[Quan kỳ bất ngữ 23]

Chương 23

Ngày hôm sau, ba mẹ Tạ Kỳ dẫn theo hắn tới bệnh viện thăm mẹ Tần Viêm. Hắn trầm mặc đi phía sau ba mẹ, thời điểm đối mặt với Tần Viêm, ánh mắt thực bình tĩnh.

Tần Viêm lui vào một góc phòng bệnh, lấy túi lọc pha trà. Cậu biết cậu hiện tại cùng Tạ Kỳ đã không còn lời nào để nói, có lẽ bây giờ cậu có thể thay đổi tình trạng này, nói với Tạ Kỳ cậu tiếp tục học nghiên cứu sinh đi, cậu không muốn trở lại đây, tôi sẽ đi tìm cậu.

Cậu thật sự muốn nói như vậy, nhưng là đối mặt với thực tế, lời hứa hẹn này thật yếu ớt biết bao.

Kỳ thật cậu có thể hăng hái giúp Tạ Kỳ thuyết phục ba mẹ hắn để hắn không cần học nghiên cứu sinh, cậu cũng có thể liều mạng dù sống chết thế nào cũng một lòng phải cùng Tạ Kỳ bên nhau, tốt nhất là cậu với Tạ Kỳ cả hai cùng điên, chỉ cần có tình yêu, cuộc sống dù thế nào cũng có thể tiếp tục.

Vậy sau đó thì sao?

Sau đó chính là cùng cha mẹ hai bên ngả bài, ầm ĩ một hồi long trời lở đất, nhìn cha mẹ bị bọn họ làm cho tức chết? Hay là từng bước thoái lui, ngoài mặt không liên quan đến nhau, sau lưng lại vụng trộm lui tới?

Cậu cùng Tạ Kỳ từng bị vây trong hoàn cảnh này, kết quả là hai người đều không thể chịu được, cuối cùng thiếu chút nữa chấm dứt. Bọn họ đều là người không chịu được thiệt thòi, thế nhưng phần tình cảm này lại không thể nào quang minh chính đại.

Không cẩn thận lo lắng tương lai, đương nhiên làm thế nào có thể tiếp tục.

Nhưng là cẩn thận lo lắng tương lai, mới phát giác không có tình yêu này, cuộc sống chỉ còn là uống nước ăn no.

 

Ba mẹ Tạ Kỳ mua rất nhiều hoa quả thuốc bổ mang đến, xếp chồng chất trên bàn. Bọn họ ngồi bên giường mẹ Tần Viêm, cười nói khí sắc của bà tốt hơn nhiều, về sau phải ít nghĩ mấy chuyện phiền não, đem thân thể điều dưỡng cho tốt.

Mẹ Tần Viêm cũng cười nói, về hưu không có chuyện gì phải sầu lo. Đứa nhỏ tương lai định xuất ngoại cũng đã trở về đây, khi nào thấy nó thành gia lập nghiệp thì tốt rồi.

Tần Viêm cười gượng gạo, cậu nhìn Tạ Kỳ trầm mặc không lên tiếng ngồi ở một bên, mãi cho đến ba mẹ Tạ Kỳ đứng dậy chào tạm biệt, hắn bất quá cũng chỉ nói một câu, “Dì Tần gặp lại sau” sau đó liền rời đi.

Tần Viêm đi theo phía sau Tạ Kỳ, tiễn hắn cùng ba mẹ hắn ra ngoài, đi thẳng đến dưới lầu, Tạ Kỳ ở trước mặt cậu tiến vào trong xe. Nháy mắt cửa xe đóng lại, tạo ra một trận gió thổi qua mặt Tần Viêm. Kính chắn gió màu đen được nâng lên, cậu chỉ nhìn thấy sườn mặt lạnh lùng của Tạ Kỳ dần dần bị che khuất, cuối cùng không nhìn thấy gì nữa.

Xe bắt đầu khởi động, phun ra một làn khói, rời khỏi chỗ đậu xe, chạy về phía trước.

Tần Viêm lẳng lặng đứng tại chỗ. Cậu biết, con người kiêu ngạo kia lại bị cậu tổn thương, có lẽ rốt cuộc không thể nắm được hắn nữa.

 

Từng bước quay trở lại, Tần Viêm khi đi qua hành lang bệnh viện, theo thói quen nhìn lướt qua phòng bệnh bên cạnh phòng mẹ cậu. Anh trai Hạ Tiểu Xuyên đang ở bên trong, tuy rằng đối với Tần Viêm mà nói, cậu ngay cả tên người xa lạ này cũng không biết, nhưng vừa nghĩ đến người này được Hạ Tiểu Xuyên thích nhiều năm như vậy, liền giống như cùng với mình cũng có một chút liên quan, không tự chủ được muốn để ý.

Đại khái là con người bẩm sinh tính tò mò.

Tần Viêm chưa từng cùng ngồi nói chuyện với anh ta, nhưng mỗi lần đi qua phòng bệnh này, đều nhân tiện liếc mắt xem một cái. Hơn phân nửa thời gian anh ta không ở phòng bệnh, nếu có ở đây thì cũng là lẳng lặng nằm trên giường, trên tay đem theo bình truyền. Nhóc con gọi anh ta là ba kia thực dính anh ta, thật sự xem anh ta là ba, luôn cười khúc kha khúc khích, nói chuyện thực ngốc nghếch, còn không ngừng tíu tít chạy xung quanh anh ta. Người kia cũng không phiền chán, trên mặt mang theo ý cười, Tần Viêm mỗi lần nhìn thấy sẽ nghĩ, rõ ràng cười đến ôn nhu như vậy, rõ ràng kiên nhẫn như vậy, vì sao lại đối với Hạ Tiểu Xuyên cố tình tàn nhẫn như thế.

Nhưng mà không phải chuyện của cậu, cậu bất quá chỉ liếc mắt xem một cái, rồi lại rời đi.

Tần Viêm tùy tiện liếc mắt nhìn vào, lại thấy trong phòng bệnh giường của anh ta thế nhưng đã đổi thành giường bệnh của người khác. Chẳng lẽ anh ta đã xuất viện?

Trở về phòng bệnh của mẹ cậu, Tần Viêm đem mấy thứ ba mẹ Tạ Kỳ mang đến thu dọn một chút, vẫn là nhịn không được hỏi một câu: “Người nằm phòng bên cạnh, người bị nhiễm trùng đường tiểu ấy, xuất viện rồi sao mẹ?”

Mẹ cậu đang nằm trên giường xem tạp chí, nghe Tần Viêm hỏi như vậy thì đáp: “Người trẻ tuổi kia à? Đêm qua đã không thấy đâu, có lẽ là xuất viện rồi.”

Tần Viêm lắp bắp kinh hãi: “Không phải nói anh ta còn muốn thay thận sao? Sao lại ra viện?”

“Ai biết được!” Mẹ cậu nói, “Chắc là trong nhà có tiền, chuyển cậu ta tới bệnh viện rất tốt đi? Nếu không nữa thì chính là biết không cứu được, không muốn lãng phí tiền thuốc men, cho nên đi rồi? Mẹ tối hôm qua cơm nước xong xuôi sau khi tản bộ trở về vừa lúc nhìn thấy y tá dọn dẹp giường ngủ của cậu ta, sáng nay liền có người bệnh mới vào ở.”

“Không có ai tới gặp hoặc tìm anh ta sao?”

“Không biết —— Con sao lại quan tâm cậu ta như vậy?”

Tần Viêm nhất thời im lặng. Đúng vậy, cậu quan tâm người kia như vậy làm gì? Anh ta xuất viện cũng được mà đã chết cũng được, liên quan gì đến cậu?

Bất quá chỉ là hai người xa lạ tình cờ gặp mặt mà thôi.

 

Một buổi tối vào lúc kỳ nghỉ lễ sắp kết thúc, Tần Viêm đang ngồi trong phòng mình lên mạng. Cậu đăng nhập vào QQ, chọn chế độ ẩn, thấy danh sách cả đám bạn mình avatar sáng trưng. Cậu không muốn nói chuyện phiếm, chán đến chết ngồi chơi bài trên máy, lại không có vận tốt, vì thế tắt đi chơi lại từ đầu. Máy tính sẽ không tức giận, cũng không có nguyên tắc gì đó, tùy ý cậu không ngừng đổi bài, sau đó chơi lại màn mới.

Không bao lâu, cậu thấy nick QQ của Tạ Kỳ trong danh sách bạn bè sáng lên.

Tần Viêm nhìn chằm chằm cái avatar kia thật lâu, tự mình đăng ký một nick QQ mới, sau đó đăng nhập. Cậu gửi tin nhắn cho Tạ Kỳ, cậu nghĩ internet thật sự là món đồ thật tốt, mình không biết đối phương là ai, đối phương cũng không biết mình, mình có thể thiên nam địa bắc nói hưu nói vượn, có thể vắt óc tính mưu kế tìm hiểu chuyện riêng tư của đối phương, biết đối phương không biết thân phận của mình, cho nên cái gì cũng đều dám nói.

Tần Viêm hỏi, “Cậu sao lên mạng khuya vậy?”

Tạ Kỳ không trả lời, Tần Viêm không ngại phiền lại gửi tin nhắn một lần nữa, cuối cùng Tạ Kỳ cũng đáp lại, hỏi “Cậu là ai?”

Tần Viêm trả lời, “Gì! Cậu hỏi tôi là ai?!” Sau đó gửi theo một icon tức giận.

Cách nửa ngày, Tạ Kỳ mới hồi âm, “Cậu đổi nick à? Là bạn học sao?”

Tần Viêm khéo léo nói “Trước kia ngồi phía sau cậu. Cậu về nhà rồi à?”

Tạ Kỳ đáp, “Ừ, đang ở nhà.”

Tần Viêm đoán Tạ Kỳ nhất định không biết người trước kia ngồi sau hắn là ai, chỉ là hắn ngại hỏi lại, đại khái cũng trả lời qua loa. Cậu bình tĩnh hỏi, “Chuẩn bị học nghiên cứu sinh chưa? Ôn tập sao rồi? Tính thi vào trường nào?”

Tạ Kỳ thật lậu vẫn không trả lời, Tần Viêm cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi.

Lại bắt đầu cùng máy tính chơi một ván bài mới, tin nhắn Tạ Kỳ rốt cuộc truyền tới, “Vẫn chưa chọn trường học nghiên cứu sinh, vốn ký hợp đồng với một công ty, chuẩn bị tốt nghiệp xong liền vào làm, nhưng hai ngày trước ông chủ đột nhiên nói phải đóng cửa công ty trong nước để xuất ngoại, cho nên không được.”

Tần Viêm ngây dại. Nhìn tin tức kia ngẩn người thật lâu, lúc sau máy móc đánh ra một câu, “Sao lại như vậy?”

Tạ Kỳ nói, “Đại khái là ý trời đi, không chịu để tôi ở lại.”

Tạ Kỳ còn gửi tiếp một câu, “Cái kia, thật ngại, tôi vẫn không biết cậu là ai, người anh em, nói tôi biết tên cậu đi.”

Tạ Kỳ hỏi, “Sao cậu không nói lời nào?”

Tạ Kỳ gửi tiếp, “Cậu rốt cuộc là ai?”

Tần Viêm “Ba” một tiếng đóng lại QQ, chạy trối chết.

Ván bài trên máy tính đang chơi được một nửa bị mạnh mẽ đóng lại, sáng lên dòng chữ muốn bắt đầu lại trò chơi hay không?

Tần Viêm đột nhiên cảm thấy thực buồn cười, nếu cuộc sống cũng giống như loại trình tự này, có thể chơi đến một nửa đột nhiên đổi ý, nhấn nút “Rời khỏi” rồi mở lại một màn mới, vậy không phải tốt hơn sao?

Bây giờ đã quyết định, nếu tương lai hối hận, liền có một cơ hội nữa, vậy không phải tốt hơn sao?

Cậu vội đứng lên, vọt ra ngoài ban công.

Ngẩng đầu lên, lầu trên một mảnh yên tĩnh, Tạ Kỳ đương nhiên không có khả năng cùng cậu tâm linh tương thông, cũng xuất hiện ngay lúc này.

Tần Viêm dọc theo lan can chậm rãi trượt xuống, ngồi trên mặt đất.

Cậu nghĩ chỉ có thể như vậy, hiện tại cho dù Tạ Kỳ muốn ở lại cũng không được. Bất quá cũng tốt, hắn không cần phải vùng vẫy suy nghĩ nữa, mình cũng không cần phải lo lắng đấu tranh, hiện tại bọn họ đều có thể tự nói với mình, chúng ta chẳng qua là chấp nhận thực tế mà thôi.

Cậu thấy mình thật ngây thơ non nớt khi nghĩ về tình yêu, bất quá là tìm thấy người mình yêu rồi sau đó ở bên nhau. Cậu không biết nguyên lai trong hiện thực lại khó như vậy.

Trên đỉnh đầu là trần nhà trống trơn, tối om không thấy cả năm ngón tay, dưới lầu bỗng nhiên vang lên vài tiếng còi chói tai, còn có âm thanh trẻ con vui cười đùa giỡn xẹt qua, nháy mắt lại khôi phục im lặng.

Ban đêm trong thành phố này yên tĩnh đến nghẹt thở, chỉ có âm thanh của máy tính trong phòng, vang lên không mệt mỏi.

Không có gì cản trở.

Chỉ là rốt cuộc không thể quay về.

 

___________________________________

Vâng, Trần Diệp đã mang Đàm Giám đi rồi T^T.

Để lại bình luận

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: