Diễm ngộ 6 – Thượng

Chúc mọi người Trung thu vui vẻ nhé❤

Chương 6

Thượng

Đỗ Nhiễm bởi vì gần đây công ty tạm thời gọi anh hỗ trợ giúp đỡ vài người mới, không còn thời gian phân thân làm việc khác, thường xuyên không thể đúng giờ tới đón Lăng Hiên; Lăng Hiên cũng không để ý, chỉ nói có thể ngồi xe thành viên trong đoàn kịch về nhà. Đỗ Nhiễm buổi tối gọi điện thoại cho hắn, rất nhiều lúc hắn đang cùng diễn viên đoàn kịch tụ tập một chỗ ăn cơm, xem ra ở chung thật sự hòa hợp.

Đỗ Nhiễm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Anh vẫn cảm thấy Lăng Hiên xử sự với người khác hơi xa cách, có chút lãnh đạm, hiện tại có thể nhanh như vậy cùng nhân viên đoàn kịch hòa nhập chung một chỗ, xem ra cũng là chuyện tốt.

Những khi không có buổi diễn tập, Lăng Hiên đều ở công ty chuẩn bị cho album sẽ phát hành vào nửa cuối năm nay của mình. Ngẫu nhiên có điện thoại gọi tới liền đứng lên đi qua một bên nghe, còn nói chuyện cả nửa ngày, vẻ mặt tràn ngập ý cười.

Đỗ Nhiễm có đôi khi thấy tò mò, cũng phải hỏi: “Cậu nói chuyện điện thoại với ai mà vui vẻ như vậy?”

Lăng Hiên cười cười: “Một người bạn, thực ngốc nghếch, thường xuyên có việc phải nhờ tôi giúp.”

“Hiếm khi thấy cậu có người bạn hợp như vậy. Mới quen à?”

“Ừ, chính là người trong đoàn kịch.”

Người trong đoàn kịch Đỗ Nhiễm cũng không biết hết, nên không mấy bận tâm hỏi tiếp. Ngược lại trong lòng cũng vui thay Lăng Hiên, làm quản lý của Lăng Hiên lâu như vậy, cũng không thấy hắn có người bạn tốt đặc biệt nào, hiện tại có thể quen được một người bạn tốt hẳn là phải nên quý trọng, dù sao trong giới này có thể có người cùng tâm sự cũng không nhiều lắm.

Tan tầm, Lăng Hiên đi theo Đỗ Nhiễm về nhà anh ăn cơm ké. Vài ngày gần đây cũng không tập luyện, địa điểm tập kịch bị cho mượn, đạo diễn cũng đang bận việc, Lăng Hiên rảnh rỗi không có việc làm, đôi lúc buồn chán không có chỗ ăn cơm, sẽ chạy sang nhà Đỗ Nhiễm ăn ké.  

Đỗ Nhiễm trong bếp bận tối mặt, ra ngoài nhìn xem thì thấy Lăng Hiên đang nằm gọn lỏn trên sô pha cầm di động nhắn tin, ngón tay ấn phím cực nhanh, cũng không biết cùng ai tán gẫu mà hăng say như vậy.

Tiểu quỷ này cũng quá ngồi mát ăn bát vàng đi!

Nhịn không được nhíu mày, Đỗ Nhiễm đi qua, đem Lăng Hiên từ sô pha kéo lên: “Vào bếp phụ tôi! Cậu nghĩ mình là đại thiếu gia sao?”

Anh cùng Lăng Hiên gần đây ở chung càng ngày càng hòa hợp, nói chuyện với nhau cũng bắt đầu tùy ý. Lăng Hiên liền cười hì hì đi theo anh vào bếp, ngó trái ngó phải xem anh làm món gì.

Đỗ Nhiễm đang chuyên tâm thái rau, thình lình ở phía sau có một bàn tay vòng quanh thắt lưng, tay cầm dao run lên, thiếu chút nữa cắt vào tay.

“Làm gì vậy!” Anh vội vàng kéo cái tay đang đặt bên hông mình xuống, quay đầu lại đã thấy Lăng Hiên hơi xấu hổ rút tay về: “A… Thật xin lỗi, hại anh thiếu chút nữa cắt vào tay đi?”

Hắn cười nhẹ, chậm rãi ra khỏi bếp.

Đỗ Nhiễm ngẩn ra một chút, bỗng nhiên cảm thấy trên mặt mình bắt đầu phát sốt.

Bên tai lại vang lên lời Kiều Ứng nói hôm nọ “Lăng Hiên không phải yêu thầm anh đi?”, càng nghĩ càng cảm thấy khó thở.

Bị điên rồi a, đều là người đã hơn ba mươi tuổi, thế nào lại vì một câu nói đùa mà khiến cho tâm thần không yên, đối với tên tiểu quỷ này lại mặt đỏ tai hồng. Ôm ấp người khác đối với Lăng Hiên mà nói căn bản là thói quen đi? Trước kia hắn cũng không thường do dự làm vậy với mình, chính mình cho tới bây giờ cũng không quá để trong lòng chuyện này, như thế nào đột nhiên lại bắt đầu để ý chứ?

Cố gắng không để ý tới cảm giác kỳ lạ trong lòng, xụ mặt nấu nướng rồi bưng món ăn ra ngoài. Vừa lúc nhìn thấy Lăng Hiên vừa ngồi trên sô pha vừa gửi tin nhắn, vẻ mặt chuyên chú, ánh mắt phát ra ý cười.

Rốt cuộc người bạn mới quen thế nào mà cảm tình thoáng cái trở nên tốt như vậy?

Đỗ Nhiễm nghĩ nghĩ, thúc giục Lăng Hiên lại đây ăn cơm. Lăng Hiên miễn cưỡng đáp lại, từ sô pha đứng lên, lưu luyến buông di động, ngồi xuống bàn ăn.

Đỗ Nhiễm mới vừa cầm đũa gắp đồ ăn, thình lình Lăng Hiên đột nhiên nhìn anh chăm chú rồi hỏi: “Này, anh đã từng yêu chưa?”

Chiếc đũa run lên, thiếu chút nữa làm đồ ăn rơi xuống. Đỗ Nhiễm ổn định tâm trạng một chút, ngẩng đầu: “Cậu hỏi chuyện này để làm gì?”

“Muốn biết là cảm giác gì a.” Lăng Hiên có chút đăm chiêu nhìn anh, “Tôi nghĩ mình hình như bắt đầu yêu rồi, nhưng lại không xác định. Đối phương đối với tôi tốt lắm, thực ôn nhu, luôn cổ vũ an ủi tôi. Lúc mới quen không thấy gì, nhưng cùng một chỗ càng lâu thì càng cảm thấy thực vui vẻ, này là yêu sao?”

Đỗ Nhiễm càng nghe càng cảm thấy bên tai đỏ rực lên, cố trấn định hỏi lại: “Cậu trước kia chẳng lẽ không kết giao với ai sao?”

Lăng Hiên mờ mịt trong chốc lát, lắc đầu: “Trước kia sao…? Tôi cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, lần này so ra có vẻ nghiêm túc hơn. Đúng vậy, lần này là tôi thực sự nghiêm túc!”

Đỗ Nhiễm nhịn không được nhìn hắn một cái: “Cái gì gọi là thực sự nghiêm túc, chẳng lẽ trước kia cậu đều là tùy tiện ôm người khác sao?”

Lăng Hiên ngượng ngùng cười cười, cúi đầu gạt gạt cơm, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhưng trước kia tôi cũng chưa từng thích qua loại hình này… Vạn nhất cùng một chỗ mới phát hiện kỳ thật không thích thì phải làm sao?”

Vẻ mặt hắn có chút buồn rầu, nhìn nhìn Đỗ Nhiễm. Đỗ Nhiễm mặt mày vặn vẹo không được tự nhiên: “Tôi làm thế nào biết phải làm sao!”

Lăng Hiên nhìn mặt Đỗ Nhiễm đang dần dần chuyển sang đỏ, sau đó đột nhiên đứng lên, bỏ lại một câu: “Tôi còn có chút việc phải làm, anh tiếp tục ăn đi.” Nói xong xoay người vào thư phòng.

Đỗ Nhiễm khó hiểu nhìn bóng dáng hắn.

Làm cái gì a… Cơm mới ăn vài miếng đã không ăn nữa?

.

Một tuần sau bắt đầu diễn tập trở lại. Đỗ Nhiễm đưa Lăng Hiên tới đoàn kịch, nhìn đồng hồ, thấy tạm thời không cần phải vội vàng quay về công ty, vì thế ngồi ở khán phòng xem buổi tập.

Lăng Hiên đang cùng nữ chính với mái tóc buộc cao trao đổi lời kịch, đầu kề sát vào nhau, thoạt nhìn bộ dáng thực chăm chú.

Đỗ Nhiễm đi qua lấy nước uống, vừa lúc nghe thấy thanh âm con gái truyền đến: “… Không có a, em cảm thấy anh diễn thực tốt lắm, Kiều Ứng tuy rằng rất giỏi, nhưng em thấy anh so với anh ấy tình cảm bộc lộ càng mạnh mẽ hơn.”

Sau đó là thanh âm có vẻ có chút cao hứng của Lăng Hiên: “Cô thật sự cảm thấy vậy sao?”

“Em chưa xem qua phim của Kiều Ứng, cũng không biết anh ta trong truyền thuyết là thiên tài diễn xuất thế nào,” Cô gái ngượng ngùng cười, “Em chỉ xem phim điện ảnh và phim truyền hình của anh mà thôi.”

Thì ra là fan của Lăng Hiên sao? Đỗ Nhiễm vừa cầm chai nước trở về vừa nghĩ. Khi quay lại chỗ ngồi thì thấy Kiều Ứng đang ngồi ở đó, vì thế hướng hắn cười một chút.

Kiều Ứng nhìn về hướng Lăng Hiên và cô diễn viên kia, sau đó dường như có chút đăm chiêu thu hồi tầm mắt.

“Bọn họ thoạt nhìn tình cảm không tồi a.”

Đỗ Nhiễm biết hắn nói chính là ai, cười cười: “Tuổi đều không sai biệt lắm, đương nhiên dễ dàng kết bạn. Cậu cũng thật là, hâm mộ người ta, vì cái gì chính mình không chủ động nhiệt tình hơn một chút?”

Kiều Ứng dở khóc dở cười nhìn anh: “Đỗ Nhiễm…”

“Sao?”

“Anh có đôi khi thật trì độn.” Từng sớm chiều ở chung mười năm, đương nhiên biết quản lý trước đây của mình vô cùng tinh tế, nhưng cũng đôi khi thật trì độn khiến người ta giận sôi.

“Nói cái gì a?” Đỗ Nhiễm bất mãn nhìn hắn một cái.

Ai, quên đi, trì độn cũng có cái tốt của trì độn. Kiều Ứng lại nhìn thoáng qua Lăng Hiên, khẽ thở dài, hơi hơi lắc đầu.

.

Không biết có phải là mình lỗi giác hay không, Đỗ Nhiễm luôn cảm thấy Lăng Hiên gần đây thoạt nhìn có điểm kỳ quái.

Chẳng những tươi cười nhiều hơn, đối với anh thái độ tựa hồ cũng càng thêm vô cùng thân thiết. Nhiều lần cầm mấy tờ quảng cáo giới thiệu nhà hàng, hỏi anh cảm thấy nhà hàng nào tốt hơn, thích hợp cho hai người đi ăn cơm, thậm chí còn phá lệ để ý xem gần đây ngoài rạp chiếu phim gì, ở đây chọn đến chọn đi, thầm nói hôm nào có thời gian sẽ đi xem.

Chẳng lẽ là muốn hẹn mình đi ăn cơm xem phim?

Đỗ Nhiễm có chút kích động, khi Lăng Hiên xem lịch trình, đành phải hàm hồ trả lời mình hôm đó không có việc gì, sau đó qua vài ngày, cũng không thấy Lăng Hiên hẹn ăn cơm.

Có lẽ là chính mình đa tâm đi? Anh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại mơ hồ cảm thấy tâm tình của mình cũng có chút kỳ quái.

Giống như phần lớn lực chú ý của mình đều ở trên người Lăng Hiên. Tuy rằng làm quản lý của Lăng Hiên, anh vốn là đem cơ hồ tất cả tinh lực đều tập trung vào hắn, nhưng hoặc cố ý hoặc vô tình để ý ngôn hành cử chỉ của Lăng Hiên như thế này, hình như đã vượt quá phạm vi chức trách của quản lý.

 Tựa hồ cùng tâm tình anh quan tâm Kiều Ứng trước kia có chút bất đồng.

Cười khổ lắc lắc đầu, Đỗ Nhiễm một lần nữa đem lực chú ý của mình đặt vào công việc, nhưng tầm mắt lại vẫn không tự chủ được liếc về phía Lăng Hiên.

Hắn đang chuyên chú xem cuốn tạp chí đầy màu sắc, không biết là xem cái gì trong đó.

Đến khi Đỗ Nhiễm bận rộn làm xong hết việc, quay đầu nhìn qua, thấy Lăng Hiên vẫn còn đang tập trung xem cuốn tạp chí kia. Nhịn không được có chút tò mò, vì thế cũng đi qua liếc mắt nhìn một cái.

Vừa nhìn thấy, nhất thời ngẩn người, Đỗ Nhiễm không khỏi chỉ vào tạp chí nhìn về phía Lăng Hiên: “Cậu thấy hứng thú với show này?”

Đó là thông tin giới thiệu buổi mini concert của một ngôi sao nổi tiếng, chiếm hẳn một trang tạp chí. Lăng Hiên chưa bao giờ thấy hứng thú với mấy buổi concert linh tinh gì đó, như thế nào lần này lại xem lâu như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng muốn đến xem?

“Hình như rất khó kiếm vé.” Vẻ mặt Lăng Hiên tựa hồ có chút buồn rầu, “Nghe nói chỉ có một buổi, giới hạn số người, vé vào cửa sớm bị cướp sạch.”

“Việc này vốn không thể tránh khỏi.” Đỗ Nhiễm nhìn kỹ phần giới thiệu, “Nguyên bản concert này là dành riêng cho những thành viên trong fanclub, mang tính chất quà tặng, rất nhiều hội viên cũng không có vé đâu. Cậu chẳng lẽ muốn đi xem?”

“Có một chút.” Lăng Hiên lười biếng quăng tạp chí sang một bên, “Nếu có thể được, tôi muốn có hai vé.”

Muốn hai vé? Đỗ Nhiễm trong lòng hơi động.

Ngôi sao ca nhạc này, Đỗ Nhiễm kỳ thật cũng coi như có quen biết, tuy rằng không có thâm giao gì, nhưng những lúc bạn bè tụ tập cũng gặp qua vài lần.

Lăng Hiên nói muốn đến xem buổi concert này, anh cũng đặc biệt để tâm, vì thế cố ý nhờ bạn bè hỏi giúp. Đối phương thế nhưng thực thoải mái, nói giúp anh kiếm hai vé vào cửa không thành vấn đề, sau đó còn trêu ghẹo: “Cậu cũng thấy hứng thú với mấy buổi biểu diễn thế này? Cậu không phải từ trước tới giờ đều không quan tâm sao?”

Đỗ Nhiễm có chút xấu hổ, cười cười: “Có người bạn muốn đi xem, cám ơn.”

.

Có được vé vào cửa, còn ở vị trí đẹp. Đỗ Nhiễm sáng sớm hôm sau tới đón Lăng Hiên, khi đến công ty, anh lấy hai tấm vé từ trong ví tiền ra, không để ý đưa cho Lăng Hiên: “Cậu mấy hôm trước không phải nói muốn đi xem buổi concert này sao? Vừa hay tôi có người bạn có thể kiếm được vé, thuận tiện tôi xin hai tấm.”

Lăng Hiên lắp bắp kinh hãi, tiếp nhận vé vào cửa, sau khi nhìn kỹ, mặt mày hớn hở kề sát lại: “Anh thật sự giúp tôi kiếm vé? Còn kiếm được cả hai vé, thật tốt quá.”

Đỗ Nhiễm nhìn bộ dáng cao hứng phấn chấn của hắn, không khỏi có chút quẫn bách: “Vào thứ bảy, lúc bảy giờ tối, đừng tính sai giờ.”

“Đã biết.” Lăng Hiên cười hì hì đem vé nhét vào ví tiền của mình, sau đó hỏi Đỗ Nhiễm, “Tối thứ bảy sẽ không sắp xếp công việc cho tôi đi? Khó được cái cuối tuần, anh cũng nghỉ ngơi thư giãn một buổi.”

Đây là hắn muốn có thời gian rảnh vào tối cuối tuần sao?

Đỗ Nhiễm thấy hắn nhìn mình chăm chú, không được tự nhiên quay mặt đi, hơi hơi gật đầu.

.

Cuối tuần, Đỗ Nhiễm hiếm khi không phải tới công ty tăng ca, anh bồn chồn đứng ngồi không yên một hồi, lấy ra tây trang mặc vào rồi lại thay bộ khác, lại nghĩ đi xem ca nhạc thế nào lại ăn mặc như nhân viên văn phòng thế này, vì thế tìm một bộ quần áo thoải mái đơn giản một chút mặc vào. Cả ngày cũng không biết mình làm cái gì, đợi cho trời mau tối để đi ra ngoài.

Lăng Hiên vẫn chưa gọi điện thoại tới, sẽ không ngủ quên đi?

Anh lái xe tới nhà Lăng Hiên, ở ven đường tiện thể mua cho Lăng Hiên một phần bánh ngọt bình thường hắn thích ăn. Anh chưa từng cùng người ta đi xem concert bao giờ, cũng không biết địa điểm tổ chức là bộ dáng gì nữa. Ghi nhớ nhắc nhở Lăng Hiên đeo kính mát, ăn mặc kín đáo một chút, dù sao hắn cũng là thần tượng nổi tiếng hiện nay, bị người khác nhận ra chỉ sợ sẽ khiến cho một trận xôn xao không nhỏ.

Mãi đến khi đến cửa nhà Lăng Hiên, đem xe đậu ở ven đường, nhìn đồng hồ, bèn gọi điện thoại cho hắn.

Chuông reo vài tiếng mới có người tiếp máy, thanh âm Lăng Hiên truyền tới: “Đỗ Nhiễm? Có việc gì sao, sẽ không phải ngay lúc này bảo tôi quay về công ty chứ?”

Đỗ Nhiễm nhịn không được buồn cười: “Không phải, tôi chỉ nhắc nhở cậu, sắp tới giờ buổi biểu diễn bắt đầu rồi. Cậu còn chưa ra sao?

“Lập tức ra liền đây.” Phía bên kia truyền đến tiếng cười hì hì của Lăng Hiên, “Anh không phải muốn tới đón tôi đi? Không cần phiền toái như vậy a, tôi cũng có xe.”

“Tôi…” Đỗ Nhiễm đang chuẩn bị nói “đã tới đây đón cậu rồi a”, thì thấy bóng dáng hai người xuất hiện ở cửa, liền im bặt.

Lăng Hiên ăn mặc rất kín đáo, đội mũ đeo kính mát, giữa trời chiều thật đúng là nhìn không ra là hắn. Cô gái bên cạnh đang cẩn thận giúp hắn sửa sang lại áo, Lăng Hiên cầm điện thoại kêu “Này, này” nửa ngày, nghi hoặc nhìn nhìn, sau đó cúp máy.

Đỗ Nhiễm nắm điện thoại trong tay, cuộc gọi đã ngưng hẳn. Anh nhận ra được, cô gái kia chính là nữ chính trong vở “Thiền khóc”.

Là Tạ… Đại Thanh đi? Hình như là tên này.

Hai người cũng không chú ý đến xe Đỗ Nhiễm đậu ở góc đường, lập tức đi tới bãi đỗ xe ngầm. Đỗ Nhiễm hơi giật mình nhìn bóng dáng bọn họ, thật lâu sau, lặng lẽ lái xe rời đi.

Một mạch lái xe qua mấy khu phố, cuối cùng dừng xe ở cạnh công viên cách nhà không xa. Đỗ Nhiễm đậu xe cẩn thận, đi vào công viên, tìm một cái ghế đá ngồi xuống, sau đó lấy ra thuốc ra hút.

Thực buồn cười… Sống hơn ba mươi năm, lần đầu tiên biết cái gì gọi là hiểu lầm tình ý.

Trách không được Kiều Ứng nói anh trì độn, anh cư nhiên ngay cả Lăng Hiên đang kết giao cũng nhìn không ra. Bất quá loại chuyện này cũng không tất yếu phải báo cáo với quản lý, anh cũng không có lập trường trách cứ Lăng Hiên.

Là chính mình bị câu nói vui đùa kia của Kiều Ứng làm cho suy nghĩ miên man, Lăng Hiên như thế nào có thể… Thầm yêu mình chứ?

Tuổi của mình so với hắn lớn hơn nhiều như vậy, cá tính lại cứng nhắc, Lăng Hiên rõ ràng đã nói qua, căn bản là không có khả năng thích loại người như mình, mà mình thế nhưng thiếu chút nữa tin vào câu nói đùa kia của Kiều Ứng, bắt đầu suy nghĩ mông lung.

Hút hết một điếu, không tự giác lại châm thêm một điếu nữa. Gần đó nghe thấy mấy đứa trẻ vui cười đang đi tới, một lát sau có một bé gái chạy ngược lại đây, rụt rè nhìn anh: “Chú ơi, chú hút thiệt nhiều thuốc.”

Đỗ Nhiễm ngẩn người, đây là công viên lộ thiên, không có quy định không được hút thuốc đi?

“Mẹ nói hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe.” Bé gái nhăn nhó nhìn anh, Đỗ Nhiễm chần chờ một chút, dụi tàn thuốc. Thấy cô bé còn đứng đó không đi, không khỏi có chút nghi hoặc.

“Cái kia…” Bé gái mặt đỏ hồng, nhìn gói bánh anh để bên cạnh, “Chú không ăn sao?”

Đỗ Nhiễm lúc này mới hiểu ra, vì thế đem gói bánh đưa cho cô bé: “Chú không ăn, cho cháu nè.”

Bé gái thích thú nhận lấy, nói cám ơn rồi chạy đi. Đỗ Nhiễm có chút thất thần nhìn bóng dáng cô bé, nếu anh cũng có con, chắc có lẽ là khoảng tuổi này đi.

Ly hôn nhiều năm như vậy, luôn bị bạn bè nói sinh hoạt cá nhân rất đơn điệu nhàm chán, nói anh nếu không phải vì công việc bận rộn, ngay cả thời gian yêu đương cũng không có, vậy thì có phải là thiếu khuyết tình cảm hay không.

Nếu thật là thiếu khuyết tình cảm thì tốt rồi.

Anh theo thói quen muốn rút ra điếu thuốc, dừng một chút, rốt cuộc vẫn là ngừng tay. Chỉ hơi ngẩng đầu lên, nuốt xuống tiếng thở dài.

________________________

hic, Đỗ Nhiễm của ta T__T

Bài trước
Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. Mấy chương trước đang gật gù khen Lăng Hiên cute , hừ , qua chương này thì thiệt tức sối máu >”<
    Gừ gừ , sao nỡ để bé Nhiễm của ta buồn , oaoaoa :((
    Ta muốn kiếm cho Nhiễm Nhiễm thằng công khác T_____T

    Like

    Trả lời

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: