như vậy, hắn đã từng nợ anh bao nhiêu? Mà anh, lại bám riết không tha xâm nhập thế giới của hắn, sau khi chà đạp nó thành một đống hoang tàn, còn lại nợ bao nhiêu?

Hắn phải chảy bao nhiêu nước mắt, mới có thể gột tẩy quá khứ, nghênh đón tân sinh?

Hết thảy điều này, có phải hay không đã quá muộn?

.

.

__________________________________

(1) Thành phố ánh sáng: Năm 1961, để dẫn đường cho phi hành gia Mỹ, thành phố Perth đã bật đèn suốt đêm, làm tín hiệu cho tàu vũ trụ trên không trung, vậy nên được gọi là “Thành phố ánh sáng”. (Chú thích trong truyện)

(2) Motel: Khách sạn nhỏ ven đường cho khách đi ô tô

(3) Bịt tay trộm chuông: Tự lừa dối mình

(4) Cuồng sa: Cát cuồng

.

HOÀN QUYỂN THƯỢNG

* *
*

Vâng, vậy là hoàn quyển thượng rồi, fiuuuuu~~~~~, edit chương này mà thương tiểu Ly quá TT~TT, bố mẹ gì lại như thế chứ, hix. Thôi ráng tới quyển hạ, tuy cũng bức bí không kém quyển thượng nhưng bù lại cuối cùng vừa xôi thịt vừa pink ngập trời =v= *hú hét* BAO GIỜ MỚI TỚI ĐOẠN ĐÓ ĐÂYYYYYYYY??????

Để lại bình luận

8 phản hồi

  1. *hú hét* Shu àh…….dzậy là ko dc nha, spoi quyển hạ như dzậy kêu người ta chờ lâu là ko dc nha >_<…cưng phải có trách nhiệm dẫn ss tới cảnh đó càng nhanh càng tốt nha. xem q thượng mà lòng đau như cắt, hix…..

    Like

    Trả lời
    • Shu

       /  14.06.2013

      ha ha, cũng còn lâu đó ss, trc khi pink thì tình tiết éo le bà thím luôn, hiazzz, tác giả khoái ngược T^T khổ thân editor edit ê mông luôn😛

      Like

      Trả lời
  2. Yêu một người không cần biết rõ, yêu chỉ cần trực giác.

    Thuong Tieu Ly,thuong Ta Ngon,thuong n~ng yeu nhau nhung ko den’dc vs nhau
    TTvTT
    doan.cuoi’cam?dong.qua

    Like

    Trả lời
  3. Xót bạn Ly nhưng mà phải nói 2 chữ: Xứng đáng.

    Vì bạn xem cuộc đời như phù vân, xem sinh mệnh bản thân như cỏ dại, xem tình yêu của Tạ Ngôn như trói buộc…Cho nên bạn buộc phải nếm mùi đau khổ, hối hận, bỏ lỡ.

    Bạch Vân tỉ coi vậy mà công bằng lắm, ngược tâm công mà ngược thân thụ. Anh nào cũng phải bầm dập một tí mới xứng đáng được hạnh phúc.

    Mà tỉ cũng đày đọa bạn Ly quá, cho em nó một thân thanh lãnh như tiên giờ bị tật ở chân (nói nặng gọi là què, hu hu ;_;) .Thôi , an ủi Tạ Ngôn giàu lắm, mai này chữa bệnh mấy hồi/

    Anh Ngôn si tình thấy thương.

    Like

    Trả lời
    • Shu

       /  17.09.2013

      Chân của Tiệm Ly chỉ cố duy trì tốt thôi chứ chữa thì cũng ko chữa dc đâu b ơi, vì đã chắc là bị tật mà *giờ ngồi type vẫn thấy đau T__T* cơ mà dc Tạ Ngôn cưng chiều nâng như nâng trứng ấy thì thích quá còn gì, chỉ sợ lâu lâu bạn Ly lên cơn trốn nhà đi biệt một thời gian rồi mới về, lúc đó thì đành chia buồn với Tạ Ngôn ~ vợ anh biệt nữu quớ mừ ToT

      Like

      Trả lời
  4. nhi

     /  17.05.2014

    hihi,mừng là bạn Tiểu Ly đã nhận ra tình cảm của mình rồi,HUra

    Like

    Trả lời
  5. Khánh

     /  07.06.2015

    Đọc đến đoạn mối quan hệ của Tiếu Thành vs An Nhã Lệ có vấn đề tự dưng mình thấy buồn không chịu đc!

    Like

    Trả lời
    • Shu

       /  07.06.2015

      tính cách của Tiếu Thành rất tốt, a tốt với bất kỳ ai nên có thể điều này khiến ANL cảm thấy mình ko phải là đặc biệt với a, dần dần mới dẫn đến quan hệ rạn nứt. Mình rất thương TT😦 vậy mà tác giả ko viết truyện nào cho a ấy hết T.T

      Like

      Trả lời

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: