[Quan kỳ bất ngữ 11]

Chương 11

Kỳ nghỉ lễ kết thúc, mọi người chính thức nhập học, Tần Viêm là sinh viên năm nhất, chương trình học cũng không quá nặng, bình thường buổi tối không có việc gì theo thói quen sẽ nói chuyện điện thoại với Tạ Kỳ, hoặc là cậu gọi cho hắn, hoặc là Tạ Kỳ gọi lại đây. Lâu dần Tạ Kỳ cũng không nói mấy câu ‘tôi nhớ cậu’, ‘khi nào mới tới nghỉ đông a’,… linh tinh lang tang bên miệng, mỗi ngày điện thoại chỉ nói một nội dung, dần dần cũng không có ý tứ, vì thế biến thành hai ngày một lần, ba ngày một lần, cuối cùng chính là mỗi cuối tuần gọi tượng trưng một lần.

Tần Viêm nghĩ chuyện này cũng là bình thường, không gặp mặt thường xuyên thì có gì để nói?

Hơn nữa Tạ Kỳ bài vở bận rộn, đến khi nghỉ đông chắc rảnh rỗi hơn.

Cuối tháng mười một, khoa Tần Viêm chuẩn bị một buổi dạ hội tiếng Anh mừng Giáng Sinh, vũ đạo, ca khúc, nhạc kịch, kịch bản toàn bộ chương trình theo ba phân đoạn trên mà tiến hành.

Tần Viêm học trường này, khoa tiếng Anh là ngành ít sinh viên nhất, cũng là gây sức ép nhiều nhất. Nữ sinh đông, so với nam sinh thì tỉ lệ là bảy – ba, phóng nhãn nhìn lại, thật sự là gươm lạc giữa rừng hoa. Mà nam sinh khoa tiếng Anh, một người phải kiêm mấy việc mới xong, cũng đã lên danh sách hết rồi, Tần Viêm làm sao mà thoát được?

Khi Tần Viêm bị tìm tới thì nhảy dựng lên từ chối, liên thanh nói: “Tôi nói không là không, không nhảy, không hát, cái gì cũng không tham gia!”

Trưởng lớp bọn họ là một nữ sinh tên Nghê Nhạn, bình thường thực năng động hoạt bát, trường học có loại tiệc tối to nhỏ linh tinh gì, cô tám chín phần là đứng ra chủ trì. Mấy người bề ngoài bộ dạng yếu đuối mảnh mai thế này, bên trong thực là kiểu nữ sinh mạnh mẽ quyết đoán nha. Lần này cô xem trúng Tần Viêm, nhất định muốn cậu lên sân khấu.

“Ai kêu cậu đi ca hát khiêu vũ, đóng vai nam trong kịch bản này được không?”

“Không được không được, tôi mở miệng liền quên lời thoại!” Tần Viêm không chịu, như thế nào cũng không chịu, “Tôi diễn trên sân khấu thực không được!”

Nghê Nhạn xuống nước: “Vậy để nhân vật này nói hai câu thôi được chưa?”

Tần Viêm nghi hoặc: “Các cậu tính diễn cái gì?”

Nghê Nhạn đáp: “Vở kịch kinh điển, ‘Snow White’ a.”

Tần Viêm thiếu chút nữa té xỉu: “Để tôi đóng vai bạch mã hoàng tử?!”

Nghê Nhạn mỉm cười: “Không, dự định mời cậu đóng một vai trong bảy chú lùn!”

Tần Viêm thiếu chút nữa mắng ra “Tôi thao!” Nhưng là nhịn xuống, mỉm cười nhìn Nghê Nhạn: “Chủ ý này không tồi, bất quá mời cậu tìm được sáu nam diễn viên còn lại lúc đó hãy đến gặp tôi bàn bạc chi tiết.”

Nghê Nhạn cười gập thắt lưng, ánh mắt lòe lòe sáng như sao: “Hôm nay buổi tối bắt đầu tập luyện, bảy giờ rưỡi ở phòng họp khoa.” Không đợi Tần Viêm trả lời, lại ném thêm một câu, “Ngu ngốc, cho cậu diễn vai bạch mã hoàng tử a, diễn cặp với tôi!” Sau đó bỏ chạy mất dạng.

Lưu lại một mình Tần Viêm hoa mắt choáng váng đứng ở nơi đó.

 

Tần Viêm vẫn là đi tham gia tập luyện, đích xác chỉ phải nói vài câu kịch, từ đầu tới đuôi cũng quay đi quay lại mấy tư thế, bất quá cuối cùng phải hôn môi Bạch Tuyết, vẫn là thấy không ổn, bàn bạc tới bàn bạc lui rốt cuộc quyết định đổi thành đến cảnh đó khi chính thức diễn xuất, Tần Viêm sẽ đưa lưng về phía dưới sân khấu, khom thắt lưng giả như đang hôn là được.

Buổi diễn hôm đó Nghê Nhạn mang một bộ tóc giả xoăn xoăn, mặc chiếc váy lụa tơ tằm đi thuê màu trắng, quả nhiên giống như công chúa. Tần Viêm nghĩ tám mươi phần trăm ánh mắt đám nam sinh phía dưới kia chỉ sợ đều tập trung vào khuôn mặt xinh đẹp cùng cái cổ trắng nõn của Nghê Nhạn, cũng chẳng màng cô ấy nói tiếng Anh lưu loát thông thạo thế nào.

Nghê Nhạn trong một đêm trở nên nổi tiếng. Những tràng pháo tay như sấm vang lên khi cô cúi chào cảm ơn, lui vào sau cánh gà liền như con bướm nhào vào vòng tay của một nam sinh. Tần Viêm nhận ra nam sinh kia là học trưởng của bọn họ, thân thế cũng rất lớn, nghe nói ba hắn là một thiếu tướng.

Tần Viêm thầm nghĩ chẳng trách, con gái như Nghê Nhạn sao có thể quen với một bạn trai bình thường được.

Sau đó lại vì ý nghĩ của mình mà thực xấu hổ.

Từ sau buổi diễn hôm đó Tần Viêm cũng được thơm lây, tình cờ đi trong khuôn viên trường cũng có chút nổi tiếng, đi ở trên đường còn có thể có nữ sinh quay đầu lại nói, “Xem kìa, đó chính là Tần Viêm đóng vai bạch mã hoàng tử đó, là sinh viên khoa ngoại ngữ!”

Tần Viêm dở khóc dở cười.

Kỳ nghỉ đông rất nhanh đã tới, Tần Viêm gọi điện hỏi Tạ Kỳ khi nào hắn về nhà, Tạ Kỳ nói đang đặt vé, sau đó còn nói muốn dẫn bạn học cùng về, nhờ Tần Viêm giúp hắn đi tìm hiểu giá khách sạn nào tương đối rẻ mà điều kiện tốt một chút.

Tần Viêm hỏi lại: “Cậu muốn dẫn mấy người về nhà?”

Tạ Kỳ đáp: “Bảy tám đi, tụi này chuẩn bị nghỉ đông đi chơi a, bọn họ tới nhà tôi chơi ba bốn ngày, sau đó đi Thanh Đảo (1).”

Tần Viêm trong lòng có chút buồn bực: “Cậu chỉ ở nhà có ba bốn ngày?”

Tạ Kỳ cười hì hì: “Sao vậy, luyến tiếc a?”

Tần Viêm nói: “Tôi đi giúp cậu tìm khách sạn.” Sau đó liền cúp điện thoại.

Tạ Kỳ có nhiều bạn mới, cậu không có gì lại khó chịu. Tần Viêm chợt nghĩ mình như thế nào nhỏ mọn vậy chứ?

 

Tạ Kỳ về nhà quả nhiên dẫn theo một đám bạn, bốn nam ba nữ, thêm hắn tổng cộng là tám người. Buổi tối Tần Viêm theo bọn họ đi chơi, Tạ Kỳ giới thiệu cậu với bạn hắn: “Đây là bạn thân của tôi, Tần Viêm.”

Tần Viêm nhận ra Diệp Mạch Lương trong số mấy người kia, lần trước tới trường Tạ Kỳ có gặp qua. Hắn tới cùng với bạn gái, vui vẻ chạy qua chào hỏi Tần Viêm, sau đó hỏi: “Người đâu, cậu không đem bạn gái theo à?”

Tần Viêm cười: “Tôi không có bạn gái.”

Diệp Mạch Lương mém cắn trúng lưỡi: “Không thể nào? Trông bộ dạng cậu không giống tìm không được bạn gái a… Ánh mắt quá cao đi? Mà Tạ Kỳ cũng chưa có đâu.” Tần Viêm hướng hắn cười cười, Diệp Mạch Lương còn nói, “Bất quá Tạ Kỳ tám phần cũng sắp có.”

Tần Viêm thoáng kinh ngạc, Diệp Mạch Lương chỉ vào nữ sinh đang cùng Tạ Kỳ nói chuyện: “Chính là người kia, lần này chúng tôi muốn tạo cơ hội cho bọn họ thành đôi, hắc hắc.”

Tần Viêm cười theo: “Vậy à?”

Diệp Mạch Lương nói: “Cậu cũng giúp hỗ trợ đi, bọn họ thật xứng a, đó là bông hoa khoa bọn tôi, chính là da mặt có chút mỏng, hai người quan hệ không tồi, chỉ còn thiếu chút xíu nữa —— huynh đệ bọn tôi nhìn còn gấp thay hắn! Tạ Kỳ bình thường lá gan rất lớn, như thế nào theo đuổi bạn gái liền không nên thân như vậy?!” Trong lời nói hơi có chút ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Tần Viêm thầm nghĩ Tạ Kỳ theo đuổi bạn gái không nên thân? Cậu quả thực không biết cậu ta rồi, hồi cấp ba chuyện cậu ta cùng Triệu Tinh thực nổi tiếng a!

Cậu thật sự là cười không nổi, cũng chỉ gật đầu với Diệp Mạch Lương.

Buổi tối quay về khách sạn bọn họ thuê hai phòng, một cho nam một cho nữ. Tất cả mọi người tụ tập trong một phòng đánh bài xem TV, nữ sinh bị ghép cặp với Tạ Kỳ kia ngồi bên cạnh xem hắn đánh bài.

Tần Viêm ngồi xuống, cùng hai người bạn của Tạ Kỳ và hắn chơi tiến lên.

Xào bài chia bài, Tần Viêm đánh thực chuyên chú, từng bước tính toán, Tạ Kỳ ra bài cậu liền sát, Tạ Kỳ đi già bích cậu đánh già cơ, Tạ Kỳ đánh đôi cậu liền chặn, đem bài của hắn ăn sạch sẽ.

Tạ Kỳ nhíu chặt mày, đêm nay thế nào mà lợi thế toàn bộ chạy hết sang bên Tần Viêm, vận may của mình biến sạch một cách khó tin!

Rốt cuộc đến phiên Tạ Kỳ, hắn xuất ra một đôi, vừa mới chuẩn bị đánh tiếp, Tần Viêm vung tay đánh đôi già, chặn đôi của hắn. Hắn không nhịn được nữa nhảy dựng lên: “Không chơi không chơi! Má! Hôm nay thực quái lạ, nhàm chán!

Tần Viêm cũng không miễn cưỡng, đem bài thu lại, đứng dậy nói: “Không chơi nữa? Vậy tôi về trước.”

Tạ Kỳ đáp lại: “Cậu còn trở về gì chứ? Ở lại đây ngủ đi!”

Tần Viêm mỉm cười lắc đầu: “Không được, tôi phải về.” Lại chào mấy người trong phòng rồi mở cửa đi ra ngoài, vào thang máy, băng qua cửa xoay tròn, đi thẳng ra ngoài đường cái.

Có hơi đau đầu, còn có chút buồn nôn, có thể do uống rượu khi ăn cơm tối.

Tạ Kỳ từ phía sau đuổi theo: “Tôi với cậu cùng về.”

Tần Viêm còn đang mơ màng nhìn xung quanh tìm taxi, quay đầu lại nhìn thấy Tạ Kỳ nhất thời bị dọa nhảy dựng: “Cậu sao không ở với bạn cậu mà lại chạy xuống đây?”

Tạ Kỳ nói: “Nhà ngay đây, ở khách sạn làm gì?” Sau đó vừa cười, “Cậu lại không ở lại, tôi đương nhiên cùng cậu về —— đi thôi, còn gọi taxi cái gì?”

Tần Viêm không chịu: “Đi bộ về? Cậu muốn đi tới sáng hả?”

Tạ Kỳ nói: “Kia nếu không chúng ta tùy tiện đi một chút, buổi tối rất mát mẻ.”

Tần Viêm nghĩ đầu óc tên này không tỉnh táo đi? Cuối tháng giêng đầu tháng hai trời đông giá rét, cậu ta lại nói rất mát mẻ?

Tạ Kỳ nắm lấy tay cậu, kéo cậu bước đi. Tần Viêm tránh một chút, vẫn là đi theo hắn.

Trầm mặc đi một đoạn, Tạ Kỳ đột nhiên nói: “Cậu vì cái gì mất hứng?”

Tần Viêm đi phía sau hắn, ngây người một chút, cười rộ lên: “Cậu làm sao nhìn ra tôi mất hứng?”

Tạ Kỳ đáp: “Nhìn cậu đánh bài thì biết, từ đầu tới cuối sát bài của tôi, một câu cũng không nói, ngốc tử đều nhìn ra cậu trong lòng có việc!”

Tần Viêm kêu oan: “Tôi không chặn cậu, không ăn bài của cậu, chẳng lẽ còn nhường cho cậu?”

Tạ Kỳ nói: “Cậu ít giả bộ cho tôi! Tôi còn không biết cậu? Trước kia lúc gây chuyện với cậu cậu chính là bày ra vẻ mặt ủ ê này cho tôi xem! Tôi làm sao chọc giận cậu, vẫn là họ Diệp kia theo cậu nói cái gì?”

Tần Viêm sửng sốt, Tạ Kỳ đã nhìn ra? Ngay cả Diệp Mạch Lương cùng cậu nói gì đó, tiếp theo cậu mới bắt đầu tâm tình không tốt cũng đã nhìn ra?

Tần Viêm trả lời: “Không có gì, không liên quan đến cậu.”

Tạ Kỳ mắng ra: “Mẹ! Có chuyện gì thì nói ra, tôi thực không quen nhìn một đại nam nhân lại giống như đàn bà, buồn bực ở trong lòng không hé răng! Cậu không phải trách tôi trở về có vài ngày chứ? Cậu không đến mức như vậy đi?”

Tần Viêm cũng phát hỏa: “Cậu thích về mấy ngày thì về mấy ngày, liên quan gì tôi? Lão tử cho cậu đủ mặt mũi, đặt phòng giúp cậu, còn cùng bạn cậu ăn cơm dạo phố —— chẳng lẽ còn muốn tôi tươi cười trà bưng nước rót hầu hạ bên cạnh cậu?”

Tạ Kỳ bị cậu rống một hồi tối tăm mặt mũi, sau một lúc lâu mới tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu: “Là vì việc này?”

Tần Viêm không hiểu: “Việc gì?”

Tạ Kỳ nói: “Bởi vì bên cạnh tôi có người trà bưng nước rót, cậu tức giận?”

Tần Viêm đột nhiên ý thức được chính mình vừa rồi nói gì đó —— Cậu nói cái gì? Cậu cái gì cũng chưa nói, chính là Tạ Kỳ sao phản ứng nhanh vậy chứ?

Tần Viêm đang giận bỗng bật cười: “Tôi thật không để ý, có người giúp cậu trà bưng nước rót còn không tốt sao, tôi tức giận cái gì?”

Tạ Kỳ đắc ý cười: “Cậu nói như vậy, mẹ nó cậu đang ghen a? Có phải Diệp Mạch Lương nói với cậu cô bạn kia theo tôi thế nào? Thôi đi, bị Triệu Tinh đùa giỡn một lần, tôi đối với loại con gái này không có hứng thú nữa.”

Tần Viêm sửng sốt: “Cô ấy cùng Triệu Tinh sao lại giống nhau?”

Tạ Kỳ tiện chân đá một chiếc lon rỗng trên đường văng đi thật xa: “Cảm giác rất giống. Lão tử cũng không phải ngu ngốc, cô ta thích tôi lẽ nào tôi không biết? Ở trước mặt tôi giả bộ hiền lành, hút điếu thuốc thì bảo sẽ bị ung thư phổi, hơn nửa đêm còn gọi điện bảo tôi ngưng hút thuốc —— này không phải bệnh thần kinh sao?”

Tần Viêm nghe xong cảm thấy nữ sinh kia thật sự đáng thương, quan tâm hắn còn bị hắn mắng bệnh thần kinh. Hơn nữa Tạ Kỳ chán ghét cô ta bởi vì cô cùng Triệu Tinh có chút giống —— Tần Viêm nghĩ trừ bỏ kiểu tóc, cậu thực nhìn không ra nữ sinh kia cùng Triệu Tinh giống nhau chỗ nào.

“Quan tâm cậu thì cậu nhận, việc gì mắng chửi người ta bệnh thần kinh?” Tần Viêm bĩu môi, “Người ta xinh xắn như thế, để ý đến cậu là may rồi, còn ở đó lựa chọn!”

Tạ Kỳ kinh ngạc nhìn cậu, ha hả cười rộ lên, đưa tay kéo cậu ôm vào lòng: “Tôi hiện tại không muốn quen bạn gái, phiền toái! Nữ sinh kia vừa nhìn đã biết từ nhỏ được nam sinh đeo đuổi chiều chuộng, ỷ vào chính mình xinh đẹp, khẳng định không tốt hầu hạ. Phắc! Lão tử bị Triệu Tinh dọa sợ, lại như trước đây tôi chịu không nổi! Cậu hôm nay cũng nhìn ra, phải không?”

Tần Viêm lười đẩy hắn ra: “Tôi nhìn ra cái gì? Nhiều lắm giúp cậu nhìn xem người ta vóc dáng thế nào —— này nhưng thật ra thấy rõ ràng, cũng không tệ lắm, cậu thực may mắn a.”

Tạ Kỳ cười to: “Cậu tên tiểu tử không biết xấu hổ này, tôi nói cậu lúc đánh bài nhìn qua bên cạnh tôi, là xem cái này đi? Muốn tôi nói dáng người cũng chỉ bình thường a? Khuôn mặt dễ nhìn một chút, coi như là mỹ nữ, có phải hay không?”

Tần Viêm lười biếng đáp: “Cậu trong lòng đều rõ, còn hỏi tôi làm gì?”

Có đôi khi Tần Viêm rất ghét chút thông minh của mình, thật sự, bằng không liền nhìn không ra sự giảo hoạt của Tạ Kỳ. Ở trước mặt cậu giả bộ cái gì? Mang nữ sinh kia về đây, tình cảm thân thiết, còn dò xét ý tứ của cậu, đắc ý dào dạt muốn nhìn cậu ghen —— Tần Viêm cười lạnh, tôi cho dù tức giận cũng không phải vì chuyện này.

Cậu chỉ là có chút bi ai.

Tần Viêm nhìn ra được lời nói của Diệp Mạch Lương cũng không phải tin đồn vô căn cứ, Tạ Kỳ nếu không một chút thích nữ sinh kia, sẽ không giúp cô mang giỏ xách xuống xe lửa, khi ăn cơm còn cản rượu giúp người ta. Rõ ràng là tâm động, nhưng lại mắng người ta bệnh thần kinh —— chỉ một Triệu Tinh mà khiến cậu sợ thành như vậy?

Không ham vướng vô loại con gái xinh đẹp, cũng không dây vào con gái có nhiều bạn trai theo đuổi, đây mới là nguyên nhân Tạ Kỳ thấy nữ sinh kia cùng Triệu Tinh giống nhau đi?

Tạ Kỳ thấy Tần Viêm nãy giờ không nói gì, hỏi: “Cậu suy nghĩ cái gì?”

Tần Viêm đáp: “Dù sao cũng không phải cậu.”

Tạ Kỳ có chút mất hứng: “Đang êm đẹp cậu lại làm sao vậy? Tôi nói đó là mỹ nữ cậu trong lòng khó chịu sao? Cậu trước kia không nhỏ mọn như vậy a… Tần Viêm, vui đùa là vui đùa, có một số việc cậu thật đúng là quá so đo rồi? Cho dù tôi thích cô ta, cậu cũng không cần phải tỏ vẻ như vậy đi? Chẳng lẽ cậu về sau không quen bạn gái?”

Tần Viêm thay đổi sắc mặt, sau một lúc lâu cười lạnh: “Chính cậu không xác định được, đừng đem hỏa phát trên người tôi! Tôi khó chịu cái gì? Tôi có lý do gì can thiệp chuyện của cậu? Cậu muốn theo đuổi ai thì theo đuổi, còn mẹ nó giả mù sa mưa đến thử tôi —— tôi là gì của cậu?”

Tạ Kỳ sắc mặt đột nhiên đại biến, lui ra sau một chút, hung hăng nhìn cậu. Tần Viêm cũng không trốn, ngẩng đầu cùng hắn đối diện.

“Tôi thử cậu?” Tạ Kỳ gằn từng tiếng hỏi lại, ngữ khí âm lãnh, “Tôi thử cậu cái gì? Thật sự là hỏi rất hay, cậu là gì của tôi? Là vợ tôi sao?”

Nếu không phải một tia lý trí cuối cùng chống đỡ, Tần Viêm đã muốn nện một quyền vào mặt Tạ Kỳ.

Từ nhỏ đến lớn, nhiều năm như vậy, Tạ Kỳ đã nói với cậu biết bao lời khó nghe, đã làm tất cả những chuyện quá phận, toàn bộ cộng lại cũng không bằng một câu này.

Một câu này, đem đủ mọi hoang mang, vui sướng, ngọt ngào, ấm áp trước đây hết thảy phá vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Tần Viêm rốt cục cười với Tạ Kỳ, nụ cười tựa như nhiều năm trước đối với hắn, trào phúng mà lạnh nhạt.

“Đương nhiên không phải, nhiều nhất cũng chỉ là một tên bạn trai của cậu, còn kém điểm thành biến thái nữa thôi —— hình như là cậu nói đi? Lên giường chính là biến thái, là đồng tính luyến, hoàn hảo không có làm thành, đúng không?”

Tạ Kỳ trên mặt thoạt xanh thoạt trắng, hắn cũng không phải cố tình nói câu nói kia, kỳ thực khi Tần Viêm nói hắn vừa thử cậu vừa muốn theo đuổi nữ sinh kia lại đúng lúc chạm trúng chỗ đau của hắn. Hắn là muốn nhìn bộ dáng Tần Viêm vì hắn mà ghen, cũng hận Tần Viêm xem thấu khoảng mập mờ nhỏ giữa hắn cùng nữ sinh kia, còn cố ý đem ra nói khích hắn. Có những chuyện đặt ở trong lòng không nói ra đối với tất cả mọi người đều tốt, Tần Viêm lại cố tình muốn nói tất cả, phải chọc giận hắn, làm cho hắn nói không ra lời.

Chính là, dù sao đối với Tần Viêm, hắn vẫn là thích. Tạ Kỳ cuối cùng nhượng bộ, phóng nhuyễn khẩu khí: “Đừng nói như vậy, tôi không phải ý tứ kia. Cậu biết tôi thích cậu, cậu cần gì phải cố ý chọc giận tôi? Nữ sinh kia… Tôi thực cùng cô ta không có gì, thật sự.”

Quả thực là nghĩ một đằng nói một nẻo.

Tần Viêm cảm thấy thực mệt mỏi, cậu không muốn cùng Tạ Kỳ nói chuyện.

Vết rách đã sinh ra, không phải Tạ Kỳ dỗ cậu vài câu là có thể vá lại. Tần Viêm rốt cuộc hiểu được, ngay từ đầu cậu cùng Tạ Kỳ đã đi sai đường, chữ thích nói ra thật dễ dàng, chính là chân chính hiểu được, còn cách một khoảng thật sự xa.

Ít nhất, thích là không thể cùng nhiều người cùng nhau chia xẻ tình cảm đi?

Ngoại trừ Tạ Kỳ, Tần Viêm còn chưa chính thức quen biết yêu đương với ai, cũng không biết chính mình có phải hay không cùng Tạ Kỳ tâm tính giống nhau, về sau vẫn còn có thể thích người phụ nữ khác. Có lẽ cậu cũng không thể trách cứ Tạ Kỳ, ai biết tương lai là ai dứt ra rời đi trước?

Nhưng là có thể đoán được, người bị bỏ rơi, sẽ thực thảm đi?

Buổi tối này, Tạ Kỳ cùng Tần Viêm đi dọc theo con đường ngoài khách sạn, gió thổi lạnh thấu xương, hai người một trước một sau, trầm mặc đi về phía trước.

Không có phương hướng, không có mục đích, chỉ là Tạ Kỳ đi ở phía trước, Tần Viêm bước theo phía sau.

Mà bọn họ, thế nhưng cứ như vậy đi suốt một đêm.

Ba ngày sau, Tạ Kỳ cùng bạn hắn đi Thanh Đảo, cả kỳ nghỉ đông không trở về.

 


(1)  Thanh Đảo: Là một thành phố nằm phía Đông tỉnh Sơn Đông của Trug Quốc. Là một hải cảng quan trọng đồng thời cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Tới Thanh Đảo du khách có thể ghé thăm núi Lao Sơn, tham quan Thái Thành Cung, bãi đá Cự Phong, quảng trường Ngũ Tứ hoặc tắm biển.

_____________________________

Thanks Vniene đã giúp mình chỉnh lại một số câu edit còn khúc mắc ^^

Tiểu Viêm đỏ bạc đen tình a :X

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. ue chan

     /  10.09.2012

    Toi nghi~tieu? Viem co cach’ye^u kha’ dan`o^ng va thanh`that thi`co the tieu Ky`yeu cau nhieu & rat manh~liet nhung lai.ko sa^u sac’va chung thuy?

    Like

    Trả lời
    • Shu

       /  10.09.2012

      Ko phải Kỳ Kỳ ko sâu sắc và chung thủy, chỉ vì tích cách Kỳ Kỳ rất hào sảng và phóng khoáng nên mới khiến người khác cảm nhận như thế. Kỳ Kỳ khác với Tiểu Viêm chỉ luôn lo nghĩ trước sau về tương lai, bạn ấy cho rằng tương lai là bắt đầu từ hiện tại, thế nên Kỳ Kỳ rất trân trọng hiện tại trước mắt, bạn ấy cũng vô cùng quyết đoán, khi đã xác định điều gì thì sẽ nhất định cứ vậy mà làm, đường là do mình đi riết mà tạo thành thôi :”>

      Like

      Trả lời

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: