Diễm ngộ 6 – Hạ

 

Chương 6

Hạ

Ngày hôm sau Đỗ Nhiễm theo thường lệ đưa Lăng Hiên đi diễn tập, nhìn đôi mắt thâm quầng của hắn, đêm qua không biết đi chơi tới mấy giờ mới về nhà.

“Anh hôm qua gọi điện thoại cho tôi, nói nửa chừng lại không lên tiếng, làm sao vậy?” Lăng Hiên ngồi ở ghế sau, thân mình nhoài về phía trước, kề mặt bên tai Đỗ Nhiễm, Đỗ Nhiễm hơi nghiêng mặt đi, cách ra một khoảng rồi trả lời: “Không có việc gì, sợ cậu ngủ quên, gọi điện thoại nhắc cậu mà thôi.”

“Hắc hắc, anh thực quan tâm tôi.” Lăng Hiên cười lùi thân mình về, thỏa mãn dựa vào phía sau, “Tối hôm qua thật HIGH a, tất cả mọi người đều hò hét, nguyên lai concert lại tuyệt như vậy. Chờ tôi phát hành album, công ty có thể cũng sắp xếp cho tôi một concert cá nhân hay không a?” Hắn híp mắt, tựa hồ còn đang trong suy nghĩ, “Sớm biết vậy tôi nói anh xin nhiều vé thì tốt rồi, cùng nhau đi xem. Anh biết không, không khí lúc đó thực…”

“Cậu biết tôi không hứng thú với mấy buổi biểu diễn như vậy mà.” Đỗ Nhiễm đánh tay lái, xe rẽ vào một khúc ngoặt, “Cậu xem vui vẻ là tốt rồi.”

Lăng Hiên nghe ngữ khí của anh có phần quá mức bình thản, không khỏi hơi khó chịu: “Anh cũng không hỏi tôi đi xem với ai sao?”

“Cùng bạn cậu đi?” Ngữ khí Đỗ Nhiễm bình thản như trước, hai tay vững vàng cầm tay lái.

Lăng Hiên cười một chút, không biết vì cái gì cảm thấy có chút mất mác. Kỳ thật rất muốn nắm vai người kia hỏi “Anh cũng không quan tâm tôi gần đây cùng người nào kết giao sao?”, nhưng lại thấy làm vậy thật có chút vô lý.

Trước kia hắn ghét nhất bị quản lý can thiệp sinh hoạt cá nhân của hắn, thế nhưng hiện tại lại còn hy vọng Đỗ Nhiễm lúc nào cũng nhất nhất theo dõi hắn, chỉ quan tâm chuyện của hắn mà thôi.

Nhớ tới đoạn thời gian cố ý vô tình nói vài chuyện liên quan đến yêu đương, Đỗ Nhiễm cũng không có phản ứng gì.

Người này, quả nhiên chỉ quan tâm công việc, cũng chỉ là thuần túy đặt bản thân mình vào vị trí quản lý của hắn đi.

Nghĩ đến tới chỗ diễn tập có thể gặp Tạ Đại Thanh, Lăng Hiên không khỏi lại hơi có chút cao hứng. Hắn chưa từng gặp qua cô gái nào như vậy, bên trong cũng không phải giả bộ ngây thơ, cùng mấy cô gái hắn quen biết trong giới này đều bất đồng. Chỉ chuyên chú nhìn một mình hắn mà thôi, đỏ mặt nghiêm túc nói mình là fan của hắn, kỳ thật đã thích hắn thật lâu… Khiến Lăng Hiên cảm thấy thực cảm động xen lẫn hạnh phúc.

Hắn cũng chưa từng yêu đương như vậy, thật nghiêm túc, rất sợ làm tổn thương đối phương. Vì thế bản thân cũng thành thật hơn, có quy củ, hai người trừ bỏ ăn cơm rồi đi xem phim, cùng nhau thưởng thức một buổi concert, cử chỉ thân mật nhất cũng chỉ là đối phương tựa đầu lên vai hắn mà thôi.

Loại tâm tình này, thật sự rất muốn tìm người chia sẻ. Đáng tiếc Đỗ Nhiễm lại như một khúc gỗ, nói với anh anh đại khái cũng chỉ “À” một tiếng, sau đó xoay người đi làm việc của mình.

Lăng Hiên hai tay gối lên sau đầu, nghĩ thầm Đỗ Nhiễm gần đây cũng không biết bận rộn cái gì, thường xuyên ngay cả buổi diễn tập của hắn cũng không có thời gian tới xem. Công ty hình như gọi anh phụ trách giúp đỡ người mới —— thiết, thật là người số phải làm việc vất vả mà!

.

Đỗ Nhiễm đưa Lăng Hiên đến chỗ diễn tập rồi trở về công ty, buổi chiều bỗng nhiên nhận được điện thoại của Thẩm Liễm, nói xe Kiều Ứng đã đem đi duy tu, vốn sau khi diễn tập xong hắn muốn đi đón Kiều Ứng, kết quả lâm thời lại phát sinh thêm một cuộc phỏng vấn làm hắn không thể rời khỏi, vì vậy nhờ Đỗ Nhiễm giúp đỡ đưa Kiều Ứng về nhà. Đỗ Nhiễm cùng Thẩm Liễm không tính là giao tình rất sâu, chẳng qua năm đó Kiều Ứng bị hãm quá sâu vào vai diễn không thoát ra được, Đỗ Nhiễm khuyên hắn không được, đành phải đặt hy vọng vào Thẩm Liễm. Hai người một người về công, một người về tư chăm sóc Kiều Ứng, buộc hắn kiêng rượu, từ khi đó cả hai mới bắt đầu liên hệ, lúc sau mới lưu số điện thoại của đối phương. Trong khoảng thời gian này bởi vì Kiều Ứng và Lăng Hiên đều cùng diễn tập, hai người mỗi khi đến xem ngẫu nhiên cũng sẽ gặp gỡ, hàn huyên vài câu so với trước kia còn quen thuộc hơn.

Đỗ Nhiễm xem lại một chút lịch làm việc của mình, nói không thành vấn đề, liền cúp máy. Mấy ngày nay Lăng Hiên diễn tập xong đều có việc của mình, cũng không cần anh tới đón, chở Kiều Ứng về nhà cũng là thuận tiện hỗ trợ thôi.

Tan tầm, Đỗ Nhiễm lái xe tới trước nhà hát, lấy điện thoại gọi cho Kiều Ứng, nói hắn xuống dưới bãi đỗ xe. Kiều Ứng có chút ngoài ý muốn: “Anh tới đón tôi? Thẩm Liễm cũng thật là, lại đi làm phiền anh… Anh không cần đón Lăng Hiên sao?”

“Không cần, hắn gần đây đều có việc riêng của hắn. Đại khái là bận rộn yêu đương đi.”

Kiều Ứng trầm mặc trong chốc lát, mở miệng nói: “Anh biết Lăng Hiên đang yêu?”

Đỗ Nhiễm ngẩn ra một chút, cũng cười: “Kỳ thật hôm qua tôi cũng vừa mới biết. Thật là, tôi vậy mà nhìn không ra, khó trách cậu nói tôi trì độn.”

Kiều Ứng vừa nói chuyện điện thoại vừa đi tới bãi đỗ xe, nghe xong những lời này thật có chút khó xử: “Thật xin lỗi, Đỗ Nhiễm, hôm đó tôi không nên kéo anh cùng Lăng Hiên nói đùa…”

“Không việc gì.” Đỗ Nhiễm nhanh chóng ngắt lời hắn, ngữ khí bình thường, “Câu vui đùa kia tôi cũng không để trong lòng. Tôi đã tới rồi, ở bãi đỗ xe vị trí thứ hai bên phải.”

Kiều Ứng đáp “Ừ”, sau đó cúp máy. Đi xuống cầu thang, vừa muốn đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, từ chỗ tối bỗng nhiên truyền đến một thanh âm lạnh lùng: “Anh kéo tôi cùng Đỗ Nhiễm nói đùa cái gì?”

Kiều Ứng lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn lại, thấy Lăng Hiên đứng ở bên cạnh cầu thang, sắc mặt nghiêm nghị âm trầm nhìn mình.

Trấn định một chút, Kiều Ứng nhíu nhíu mày: “Cậu sao lại ở chỗ này?”

Lăng Hiên không trả lời mà chỉ lặp lại câu hỏi: “Anh kéo tôi cùng Đỗ Nhiễm nói đùa cái gì, nói a.”

Bị giọng điệu gây sự của hắn chọc giận, thái độ Kiều Ứng cũng rất lãnh đạm: “Không liên quan tới cậu đi? Tôi cùng Đỗ Nhiễm nói đùa cái gì, chẳng lẽ phải báo cáo với cậu?”

Sắc mặt Lăng Hiên càng vặn vẹo, sau một lúc lâu, cười lạnh một tiếng: “Đỗ Nhiễm tới đây đón anh phải không? Kỳ quái, rõ ràng là của quản lý của tôi, vì cái gì lại tới đón anh? Anh ta buổi sáng đưa tôi đến đây, còn nói chiều có việc, không tới đón được. Thì ra cái gọi là công việc, chính là tới đón anh sao?”

Sắc mặt Kiều Ứng cũng lạnh xuống: “Cậu không phải cùng Tạ Đại Thanh kết giao sao? Anh ta không muốn quấy rầy cậu hẹn hò mới không tới đón cậu, cậu tức giận cái gì? Cậu xem Đỗ Nhiễm là gì của cậu, vật sở hữu, hay là bảo mẫu riêng?”

Hắn đã sớm không quen nhìn loại thái độ mập mờ không rõ mà Lăng Hiên đối đãi với Đỗ Nhiễm. Nếu đã cùng người khác kết giao, vì cái gì khi đối mặt Đỗ Nhiễm lại luôn là bộ dáng bá đạo muốn chiếm giữ toàn bộ? Nếu không phải Lăng Hiên biểu hiện rõ ràng đến vậy, hắn lúc trước cũng sẽ không nghĩ lầm Lăng Hiên thích Đỗ Nhiễm, lại càng không nói với Đỗ Nhiễm như thế.

“Vậy anh cũng xem Đỗ Nhiễm là gì hả? Anh ta sớm đã không phải quản lý của anh, vì sao còn đặc biệt tới đây đón anh?” Lăng Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiều Ứng, “Anh đã có Thẩm Liễm, còn chưa đủ sao?”

Cái gì cũng đoạt của hắn, vì sao người đàn ông tên Kiều Ứng này, luôn muốn đem thứ gì đó thuộc về hắn cướp đi?

Năm đó rõ ràng là vai diễn của hắn, đạo diễn lại thở dài nói nếu là Kiều Ứng diễn thì thật tốt, liền đem hắn như một vật thế thân. Thẩm Liễm khi ở cùng hắn, luôn lơ đãng, chỉ ngây ra nhìn gương mặt hắn, kỳ thật trong lòng cũng là đang nghĩ tới Kiều Ứng đi? Mà Đỗ Nhiễm thì sao, nói dối hắn nói có việc không thể lại đây đón hắn, cư nhiên lại lái xe tới đón Kiều Ứng.

Hắn đến tột cùng còn phải sống dưới cái bóng của người này bao lâu nữa, đến tột cùng phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi!

Nghe thấy hai chữ “Thẩm Liễm” từ miệng hắn nói ra, thần sắc Kiều Ứng cũng thay đổi: “Việc đó và Thẩm Liễm có gì liên quan? Đỗ Nhiễm cũng chỉ là bạn tôi mà thôi.”

“Bạn sao?” Lăng Hiên cười lạnh, “Kỳ thật cũng là bị anh xem như bảo mẫu đi? Anh hỏi tôi xem anh ta là gì, vậy còn anh? Trách không được năm đó Thẩm Liễm nói anh tâm lãnh, khi cùng tôi một chỗ nói nhiều nhất cũng là về anh…”

“Đủ rồi, Lăng Hiên!” Cánh cửa cầu thang vốn đang khép hờ “Phanh” một tiếng mạnh mẽ bị đẩy ra, thanh âm nam nhân lạnh lùng vang lên, “Chuyện cũ đã qua, cậu còn muốn lôi ra nói lại sao?”

Lăng Hiên bỗng nhiên cả kinh, quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Liễm đứng trước cửa, lại vừa thấy Đỗ Nhiễm cư nhiên đứng phía sau hắn, trong nháy mắt sắc mặt liền thoạt trắng thoạt xanh.

Mấy lời mình vừa nói… Đỗ Nhiễm đều nghe thấy đi?

Thẩm Liễm đi đến bên cạnh Kiều Ứng, nhẹ giọng nói: “Anh vốn có cuộc phỏng vấn nên không thể lại đây, kết quả xong sớm, vội gọi cho Đỗ Nhiễm, mới biết anh ấy cũng tới đây rồi.” Sau đó quay đầu nhìn Lăng Hiên, vẻ mặt mang theo một tia bất đắc dĩ, “Chuyện đã qua, cậu không thể quên đi sao?”

Thần sắc Lăng Hiên lạnh lùng: “Sao lại thế được, tôi từ sớm đã quên.”

Tay hắn có chút phát run, chỉ có thể kiệt lực nhẫn nại, kiệt lực tại đây duy trì trấn định trước mặt hai người. Đỗ Nhiễm vẫn trầm mặc nãy giờ đi tới, chần chờ một chút, vỗ vỗ vai hắn: “Tôi đưa cậu về nhà, Lăng Hiên.”

Anh hướng Thẩm Liễm cùng Kiều Ứng gật gật đầu, sau đó đem Lăng Hiên kéo đi.

Lên xe, đóng cửa, Lăng Hiên cúi thấp đầu, sau một lúc lâu rốt cuộc mở miệng: “Anh… Đều nghe thấy?”

“Nghe thấy cái gì?”

“Những lời tôi nói… Cùng chuyện trước kia với Thẩm Liễm.”

Đỗ Nhiễm im lặng một chút, trả lời: “Phải”

Khi nãy thực sự là bị dọa sốc. Như thế nào cũng không nghĩ tới Lăng Hiên thế nhưng từng cùng Thẩm Liễm cùng một chỗ, vậy mà mình còn hướng Kiều Ứng đề cử Lăng Hiên… Trách không được lúc ấy thần sắc Kiều Ứng có chút kỳ lạ, trách không được Lăng Hiên sau khi biết chuyện này lại thất thường như vậy —— chính mình sao lại trì độn đến thế này?

Mà càng làm anh khó chịu… Có lẽ vẫn là nhìn thấy biểu tình hiện tại của Lăng Hiên, giống như là muốn khóc đi.

“Cậu…” Chần chờ một chút, vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, “Đến bây giờ còn không quên Thẩm Liễm sao?”

Lăng Hiên mạnh mẽ ngẩng đầu: “Sao có thể như thế, tôi sớm đã quên!”

Đỗ Nhiễm hơi chớp mắt. Cũng đúng, nếu còn dây dưa đoạn tình cảm trong quá khứ kia, Lăng Hiên làm sao lại thuận lợi bắt đầu đoạn tình cảm mới như bây giờ được.

“Nếu đã quên, thì hoàn toàn xóa sạch đi.” Đỗ Nhiễm nhẹ giọng, “Hiện tại không phải có đối tượng kết giao rồi sao? Vậy là tốt rồi, tiếp tục… Này, cậu trưng ra bộ dạng muốn khóc này là làm sao hả?”

Đỗ Nhiễm bất đắc dĩ lấy ra khăn tay đưa cho Lăng Hiên, mắt Lăng Hiên đỏ lên, chính mình cũng không biết vì sao lại thương tâm như vậy. Lời Kiều Ứng giống như một mũi khoan đâm vào tim hắn, nhưng vì sao khó chịu như vậy, lại không nói được.

Giống như lúc trước bị Thẩm Liễm bỏ, cái loại cảm giác này lại trở lại.

Cũng không biết mình làm sai cái gì, đến cuối cùng vẫn là bị lạnh lùng bỏ rơi. Tựa như mẹ của hắn khi đó, hắn đuổi theo lại bị bà ấy đẩy ra, khóc nói con vì sao muốn tới gây trở ngại hạnh phúc của mẹ…. Hắn là gánh nặng sao?

Người từng gần gũi như vậy cũng thoáng cái rời xa hắn, rốt cuộc là câu nói nào của Kiều Ứng xoáy vào tim hắn đây?

Cậu… Đem Đỗ Nhiễm là gì…

Người này, có một ngày cũng sẽ đẩy hắn ra, bỏ rơi hắn sao?

“Tôi… Chỉ là thấy mình lúc trước thực kém…” Lăng Hiên dùng khăn tay che khuất khóe mắt, thanh âm nghèn nghẹn, “Không biết vì sao, luôn bị người ta bỏ.”

Đỗ Nhiễm hạ mi mắt, lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Hiên ở trước mặt mình lộ ra biểu tình yếu đuối như vậy, tâm không khỏi thắt lại một chút. Theo thói quen tính đưa tay muốn chạm vào vai hắn, nhưng cuối cùng cũng không làm.

Không biết phải an ủi thế nào, anh vốn không phải là người giỏi ăn nói.

“Này,” Lăng Hiên nhìn về phía Đỗ Nhiễm, “Anh thất tình bao giờ chưa?”

Một lát sau, mới nghe Đỗ Nhiễm trả lời: “Tôi chỉ mới ly hôn một lần.”

“Anh sẽ không nói cũng chỉ mới trải qua một lần kết giao đó đi?” Lăng Hiên nhịn không được buồn cười, khóe mắt còn hồng hồng, “Vậy anh có khổ sở không? Có uống rượu giải sầu không? Tối hôm ly hôn anh trải qua thế nào, Đỗ Nhiễm?”

Đáp lại hắn chính là một hồi trầm mặc thật lâu, Lăng Hiên ngượng ngùng cúi đầu, nghĩ thầm mình thật nhiều chuyện, Đỗ Nhiễm sẽ không muốn trả lời đi?

“Cũng chỉ là ngồi ở công viên hút thuốc cả đêm mà thôi.”

Thanh âm Thản nhiên truyền đến, Lăng Hiên ngẩn ra một chút, lập tức nở nụ cười: “Thực chán a…”

Làm cái chuyện vô vị như vậy, không hổ là Đỗ Nhiễm.

Đỗ Nhiễm cũng cười cười: “Phải không.”

Rút điếu thuốc, châm lửa, hít sâu vào khoang phổi, lại chậm rãi phun ra.

Làn khói hơi mỏng tiêu tán bên trong xe.

Thực chán sao… Có thể đi.

Mà anh cả đời này, cũng bất quá đã làm chuyện như vậy hai lần mà thôi.

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. bao giờ thì truyện ra chương mới vậy bạn

    Like

    Trả lời
  2. ta chờ nàng ah, ta là ta bấn truyện này lắm nha

    Like

    Trả lời

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: