Tiểu minh tinh 3

3.

Không lâu sau tên nữ chính được công bố, quả nhiên là Trình Diệu Nhiên. Cô lập tức gọi điện thoại cho Kiều Ứng, mắng một tràng: “Kiều Ứng anh tên khốn này, vì sao nhận vai này cũng không nói cho em biết?”

Kiều Ứng biết cô còn đang quay quảng cáo ở Hawaii, ngay cả kịch bản cũng là chuyển fax sang cho cô xem, vì thế cười khổ: “Anh làm sao biết em đúng thật là nữ chính.”

“Vô lại! Cho dù em không phải là nữ chính, anh cũng phải đem tin tức này nói cho em biết đầu tiên.”

Giọng điệu có chút ngang ngược vô lý, Kiều Ứng trên mặt cũng lộ vẻ tươi cười, tốt tính dỗ dành: “Đã biết đã biết, lần sau nhất định nói cho em biết trước tiên.”

Hắn biết Trình Diệu Nhiên là vì hắn mà cao hứng, chính hắn cũng đặt kỳ vọng rất lớn vào bộ phim này. Ngay cả giá trị của mình cũng buông xuống, cái gì kiêu ngạo đều để sang một bên, cam tâm tình nguyện diễn vai nam thứ, mà hắn còn đã từng tối khinh thường mấy bộ phim ủy mị sướt mướt thế này. Hắn đã sớm đoán được giới truyền thông sẽ bới móc chuyện này thế nào —— bất quá, lời nói có khó nghe hơn nữa cũng đã từng nghe qua, hắn không đọc báo không xem tin tức giải trí cũng liền xong thôi.

.

Ngày đầu tiên đến trường quay, Kiều Ứng thế nhưng không cẩn thận đến muộn. Quản lý nhớ sai giờ, nghĩ buổi chiều mới quay phần của hắn, kết quả chờ đến khi Kiều Ứng gọi điện thoại hỏi lại rồi nhanh chóng chạy tới trường quay, Tân Khả Minh đã bừng bừng lửa giận, rõ ràng là đang nổi trận lôi đình, nhân viên công tác đều nơm nớp lo sợ đứng đó. Thẩm Liễm cũng gặp vạ lây, vô duyên vô cớ chịu một trận mắng to.

“Thật xin lỗi, tôi…” Lời giải thích vừa mới nói ra, “Ba” một tiếng kịch bản trong tay Tân Khả Minh liền bị ném tới chân hắn. Ngay sau đó chính là một trận tức giận mắng mỏ: “Cậu là đang đùa giỡn hả? Nhiều người như vậy chờ đợi một mình cậu! Kiều Ứng, tôi nói cho cậu biết, ở trước mặt tôi, tốt nhất là nên sớm thu hồi tính tình đại thiếu gia của mình đi!”

Kiều Ứng thoáng cái mặt đỏ lên, từ khi hắn ra mắt tới giờ, có khi nào chịu qua loại mắng mỏ thế này? Ngay cả người ở trước mặt hắn dám nói một câu nặng lời cũng không có. Tính tình càng khó kiềm chế, suýt nữa nhấc chân muốn đi, quản lý thấy hắn sắc mặt khó coi, vội vàng giật nhẹ góc áo hắn, chính mình không ngừng cúi đầu hướng Tân Khả Minh nhận sai: “Tân đạo diễn, ông đừng tức giận, là lỗi của tôi, tôi không cẩn thận nhớ nhầm thời gian. Thực xin lỗi, Kiều Ứng thực không phải cố ý đến trễ…”

Tân Khả Minh vừa phát ra một trận lửa giận, ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn hắn, chính là lạnh lùng tiêu sái quay về chỗ cũ: “Đến đây thì bớt lãng phí thời gian đi, nhanh hóa trang thay quần áo.”

Quản lý không dám chậm trễ, một bên vội vàng lôi kéo Kiều Ứng vào phòng hoá trang, một bên gọi nhân viên make up nhanh đến trang điểm cho hắn.

Gương mặt Kiều Ứng hóa xanh, hắn tức giận không nhẹ, tuy rằng vẫn không mở miệng nói chuyện, nhưng ngực không ngừng phập phồng, vẫn là nhìn ra tâm tình hắn đang thực sự kích động. Quản lý của hắn đành phải nhỏ giọng ghé vào tai hắn nói: “Tân Khả Minh có tiếng là tính tình khó chịu, ai mà không bị ông ta mắng qua. Cậu kiên nhẫn một chút đi, ai, dù sao cũng sẽ không mất miếng thịt nào, đừng để trong lòng…”

Kiều Ứng bình tĩnh một lát, rốt cuộc mở miệng: “Được rồi, tôi biết.”

Điều chỉnh tâm tình một chút, hắn có hơi vui mừng vì chính mình không ngay tại đây trở mặt nhấc chân rời đi. Còn tưởng rằng bản thân vẫn là Kiều Ứng trước kia có tư cách có bản lĩnh có cá tính sao? Mười năm trước hắn mặt lạnh bỏ đi, người khác còn phải theo sát phía sau cầu hắn trở về. Hiện giờ hắn ngay cả vai diễn này đều là thật vất vả có được, hắn cần nhờ nó để quay lại, vậy thì còn lập trường gì mà trở mặt đây?

Ra khỏi phòng hoá trang, tất cả nhân viên công tác đều đã vào vị trí công việc của mình, dụng cụ cũng chuẩn bị sẵn sàng chờ hắn. Kịch bản đã nghiên cứu kỹ càng, lời thoại từ lâu thuộc làu, nên dùng biểu tình gì, động tác ra sao, cũng đều đã đối gương cẩn thận tập luyện qua. Kiều Ứng không cho phép chính mình mắc lỗi, cũng không cho phép chính mình NG, hắn có thể thừa nhận bản thân đã thực sự tức giận, nhưng tuyệt không thừa nhận chính mình có hành động lui bước.

Một cảnh quay xong, cho dù là người hà khắc như Tân Khả Minh cũng lộ ra nụ cười vừa lòng. Kiều Ứng quả không hổ là Kiều Ứng, trời sinh nhất định để làm diễn viên, trước ống kính máy quay tựa như lột xác hoàn toàn. Không nhịn được mà âm thầm lấy Thẩm Liễm cùng Kiều Ứng ra so sánh, nghĩ thầm dù sao vẫn là kém hơn một chút.

Hắn trong lòng nghĩ như vậy, người khác tự nhiên cũng nghĩ thế. Nhìn ánh mắt của Thẩm Liễm cùng Kiều Ứng, cũng liền thoáng thấy chút bất đồng. Bất quá ra màn ảnh, Thẩm Liễm vẫn là diễn viên vô cùng nổi tiếng đương thời, mà Kiều Ứng bất quá sớm qua đỉnh cao, sự chênh lệch giữa hai người, cho dù diễn xuất có tốt cỡ nào, đãi ngộ cũng vẫn có sự khác biệt.

Tiền hô hậu ủng mọi người tranh nhau săn đón, vẫn là Thẩm Liễm. Khách khách khí khí chào hỏi rồi thôi, là Kiều Ứng. Kiều Ứng sớm đã quen, hắn năm đó khi còn nổi tiếng, phía sau cũng kéo theo một đống người mặt mày tươi cười vuốt mông ngựa, mà hắn căn bản ngay cả mặt những người đó đều không nhớ. Khi đó còn khinh thường, chưa nếm thất bại bao giờ, cũng không biết quý trọng lòng người, đương nhiên cho rằng kia hẳn phải là như thế. Sau này hắn sa sút, những người đó cũng liền tản đi như mây khói, mà hắn như trước chưa từng nhớ kỹ một ai.

Thẳng một đường quay về phòng thay đồ tẩy trang, quản lý theo sát phía sau, cùng Kiều Ứng chuẩn bị rời đi. Nhưng Thẩm Liễm đã thoát khỏi vòng vây, đi tới cùng hắn chào hỏi: “Quay về khách sạn sao?”

Kiều Ứng gật đầu. Hắn lại nghĩ tới đêm đó lúc Thẩm Liễm đưa hắn về nhà, đột ngột bật ra câu nói kia. Sau đó hắn suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không nhớ ra. Có lẽ là hắn gặp Thẩm Liễm khi tham gia mấy buổi tiệc hoặc là trong buổi tụ tập của mấy người trong giới, nhưng hắn thật sự là không có ấn tượng.

Hắn dừng lại, nghĩ rằng Thẩm Liễm sẽ cùng mình nhiều lời vài câu, kết quả đối phương chỉ khách sáo chào hỏi liền rời đi. Kiều Ứng ngây người một chút, không khỏi tự giễu cười, nghĩ thầm đối phương hiện giờ là ai, chính mình lại là người nào, có thể lịch sự chu toàn như vậy đã là hiếm thấy. Hắn năm đó cũng chưa từng đem Thẩm Liễm đặt vào trong mắt, chỉ sợ khi gặp phải, cũng chỉ là gật đầu bước đi. Chính là người năm đó hắn khinh thường nhiều như vậy, hiện giờ đã nổi danh hơn cả hắn, đây thật là thói đời.

.

Trình Diệu Nhiên một tuần sau đến phim trường, trước mặt mọi người cũng không cùng Kiều Ứng nhiều lời, chỉ trao đổi ánh mắt một chút, hai người mặc trang phục thường ngày khách sáo chào hỏi.

Kiều Ứng tuy rằng là nam thứ, nhưng so với Trình Diệu Nhiên, hắn cùng đối thủ Thẩm Liễm diễn chung ngược lại càng nhiều. Tên tiểu nhân này nội tâm ngập tràn ghen tị cùng oán hận, sau khi biết được người con gái mình thầm ngưỡng mộ yêu tên nghệ sĩ đàn dương cầm tuấn tú kia, liền bắt đầu tìm cách tiếp cận hắn, lợi dụng sự tín nhiệm của hắn, gây chia rẽ quan hệ cha con bọn họ, đặt bẫy hắn cùng người phụ nữ khác cùng một chỗ, cố ý để nữ chính nhìn thấy. Kiều Ứng trước đây chưa từng diễn qua vai diễn khiến ngay cả mình cũng cảm thấy ghê tởm như vậy, nhưng công việc là công việc, chính là mỗi lần quay xong một cảnh, liền không khỏi có chút thấy ghét bản thân.

Tựa hồ ẩn ẩn thấy tính cách nhân vật này, có vài phần tương tự giống mình.

Cũng là đố kỵ, phẫn hận, không cam lòng. Mặc dù không đê tiện đến như vậy, nhưng không thể không thừa nhận, hắn mỗi lần cùng Thẩm Liễm diễn xong, liền nhịn không được mà nghĩ, diễn xuất bình thường không có gì đặc sắc, chỉ bày ra gương mặt nam tính sáng lạn, hắn dựa vào cái gì mà nổi tiếng vậy chứ?

Kiều Ứng cũng không biết mình lại là người có nội tâm xấu xí như thế. Hắn vẫn cho rằng mình đã thông suốt, không thèm để ý chuyện này.

Trình Diệu Nhiên thấy hắn cả ngày ít nói, có chút lo lắng. Biết hắn khi quay phim thì cực kỳ nhập vai, sợ hắn những lúc không có cảnh quay liền một mình buồn bực ở trong phòng miên man suy nghĩ, liền gọi điện thoại cho hắn: “Buổi tối đoàn làm phim hẹn nhau ăn thịt nướng, anh cũng đến đây đi?”

Kiều Ứng người này từ trước đến nay luôn làm theo ý mình, quay phim xong thì tự mình trở về khách sạn, cơ hồ cũng không cùng mọi người đi ăn khuya vui đùa. Ban đầu mọi người cũng sẽ gọi hắn đi chung, nhưng mỗi lần hắn đều lấy cớ mình tửu lượng không tốt, mệt mỏi, buồn ngủ linh tinh mà từ chối. Ngay cả Thẩm Liễm cũng cùng mọi người vui chơi một chỗ, Kiều Ứng lại lạnh nhạt không để cho ai mặt mũi, vì thế sau vài lần sượng mặt, cũng không ai lại đến rủ hắn.

Kiều Ứng sau khi tiếp điện thoại, do dự một chút, Trình Diệu Nhiên nén giận tiếp tục nói: “Anh người này, quen thêm vài người bạn có gì không tốt? Biết đâu tương lại lại cần đến. Anh xem Thẩm Liễm kìa, vậy mới gọi là biết đối nhân xử thế, chẳng những khiến Tân đạo diễn tâm tình vui vẻ đến nở hoa, ngay cả mấy anh em trong đoàn làm phim còn nói anh ta tính tình thoải mái không làm giá, người nào người nấy gọi một tiếng Thẩm ca thực thân thiết. Anh cũng nên học một chút…”

Kiều Ứng dần dần nghe có chút không kiên nhẫn, mọi người đều nói Thẩm Liễm thế nào tốt thế nào hay, ngay cả Trình Diệu Nhiên cũng không ngại phiền mà nói bên tai hắn. Đến tột cùng là chính mình làm người quá thất bại, hay là người nọ làm người rất thành công đây?

Nhưng là biết Trình Diệu Nhiên là vì muốn hắn tốt, vì thế đành phải kiềm chế nói: “Được rồi, anh đi.”

___________________________________

Bé Ứng dễ thương quá, chê Thẩm ca đủ thứ, còn kêu người ta chỉ có cái mặt sáng láng đẹp trai =)))))), rồi sau này e sẽ đổ cái rầm vì cái mặt đấy nha, cứ chờ đi, hehe

Bài trước
Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. Đọc truyện trước ta cứ nghĩ Thẩm Liễm là con trong gia đình kinh doanh cơ, thành ra cũng làm giải trí

    Like

    Trả lời
    • Shu

       /  15.11.2012

      anh ấy là diễn viên mừ, trên phần intro mình đã ghi đấy thôi ==, ảnh phải là diễn viên thì mới có cơ hội tiếp cận Tiểu Ứng chứ :”)

      Like

      Trả lời
  2. Khá thích nhân vật kiều ứng, dù lúc nào cũng được khắc họa là ‘từng tư cao tự đại’ hiện tại thì chỉ có suy nghĩ chua chát trào phúng khi nhìn thấy mọi người trong vòng, nhưng vẫn còn biết ai tốt với mình, vị họ mà nhịn chứ không bùng nổ như trong mấy truyện thường thấy. Lúc nghe hết điện thoại rồi đồng ý đi thật làm mình cảm thấy ngạc nhiên, cứ tưởng sẽ bảo cô im đi, hoặc nghe xong lạnh nhạt từ chối gì đó rồi

    Like

    Trả lời

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: