Tiểu minh tinh 19

19

Lăng Hiên đợi đến khi kết thúc công việc, nhìn ra ngoài thấy chiếc xe đang đậu bên cạnh phim trường. Cùng An Quang Vinh chào hỏi, thu thập đồ đạc, liền đi tới mở cửa xe, ngồi vào vị trí phó lái.

Giương mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, bên môi hàm chứa ý cười, trong con ngươi đen thuần như ngọc trước sau là một mảnh ôn nhu, thấy hắn ngồi vào liền hỏi: “Hôm nay thuận lợi không?”

Lăng Hiên chuyển mắt, không hăng hái trả lời: “Cũng được.”

Người đàn ông cười cười, thắt dây an toàn xong liền khởi động xe.

Trầm mặc trong chốc lát, Lăng Hiên đột ngột mở miệng: “Tôi hôm nay gặp mặt Kiều Ứng.”

Xe đột nhiên dừng lại, Thẩm Liễm kinh ngạc quay đầu nhìn hắn: “Cậu nói cái gì?”

Trong mắt Lăng Hiên hiện lên một tia tức giận, lập tức che dấu xuống, như cũ dùng thanh âm không chút nào để ý nói: “Kiều Ứng hôm nay đến trường quay, giữa trưa rời đi. Thế nào, anh kích động như vậy làm gì?”

Thẩm Liễm thật lâu không nói gì, sau một lúc lâu, chỉ buột ra hai chữ: “Thật không.”

“Quả nhiên so với lời đồn giống nhau như đúc a.” Lăng Hiên nở nụ cười, nhìn chằm chằm Thẩm Liễm, “Rõ ràng chính là tươi cười, trên thực tế ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, người dám đi qua cùng hắn nhiều lời hai câu cũng không có ai. Khó trách đều nói Kiều Ứng người này không tốt tiếp cận, hôm nay mới thực thấy được a.”

Thẩm Liễm miễn cưỡng cười: “Cậu tính tình so với hắn cũng không tốt hơn đâu.”

“Anh sao lại biết?” Lăng Hiên nháy mắt nhận ra, cười lạnh, “Anh thực biết rõ hắn?”

Thẩm Liễm sắc mặt trầm xuống, tia ôn nhu trong đáy mắt kia không còn tồn tại, thanh âm cũng nhất thời lạnh xuống: “Cậu đừng cho là tôi rất không quy củ, Lăng Hiên.”

Vẻ mặt ôn hoà chỉ có ở quý công tử Thẩm Liễm, một khi lạnh mặt xuống, vẻ lãnh khốc nhất thời liền toát ra. Tâm tình của hắn hiển nhiên đang rất khó chịu, ngón tay nắm tay lái đều có chút nổi gân xanh. Lăng Hiên thức thời ngậm miệng, vây mà vẻ mặt hắn vẫn không chút nào hòa nhã.

Xe tới cổng công ty thì ngừng lại, thanh âm không có độ ấm của Thẩm Liễm vang lên: “Tới rồi, cậu xuống xe đi.”

Lăng Hiên biến sắc: “Anh đưa tôi quay về công ty?”

Thẩm Liễm nhìn hắn: “Đêm nay tôi có việc, cậu về ký túc xá của mình đi.”

Lăng Hiên cười lạnh, bỗng nhiên ghé sát vào tai hắn: “Nghe nói người yêu của anh thời hạn có hiệu lực đều là ba tháng, chúng ta mới bao lâu, sẽ không nhanh như vậy liền đối tôi không có hứng thú đi? Thẩm đại công tử.”

Sau đó hắn liền mở cửa xe, đóng rầm lại rời đi.

.

Đuổi đi Lăng Hiên, Thẩm Liễm tựa vào ghế ngồi, vùi đầu vào tay lái.

Hắn không biết Kiều Ứng giờ phút này, có hay không đã biết mình lừa dối hắn.

Thời gian cùng Kiều Ứng cùng một chỗ sớm đã vượt qua ba tháng. Thời gian ở chung càng lâu, hắn lại càng hoảng hốt. Giống như mộng rất nhiều năm, bỗng nhiên phát hiện giờ đã biến thành sự thật. Thiếu niên chỉ tồn tại trong ảo tưởng của mình, đột nhiên xuất hiện rõ ràng, đưa tay là có thể chạm lấy.

Tuy rằng đã không còn là bộ dáng thiếu niên làm cho hắn vô vàn động tâm kia.

.

Ngay từ đầu hắn đối đoạn tình cảm này tràn ngập kích động, nhiệt tình như hỏa, nhưng dần dần lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Hắn từ trước đến nay không phải người yêu đương lâu bền, thấy thích liền cùng một chỗ, ở lâu sinh chán ghét, vô luận dùng phương pháp gì cũng phải dứt ra. Chính là từ khi cùng Kiều Ứng cùng một chỗ, hắn dần mất đi nguyên tắc cao ngạo trước giờ của mình. Thời điểm Kiều Ứng đưa chìa khóa nhà mình cho hắn, hắn chẳng những không cự tuyệt, ngược lại còn cảm thấy vui mừng, thậm chí còn đem chìa khóa nhà mình đưa cho Kiều Ứng —— đây là chuyện chưa từng xảy ra đối với những đoạn tình cảm trong dĩ vãng của hắn. Hắn vẫn luôn cự tuyệt chuyện tình nhân nắm trong tay không gian riêng tư của hắn, cũng chưa bao giờ lưu lại nhà ai qua đêm. Nhưng mà đổi là Kiều Ứng, hắn lại ngay cả đội săn tin uy hiếp cũng không thèm bận tâm, người kia có ảnh hưởng tới hắn lớn như vậy sao?

Chân chính làm hắn dao động, là khi Kiều Ứng không chút do dự cùng Trình Diệu Nhiên chia tay.

Vì thế hắn nhận ra, Kiều Ứng là thật sự nghiêm túc.

Đã muốn từng bước thoát ly mối quan hệ đang còn trong tầm kiểm soát của hai người, trong lúc hắn có thể thản nhiên đối mặt. Ở giới này chơi bời gì không chơi, chẳng lẽ thật muốn hai tên đàn ông thật tâm nói chuyện yêu đương? Một khi chơi đùa dần không quay trở lại được, hắn sợ hãi mình đang từng bước đi đến kết cục kia.

Hắn vẫn luôn biết mình muốn chính là cái gì, một đoạn tình cảm thoải mái, dễ dàng nắm giữ, cũng dễ dàng thoát khỏi. Hắn từng từ sâu trong tâm mê luyến Kiều Ứng, nghĩ rằng loại tình cảm này là tuyệt đối không thể thay thế —— ai ngờ sau khi thật sự cùng Kiều Ứng cùng một chỗ, mới phát giác nguyên lai loại mê luyến này, dần dần đã bị một loại ôn nhu khác thay thế. (ý ảnh là dù em thế nào thì anh cũng thích a ^^)

Khó có thể phát hiện, từng chút từng chút xâm nhập vào tim.

.

Sau đó, hắn gặp Lăng Hiên.

Trong nháy mắt hắn cơ hồ hoảng hốt, kia nghiễm nhiên chính là Kiều Ứng của mười năm trước. Khí chất, cử chỉ đều rất giống, loại biểu tình đáy mắt mang theo lãnh ý không đem người khác để vào mắt này, bên trong không che dấu được kiêu ngạo.

Vì thế hắn nghĩ, có lẽ đã đến lúc nên cùng Kiều Ứng chấm dứt.

Thoát khỏi đoạn tình cảm ngay cả chính hắn cũng vô pháp nắm trong tay.

Nếu hắn mê luyến chính là Kiều Ứng mười năm trước, vậy thì chắc hẳn cũng sẽ mê luyến Lăng Hiên hiện tại. Hắn nghĩ như vậy, vì thế cũng liền làm như vậy. Lăng Hiên ngầm hiểu ám chỉ của hắn, cũng hiểu được điểm mấu chốt của hắn là cái gì, càng không nói với hắn mấy lời ngu ngốc như phải luôn bên nhau linh tinh, phối hợp với tính cách của hắn, vô cùng thông minh.

Cũng không ở trước mặt hắn nhắc tới Kiều Ứng, trừ bỏ lần ngày hôm nay.

Ngón tay Thẩm Liễm nhẹ nhàng đè lại chiếc nhẫn trước ngực mình.

Vào thời điểm kia, hắn đã cùng Lăng Hiên ngầm quan hệ. Buổi tối hôm đó hắn mang theo bánh sinh nhật đến nhà Kiều Ứng, vốn định sau khi dỗ hắn vui vẻ sẽ đề nghị chia tay, hai người hảo tụ hảo tán. Ai ngờ chờ đến khi ăn xong bánh ngọt, thậm chí lại không khống chế được cùng Kiều Ứng làm tình, hắn vẫn là không nói ra được.

Lúc Kiều Ứng lay tỉnh hắn, tặng hắn sợi dây chuyền có lồng vào một chiếc nhẫn kia, hắn chỉ cảm thấy tim mình đều có chút đau nhói.

Hắn thậm chí thốt ra, lần sau tôi cũng tặng anh một chiếc nhẫn đi.

Hệt như hành động trao đổi thề ước thông thường, hắn biết chính mình đã vượt quá giới hạn, đến khi tỉnh lại, nhìn chăm chú gương mặt đang say ngủ của Kiều Ứng, hắn chỉ cảm thấy càng thêm hoảng hốt.

Người đàn ông này đã hoàn toàn bị hắn chinh phục, giấc mộng nhiều năm qua của hắn cuối cùng đã trở thành sự thật, hắn không biết chính mình còn đang chấp nhất cái gì.

“Anh là người không có tâm. Anh yêu chỉ là chính mình mà thôi.”

Rất nhiều năm trước, có người đã nói hắn như vậy, vào lúc hắn lãnh đạm đề nghị chia tay.

Đúng vậy, cho tới nay, hắn yêu chính là bản thân hắn. Ở mỗi đoạn tình cảm hắn tùy tâm sở dục, không thể trói buộc, cũng không muốn bị nắm trong tay. Hắn từng trả giá vì sự thật tâm của mình, đổi lấy là sự phản bội không chút lưu tình, trở thành tên ngốc bị người ta tàn nhẫn đạp một cú rồi vứt bỏ, hắn khinh bỉ chính mình như vậy.

Hắn nghĩ hắn cùng Kiều Ứng, kết cục nên là hảo tụ hảo tán. Cũng không biết vì cái gì, trước kia đều có thể không chút do dự chấm dứt một đoạn cảm tình, chỉ có lần này, lại thế nào cũng không mở miệng được. Hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, đành phải buông tha ý muốn của bản thân, không bằng chờ Kiều Ứng tự mình phát giác.

.

Làm cho Kiều Ứng tự mình phát giác hắn đã thay lòng đổi dạ, như vậy, với tính cách của Kiều Ứng, có lẽ sẽ không dây dưa với hắn nữa.

Chính là hiện tại, như hắn mong muốn, Kiều Ứng thực có thể đã biết chuyện hắn và Lăng Hiên. Người kia thông minh như vậy, lại mẫn cảm như vậy, một chút dấu vết để lại có thể cũng đã phát giác. Nhưng vì cái gì Kiều Ứng ngay cả cái điện thoại cũng không gọi tới, chất vấn cũng không có một câu.

Hắn bỗng nhiên bắt đầu sợ hãi, Kiều Ứng có thể hay không cứ như vậy, xem hắn chưa từng tồn tại, cứ thế gạt bỏ đoạn cảm tình kia của bọn họ.

Hắn chẳng những không vui mừng, ngược lại là vô cùng hoang mang. Hoang mang đến nỗi vốn đã đặt chỗ xong xuôi, buổi tối sẽ dùng bữa cùng Lăng Hiên, cũng bị hắn bỏ ra sau đầu.

Đợi đến khi hắn tỉnh táo lại, hắn đã lái xe tới dưới lầu nhà Kiều Ứng.

__________________

Biết sợ rồi hả a ><

Để lại bình luận

5 phản hồi

  1. p

     /  02.09.2013

    Bỗng nhiên ta mún giết người 😊

    Like

    Trả lời
  2. Giờ mới đọc truyện này dù đọc Diễm Ngộ đã rất lâu. Và, đọc xong chương này, chạy đi đọc những chương gần cuối mới thấy, thương cho Kiểu Ứng ghê. Con người ấy, tài năng hiếm thấy nhưng đơn thuần lắm, tình cảm và luôn nghiêm túc như thế, nhưng lại chẳng có mấy ai đối với anh thật lòng. Thương ghê.

    Like

    Trả lời
  3. Đọc xong chương này.. muốn phan nát cái màn hình (tưởng tượng mặt của cái tên đáng ghét kia).. tôi tiểu Ứng quá đi.. Muốn cho tác giả hành hạ, dày vò cho cái tên bắt cá hai tay kia.. Ôi tiểu Ứng ngây thơ của tôi.
    Lần đầu tiên đọc truyện mà bị xúc động kịch liệt như vậy…
    Cảm ơn bạn edit truyện này nha.. Đi đọc tiếp đây ^^

    Like

    Trả lời
  4. Ghét nhất những a công ko bit trân trọng hiện tại =.,= đứng chỗ này lại ngóng chỗ kia @@

    Like

    Trả lời
  5. ngược đi :3 mình thích

    Like

    Trả lời

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: