[Quan kỳ bất ngữ 13]

Chương 13

Lại qua ba cái cuối tuần, trường học Tần Viêm kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập trường, sau một ngày náo nhiệt, buổi tối cả trường ở sân thể dục lớn đốt lửa trại mở tiệc tối. Kỳ thật cái gọi là lửa trại tiệc tối, cũng chính là mọi người tụ tập cùng nhau vây quanh đống lửa ngụy trang thành bữa tiệc thịt nướng, vui vẻ cười đùa, ai cũng không đi chú ý ca múa biểu diễn trên khán đài.

Tần Viêm dùng xiên sắt xâu mấy miếng thịt bò, đặt trên lửa quay đều, tay còn lại cầm một lon bia, mùi thơm thịt bò nướng từng trận dậy mùi tỏa ra khắp nơi khiến chung quanh kêu gào thêm rượu không dứt. Tần Viêm cách ánh lửa nhìn bạn cùng học của cậu, nghe sân khấu vang lên tiếng trống thùng thùng khi nhanh khi chậm, cảm thấy như đang xem tiểu thuyết võ hiệp,  các đại hiệp từng ngụm lớn uống rượu, ăn từng miếng thịt lớn, giục ngựa gió tây, hào khí can vân.

Đáng tiếc nhìn cái đám “Đại hiệp” này, mỗi người đều là miệng đầy mỡ, ăn đến không thèm để ý hình tượng, Tần Viêm nhịn không được bật cười.

“Cậu cười cái gì?”

Tần Viêm đang nghĩ đến vui vẻ, trong giây lát nghe bên tai có người nói chuyện với cậu, quay đầu vừa thấy là Nghê Nhạn không biết khi nào đã ngồi bên cạnh mình, nhất thời bị dọa sợ.

Nét cười trên mặt Tần Viêm cứng lại, cậu cùng Nghê Nhạn trừ bỏ lần đó tập kịch chung, bình thường cũng không thân thiết lắm. Nghê Nhạn vốn cá tính thanh cao, Tần Viêm cũng không nói chuyện nhiều với mấy nữ sinh trong khoa, hai người trừ bỏ đi học tan học chào nhau một tiếng cũng không có gì để nói.

Thế nên cậu không rõ Nghê Nhạn vì sao đột nhiên bắt chuyện với mình, cũng không biết chuyện này có gì hay ho mà trả lời.

Trầm mặc một lúc bỗng nhiên Nghê Nhạn nhích lại gần, túm lấy tay cầm xiên thịt đang lật qua lật lại của cậu, thấp giọng nói: “Chín chưa? Chia cho tôi một nửa.” Tần Viêm nhìn khuôn mặt cô đỏ lên, trên người truyền đến vị rượu nhàn nhạt, hẳn là uống say. Cũng không có gì, Tần Viêm dùng xiên sắt đem thịt bò tách ra, đưa cho Nghê Nhạn một nửa.

Đưa qua trước mặt cô, cô cũng không ăn, chỉ ngồi nhìn, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ. Tần Viêm cảm thấy lung túng khó xử, không ít bạn học thấy bọn họ ngồi sát nhau đã tò mò nhìn qua —— Nghê Nhạn là ai? Ngày thường hiếm khi cùng nam sinh nhiều lời một câu, bạn trai lại là người có quyền thế trong trường, bao nhiêu nam sinh không dám nhìn không dám nghĩ đến mỹ nữ này, đột nhiên bây giờ cô lại mềm nhũn tựa vào người cậu, chốc lát không gian ngập tràn ghen tị nghi hoặc cùng nghiền ngẫm… Đủ loại ánh mắt kỳ quái khó hiểu liền tập trung lại đây.

“Cậu… Không ăn?” Tần Viêm liều mạng tìm đề tài nói chuyện, hoặc là dứt khoát tránh ra, “Tôi không nướng nhiều đồ lắm… A, tôi qua bên kia giúp cậu lấy xúc xích đến nướng nha?”

Nghê Nhạn cười rộ lên: “Cậu đừng giả bộ bận rộn, tôi không say… Đại khái là uống hơi nhiều, tôi là con gái, cậu sợ cái gì?”

Tần Viêm sợ hãi không thôi, cậu chịu không nổi số đào hoa hôm nay đột nhiên bay tới, cũng không muốn vô cớ sau đêm nay đắc tội với bạn trai Nghê Nhạn hoặc mang tiếng là người theo đuổi  khác của cô —— này không phải hại cậu sao?

“Hay là cậu quay về phòng ngủ nghỉ ngơi đi?” Thật sự là không thể đẩy cô ra, Tần Viêm đành phải nhẫn nại nói, “Như thế này… Bạn trai cậu thấy được sẽ không hay.”

Nghê Nhạn khép hờ con cậu suy nghĩ, sau một lúc lâu, cười lạnh nói: “Thấy được thì thế nào? Tôi chính là muốn làm cho hắn nhìn thấy.”

Tần Viêm ngẩn ngơ, Nghê Nhạn thấp giọng: “Tôi thật sự là đứng không nổi, cậu đỡ tôi quay về ký túc xá, tôi không muốn bị hắn chế giễu.”

Tần Viêm không hiểu: “Ai?”

Nghê Nhạn đáp: “Cậu xoay mặt lại xem.”

Tần Viêm ngốc nhiên quay đầu, nhìn thấy bạn trai Nghê Nhạn đứng ở chỗ cách bọn họ không xa, bên môi lộ vẻ cười lạnh, nhìn bọn họ bên này.

Tần Viêm lập tức quay đầu lại: “Sao lại thế này?”

Nghê Nhạn nhắm hờ mắt: “Chia tay… Cứ như vậy.”

Tần Viêm bừng tỉnh đại ngộ, chả trách Nghê Nhạn uống đến say, thất tình a.

Tuy rằng không rõ Nghê Nhạn thế nào lại kêu mình đưa cô về, nhưng nói như thế nào cũng là cùng học với nhau một thời gian, hơn nữa đối phương lại là nữ, cũng không thể mặc kệ được. Vì thế Tần Viêm để Nghê Nhạn tựa vào người mình, chậm rãi đứng lên, trước ánh mắt mọi người rời khỏi sân thể dục.

Đi được một đoạn, Nghê Nhạn thoạt nhìn tốt hơn một chút, cơ thể cũng không choáng váng nữa. Tần Viêm buông tay, thấp giọng hỏi: “Thấy đỡ hơn chưa?”

Nghê Nhạn gật gật đầu, thanh âm có chút khàn: “Ngồi xuống đi.”

Từ sân thể dục đến ký túc xá của cô, trên đường có một mảnh rừng nhỏ, Nghê Nhạn ngồi xuống ghế đá, Tần Viêm do dự một chút, cũng ngồi xuống theo.

Lửa trại tiệc tối đến lúc cao trào, trên bầu trời đã bùng lên pháo hoa.

Nghê Nhạn bình tĩnh ngước mắt lên xem, Tần Viêm trong nháy mắt nghĩ cô sẽ khóc, chính là Nghê Nhạn chỉ chăm chú nhìn, cuối cùng trên mặt hiện ra một tia cười nhạt, quay đầu nhìn về phía cậu: “Hình như là vì tôi mà phóng lên a, chúc mừng tôi thất tình.”

Tần Viêm chưa bao giờ an ủi con gái, cũng không biết nên nói cái gì, nửa ngày mới nói ra một câu: “Vậy cứ nghĩ bắn pháo hoa đẹp vậy là vì cậu đi, là người mà, ai lại không thất tình vài lần.”

Nghê Nhạn nói: “Kỳ thật tôi cùng hắn cũng chỉ là cãi nhau, bất quá lần này trong lòng thực nguội lạnh. Cậu không biết hắn, thoạt nhìn kiêu ngạo như vậy, nhưng bên trong cũng tự ti tới cực điểm. Người khác nói tôi thích hắn vì tiền của nhà hắn, vì địa vị của lão ba hắn còn chưa tính, ngay cả chính hắn thế nhưng cũng nghĩ như vậy… Thế nên còn tiếp tục dây dưa làm gì? Tuy rằng hắn lại như mọi khi theo tôi giải thích, nhưng tôi không nghĩ tha thứ hắn thêm nữa.”

Tần Viêm vốn ít kinh nghiệm mấy loại tâm tình này, cũng không biết nói sao cho thích hợp. Nghê Nhạn thoạt nhìn không giống chịu đả kích như trong tưởng tượng của cậu… Lại còn nói chuyện như không có việc gì, chính là vì sao biểu tình lại bi thương như vậy, còn uống rượu đến say?

“Cậu nghĩ thoáng như vậy là tốt rồi.” Cậu cuối cùng bật ra một câu.

Nghê Nhạn ngạc nhiên nhìn cậu, rốt cuộc cười rộ lên: “Tần Viêm, nói thật, tôi rất thích cậu nha. Nếu tôi là nam, khẳng định chúng ta sẽ vô cùng hợp nhau. Kỳ thực cậu không nên an ủi người khác, cậu nói rất thẳng, cũng may tôi nghĩ thông suốt, bằng không cũng bị những lời này của cậu làm cho tức chết.”

Tần Viêm không biết mình nói sai chỗ nào, vốn không phải vậy sao, thất tình sẽ muốn nghĩ thoáng hơn một chút a.

Lại ngồi yên một hồi, Tần Viêm cảm thấy không được tự nhiên, liền mở miệng nói: “Tôi đỡ cậu trở về đi, đã trễ thế này, cậu với tôi ngồi ở đây… Không tốt.”

Nghê Nhạn cười ha hả: “Không tốt? Không tốt chỗ nào? Cậu đừng để ý như vậy, tôi còn không đến mức mới vừa cùng hắn cãi nhau liền lập tức tìm người mới —— hơn nữa tôi biết cậu có bạn gái, sẽ không có ý với cậu đâu.”

Tần Viêm sững người: “Tôi có bạn gái? Sao tôi lại không biết?”

Nghê Nhạn đáp: “Hôm lễ tình nhân cậu không phải nhận được một bó hoa hồng lớn sao? Là tôi giúp cậu lấy từ phòng nhận thư. Bất quá bạn gái cậu rất có cá tính nha, còn gọi cậu là bảo bối.” Nói xong nàng liền nhịn không được cười rộ lên, “Thật có lỗi, tôi không phải cố ý xem, là do tấm card kia rớt ra ngoài.”

Tần Viêm trên mặt một trận hồng một trận trắng, nếu giờ phút này trên mặt đất có cái hố, cậu đã sớm nhảy vào tự chôn mình… Tên Tạ Kỳ ngu ngốc kia!

“Cái kia… Cái kia…” Tần Viêm muốn nói kia không phải bạn gái cậu, chính là cũng không thể nói là bạn bè bình thường, là nam đi? Từ ngày cúp điện thoại của Tạ Kỳ, qua vài ngày hắn lại gọi điện thoại tới, còn tự nhiên không đề cập chuyện hôm nọ, cũng không trách Tần Viêm đối hắn như vậy, vẫn là giống như trước hi hi ha ha tán gẫu với cậu cả nửa ngày. Tần Viêm cũng không nỡ làm hắn mất mặt, trong lòng nghĩ thế này cũng rất tốt, dù sao hai người cách xa như vậy, quan hệ tự nhiên cũng chậm chậm phai nhạt, đến cuối vẫn còn có thể làm bạn bè.

Nghê Nhạn đứng lên nói: “Chúng ta đi thôi, pháo hoa bắn xong rồi.”

Tần Viêm ngẩng đầu, quả nhiên đã bắn xong, trên bầu trời đầy sao tựa hồ còn lưu lại chút dư vị.

“Kỳ thật tôi biết tình yêu thời đại học hơn phân nửa là không đi đến đâu.” Nghê Nhạn ngẩng đầu cười nhạt, “Không biết vì sao lại yêu, cũng biết người như vậy không đáng để yêu, bất quá chính là luyến tiếc, có lẽ là thói quen?”

Tần Viêm cười yếu ớt: “Có lẽ chỉ là ảo tưởng.”

Tình yêu của mỗi người đặc biệt bất đồng, tựa như morphine, phân lượng bất đồng, hậu quả càng sai khác. Nhẹ một chút là tê dại trong chốc lát, nặng một chút là vạn kiếp bất phục, xem cậu đắn đo chừng mực thế nào.

Nghê Nhạn nói: “Thói quen cũng tốt, ảo tưởng cũng tốt, chung quy vẫn là thật sự yêu. Tôi đã hơn một lần hạ quyết tâm chia tay, nhưng chỉ cần nhìn đến hắn, liền vô luận thế nào cũng không nhẫn tâm, có những khi không thể tha thứ cho hắn, tôi lại viện cớ thay hắn giải vây. Con gái đều là ngu ngốc, sẽ không thừa nhận chính mình nhìn lầm người, chỉ biết kỳ vọng hắn biến thành bộ dáng mình mong muốn.”

Tần Viêm im lặng, những lời này nhất châm kiến huyết (1), lý trí ở trước tình yêu luôn không chịu nổi một kích.

Chợt nghĩ tới bản thân, không phải cũng giống vậy sao. Thói quen cũng tốt, ảo giác cũng tốt, đột nhiên bị Tạ Kỳ kéo vào, khi đó lý trí đi đâu? Quăng lên chín tầng mây đi?

 

Buổi tối hôm đó đưa Nghê Nhạn về, Tần Viêm cúi đầu một mình quay trở lại. Nghê Nhạn có lẽ là uống say, vậy mà nói cái gì cũng hướng cậu nói. Phụ nữ có thông minh mạnh mẽ thế nào cũng có một mặt yếu đuối, mà Tần Viêm thế nhưng cũng nhìn thấu cái gọi là tình yêu trên thế giới này, thì ra cũng phần lớn mơ hồ như vậy.

Cho dù là nam hay nữ trong lúc đó cũng đều giống nhau.

Không rõ vì cái gì lại yêu, đã cố chấp muốn rơi vào, sau lại truy vấn có đáng hay không, nên hay không nên, đơn giản đều là lấy cớ.

Không thừa nhận mình yêu sai người, ngay cả khi trái tim đã muốn bắt đầu từ bỏ đoạn tình cảm này, lại vẫn không làm được.

Tần Viêm cười lạnh, mình không phải như vậy, mình cùng cậu ta đã rõ ràng rồi.

 

Quả nhiên hôm sau tin đồn lan truyền khắp nơi, nói bạch mã hoàng tử cùng công chúa Bạch Tuyết khoa tiếng Anh kỳ thật sớm đã có ý với nhau, lửa trại tiệc tối bất quá là nhân cơ hội công khai. Cậu xem cậu xem a, bạn trai Nghê Nhạn sẽ không như vậy bỏ qua, nhất định sẽ tìm người chỉnh Tần Viêm!

Nghê Nhạn tức giận: “Cả đám bệnh thần kinh! Chẳng lẽ chúng ta không làm bạn bè được?”

Tần Viêm chỉ cười khổ. Cậu thầm nghĩ Nghê Nhạn không nên lôi cậu xuống nước, tâm tình không tốt tìm người phát tiết, cũng nên nhìn xem thời gian địa điểm. Bây giờ giữa nam nữ còn là bạn bè, đùa sao? Nói khó nghe một chút, nam cùng nam còn không dám đảm bảo đâu!

Buổi tối Tạ Kỳ gọi điện thoại tới vồn vã hỏi: “Sắp tới sinh nhật cậu đi? Muốn tặng quà gì?”

Tần Viêm quả thực run rẩy: “Cậu tặng quà sinh nhật cho tôi? Cậu biết ngày mấy không?”

Tạ Kỳ nói: “Tôi nhớ không rõ… Tóm lại chính là mấy ngày nay đi?”

Tần Viêm giận giữ: “Cậu không cần trước hai ba tháng đã chúc tôi sinh nhật vui vẻ! Còn có, đừng gởi cho tôi mấy thứ loạn thất bát tao gì đó lại đây!”

Tạ Kỳ buông điện thoại, quay đầu hỏi Diệp Mạch Lương: “Cậu lần trước nói giới thiệu cho tôi một cửa hàng làm thêm, bây giờ còn cần người không?”

Diệp Mạch Lương ngồi trước máy vi tính, thuận miệng trả lời: “Còn muốn đi hả? Ông chủ kia mấy hôm trước còn hỏi cậu có làm hay không… Nghĩ thông rồi sao, không chê lãng phí thời gian của cậu hả?”

Tạ Kỳ nói: “Dựa vào! Một tuần đi hai ba lần, tôi còn sắp xếp được! Chỗ đó tiền lương cũng không tệ lắm đi? Làm hai tháng có thể kiếm được bao nhiêu?”

Diệp Mạch Lương nghiêng mắt nhìn Tạ Kỳ cười: “Vừa rồi gọi điện thoại cho ai? Muốn kiếm tiền mua quà sinh nhật? Ha ha ha, yên tâm đi, ông chủ kia quen với tôi, không để cậu chịu thiệt đâu!”

Tạ Kỳ cười cười, hắn là cố ý hỏi Tần Viêm như vậy, còn hai tháng là tới sinh nhật sao? Hẳn là có thể tặng cậu quà sinh nhật mình mua bằng tiền tự kiếm được!

Hắn cũng không tin hắn bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, Tần Viêm còn có thể lạnh nhạt với hắn… Tưởng tượng bộ dáng Tần Viêm đến lúc đó cảm động vô cùng, Tạ Kỳ tâm tình thật tốt, ngân nga đi tắm rửa.

 


(1) Nhất châm kiến huyết: Nói trúng tim đen, gãi đúng chỗ ngứa

Để lại bình luận

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: