Diễm ngộ 7

Chương 7

Buổi tối hôm đó Đỗ Nhiễm đưa Lăng Hiên về nhà liền rời đi.

Sau khi phát tiết hết cảm xúc, ngày hôm sau tỉnh lại Lăng Hiên liền hối hận —— từ đó tới giờ đây là lần đầu tiên ở trước mặt người khác không khống chế được cảm xúc mà bật khóc, lại bị Đỗ Nhiễm biết được chuyện tình hắn cùng Thẩm Liễm trước kia cùng một chỗ, còn nói cái gì mình vì sao luôn bị người ta bỏ… Quả thực mong chuyện ngày hôm qua không phát sinh thì tốt rồi.

Tựa như ở trước mặt Đỗ Nhiễm thực dễ dàng không khống chế được cảm xúc, may là người kia tính cách trầm mặc ít lời, không truy vấn chuyện xưa giữa hắn cùng Thẩm Liễm, cũng không trách cứ hắn không nên gây xung đột với Kiều Ứng, càng không châm biếm hắn vừa nghẹn ngào vừa nói một chuỗi lời ngu ngốc kia. Thật ngu ngốc mà, còn nói cái gì mà trước kia mình thực kém, luôn bị người ta bỏ, còn hỏi Đỗ Nhiễm có từng thất tình chưa.

Người kia vậy mà lại thành thật trả lời, nói anh chỉ mới trải qua một lần ly hôn.

Lăng Hiên dựa vào đầu giường thở dài, thật sự rất giống tính cách của anh, quy củ thuận theo tự nhiên. Ngay cả an ủi người khác cũng sẽ không, chỉ là trầm mặc cùng hắn, chờ hắn hơi chút trấn định lại rồi đưa hắn về nhà.

Anh ta có khi nào có cử chỉ thất thố không nhỉ? Trừ bỏ thỉnh thoảng nghiêm khắc trách cứ mình, dường như chưa bao giờ thấy anh vì chuyện gì đó mà phát giận, vĩnh viễn duy trì thái độ làm việc cứng nhắc, bất cẩu ngôn tiếu, tựa như đeo một cái mặt nạ gọi là “quản lý”, yên phận mà trông coi nghệ sỹ.

Thật muốn nhìn thấy bộ dáng thất thường của anh ta a.

Lăng Hiên cười cười, vì cái ý niệm kỳ quái đột nhiên xuất hiện trong đầu mình mà lắc lắc đầu.

.

Càng gần đến ngày công diễn, diễn tập cũng càng thêm nghiêm khắc, thường thường sẽ vì một câu kịch hoặc một động tác rất nhỏ mà tập đi tập lại thật lâu.

Ngày đó hắn cùng Kiều Ứng cãi nhau, tựa hồ vẫn không ảnh hưởng đến việc cùng diễn xuất của hai người trên sân khấu —— ít nhất thái độ của Kiều Ứng đối hắn cũng không thay đổi nhiều. Đối xử với hắn cùng tất cả diễn viên khác không hề phân biệt, không đặc biệt lãnh đạm, cũng không cố ý bảo trì khoảng cách.

Có lẽ thật sự đối với hắn căn bản là không thèm để ý đi?

Lăng Hiên nhớ tới mình trước kia mới vào nghề liền một lần lại một lần nhịn không được ở trước mặt Kiều Ứng lộ ra cử chỉ khiêu khích, mà đối phương cho tới bây giờ đều là lãnh đạm đáp lại. Duy nhất nhìn thấy hắn hơi chút toát ra cảm xúc dao động, cũng là ngày hôm qua nói đến Đỗ Nhiễm. Kiều Ứng không thích thái độ mình đối với Đỗ Nhiễm, vì sao chứ?

Vì sao Kiều Ứng lại chất vấn mình có phải đem Đỗ Nhiễm trở thành vật sở hữu, thành bảo mẫu riêng hay không? Thái độ của mình đối với Đỗ Nhiễm kỳ quái như vậy sao? Nhưng anh ta là quản lý của mình, cũng là người bên cạnh mà mình có thể tín nhiệm nhất muốn ỷ lại nhất, không hơn, mình có làm ra chuyện tình kỳ lạ khác thường nào sao?

Thẳng đến khi Cố Gia Kỳ ở dưới đài phát ra một tiếng tức giận khiển trách: “Lăng Hiên, cậu làm sao vậy?” Lăng Hiên lúc này mới phát giác mình mất tập trung mà di chuyển sai vị trí.

Thần sắc khựng lại một chút, hắn vội vàng lui trở lại phía bên phải sân khấu, Tạ Đại Thanh đứng bên cạnh hắn nhỏ giọng nói: “Anh làm sao vậy? Cả ngày hôm nay thấy anh không có tâm trạng a.”

Là có chút không có tâm trạng.

Lăng Hiên theo thói quen tính nhìn xuống phía dưới khán đài, ở chỗ ngồi cố định kia cũng không thấy thân ảnh Đỗ Nhiễm.

Hình như gần đây Đỗ Nhiễm cũng rất ít khi đến xem hắn diễn tập. Hắn biết công ty sắp xếp Đỗ Nhiễm trông coi một người mới, quản lý của đối phương tạm nghỉ sanh, Đỗ Nhiễm hiện tại tiếp nhận tạm thời một khoảng thời gian. Nghệ sỹ mới ra mắt này vốn công việc tương đối nhiều, Đỗ Nhiễm không rảnh cũng là không thể tránh khỏi.

Mình thế nhưng lại so đo chuyện này sao?

Lăng Hiên thu hồi tầm mắt, cái loại cảm giác không thể nói bằng lời này lại vẫn cứ quanh quẩn trong lòng không đi.

Giống như không thể chịu đựng được Đỗ Nhiễm không đem hắn đặt ở vị trí tối trọng yếu, không đem công việc của hắn lên hàng đầu. Cảm xúc ghen tị pha chút phẫn nộ phức tạp, khiến cho hắn cả ngày đều có chút tâm thần không yên.

Có lẽ thật là thói quen, thói quen người kia trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện của hắn, cũng hy vọng người kia chỉ nghĩ chuyện của một mình hắn mà thôi.

Tuy rằng hắn cũng biết, điều Đỗ Nhiễm luôn đặt lên hàng đầu, có lẽ cho tới bây giờ cũng chỉ là công việc.

.

Buổi diễn tập kết thúc, Lăng Hiên biết hôm nay Đỗ Nhiễm cũng sẽ không lại đây đón hắn. Hình như từ sau khi biết hắn cùng Tạ Đại Thanh kết giao, Đỗ Nhiễm sẽ không hỏi hắn cơm chiều giải quyết thế nào, tan tầm về nhà ra sao, làm gì. Liền cứ như vậy quăng hắn sang một bên, Lăng Hiên tự giễu cười cười, cái gọi là quản lý, bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi.

Đem việc công cùng việc tư phân chia rạch ròi, ai cũng sẽ không can thiệp, trông nom quá nhiều vào chuyện của nhau.

.

Ngày hôm sau là cuối tuần không cần diễn tập, Lăng Hiên liền hẹn Tạ Đại Thanh đến nhà hắn. Hai người kết giao vẫn thực thuận lợi, với thân phận của Lăng Hiên thì không thể tùy ý ra ngoài hẹn hò này nọ cùng Tạ Đại Thanh, lén lút xem một bộ phim ăn một bữa cơm còn được, nhưng quang minh chính đại đi dạo phố ra công viên, đó là chuyện nghĩ cũng đừng nghĩ.

Đây là lần thứ hai Tạ Đại Thanh đến nhà Lăng Hiên, lần đầu tiên là cùng đi xem concert, chỉ đứng bên ngoài chờ Lăng Hiên đi ra. Lần này nghiêm túc mà nói xem như là lần đầu tiên cô chân chính bước vào không gian riêng tư của Lăng Hiên.

Vẻ mặt cô thực hưng phấn, ngồi trong phòng khách nhịn không được nhìn ra chung quanh, cảm thấy cái gì cũng đều thực mới lạ.

Lăng Hiên trước để cô ngồi ở sô pha nghỉ ngơi chốc lát, còn mình vào bếp lấy đồ uống ra mời. Trở lại phòng khách, chỉ thấy Tạ Đại Thanh nhìn chằm chằm cây đàn dương cầm của mình đặt bên cạnh cửa sổ, lộ ra vẻ mặt ao ước.

“Sao vậy, em muốn đàn thử?” Lăng Hiên đi qua, đem đồ uống đưa cho cô, thuận miệng hỏi một câu.

“Không phải.” Tạ Đại Thanh đỏ mặt, nhìn Lăng Hiên, “Em muốn nghe anh đàn.”

“A?”

“Anh không phải thích nhất bài… Ân, ‘Ballade pour Adeline’ sao? Trong mắt Tạ Đại Thanh mang theo một tia say mê, “Đàn cho em nghe đi.”

“Anh không biết đàn.”

Nghe được câu trả lời của Lăng Hiên, Tạ Đại Thanh chấn động: “Anh không biết đàn? Sao lại vậy? Thông tin cá nhân của anh khi mới ra mắt bên trong không phải nói anh tinh thông đàn dương cầm cùng đàn ghi-ta, ca khúc yêu thích là ‘Ballade pour Adeline’ sao?”

Lăng Hiên tùy tay vặn mở nắp chai, thờ ơ trả lời: “Mấy loại thông tin này đều là công ty thay anh điền vào, cái gì hứng thú ham thích, sở trường kỹ năng, diễn viên yêu thích, ca khúc yêu thích và mấy thứ linh tinh khác, cũng không phải là ý kiến của anh.” Hắn cười cười, “Giới nghệ sỹ đều như vậy, em không biết sao?”

Thần tượng nào mà không bị tỉ mỉ đắp nặn đóng gói đi ra, giống như hắn chưa bao giờ trải qua cái gì gọi là đào tạo chuyên nghiệp, bất quá dựa vào khi làm người mẫu bìa rồi được các tay săn tìm ngôi sao phát hiện, cũng không có hứng thú với mấy sở thích tao nhã kia.

Cái gì mà ‘Ballade pour Adeline’… Hắn ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Mua đàn dương cầm đặt trong nhà cũng bất quá là để trang trí thôi, hắn nhiều lắm chỉ biết đàn bài ‘Chú ong nhỏ’. Về phần cây ghi-ta điện treo trên tường phòng ngủ, kỳ thật có học qua, nhưng cũng là công ty an bài, để chuẩn bị cho hắn lấn sân sang âm nhạc trong thời gian tới mà thôi.

Trong ánh mắt Tạ Đại Thanh toát ra một tia thất vọng, tuy rằng rất nhanh liền che dấu đi, nhưng Lăng Hiên vẫn nhận ra được.

Vì sao lại cảm thấy thất vọng… Bởi vì mình không đàn được bài ‘Ballade pour Adeline’ sao?

Vẫn là cảm thấy bản thân bị lừa gạt, nhận ra thần tượng nguyên lai căn bản không phải hoàn mỹ như trong tưởng tượng?

Lăng Hiên không nhận ra bên môi mình lộ ra một mạt cười lạnh, hắn đi đến một chỗ khác bên sô pha, ngồi xuống, tùy ý uống một ngụm đồ uống.

Vẫn luôn cảm thấy Tạ Đại Thanh ngây thơ thuần khiết ngưỡng mộ hắn như vậy thật quý giá, đáng để hắn quý trọng, nhưng là có đôi khi, hắn lại cảm thấy khó chịu.

Vì thế có chút hiểu ra, vì sao bọn họ từ lúc mới bắt đầu quen nhau, liền đã duy trì loại trạng thái cẩn thận dè dặt này.

Chính là vì sợ hãi ảo tưởng sẽ tiêu tan. Đối với hắn cũng vậy, đối với Tạ Đại Thanh cũng thế.

.

Cách buổi công diễn còn hai tuần nữa, vở “Thiền khóc” đã bắt đầu vào đợt tuyên truyền. Ảnh đế Kiều Ứng với kỹ năng diễn xuất tuyệt vời sau hai năm rời khỏi màn ảnh đã quay trở lại đảm nhận vai chính, cùng với sự góp mặt của thần tượng nổi tiếng đang khuynh đảo đương thời Lăng Hiên, mánh lới quảng cáo rầm rộ này không thể nghi ngờ đã thu hút sự chú ý của vô số người.

Truyền thông dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đáng tiếc Kiều Ứng không tiếp nhận phỏng vấn, chỉ nói lần này diễn trên sân khấu kịch là vì bị kịch bản hấp dẫn mà thôi, nghĩ muốn thử sức một chút ở lĩnh vực mình chưa bao giờ đặt chân vào, hoàn toàn không nói đến ý định quay trở lại màn ảnh.

Công ty Lăng Hiên lại xem đây chắc chắn là một cơ hội làm cho Lăng Hiên tiến thêm một bước mở rộng danh tiếng, là thời cơ tốt để hắn lấy lại vị trí của mình, lập tức liên hệ giới truyền thông sắp xếp vài cuộc phỏng vấn cho hắn. Trong khoảng thời gian ngắn danh tiếng của Lăng Hiên lại lên cao như thủy triều, vở “Thiền khóc” còn chưa trình diễn, người hâm mộ hắn đã kích động nháo thành một đoàn, trên trang web chính thức dốc sức nhắn tin, toàn lực tranh giành vé.

Điều này còn khiến nữ chính Tạ Đại Thanh tự nhiên cũng bị chú ý, nguyên bản không có tiếng tăm gì đột nhiên trở thành một đề tài nóng, bị truyền thông săn đón tán tụng “Đạo diễn Cố Gia Kỳ hết sức khen ngợi tài năng của bông hoa mới trên sân khấu kịch”, tỉ suất chụp ảnh đưa tin ngày càng tăng.

Tạ Đại Thanh liền có chút sợ hãi, trong lúc đó vừa kết giao với Lăng Hiên vừa phải bí mật dấu diếm mối quan hệ này. Nguyên bản thường xuyên gặp mặt nhưng để tránh nghi ngờ, hai người đành phải tạm thời không gặp nhau. Không biết vì sao, Lăng Hiên lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Cùng Tạ Đại Thanh kết giao thời gian càng lâu, lại càng cảm thấy có loại cảm giác mỏi mệt. Quả thật cô gái này rất tốt, tâm tư đơn thuần, không giống mấy cô diễn viên hắn quen biết, tuổi còn trẻ đã sắc sảo khôn ngoan. Chính là hai người ở chung càng lâu, mới dần dần phát giác mỗi khi cả hai cùng một chỗ, thường xuyên lại lâm vào tình cảnh không biết nói gì.

Từ lần trước Tạ Đại Thanh biết thông tin cá nhân của hắn rất nhiều điều đều là hữu danh vô thực, hai người nói chuyện liền càng thêm dè dặt.

Lăng Hiên ngẫu nhiên toát ra rất nhiều sở thích, vài chuyện riêng tư, càng thường khiến Tạ Đại Thanh vô cùng giật mình. Nguyên lai hắn thích xem loại phim hắc bang bắn nhau thông thường hoặc là mấy bộ phim hài vô nghĩa, cũng không thích một trường phái nghệ thuật nào; nguyên lai ở hắn cái gọi là nền tảng âm nhạc vững vàng, bất quá chỉ là sự hiểu biết âm nhạc cơ bản được sử dụng để đánh lừa người hâm mộ mà thôi; mà việc khiến Tạ Đại Thanh khó có thể chấp nhận nhất, vẫn là mấy chuyện xấu loạn thất bát tao trước kia của Lăng Hiên.

Nếu đã quen nhau, tự nhiên sẽ muốn đào bới tất cả tình cảm trước kia của người yêu. Mà Lăng Hiên không muốn thảo luận nhất chính là vấn đề này, nói dối hắn khinh thường, ăn ngay nói thật lại sợ Tạ Đại Thanh không tiếp thụ được.

Dù sao hắn trước kia ở phương diện sinh hoạt cá nhân, quả thật tùy tiện một chút, kết giao cũng không ít người, tuy rằng phần lớn đều không đi đến đâu. Mà trong cảm nhận của Tạ Đại Thanh, hắn kiêu ngạo lạnh lùng, tài hoa hơn người, mấy tin tức tiêu cực của hắn đều cho là bị giới truyền thông lung tung bịa đặt.

Ở mặt ngoài thì nói không thèm để ý, nhưng sự thất vọng trong mắt từng chút từng chút lại sâu thêm. Lăng Hiên cảm thấy phải đối mặt với một người yêu như vậy, từ đáy lòng không những hoảng sợ, mà còn mệt mỏi.

Hắn không muốn ở trước mặt Tạ Đại Thanh đóng vai một thần tượng, hắn chỉ muốn được tự do là chính mình, chính là Tạ Đại Thanh thích đến tột cùng là người nào? Có lẽ người mà cô thích, chính là Lăng Hiên trong suy nghĩ của cô mà thôi.

Tình cảm tiến triển không thuận lợi, khiến cho Lăng Hiên sau khi trở về công ty cũng có chút phập phồng nóng nảy. Nghĩ nghĩ, quyết định tới văn phòng Đỗ Nhiễm tìm anh, đang muốn đẩy cửa vào, lại nghe bên trong truyền ra tiếng nói chuyện.

“Đỗ ca, thông báo chiều hôm đó làm em thật khẩn trương, thật sự phải ở ngay tại đó hát sao?”

Đỗ ca? Lăng Hiên không tự chủ dừng lại, không đẩy cửa đi vào.

Sau đó thanh âm quen thuộc mà ôn hòa vang lên: “Đừng lo, cậu luyện tập nhiều lần như vậy, hát trực tiếp cũng không có vấn đề.”

“Em gần đây thật sự là rất lo lắng, liên tục ngủ không ngon giấc. Đỗ ca, cậu James cùng ký túc xá với em luôn khuya khoắt mới trở về, làm em căn bản không cách nào yên ổn ngủ, cả đêm mất ngủ, cứ mãi như vậy, bài hát mới cuối tuần này lên sóng thì làm sao bây giờ a?” Giọng nam xa lạ này hình như là người mới ra mắt của công ty, ngữ khí mềm mại, vừa giống oán giận lại vừa như làm nũng.

“Cùng ở tất nhiên sẽ có lúc không thoải mái, nhân nhượng nhau một chút đi.” Trong thanh âm Đỗ Nhiễm tựa hồ hàm chứa một tia bất đắc dĩ, “Bằng không, tôi hướng công ty đề nghị cho cậu đổi ký túc xá?”

“Kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy…” Thanh âm kia dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, “Em muốn dọn ra ngoài, không ở ký túc xá nữa. Đỗ ca anh biết đó, thay đổi người ở cùng kết quả cũng không khác là bao, ai cũng bận rộn với lịch trình riêng của mình, làm việc và nghỉ ngơi chắc chắn không có quy luật, so với em thần kinh suy nhược, thật sự là không thích hợp ở cùng người khác.”

“Dọn ra ngoài? Cậu mua nhà ở sao?”

“Không có.” Giọng cười hì hì vang lên, “Muốn tìm phòng ở thuê. Đỗ ca anh ở một mình đúng không, nhất định là còn dư phòng đi…”

Cửa phòng thình lình bị đẩy ra, lời nói nửa chừng liền nuốt trở vào, hai người trong phòng không hẹn mà cùng quay đầu nhìn.

Lăng Hiên tự nhiên bước vào, nhìn Đỗ Nhiễm, gật đầu chào, sau đó nhìn về phía người bên cạnh hắn.

Hình như là người mới nổi đình nổi đám gần đây, chí ít thì Lăng Hiên không chỉ một lần gặp qua khuôn mặt này trên TV hoặc tạp chí. Gương mặt nữ tính quá mức, cùng Lăng Hiên tựa hồ đi cùng một hướng phát triển, chính là so với Lăng Hiên, trên người người mới này không toát ra loại khí tức kiêu ngạo cùng cương quyết, ngược lại tính cách mềm mại hơn nhiều lắm.

“Tôi tìm anh nửa ngày cũng không thấy bóng dáng, thì ra anh ở đây.” Lăng Hiên chỉ liếc mắt nhìn người kia một cái, liền đem tầm mắt hướng về phía Đỗ Nhiễm, “Tôi có việc muốn bàn với anh.”

Người kia giật mình một chút, có chút bất mãn: “Chúng tôi cũng đang nói chuyện công việc đây.”

“Phải không?” Lăng Hiên cười cười, ánh mắt lãnh đạm, “Như thế nào tôi nghe được bất quá là muốn đổi ký túc xá a? Nói chuyện công việc là bàn loại chuyện riêng muốn dọn ra ngoài ở sao?”

Người kia lập tức thay đổi sắc mặt, Đỗ Nhiễm đưa tay đè lại vai hắn, đối hắn nói: “Cậu quay lại phòng thu đi, đem ca khúc buổi chiều phải hát trực tiếp luyện tập vài lần cho quen, chốc nữa tôi sẽ đi tìm cậu.”

Cậu ta tựa hồ có chút không cam lòng, bất quá vẫn là nhu thuận mỉm cười với Đỗ Nhiễm, sau đó đi ra ngoài.

Người vừa đi, trong phòng chỉ còn lại có Đỗ Nhiễm cùng Lăng Hiên.

“Cậu có việc gì muốn bàn với tôi?” Đỗ Nhiễm ngồi xuống ghế sau bàn làm việc, nhìn qua hỏi Lăng Hiên.

Lăng Hiên thế nhưng không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt không rõ ý tứ nhìn Đỗ Nhiễm.

Hắn bỗng nhiên giật mình, cảm giác giống như đã thật lâu không thấy Đỗ Nhiễm —— kỳ thật cũng bất quá mới vài ngày mà thôi, trước kia khi quay phim truyền hình, mười ngày nửa tháng không thấy Đỗ Nhiễm cũng là chuyện thường, không biết vì cái gì, lần này lại cảm thấy giống như so với Đỗ Nhiễm khi đó, đột ngột trở nên lạ lẫm.

Hắn lần đầu tiên phát giác kỳ thật bộ dạng Đỗ Nhiễm rất không tồi.

Khi cùng tên nghệ sĩ mới kia đứng chung một chỗ, khí chất bản thân Đỗ Nhiễm liền nổi bật lên. Tây trang màu đen sậm tựa hồ đặc biệt thích hợp với anh, vẻ mặt lạnh lùng, khí chất thành thục ổn trọng, trong nháy mắt lại có lỗi giác rằng người mới kia tựa hồ dùng vẻ mặt ngưỡng mộ mà nói chuyện với Đỗ Nhiễm.

Không, không phải ảo giác, từ trong giọng nói có thể nghe ra tên kia cố gắng làm thân.

Kêu đến thân thiết như vậy… Đỗ ca…

Lăng Hiên bất tri bất giác liền vặn vẹo gương mặt, cơ hồ là cười lạnh lên tiếng: “Anh còn nhớ rõ anh là quản lý của tôi sao, Đỗ Nhiễm? Đối với người mới kia thực để tâm nha, quan hệ đã thân mật đến mức đối phương có thể thoải mái nói ra yêu cầu tới ở nhà anh rồi ư?”

Đối mặt với Lăng Hiên đột nhiên phát tác, Đỗ Nhiễm chỉ cảm thấy không hiểu, nhíu nhíu mày: “Cậu làm sao vậy, Lăng Hiên?”

Anh gần đây mệt chết đi, gánh thêm một nghệ sĩ mới, một đống việc phải hoàn thành, vừa ra album vừa tiếp nhận kịch bản, lịch làm việc bị sắp xếp không còn khoảng trống.

Việc tập luyện kỹ năng diễn xuất bên sân khấu kịch của Lăng Hiên cùng việc tuyên truyền đều đã đi vào quỹ đạo, phần anh cần phải quan tâm không nhiều lắm. Anh cũng không biết Lăng Hiên đây là uống nhầm thuốc gì, đột nhiên đối với mình phát cáu.

Tầm mắt Lăng Hiên dừng trên lịch trình hàng ngày đặt trên bàn làm việc của Đỗ Nhiễm, ánh mắt càng lạnh: “Thời gian đến xem tôi diễn tập cũng không có, vậy mà mỗi ngày lại rảnh rỗi ngồi đợi người khác ở phòng thu.” Hắn cười lạnh một tiếng, “Anh gần đây bận rộn như vậy, chính là chạy quanh tên người mới này?”

Đỗ Nhiễm cuối cùng hiểu rõ Lăng Hiên vì sao lại tức giận, thật sự là làm anh dở khóc dở cười, thở dài nói: “Việc tập luyện của cậu không phải đã gần kết thúc rồi sao? Tôi cũng không phải người trong nghề, đi hay không có gì khác đâu. Cậu cùng người mới so đo cái gì? Hắn mới ra mắt tự nhiên công việc nhiều, thêm nữa cái gì cũng không hiểu, mọi việc tôi đều phải hỗ trợ hắn. Cậu cũng coi như là đàn anh của hắn, tị nạnh việc này, muốn người ta cười cho ư?”

Thật không biết làm sao với Lăng Hiên, anh bỏ bao tâm sức vì hắn vậy còn chưa đủ nhiều sao? Phụ trách đưa đi đón về, vừa phải quan tâm xem hắn ăn cái gì, lại phải chú ý hắn ăn mặc có đủ hay không, bị bệnh liền lo lắng vô cùng, hận không thể cái gì cũng đều thay hắn lo liệu, cái gì cũng đều vì hắn làm thật tốt. Nhưng mình dù sao cũng không phải bảo mẫu của hắn, đôi lúc ngay cả bản thân cũng cảm thấy mình có phải hay không quá mức quan tâm hắn…

Mà từ sau khi phát giác Lăng Hiên cùng Tạ Đại Thanh kết giao, liền để cho hắn nhiều thời gian tự do hơn, rất nhiều chuyện cũng không tham dự vào.

Lăng Hiên trước kia chuyện xấu một đoàn, anh biết đến không ít. Cô bé Tạ Đại Thanh này, anh tuy rằng không quen, nhưng cảm thấy là một cô gái thuần khiết, lại toàn tâm toàn ý đối tốt với Lăng Hiên, nếu Lăng Hiên có thể nghiêm túc yêu đương, anh thấy cũng không hẳn không phải là chuyện tốt.

Tiểu quỷ kia, trong lòng kỳ thật cũng là rất sợ tịch mịch đi. Lúc trước khi sinh bệnh kéo chặt tay anh không buông, cả người sốt nóng hầm hập mơ mơ màng màng còn sợ hãi anh sẽ rời đi, lẩm bẩm “Không được đi…” Anh chính là từ khi đó mềm lòng đi.

Đỗ Nhiễm nói xong, Lăng Hiên thế nhưng không phản bác, cũng không đáp lại, vẻ mặt bình tĩnh đứng đó, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Mà Đỗ Nhiễm bởi vì mấy ngày liên tiếp mệt mỏi, cúi đầu không ngừng ấn ấn huyệt Thái Dương, cách nửa ngày cũng không nghe thấy Lăng Hiên mở miệng, còn tưởng người đã đi rồi. Đang muốn đứng dậy đi pha cà phê, lại phát hiện Lăng Hiên vẫn còn trong phòng mình, sắc mặt không tốt.

“Cậu hôm nay không cần diễn tập?” Đỗ Nhiễm hồ nghi hỏi.

“Tôi diễn tập, anh sẽ đi xem sao?” Lăng Hiên hỏi lại một câu, khẩu khí không tốt.

Đỗ Nhiễm cười khổ một chút: “Tôi không có thời gian, buổi chiều phải đưa Arix đi tới buổi họp báo. Còn hơn một tuần nữa là vở “Thiền khóc” chính thức công diễn đi? Đến lúc đó cho tôi vé xem a.”

Vẻ mặt nhíu chặt của Lăng Hiên hơi chút giãn ra, giọng điệu có chút thờ ơ nói: “Anh có thời gian xem sao? Cái tên mới ra mắt, không phải bề bộn nhiều việc?”

Đỗ Nhiễm đứng dậy đi qua một bên pha cà phê, vừa xé mở túi plastic đóng gói vừa trả lời: “Cậu lần đầu tiên diễn trên sân khấu kịch, tôi có bận mấy cũng phải bớt thời giờ đến xem —— cho dù chuyện quan trọng cỡ nào tôi cũng gác lại.”

Mặt mày Lăng Hiên đang âm trầm bởi vì câu nói này mà bừng sáng, hắn cảm thấy mỹ mãn đang định rời đi, bỗng nhiên lại dừng cước bộ, quay đầu đối Đỗ Nhiễm nói: “Cái kia, anh sẽ để tên người mới đó đến nhà anh ở sao?”

Đỗ Nhiễm làm quản lý của hắn lâu như vậy, hắn cũng chỉ tới nhà Đỗ Nhiễm ăn cơm ké mà thôi, chưa từng lưu qua đêm; mà cái tên người mới gọi là Arix gì đó, mới biết Đỗ Nhiễm không bao lâu, liền một mực “Đỗ ca” kêu đến thân thiết, thậm chí còn nói muốn đến ở nhà Đỗ Nhiễm.

Cố ý lấy lòng như vậy, này cũng quá rõ ràng đi?

Đỗ Nhiễm nghe thấy câu hỏi của hắn, ngẩn ra một chút, lúc này mới nhớ tới trước khi Lăng Hiên tiến vào Arix còn đang nói câu không đầu không đuôi kia. Anh cười cười: “Cho dù tôi là quản lý của hắn, quan hệ cá nhân với hắn cũng không tốt đến mức để cho hắn tới ở nhà tôi.” Dừng một chút, anh do dự nhìn Lăng Hiên, “Cậu gần đây, cùng Tạ Đại Thanh… Còn thuận lợi đi?”

Tính tình Lăng Hiên anh biết rõ, giống như hôm nay vô duyên vô cớ phát tác, chỉ sợ là vì trong lòng có chuyện buồn bực, chạy tới văn phòng anh phát tiết.

Vị thiếu gia này gần đây sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, dựa vào hiệu ứng tuyên truyền của vở kịch sắp công diễn, lại có không ít hợp đồng quảng cáo cùng đạo diễn có ý định mời hắn hợp tác, hẳn là không có gì phải phiền lòng. Nếu Đỗ Nhiễm đoán không sai, chẳng lẽ là phương diện tình cảm có chuyện gì rắc rối?

Lăng Hiên không nghĩ tới anh sẽ hỏi việc này, ngốc lăng một lúc lâu mới mở miệng: “Anh, anh biết tôi cùng Tạ Đại Thanh quen nhau?” Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức nhớ tới Đỗ Nhiễm lúc trước cũng đã biết chuyện tình của hắn cùng Tạ Đại Thanh, chính là vẫn chưa từng hỏi thôi, vì thế vội vàng sửa miệng, “Cái kia, từ trước tới giờ anh cũng chưa hỏi qua, tôi nghĩ anh căn bản không thèm để ý đâu… Tôi cùng Tạ Đại Thanh sao k? Chúng tôi… ừm, tốt lắm a.”

“Phải không? Vậy là tốt rồi.” Đỗ Nhiễm chần chờ  một chút, cười cười. Thì ra không phải phương diện tình cảm xảy ra vấn đề sao? Vậy Lăng Hiên hôm nay bộ dáng ăn hỏa dược kia rốt cuộc là làm sao vậy?

Uống một ngụm cà phê trong tay, thấy Lăng Hiên còn chưa đi, Đỗ Nhiễm không khỏi nghi hoặc nhìn hắn: “Còn có việc?”

“Kỳ thật tôi cùng cô ta…” Lăng Hiên do dự không thôi, không biết nên mở miệng thế nào, “Tuy rằng chúng tôi đang quen nhau, thế nhưng lại cảm thấy, rất kỳ quái.”

Đỗ Nhiễm không rõ nên nhìn hắn.

Lăng Hiên cắn cắn môi, nói: “Ngay từ đầu đều không nhận ra, chính là quen nhau càng lâu, lại càng cảm thấy lúc gặp nhau chẳng có gì để nói. Tôi không biết nên hình dung loại cảm giác này thế nào… Thật giống như chúng tôi còn đang ở trên sân khấu, rất để tâm, rất sợ nói sai lời kịch, sợ sai biểu tình, sợ phá hư phần hoàn mỹ này… Chính là nếu đang yêu đương, làm sao lại có thể…”

Hắn nói được một nửa thì ngừng lại. Đỗ Nhiễm thế nhưng đang nằm ngủ trên bàn.

Người này từ trước đến nay nghiêm cẩn tự hạn chế, đến tột cùng là mệt mỏi tới mức nào, mới có thể trong lúc làm việc không tự giác mà ngủ thiếp đi? Có lẽ thật là gần đây bận rộn nhiều việc, vừa phải coi sóc người mới, vừa phải phân tâm để ý chuyện của hắn, mà hắn lại còn vì thái độ thân mật của tên Arix kia với Đỗ Nhiễm mà chạy tới đây phát giận.

Nhịn không được đi qua, đem áo khoác đang vắt trên lưng ghế dựa của Đỗ Nhiễm xuống, choàng trên người anh. Có lẽ là do hơi gầy, đường nét sườn mặt càng hiện lên rõ ràng. Dưới mày kiếm là đôi mắt nhắm chặt, hàng lông mi an tĩnh dán xuống mặt, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng khẽ nhếch.

Không biết vì sao, có suy nghĩ muốn tiến đến gần, nổi lên dục vọng muốn cắn mút nhấm nháp đôi môi kia.

Muốn dọc theo cánh môi anh, liếm liếm một chút, sau đó mở ra hai cánh môi, không chút khách khí đem đầu lưỡi vói vào, muốn điên cuồng hôn môi, muốn nhìn thấy trên gương mặt lãnh túc (1) này nhiễm vẻ dục vọng…

Kinh giác (2) phát hiện ngón tay mình đã không tự giác chạm đến bên môi Đỗ Nhiễm, Lăng Hiên kinh hãi lui về phía sau vài bước, dừng một chút, sau đó xoay người rời khỏi văn phòng.

_______________________________

(1) Lãnh túc: Lãnh đạm và nghiêm túc

(2) Kinh giác: giật mình hoảng sợ

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. Ho ho nàng đã quay lại ah

    Like

    Trả lời

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: