Tiểu minh tinh 21

21

Kiều Ứng tắm rửa xong đi ra, trên người khoác áo ngủ, dùng khăn mặt lau tóc. Đứng phía trước cửa sổ nhìn xuyên qua tấm màn cửa đang hé mở, thuận mắt liếc nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy Thẩm Liễm vẫn duy trì tư thế kia đứng ở ven đường, đầu thuốc kẹp giữa ngón tay lúc sáng lúc tắt.

Hắn thế nhưng còn chưa rời đi.

Thu hồi tầm mắt, thuận tay kéo lại màn, Kiều Ứng ngồi ở sô pha, mở một lon bia lạnh, một bên uống một bên bật TV.

Thoáng chốc TV sáng lên, dưới lầu truyền đến thanh âm khởi động xe. Hắn biết Thẩm Liễm rốt cuộc đi rồi, vì thế tự giễu cười, một lần nữa đem lực chú ý tập trung vào màn ảnh TV.

Bởi vì phim cũ nên hình ảnh không rõ lắm, hắn xem chính là bộ phim điện ảnh hắn diễn mười năm trước.

Kiều Ứng cũng không nhớ rõ mình xem bộ phim này đến lần thứ mấy rồi.

Vào những ngày tháng tinh thần sa sút nhất, hắn cũng là như vậy, trong bóng đêm yên lặng uống bia, một mình một người xem đi xem lại mấy bộ phim nổi tiếng của mình. Tâm tình lúc đó, bởi vì đã qua thật lâu, đến bây giờ chỉ cảm thấy có chút mơ hồ, có lẽ là cảm giác cả người như bị khoét một lỗ, tựa như bị chìm sâu dưới đáy nước, gian nan muốn trồi lên hít thở dù chỉ là một tia không khí. Khoảng thời gian vứt bỏ hết thảy liên hệ với bên ngoài, cự tuyệt bằng hữu, cự tuyệt thân nhân, tự ngược ôm chặt một chút kiên trì không chịu buông tay kia, không ai có thể cứu vớt hắn, trừ bỏ chính hắn.

Dần dà liền dưỡng thành thói quen. Mỗi lần gặp chuyện gì khổ sở hay khó chịu, cảm thấy mình gần như không thể bước tiếp, liền lấy mấy bộ phim điện ảnh trước kia ra, bỏ vào đầu DVD, bắt buộc chính mình xem đi xem lại.

Trong thế giới hư ảo do ánh sáng và hình ảnh đan vào nhau tạo ra, thực dễ dàng chầm chậm quên hết tất cả những điều không thoải mái nơi thực tại.

Cũng vào những ngày tháng đó, hắn hiểu được trên thế giới này, không có chuyện gì là không vượt qua được. Từ trên đỉnh cao rơi xuống, cũng không khác là bao. Bắt đầu lưu luyến đầu một đoạn tình cảm, chấm dứt lưu luyến một đoạn tình cảm, bất quá cũng chỉ như thế.

Thiếu niên trên màn ảnh ngồi trong bóng đêm không một bóng người, ôm lấy hai đầu gối, im lặng khóc. Hai tay cậu nắm chặt sợi dây chuyền trước ngực, đem chiếc nhẫn bạc kia kề sát môi, hôn lấy, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay.

Ngón tay Kiều Ứng vô thức từ từ nắm lại, cảm giác lạnh lẽo tận xương từng chút xâm nhập, theo ngón tay dần dần lan khắp cơ thể, xuyên thẳng vào tim.

Sợi dây chuyền kia vốn là mua để làm đạo cụ, nhưng là sau khi quay xong bộ phim, liền vẫn đeo trên người. Giống như bùa may mắn, như thế nào cũng không tháo ra bỏ đi. Hắn theo bản năng hướng ngực mình tìm kiếm, mới phát giác nơi đó đã trống không.

Món đồ đeo bên người gần mười năm, đã mất rồi.

Đêm hôm đó, đến tột cùng tâm tình mình là thế nào, lại đem dây chuyền tháo xuống, đeo lên cổ Thẩm Liễm?

Lon bia trong tay dần dần bị nắm chặt, sau đó “Ba” một tiếng, bị ném mạnh xuống thảm. Chất lỏng màu vàng trong vắt chảy ra, Kiều Ứng bưng kín mặt, ngã xuống sô pha.

Thiếu niên trên TV rốt cuộc đau đớn khóc thành tiếng, điên cuồng để chân trần chạy thật nhanh, tuyệt vọng phát tiết thống khổ của mình.

Kiều Ứng chầm chậm cuộn mình lại, trong tiếng khóc của mình phát ra mười năm trước, vẫn duy trì tư thế che mắt.

Hắn vẫn nghĩ mình qua nhiều năm như vậy, cái gì cũng đã nghĩ thoáng hơn, cái gì cũng buông xuống được. Nếu không dễ dàng tin tưởng cái gì, cũng sẽ không bị chuyện gì đánh bại. Như thế nào còn có thể khờ dại như vậy, dễ dàng bị người kia mê hoặc, khiến cho mình rơi vào, còn thật sự giao ra trái tim.

Sau khi bị phản bội, cùng với thương tâm tuyệt vọng, còn là mỏi mệt thấu xương. Người người đàn ông kia theo đuổi, bất quá chính là ảo ảnh thiếu niên mười năm trước, chính mình lại phải trả giá hết thảy, nghe có vẻ thực buồn cười. Hắn cũng không phải là sắt đá, như thế nào có thể không phẫn nộ, lại như thế nào có thể không bị tổn thương. Vào lúc đối mặt Lăng Hiên, tất cả sự thật phơi bày trước mắt, hắn ngay cả hô hấp cũng phát run.

Nhưng hắn là Kiều Ứng.

Mọi người nói hắn kiêu ngạo, mọi người nói hắn tự cao tự đại. Ai cũng nghĩ hắn lãnh đạm cái gì cũng không đặt ở trong lòng, từ trong ra ngoài đều bọc một lớp vỏ cứng rắn, không thể bị thương tổn, cũng sẽ không bao giờ bị thương tổn.

Nhưng hắn bất quá cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Hắn có được, chính là so với bất luận kẻ nào, lòng tự trọng lại càng thêm cường ngạnh mà thôi.

Tuyệt không ở trước mặt bất luận kẻ nào lộ ra bộ dạng suy yếu, cũng tuyệt không biểu hiện ra bộ dáng bị thương tổn.

 Tuyệt không quay lại.

.

Khi Kiều Ứng lần nữa nhận được điện thoại của An Quang Vinh, theo bản năng liền nghĩ muốn từ chối. Nói thật hắn cũng không phải người cứng rắn không gì là không vượt qua được như vậy, muốn hắn giờ phút này mặt đối mặt chỉ đạo Lăng Hiên, nói không chừng còn có thể gặp Thẩm Liễm ở trường quay, cái loại tình huống này hắn ngay cả nghĩ muốn cũng không muốn nghĩ.

Nhưng là An Quang Vinh cùng hắn có quan hệ rất sâu, lại hiếm khi nhờ hắn giúp đỡ, mà chính mình lúc trước đã đáp ứng rồi. Lời từ chối liền bị mắc kẹt trong cổ họng. Cuối cùng cũng chỉ yên lặng thở dài, đồng ý bớt thời giờ tới trường quay lần nữa. Khi An Quang Vinh gặp hắn, nhìn thấy hai mắt hắn, không khỏi có chút giật mình: “Cậu sao tinh thần trông không tốt như vậy? Gần đây mệt mỏi quá sao?”

Kiều Ứng cười nhẹ, xốc lại tinh thần nói: “Tối hôm qua ngủ trễ, chú cũng biết, tuổi cháu bây giờ thức khuya không nổi.”

An Quang Vinh cười nói: “Cái gì mà ‘tuổi cháu bây giờ’? Ở trước mặt tôi thế nào lại nói chuyện giống ông già như vậy. Lại nhốt mình trong nhà một mình uống rượu xem phim đi? Không phải tôi đã nói với cậu nghiêm túc quen bạn gái sao, cậu còn muốn chọn cái dạng nào mới vừa lòng a?”

Kiều Ứng đành phải cười chuyển đề tài: “Hôm nay tình hình thế nào?”

An Quang Vinh quay đầu, nhìn Lăng Hiên ở đằng xa: “So với thời gian trước thì tốt hơn, tiểu tử này thế nhưng thật ra có chút giống cậu, không chịu thua, không chừng lúc về nhà lại xem mấy bộ phim của cậu ngầm dụng tâm học a. Không nói đến bên trong học được vài phần, ít nhất ở mặt ngoài là giống khuông giống dạng.”

Kiều Ứng bật cười nói: “Chú cũng đừng bắt cậu ta rập khuôn quá, dù sao cậu ta là cậu ta, cháu là cháu, diễn theo cháu lúc xưa có gì tốt. Buông tay để chính cậu ta diễn đi, đừng quá nghiêm khắc.”

An Quang Vinh giận dữ nói: “Không phải tôi buộc cậu ta, là cậu ta tự đem chính mình rập khuôn a. Tôi cũng hy vọng cậu ta có thể diễn theo cách của mình, nhưng chính cậu ta lại cố diễn theo cậu, tôi cũng chỉ có thể trông cậy cậu ta có thể học được cậu ba phần liền thỏa mãn. Có lẽ từ từ cậu ta sẽ thông suốt, chính là hiện tại, trước sau vẫn chưa thể có thành tựu.

Kiều Ứng không nói gì, Lăng Hiên từ xa thẳng tắp hướng hắn nhìn qua, hắn cũng không né tránh, thản nhiên nhìn hắn một cái rồi quay đầu đi.

Lăng Hiên mím chặt môi, rốt cuộc cũng dời đi tầm mắt.

Lần này thật không tiêu phí nhiều thời gian, Lăng Hiên nguyên bản thông minh, Kiều Ứng thoáng chỉ đạo một chút, rất nhanh hắn liền biết nên diễn thế nào. Đối mặt Kiều Ứng thái độ tuy rằng không hơn nhiệt tình, nhưng cũng coi như thành khẩn. Chính là cặp mắt kia cố ý vô tình luôn nhìn chằm chằm Kiều Ứng, biểu tình dường như có chút đăm chiêu, khiến cho những người khác đều cảm thấy có chút kỳ quái.

An Quang Vinh cũng nhận ra được, không khỏi đối Kiều Ứng cười nói: “Tiểu tử kia tám phần là sùng bái cậu, chẳng qua ở trước mặt cậu ngượng ngùng thôi.”

Kiều Ứng quả thực không biết nên trả lời thế nào, đành phải cười cười nói lái sang chuyện khác. Hắn nghĩ Lăng Hiên kia làm sao là ánh mắt sùng bái, đại khái là mang theo ba phần tò mò, bảy phân khinh thường, muốn nhìn một chút tình nhân tiền nhiệm này của Thẩm Liễm đến tột cùng là dạng người gì mà thôi.

Rốt cuộc vẫn là tâm tính thiếu niên, cho nên mới có ý tranh đua thiệt hơn như vậy.

Thế nhưng Lăng Hiên còn trẻ khí thịnh, có được chính là nét thanh xuân rực rỡ, đúng là loại hình Thẩm Liễm thích nhất, cần gì phải cùng một người đàn ông mặt mày nhuốm vẻ mỏi mệt chán chường như hắn ganh đua thiệt hơn chứ?

Thật nhìn không ra.

.

Mắt thấy công việc sắp kết thúc, Kiều Ứng liền rời đi trước. Ra khỏi trường quay, một bên gọi điện thoại cho quản lý, một bên đưa tay che bớt ánh mặt trời có chút chói mắt.

Sau đó, hắn nhìn thấy một chiếc xe hơi quen thuộc đậu bên lề đường.

Cách lớp cửa kính xe sậm màu, hắn không thấy rõ mặt người bên trong xe. Cũng không muốn nhìn rõ, Kiều Ứng chậm rãi xoay người, vừa đi vừa chờ quản lý lái xe tới đây đón hắn.

Chiếc xe kia lặng lẽ theo sau hắn, chạy chầm chậm sát ven đường, duy trì khoảng cách không xa không gần với hắn.

Kiều Ứng nhăn lại mi, dứt khoát ngừng lại, chiếc xe phía sau cũng ngừng lại, cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp tinh tế của Thẩm Liễm.

Cũng không nói gì, Thẩm Liễm chỉ yên lặng nhìn bóng lưng hắn.

Không lâu sau, quản lý của Kiều Ứng lái xe tới. Vừa đưa tay mở cửa xe, Thẩm Liễm rốt cuộc từ phía sau hắn mở miệng: “Kiều Ứng.”

Kiều Ứng không quay đầu lại, trực tiếp ngồi vào bên trong xe, thắt tốt dây an toàn. Quản lý có chút chần chờ: “Có phải hay không… Thẩm Liễm có chuyện gì muốn tìm cậu, Kiều Ứng?”

Kiều Ứng thản nhiên nói: “Không có chuyện gì, lái xe đi.”

Sau đó hắn hơi khép mắt lại, đem thân ảnh kia để rất xa phía sau.

________________________

Chương edit lâu nhất từ trước đến giờ >.< Thương Kiều Ứng quá đi T^T

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. Chưa ngược lắm ah, ta thích ngược nữa cơ

    Like

    Trả lời
  2. PuPu

     /  02.09.2013

    Ha há. 😫 Vk bỏ. Đáng đời

    Like

    Trả lời
  3. đáng đời thiệt, hu hu, ta sợ nhất là ngược thụ á

    Like

    Trả lời

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: