Tiểu minh tinh 37

37

Ngày hôm sau Thẩm Liễm vẫn phải ngồi máy bay quay trở về, lúc đi thần thái phi dương, bộ dạng tươi cười rạng rỡ kia ngay cả Kiều Ứng cũng cảm thấy có chút chướng mắt (=))). Chờ Kiều Ứng hoàn tất bộ phim, việc chụp ảnh bìa cho album của Thẩm Liễm kết thúc, hai người liền có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Thẩm Liễm háo hức đến nỗi đã đặt trước một kỳ nghỉ đôi cho hắn và Kiều Ứng.

.

Đỗ Nhiễm tới đón Kiều Ứng đến trường quay, hỏi hắn tối hôm qua sao không tới khách sạn. Kiều Ứng ngẩn ra một chút, mới nhớ tới mình còn chưa nói cho Đỗ Nhiễm biết chuyện người kia đã giải quyết xong, liền đơn giản thuật lại một lần. Đỗ Nhiễm đang im lặng nghe, bỗng nhiên đánh tay lái một cái, xe ngừng ở ven đường. Hắn quay đầu nhìn Kiều Ứng: “Người nọ động thủ đả thương Thẩm Liễm?”

Kiều Ứng gật đầu, trong lòng cũng mơ hồ ý thức được Đỗ Nhiễm kế tiếp sẽ nói cái gì.

Quả nhiên, Đỗ Nhiễm nhíu lại cặp lông mày rậm, trong thanh âm mang theo một tia trầm thấp kìm nén: “Cậu sơ suất quá, Kiều Ứng. Người nọ nếu đem ảnh chụp gửi cho giới truyền thông thì làm sao bây giờ?”

“Bằng không thì muốn thế nào đây? Bắt cóc hắn, uy hiếp hắn đem toàn bộ ảnh chụp giao ra sao?” Kiều Ứng cười cười: “Tôi cũng đã nghĩ tới tình huống xấu nhất, nhưng hẳn sẽ không xảy ra. Trong ảnh chụp nhiều nhất cũng chỉ chụp Thẩm Liễm ra vào nhà tôi, không ai lại nghĩ đến chuyện tôi và anh ấy quen nhau đi. Truyền thông muốn ồn ào, tình huống tệ nhất bất quá tôi thừa nhận lúc trước nghiện rượu, xuất phát từ lập trường bạn bè Thẩm Liễm cũng thường đến xem tôi. Anh ấy với tôi cũng không phải ngu ngốc, muốn giải quyết còn nhiều biện pháp mà.”

Dù sao hắn và Thẩm Liễm, nhiều năm qua hình tượng ở trước công chúng, phương diện sinh hoạt cá nhân một người nghiêm cẩn, một người đơn điệu, như thế nào đều cùng kéo nhau vào mối quan hệ đồng tính luyến ái. Không thể chỉ vì mấy lời nói bóng gió hay mấy tấm ảnh không hề có động tác thân mật nào liền định tội. Năm đó chuyện của hắn và Trình Diệu Nhiên ồn ào huyên náo, mục kích không dưới mấy mươi lần, cuối cùng cũng phải bỏ qua.

Hắn cùng Thẩm Liễm lăn lộn trong giới giải trí này nhiều năm như vậy, lý nào không xử lý được.

Thấy Đỗ Nhiễm vẫn còn lo lắng buồn phiền, Kiều Ứng liền vỗ vỗ bờ vai hắn: “Lái xe đi, sẽ không có việc gì đâu.”

Còn một điều không nói, Kiều Ứng cũng không cho rằng người kia sẽ đem ảnh chụp này gửi cho giới truyền thông. Khi bị bảo an mang đi người nọ khóc thật sự thương tâm, tựa như từ trước tới nay vẫn ôm một giấc mộng đẹp, bỗng nhiên bị tan vỡ. Nhưng hắn dù sao cũng từng thích mình thật sâu đậm, nên sẽ không làm ra chuyện gì thương tổn đến mình.

Bởi vì người nọ khóc lóc nói với mình: “Kiều Ứng, tôi sao lại làm anh bị thương được?”

Nhưng là chuyện này, không cần thiết phải nói cho Đỗ Nhiễm biết. Bị một tên con trai rình coi theo dõi, khóc lóc sướt mướt thổ lộ, Kiều Ứng không nghĩ chuyện này có cái gì hay đáng để khoe ra.

Tầm mắt Đỗ Nhiễm dừng trên cổ Kiều Ứng, sợi dây chuyền bên trong áo lóe ánh ngân quang, lộ ra một chiếc nhẫn bạch kim. Đó là chiếc nhẫn Christian Bauer USA kiểu cổ điển.

“Cậu thay đổi phụ kiện?”

Kiều Ứng ngẩn ra một chút, cười cười: “Đúng vậy.”

Tối hôm qua Thẩm Liễm vừa đấm vừa xoa, năm lần bảy lượt làm phiền, không thể không nửa đêm đứng lên đi tìm cái nhẫn này, xỏ vào dây chuyền rồi đeo lên cổ. Động tác có chút tức giận như con nít, mà Kiều Ứng đã rất nhiều năm chưa từng có loại tâm tình này.

“Cậu thật sự… định cùng anh ta quen nhau?” Đỗ Nhiễm thần sắc phức tạp nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

Kiều Ứng nhìn hắn một cái, bỗng nhiên hiểu được, có lẽ Đỗ Nhiễm đã sớm nhận ra quan hệ giữa hắn và Thẩm Liễm. Chỉ là không ngăn cản, coi như không hay biết. Kỳ thật vẫn là luôn lo lắng đi, Kiều Ứng không lên tiếng, sau một lúc lâu, thản nhiên nói: “Có lẽ đi.”

“Cậu phải biết rằng trong giới này, thân phận của cậu và anh ta, về sau vấn đề phải đối mặt…”

“Tôi đều biết.” Kiều Ứng lẳng lặng ngắt lời hắn, “Tôi so với anh càng nghĩ nhiều hơn. Nhưng là, không có biện pháp a.” Hắn có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, “Tôi từng nghĩ tới muốn tìm một bạn gái ngoài giới này, kết quả vẫn là thua trong tay hắn. Chuyện sau này thế nào tôi không biết, nhưng là hiện tại, tôi cảm thấy cứ như vậy cũng không tồi.”

Hắn quay đầu lại, nhìn Đỗ Nhiễm: “Không phải sao?”

Ánh mặt trời buổi sớm chiếu trên mặt hắn, lộ ra nụ cười ba phần lười biếng bảy phần ấm áp, Đỗ Nhiễm không khỏi có chút xuất thần.

Đã thật lâu rồi không ở trên mặt Kiều Ứng, nhìn thấy nụ cười như vậy. Đại đa số thời điểm, khuôn mặt kia đều là tịch mịch, chán chường, hắn vẫn luôn ở bên cạnh Kiều Ứng, cho tới nay đều tối rõ ràng người này rất muốn chính là cái gì. Kiều Ứng khát khao có thể yêu thương một người, mà người này, vừa đúng là Thẩm Liễm.

Không liên quan đến giới tính, cũng không liên quan đến chức nghiệp cùng thân phận của nhau.

Vì thế Đỗ Nhiễm cũng hơi nở nụ cười, hắn nghĩ, chỉ cần mình một ngày là quản lý của Kiều Ứng, sẽ một ngày làm tốt việc của mình, kể cả việc làm sao ở trước mặt truyền thông bảo vệ tốt Kiều Ứng.

.

Một tháng sau, album mới của Thẩm Liễm được đưa ra thị trường, hắn luôn không thích đeo phụ tùng trên người, thế nhưng ở trên cổ lại đeo một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn, dưới ánh sáng lấp lánh ánh bạc.

Giới truyền thông nào buông tha cơ hội bát quái thế này, liên tục truy vấn hắn nguồn gốc chiếc nhẫn kia. Phỏng đoán hắn cùng bạn gái ngầm đã quen biết ổn định. Thẩm Liễm không nao núng, thậm chí thoạt nhìn tâm tình còn tốt lắm. Khóe môi câu lên, hướng về phía ống kính giơ lên tay trái, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn bạch kim tỏa sáng lấp lánh, hắn nhìn phóng viên dí dỏm nói: “Nói đến nhẫn, trừ bỏ chiếc trên cổ, trên ngón tay tôi còn đeo một chiếc. Có lẽ mọi người nên điều tra một chút, xem tôi có phải đồng thời có hai bạn gái ngầm không a.”

Loại nói vui đùa nửa thật nửa giả này, từ trước đến nay các ngôi sao luôn dùng để trêu chọc cánh phóng viên giải trí. Thẩm Liễm không phải lần đầu dính scandal, từ trước đến nay chỉ dùng thái độ “tùy các người suy đoán” này để đánh lạc hướng truyền thông, tự tin bọn họ sẽ không đào bới được thông tin gì. Nhưng việc Thẩm Liễm trước mặt mọi người khoe nhẫn lại làm nổi lên một hồi phong ba không nhỏ giữa các fan của hắn, đem toàn bộ những người từng bị cho là bạn gái hắn bao năm qua ra tra xét một lần, suy đoán nổi lên tứ phía, còn Thẩm Liễm hoàn toàn không có động thái gì.

.

Kiều Ứng đọc được tin tức này, nhìn Thẩm Liễm mỉm cười hai mắt nhìn thẳng vào ống kính, lông mày hơi nhướn lên, tựa hồ xuyên thấu qua ống kính nhìn mình. Kiều Ứng nhịn không được cười rộ lên, nghĩ thầm người này nhiều năm qua ở giới giải trí phức tạp lẫn lộn, bình thường nội liễm trầm ổn, vậy mà cũng làm ra loại hành động như thể yêu đương cuồng nhiệt thế này.

Nhưng là, lại thấy Thẩm Liễm như vậy thực đáng yêu.

Chuyện này chỉ có hai người bọn họ biết, là bí mật không thể nói ra, không thể cùng người ngoài chia sẻ, cả hai biết là đủ rồi. Chiếc nhẫn trước ngực Kiều Ứng, được giấu thật cẩn thận ở dưới quần áo, trừ bỏ Đỗ Nhiễm, không ai biết.

.

Hai người khó được cùng chung ngày nghỉ, liền đi Hawaii. “Hâm nóng lại những kỷ niệm ban đầu”, Hawaii vĩnh viễn là điểm đến lý tưởng cho các cặp tình nhân. Kiều Ứng đã từng nghĩ, tương lai sau khi kết hôn nhất định phải đi Hawaii hưởng tuần trăng mật. Kết quả người bên cạnh, cũng là một nam nhân giống mình.

Khi đó hắn còn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt với Trình Diệu Nhiên, nói sau này rời khỏi giới giải trí muốn tới bờ biển mua một căn nhà lớn, còn có rất nhiều ảo tưởng hạnh phúc không thực tế. Khi hắn đem mấy điều này nói cho Thẩm Liễm, Thẩm Liễm cười đem hắn kéo qua, ngọt ngào hôn hắn: “Này cũng không phải việc gì khó. Cho dù không ở Hawaii mua nhà, để làm thỏa mãn nguyện vọng ở gần bờ biển của em, anh vẫn có thể làm.”

Kiều Ứng nở nụ cười: “Em cũng không về hưu nhanh như vậy.”

Thẩm Liễm vẫn hôn hắn, nhẹ giọng nói: “Anh biết, đóng phim là vận mệnh của em. Nhưng chung quy cũng có một ngày phải rời khỏi, đến khi chúng ta già đi, hai tiểu lão đầu ngồi ở bờ biển xem mặt trời mọc, không phải thực lãng mạn sao?”

Kiều Ứng cười khúc khích một tiếng, trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào ôn nhu, nhịn không được đưa tay ôm sát lưng Thẩm Liễm, chủ động làm sâu sắc nụ hôn này.

Hắn không nghĩ xa như vậy, nhưng lời nói của Thẩm Liễm ý tứ nghe giống như “muốn mãi mãi bên nhau”, trong nháy mắt tất cả mọi chuyện trước đây, cái gì thương tổn, cái gì kháng cự, đều đã qua đi.

Thẩm Liễm chưa bao giờ là người dễ dàng cấp cho ai hứa hẹn, Kiều Ứng cũng không phải.

Có lẽ bọn họ bây giờ cũng không cần hứa hẹn gì, cùng một chỗ, mặc kệ bao lâu, chính là hạnh phúc.

.

Cuối năm, đúng là thời điểm giới điện ảnh cử hành các buổi lễ trao giải vô cùng náo nhiệt. Kiều Ứng nhờ vào hai bộ phim điện ảnh lúc trước, đồng thời được đề cử hai hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, hắn đã là người chiến thắng lớn nhất trong lễ trao giải lần này.

Ngủ đông mấy năm, rốt cuộc đột nhiên nổi tiếng. Kiều Ứng đối với chuyện thắng thua cũng không mấy quan tâm, có thể giành được khẳng định và tán thành của đại đa số giám khảo cùng người xem, hắn cảm thấy đủ rồi.

So với hắn, trái lại fan của hắn lại vô cùng hưng phấn, trên trang web chính thức của hắn gửi đến vô số lời chúc mừng.

Thẩm Liễm cũng cùng hắn được đề cử hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, hai người thực là hai đối thủ ngang tài ngang sức. Còn vui đùa đánh đố xem cuối cùng ai là người chiến thắng, người thua phải nằm dưới trong chuyện kia. Nếu hai người đều thua, ách, vậy dựa vào bản lĩnh.

Tới ngày lễ trao giải, Kiều Ứng trang phục lịch thiệp cùng đi với Đỗ Nhiễm. Cách đám người xa xa nhìn thấy Thẩm Liễm, hai người mỉm cười với nhau một chút, đều tự ngồi xuống.

Lúc MC xướng tên những người được đề cử, Kiều Ứng nhìn đoạn clip ngắn về phim của mình được chiếu trên màn ảnh rộng. Hai bộ phim điện ảnh này làm cho hắn và Thẩm Liễm từ quen biết cuối cùng đi đến yêu nhau, đủ mọi chuyện trong lúc đó, như lướt qua nhất nhất ở trước mắt rồi biến mất, trong lúc nhất thời lại có chút mờ mịt. Thẳng đến khi chiếu xong, nghe thấy tên mình, hắn còn có chút hoảng hốt.

Đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, MC nữ tươi cười nhìn hắn, ánh mắt Kiều Ứng dừng ở dưới đài.

Giữa rừng người đông nghịt, liếc mắt một cái liền thấy được người kia. Thẩm Liễm mỉm cười nhìn về phía hắn, hơi hơi giơ lên tay trái, chiếc nhẫn kia ở trong bóng đêm tỏa sáng lấp lánh.

“Chúc mừng anh, Kiều Ứng! Sau khi nhận được giải thưởng anh cảm thấy thu hoạch lớn nhất chính là gì?”

Là gặp người này.

“Anh muốn cảm ơn ai nhất, Kiều Ứng?”

Có lẽ, vẫn là người này.

Lướt qua tầng tầng biển người, anh có biết em đang nhìn anh, mà anh cũng đang nhìn em.

Kiều Ứng hơi nở nụ cười.

Đứng trên đài nhận giải không trọng yếu, không giành được giải thưởng này cũng không trọng yếu, được nhiều người khẳng định nhiều người chúc mừng cũng không quan trọng, em chỉ nguyện ý làm tiểu minh tinh trong lòng anh.

.

Ở bên cạnh em, mới phát giác mọi thứ đều có kỳ hạn.

Ngôi sao nho nhỏ, nguyên lai vô cùng xinh đẹp, không ai có thể thay thế.

Ngôi sao nho nhỏ, phàm nhân không thể bắt chước, làm anh không cách nào quên.

.

.

.

TOÀN VĂN HOÀN

_________________________________________

Shu: Vậy là hết rồi :”) thiệt muốn có thêm phiên ngoại quá đi T^T. Có lẽ đây sẽ là tác phẩm kết thúc những truyện của Tô Đặc mà mình edit. Nếu sau này đọc được truyện nào hay nữa của chị ấy, mình sẽ edit tiếp ^^~.

Mọi người có recomment cho mình truyện nào hay ko? Hi hi, mình rất thích thể loại vườn trường, thanh mai trúc mã, chủ công càng tốt vì mình sủng công a, hehe 🙂

Hẹn gặp mọi người ở truyện tiếp theo nhé (dù chưa biết là truyện gì  ‘__’

Bình luận về bài viết này

24 bình luận

  1. Chúc mừng bạn đà hoàn thành 1 truyện nữa, giờ thì ăn tết vui vẻ, k sợ reader thúc dục nha
    Về truyện tiếp của bạn, bạn có thích kiểu như thụ nợ tiền công là xã hội đen, công hành thụ vì nợ tiền sau đó thích thụ, sủng thụ k bạn, hơi ngược” Trái chủ quan hệ”- Dạ Mê Tình, truyện này có 1 bạn làm rồi nhưng mới được mấy chương đầu thì k thấy làm nữa, bạn thử xem bộ này thế lào

    Thích

    Trả lời
    • Shu

       /  04.02.2013

      hì hì, mình tính hết rồi, ko để kéo truyện qua tết đâu :”) cám ơn bạn nhe, mình sẽ down QT về đọc thử ^^~, mình cũng đang nghía 1 bộ cổ trang, có lẽ sau tết sẽ bắt tay vào edit, đổi khẩu vị, he he.

      Mấy bộ mình làm bạn thích nhất bộ nào? Mình sẽ gửi tặng bản word cho bạn, xem như là quà tết, hihi. Bạn pm mail của bạn cho mình nhe ^__^, chúc bạn ăn Tết vui vẻ ^_~

      Thích

      Trả lời
  2. nonheo

     /  05.02.2013

    Cám ơn bạn nhiều nhé. Truyện này ý nghĩa lắm.

    Thích

    Trả lời
  3. Ố ồ ta có quà tết cơ ah, thế nàng cho ta xin bản word của bộ tiểu minh tinh đi, ta thích bộ này ah, gmail của ta luonglannb@gmail.com
    Cám ơn nàng nhiều nha, chúc nàng ăn tết vui vẻ, chờ dự án sau tết của bạn

    Thích

    Trả lời
  4. Đọc kết thúc truyện của bà chị Tô Đặc lúc nào cũng nghĩ tới: sao lại ko có thêm phiên ngoại ahhh >.<
    Nhưng dù sao thì truyện cũng đã hoàn rồi *tung bông*. Cám ơn nàng nhé ٩(^o^)۶

    Thể loại thanh mai trúc mã, chủ công, vườn trường + sự nghiệp, thì ta thấy có truyện Trọng sinh chi bất tố huynh đệ của Thì Bất Đãi Ngã. Tuy phản hồi trên Vns ko quá tích cực nhưng khi ta đọc 1 truyện khác của tác giả này là Trọng sinh chi cưu triền thì rất thích. Tuy ấm áp, tỉnh táo nhưng vẫn cảm thấy thoang thoảng xót xa. Có một chút gì đó giống với Tô Đặc nhưng lại hiện thực và bi kịch hơn 😀 Và đa số thì tác giả này viết về chủ công ^^.

    Thích

    Trả lời
    • Shu

       /  13.02.2013

      Tô Đặc ấy hử, chuyên đào hố nhé, còn làm readers lơ lửng nữa chứ T^T, nhưng mềnh vẫn thích giọng văn của chị ấy ^__^, ko đao to búa lớn nhưng rất sâu sắc. Bộ Luyến nhân vị mạn hum bữa bạn nói ấy, là phần tiếp theo (hay phiên ngoại) của Spider, nhưng mềnh đọc thì thấy kết thúc vẫn chưa đâu vào đâu, chắc bản raw mềnh down bị thiếu, nếu tìm đc bản hoàn chỉnh mình sẽ xem thử có nên làm hay ko, tất nhiên là phải đợi khi mềnh xong mấy cái hố mềnh sắp đào đã T^T.

      Mềnh là mềnh kết trọng sinh lắm luôn, cơ mà chưa đọc đc bộ nào ấn tượng, hoặc có thì chưa hoàn (trọng sinh bộ nào bộ nấy 50 chương là ít T^T). Bộ Trọng sinh chi cửu triền mềnh cũng đọc lướt rồi, thế mà chỉ rặt thích cặp Hàn Tín Chi với Âu Phong Minh mới chết >.<, cp chính thì ko ấn tượng lắm, vì a công quá cường chăng???? Mấy chương của hai thúc thúc kia mềnh đọc ko biết bao nhiêu lần lun a, chả hiểu sao mừ đọc hoài ko chán 🙂

      Cám ơn bạn đã giới thiệu nhé ^^~, mềnh cũng sắp bước vào con đường đào hố làm trọng sinh rồi đây =___=

      Thích

      Trả lời
    • Mình thì thích cả cp chính và phụ ^^. Ban đầu ko để ý nên cứ nghĩ là chủ thụ như đa số truyện bình thường khác, đọc gần phân nửa mới thấy lạ lạ, sao lại có thể loại nhược công cường thụ thế này =))
      Trọng sinh thì có Ngô Trầm Thủy cũng viết theo phong cách hiện thực và bi kịch, nhưng lại ko thấy có vườn trường, đa số là hắc bang *cào tường ing~* (‾⌓‾|||)

      Thích

      Trả lời
      • Shu

         /  30.03.2013

        Mình cũng thích Ngô Trầm Thủy lắm, nhưng mà các tác phẩm của chị ấy phần lớn đều được edit hết rồi (Phồn Chi, Công tử Tấn Dương, Nếu không có ngày hôm qua,..) *khóc ~ing* TT____TT thôi để các bạn ấy edit xong rồi đọc vậy :”< cắn khăn ngồi chờ 😐

        Thích

        Trả lời
  5. Biết được bạn có ý định làm là mình hào hứng lắm rồi ^^. Bạn cứ thong thả sắp xếp thời gian nha.

    Thích

    Trả lời
  6. cam on ban da edit truyen nay nha,minh cho rat lau roi moi dc doc het truyen .Cam on nhieu nhieu

    Thích

    Trả lời
  7. mình thích cái sự cố chấp của Kiều Ứng.
    truyện hay lắm, cám ơn bạn

    Thích

    Trả lời
  8. Thuyên Thuyên

     /  03.05.2013

    Bạn ơi, bạn có thể dịch truyện “Tiềm ái cầu sinh” không?
    Cũng thuộc thể loại giải trí luôn, nội dung khá êm, bản QT cũng khá dễ đọc.

    Mình đọc truyện này rồi, nhưng mà xem bản dịch thì vẫn sướng hơn!!!

    ^_^

    Thích

    Trả lời
    • Shu

       /  03.05.2013

      hihi, nhà mình vẫn còn 1 cái hố chưa lấp đây T^T lấp hố xong mình dự định edit 1 bộ khác cổ trang huyễn huyễn đổi khẩu vị, cũng tại dạo này đang thik huyễn huyễn tu tiên :P. Cám ơn bạn giới thiệu nhé, nhưng mình thấy đã có bạn đặt gạch bộ này rồi, thôi chờ bạn ấy edit rồi đọc vậy, hihi :”>

      Thích

      Trả lời
  9. Đọc hết truyện mới comt 1 cái. Thiệt là tội lỗi >~<
    Mình mở lần cả 37 chương đọc, k kìm lòng đc a :"p
    Chủ nhà edit thật sự tốt lắm, đọc rất trôi chảy 😀
    Cảm ơn chủ nhà đã edit nhé ❤

    Thực ra ở kết thúc bộ truyện này mình còn mong chờ cảnh 1 ngày nào đó ở tương lai 2 anh công bố tình cảm cơ. Nhưng tác giả đã không cho thì đành chịu. :"|

    P.s: cái bạn fan cuồng á. thấy bạn liều với có chút chút biến thái (chấp nhất) vậy chứ cũng dễ thương a, ít ra bạn ấy k ý thức đc k làm tổn thương ng mình thích. Bạn đó hẳn là cần có 1 anh công quản lí chặt chẽ mới tốt. *mơ tưởng – ing*

    Thích

    Trả lời
  10. Nói sao nhỉ, đọc xong truyện bạn edit trong ngày và cảm thấy không thỏa mãn. Cũng chẳng biết sao nữa, có lẽ là tôi khó tính đi. Cả truyện này, điều mà tôi thích đó là tình cảm của Đỗ Nhiễm và Kiều Ứng cùng với chính bản thân họ đi. Còn tình cảm trong truyện này, thực sự mà nói, không thể nào thỏa mãn được *cười*

    Dù sao thì, họ thấy hạnh phúc là được rồi đi. Cảm ơn bạn đã edit nó, cùng với Diễm Ngộ 🙂

    Đã thích bởi 1 người

    Trả lời
    • Shu

       /  11.09.2013

      Nếu b đọc những truyện khác của TĐ (ít ra là mấy truyện mình đã edit) thì cũng sẽ có cảm giác này. Luôn cảm thấy chút hụt hẫng khi đọc đến cuối, sao ko có thêm ngoại truyện hay gì đó nhỉ??? Có lẽ đây cũng là một nét riêng của tác giả đi. Các nhân vật trải qua một chặng đường dài để tìm nhau, hiểu nhau rồi yêu nhau. Quá trình này tác giả miêu tả nội tâm rất chi tiết tỉ mỉ, còn hạnh phúc là trái ngọt của riêng họ, chắc tác giả muốn để các nhân vật tự chia sẻ cảm nhận nên phần này thường được miêu tả rất ngắn, mà vậy thì các reader đành ngậm ngùi cắn khăn ;____;

      Thích

      Trả lời
  11. ai thua thì nằm dưới, ta muốn Kiều Ứng nằm dưới nhưng ta không muốn Kiều Ứng thua, thiệt khó xử, tác giả thiệt độc T^T

    Thích

    Trả lời
  12. Vân Nhi

     /  26.06.2014

    đây là lần đầu tiên mình đọc truyện của Tô Đặc và cũng là lần đầu tiên mình ghé thăm nhà bạn. nhưng với cách bạn edit thì liền khiến mình muốn ghé thăm nhà bạn dài dài. edit hay, hành văn tốt, mình thích nhất là bạn ko đưa giọng điệu vùng miền vào truyện nghe êm tai hơn nhiều.
    à mình cũng rất thích thể loại vườn trường nhưng lại thích cường cường và ngược tâm chút xíu vì nó rất kích thích vị giác ghiền Đam Mỹ của mình. nhưng ngược tâm thì cũng vừa thôi chứ lâm li bi đát quá thì mệt tim,
    bạn có vườn trường nào hay ko giới thiệu mình với nhé.
    à cho mình xin bản word tiểu minh tinh với phanthaiminh88@gmail.com. cám ơn vì bạn đã edit! Thân

    Thích

    Trả lời
    • Shu

       /  26.06.2014

      Mình ko share word nha b. B chịu khó cop về vậy.

      Còn nếu b muốn đọc các truyện thể loại vườn trường thì có thể tìm đọc các bộ như Này những phong hoa tuyết nguyệt, Cuộc sống đại học xui xẻo, Tình yêu của đau dạ dày, Nghịch quang thiếu niên, Thanh mai trúc mã, Thập niên,…. chẳng hạn. Những bộ này đều rất hay, cường và ko quá ngược tâm.

      Còn nếu b đọc dc ngược tâm hơn nữa thì có Song Trình, Quân tử chi giao của Lam Lâm. Hai truyện này tuy ngược nhưng mình thích vô cùng luôn.

      Thích

      Trả lời
  13. Lytam

     /  30.01.2015

    Truyen that hay thanks nang lam truyen na . Ung ho nang lam them nhju tr nua

    Thích

    Trả lời
  14. đọc chùa nhà bạn giờ mới gửi thư :3 truyện hay quá ạ

    Thích

    Trả lời
  15. kiều ứng nếu ko bị trúc trắc về tâm lí, có khi anh ý còn là đại minh tinh ý chứ

    Thích

    Trả lời

Gửi phản hồi cho Shu Hủy trả lời