[Quan kỳ bất ngữ 8]

Chương 8

Sáng sớm bị ánh mặt trời chói mắt chiếu tỉnh, Tần Viêm dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng nhìn giường Hạ Tiểu Xuyên đã trống trơn, phòng ngủ không có bóng người.

Má ơi, mấy giờ rồi?!

Tần Viêm không kịp mặc quần áo, luống cuống tay chân lấy di động xem, á! Đã mười một giờ! Sau đó nhớ tới phải đi đón Tạ Kỳ, hoang mang rối loạn từ trên giường nhảy xuống, xong rồi, ngủ quên, đáng giận mà, di động mỗi ngày đúng bảy giờ đều báo thức, hôm nay thế nào lại không kêu?

Tần Viêm chạy vội vào toilet, đang đánh răng đột nhiên nhớ tới hôm nay là cuối tuần.

Mẹ cậu còn chờ cậu cuối tuần đem thức ăn cho cá về a!

Tần Viêm ngửa mặt lên trời không nói gì, Tạ Kỳ đã hồ đồ, như thế nào chính mình cũng hồ đồ theo? Vội vội vàng vàng rửa mặt xong, cầm theo hai bao thức ăn cho cá lao đi, không kịp nghĩ liền đưa tay bắt taxi. Tài xế hỏi đi đâu? Tần Viêm nói tiểu khu mĩ uyển Tây Kiều dọa tài xế nhảy dựng, “Muốn mở bảng điện tử không?”

Tần Viêm đầu óc rối bời hỗn độn rốt cục cũng thanh tỉnh một chút… Mình đang làm cái gì? Bắt taxi? Trường học với nhà cậu, một cái ở phía bắc, một cái ở phía nam, đi xe bus cơ hồ phải hơn nửa tiếng, cậu thế nhưng lại bắt taxi về?

Cuối cùng cắn răng chịu, Tần Viêm nói: “Không cần xem bảng điện tử, chú tính xem khoảng bao nhiêu tiền?”

Tài xế taxi nói: “Sáu mươi đi.”

Tần Viêm trả giá: “Bốn mươi lăm được không?”

Cuối cùng trải qua một phen cò kè mặc cả, năm mươi tệ thành giao. Tần Viêm giống như rất nhớ nhà, cậu vội vàng trở về, cho cá ăn, bồi ba mẹ ăn cơm, sau đó mượn cớ nói cuối tuần trường học có việc không thể ở nhà, lại nhanh quay về trường học đón Tạ Kỳ.

Kỳ thật không thể không về nhà còn có một nguyên nhân khác, lấy tiền.

Sinh hoạt phí của Tần Viêm mỗi tuần phải về nhà lấy một lần, lần này Tạ Kỳ tới còn phải xài khoảng mấy trăm đồng. Ít nhất cũng phải mời cậu ta ăn hai bữa ngon ngon đi?

Sau khi ăn xong Tần Viêm lại chạy thục mạng về trường, thở hồng hộc, dọc đường đi không ngừng xem đồng hồ. Xe bus ngừng lại ở ngã tư đường, Tần Viêm vừa vội vừa bực, trong lòng không ngừng tức giận mắng. Lúc này di động vang lên, Tần Viêm vừa thấy số của Tạ Kỳ đã lập tức nói: “Cậu tới rồi? Ở cổng trường đợi tôi, tôi lập tức…”

Giọng Tạ Kỳ truyền đến: “Tôi gọi điện báo cho cậu biết xe lửa bị trễ giờ, phải nửa tiếng nữa mới đến trạm.”

Tần Viêm lập tức nhuyễn xuống, ngồi phịch lên ghế. Còn nửa tiếng nữa xe lửa mới đến trạm, hơn nữa Tạ Kỳ xuống xe sau đó còn phải bắt xe đến trường cậu… Cũng phải một giờ nữa Tạ Kỳ mới tới nơi.

Vừa rồi cậu thiếu chút nữa nhảy xuống xe bus, trực tiếp đón taxi đi.

Đến khi Tạ Kỳ xuất hiện ở trước mặt Tần Viêm thì cậu đã tắm rửa xong, đem ký túc xá thu thập sạch sẽ, còn phun một ít nước xịt phòng cho không khí thêm tươi mát, chỉ kém không mua bó hoa tươi bày trong phòng.

Tạ Kỳ nhìn quanh một vòng rồi tấm tắc nói: “Chỗ cậu ở thực thoải mái, không giống như chỗ tôi, tám người một phòng, quả thực là ổ chó!” Sau đó thấy trên bàn Tần Viêm để máy tính đặt một bao thuốc lá hiệu 35 vẫn chưa mở, không khỏi ngạc nhiên “Cậu học hút thuốc?”

Tần Viêm nói: “Chuẩn bị cho cậu.”

Tạ Kỳ cười rộ lên, Tần Viêm thấy hắn trừ bỏ túi xách còn mang theo đàn ghi-ta thì kinh ngạc hỏi: “Cậu từ xa xôi chạy tới đây còn mang theo đàn ghi-ta làm gì?”

Tạ Kỳ cười hì hì: “Tôi học được một bài muốn đàn cho cậu nghe.”

Tần Viêm tròng mắt như muốn rớt ra: “Cậu đàn?!”

Tạ Kỳ đem đàn ghi-ta ôm vào ngực, chỉnh dây đàn đắc ý nói: “Cậu hẳn không biết đi? Ba tôi năm đó chính là dựa vào chiêu này để cưa đổ mẹ tôi a, ở dưới lầu ký túc xá của mẹ tôi đàn ghi-ta xướng tình ca, thật lãng mạn đi? Cho nên lên sơ trung tôi đã học cái này!”

Trong đầu Tần Viêm lập tức hiện ra cảnh khuôn viên trường đại học những năm sáu mươi bảy mươi, lúc đó ba Tạ Kỳ cũng bằng tuổi cậu ta bây giờ, mặc áo sơmi trắng, đeo kính mát màu đen hình vuông thời ấy mà giờ chả ai dám đeo, một mình đứng dưới lầu ký túc xá của mẹ Tạ Kỳ, một bên đàn ghi-ta, một bên thâm tình chân thành hát——

“Anh từ trong núi đến, mang theo hoa lan cây cỏ……”

Mẹ Tạ Kỳ thẹn thùng không thôi, đứng trên ban công thầm kín đưa tình nhìn xuống phía dưới…

Tần Viêm cười nghiêng ngả, mấy tiểu thuyết kinh điển của Quỳnh Dao được chuyển thể thành phim chiếu trên TV, nhân vật trong đó cũng đổ rầm rầm trước cảnh tượng lãng mạn thế này a!

Tạ Kỳ chỉnh tốt dây đàn, trừng mắt liếc Tần Viêm một cái: “Cậu cười cái gì?”

Tần Viêm thật vất vả ngừng cười nói: “Cậu vác cái đàn này ngồi xe lửa mười sáu tiếng tới đây chính là muốn đàn cho tôi nghe bài cậu vừa học sao? Có lộn không a đại ca!”

Tạ Kỳ nói: “Không lầm… Mẹ! Đàn cho cậu nghe thì nghe đi, bắt đầu quân huấn rồi sao?”

Tần Viêm đành phải ngồi ngay lại đối diện hắn, trong lòng thầm nghĩ tên ngu ngốc này chẳng lẽ muốn dựa vào tài lẻ này đi tán gái sao, trước mắt chắc đàn cho mình nghe xem kỹ thuật hắn tốt xấu thế nào?

Tạ Kỳ đã bắt đầu hát, là bài “Dáng em” (1) của La Đại Hữu, bài hát xưa lắc xưa lơ.

“Tôi nghe thấy tiếng ai vọng lại, như dòng sông nhỏ nghẹn ngào trong giấc mộng

Tôi nhìn thấy bước chân ai từ xa đi tới, phủ kín lúc ly biệt ánh mắt bi thương

Không hiểu vì sao em tình nguyện, để phong trần khắc họa bóng dáng em

Thế gian dường như đã quên đi mối tình, có tên của em thanh âm của tôi

Khúc ca buồn kia bừng tỉnh trong giấc mộng, thuật lại từng chuyện cũ đau thương

Kia thờ ơ quay đi, là thân ảnh mờ nhạt với đôi mắt đìu hiu đẫm lệ khô trong gió

Không rõ vì sao thế gian này, không thể hòa tan dáng hình em

Phải chăng lời tiên đoán vệnh mệnh muộn màng sớm viết nên nụ cười của em tâm tình của tôi…”

Tần Viêm vẫn không nhúc nhích, cậu nhớ năm đó trường tổ chức đi xem phim, cậu cùng Tạ Kỳ xem chính là bộ “A Lang cố sự”. Châu Nhuận Phát rất tuấn tú, thực khốc thực suy đồi lại anh hùng, nhưng là kết cục của anh hùng luôn thực bất đắc dĩ, ầm một tiếng xe đua nổ mạnh, anh hùng thi cốt vô tồn.

Bài hát cuối phim là bài này, trên màn ảnh là cảnh lửa cháy dưới nắng hè chói chang, khói đặc cuồn cuộn. Tần Viêm cùng Tạ Kỳ khi đó còn nhỏ, nước mắt rơi xuống ào ào, nhanh tay trong bóng tối lau sạch nước mắt. Lúc sau ra rạp chiếu phim, nhìn thoáng qua nhau đều là bộ dạng hốc mắt sưng đỏ, đáy lòng giễu cợt nhau một phen mới bỏ chạy về.

Bài hát này nghe thế nào cũng không thích hợp làm bản tình ca hát cho người trong lòng, Tạ Kỳ lại hát thật nghiêm túc. Tần Viêm lúc này mới phát giác giọng Tạ Kỳ khi hát có chút khàn khàn trầm thấp, hẳn là thực thích hợp hát mấy bài hát của La Đại Hữu, Lý Tông Thịnh a.

Đến khi hát xong, Tạ Kỳ đàn thêm một đoạn đệm mới ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Tần Viêm, hơi hơi cười: “Thế nào?”

Tần Viêm phục hồi lại tinh thần, đáy lòng còn có chút hoảng hốt, kia những năm tháng, bộ phim, diễn viên đã từng là anh hùng trong lòng bọn họ, giờ đã qua thật xa… Lúc này đây vào buổi chiều lại bị Tạ Kỳ nhẹ nhàng gợi nhớ lại, cậu đã từng thực thích thực thích những ca sĩ đó, mới nghe hát qua đã thực cảm động, không thể ngờ được Tạ Kỳ lại vừa đàn vừa hát cho cậu nghe.

Miễn cưỡng cười cười, Tần Viêm nói: “Bài hát này cũng không thích hợp để cưa đổ bạn gái giống ba cậu a!”

Tạ Kỳ bĩu môi: “Tôi mà thèm, cậu nghĩ cái gì khác được không? Tôi mà dựa vào cái này để theo đuổi bạn gái á? Cuối tuần sau bọn tôi phải chuẩn bị một bữa tiệc tối đón người mới, tôi muốn lên sân khấu biểu diễn tiết mục này. Cậu nghe thấy thế nào?”

Tần Viêm “Xì” một tiếng cười ra: “Oa, tôi hôm nay mới biết đến kinh thế tài hoa của cậu nha… Không cần phải nói, đến lúc đó khẳng định mê đảo trái tim hàng ngàn cô gái ngây thơ!”

Tạ Kỳ cười mắng: “Cậu bệnh thần kinh! Khoa chúng tôi chỉ có khoảng trên trăm nữ sinh thôi!”

Tần Viêm trừng mắt: “Cậu quá độc ác đi? Nữ sinh cả khoa cũng không buông tha? Tốt xấu gì cũng chừa cho các huynh đệ khác con đường sống chứ, soái ca!”

Tạ Kỳ buông đàn ghi-ta rồi bổ nhào về phía cậu: “Kêu cậu nghe rồi cho tôi ý kiến, cậu liền ở đó nói nhảm…  Cái miệng này nói chuyện độc như vậy? Tôi phải tới tiêu độc!”

Tần Viêm nhất thời không phòng bị lập tức bị đẩy ngã xuống giường, môi Tạ Kỳ chuẩn xác dán lên môi cậu, liếm nhẹ, đầu lưỡi linh hoạt tựa như con rắn trượt vào trong.

Nụ hôn thật dài sau một khoảng thời gian xa cách. Nhiệt tình, vội vàng, cơ hồ đoạt đi toàn bộ lý trí của Tần Viêm. Thẳng đến tiếng chuông di động vang lên ầm ĩ Tần Viêm mới phản xạ đẩy Tạ Kỳ ra.

Là bạn cùng học của Tạ Kỳ gọi đến hỏi hắn tới nơi bình an chưa.

Tạ Kỳ nói chuyện điện thoại xong, quay đầu lại nhìn Tần Viêm thì thấy mặt cậu đỏ rực như lửa, còn ra vẻ bình thường tiêu sái đi đến máy nước rót một ly nước cho mình, nhịn không được buồn cười, đưa tay ôm cậu: “Lại đây.”

Tần Viêm tránh được quay ra hỏi: “Bạn cậu tìm có việc gì? Không phải trường học các cậu có việc gì chứ?”

Tạ Kỳ nói: “Chuyện lớn thế nào bọn họ cũng giúp tôi che giấu, tôi nói là tôi tới tìm bạn gái trước kia, bọn họ còn chờ tôi trở về báo tin vui kìa!” Nói xong, chính mình lại cười ha hả.

Tần Viêm không cười theo: “Sao cậu nói như vậy?”

Tạ Kỳ chẳng hề để ý nói: “Không lẽ tôi nói cố ý chạy xa như vậy là tới gặp một tên con trai? Bọn họ sẽ không mắng tôi biến thái sao?”

Tần Viêm tức thì thay đổi sắc mặt, thiếu chút nữa liền mở miệng mắng, chính là nhìn vẻ mặt Tạ Kỳ hoàn toàn không biết câu trả lời của mình có cái gì không ổn, cậu liền nói không ra lời.

Cậu muốn hỏi Tạ Kỳ nói nhớ cậu trên điện thoại đến tột cùng là ý tứ gì, nói giỡn cũng phải có giới hạn, hai thằng con trai nói một điều như vậy tính là bình thường sao? Hắn sợ người khác nói hắn biến thái, kia hắn làm việc này, lại tính cái gì?

Nhìn ánh mắt trong veo của Tạ Kỳ, giống như ôm cậu hôn cậu đều là chuyện rất bình thường. Tần Viêm chỉ cảm thấy một trận bi ai, nỗi xót xa không nói nên lời.

Bọn họ lúc này đã thoát ly tình cảm bạn bè, cả hai đều bị lệch khỏi quỹ đạo, duy trì mối quan hệ tự thị nhi phi (2).

Cuối cùng Tần Viêm nói: “Đứng lên đi, chúng ta đi ăn cơm.”

Cậu không muốn cùng Tạ Kỳ nói những lời này nọ, cậu cảm thấy được những lời đó nếu nói ra, Tạ Kỳ nhất định sẽ thực tức giận. Hắn vất vả như vậy tới đây gặp cậu, cậu không muốn làm cho hắn không vui.

Ăn cơm xong cùng Tạ Kỳ đi dạo một vòng trong trường học sau đó hai người trở về ký túc xá, khi ngủ đương nhiên Tạ Kỳ nằm trên giường Tần Viêm. Tần Viêm vốn muốn cự tuyệt, sau lại thấy giường kia là của Hạ Tiểu Xuyên, không có sự cho phép của hắn mà để Tạ Kỳ nằm lên thật không hay, cậu cũng đành từ bỏ.

Cậu có chút lo lắng liệu Tạ Kỳ có thể hay không giống như lần đó, quấn quít lấy cậu yêu cầu làm một lần. Kết quả hoàn hảo, Tạ Kỳ bất quá chỉ hôn môi vuốt ve cậu, tuy rằng sau cũng cương, nhưng vẫn là không bắn ra, đợi dục vọng dần dần dịu lại mới ôm Tần Viêm ngủ.

Tần Viêm mặc quần đùi được Tạ Kỳ ôm vào trong ngực, nghe hắn ở bên tai mình truyền đến tiếng hít thở, trong lòng thế nhưng suy nghĩ vừa may, không có làm dơ drap giường.

Tạ Kỳ ở cùng Tần Viêm hai ngày rồi vội vàng quay về trường vào thứ hai vì quân huấn quy định rất nghiêm ngặt. Vốn cuối tuần không được phép ngủ bên ngoài nhưng Tạ Kỳ mua chuộc được quản sự giúp hắn che giấu.

Sáng chủ nhật Tần Viêm tiễn Tạ Kỳ ra ga xe lửa.

Bọn họ ngày hôm qua ở bên ngoài chơi một ngày, ăn KFC, chơi game, buổi chiều lên mạng đánh CS (3), buổi tối ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn, một ngày như vậy liền qua.

Cũng không gọi đám bạn cùng học trước kia. Tạ Kỳ không muốn mọi người biết hắn tới đây, Tần Viêm hiểu được, cho nên phạm vi hoạt động của bọn họ cũng chỉ ở khu vực xung quanh trường đại học.

Mua xong vé xe Tần Viêm nhìn Tạ Kỳ lên xe lửa, hắn ngồi bên cạnh cửa sổ, đưa tay ra hiệu nói cậu trở về.

Tần Viêm gật đầu nhưng vẫn đứng đó.

Cách đó không xa có đôi tình nhân đang ôm nhau, chàng trai kia âu yếm hôn môi bạn gái, cô gái trong lòng anh ta khóc đến run rẩy, giống như là sinh ly tử biệt.

Tần Viêm ngơ ngác nhìn bọn họ, trái tim đột nhiên đau muốn nứt ra, nhà ga, sân bay, những nơi này không phải nghênh đón thì là tiễn đưa, không phải đoàn tụ thì là ly biệt. Vì cái gì chỉ có cậu hoang mang mờ mịt như vậy, vì cái gì cậu không biết người cậu vừa tiễn đi này xem cậu là gì của hắn?

Tạ Kỳ ngồi trên xe lửa nói với cậu: “Mười một (4) tôi không về nhà, cậu đến trường tôi đi? Có bảy ngày nghỉ, chúng ta tha hồ đi chơi!

Tần Viêm chỉ cười.

Mười một, không phải là tháng sau sao?

Tần Viêm đợi đoàn tàu xình xịch rời đi mới chậm rãi hòa theo dòng người đi ra, trong lòng tính toán mười một này tới trường Tạ Kỳ, vậy từ giờ phải chi tiêu tiết kiệm lại, bảy ngày, cũng không thể toàn bộ xài tiền của Tạ Kỳ đi?

Tần Viêm ngẩng đầu, bầu trời mới ban nãy còn trong xanh quang đãng đột nhiên liền âm u ảm đạm, tựa hồ tiếp đến là một trận mưa to.

 


(1) Dáng em (Sáng tác & Biểu diễn: La Đại Hữu) Nghe ở đây, Thanh Hải dịch, shu edit lại chút xíu.

(2) Tự thị nhi phi: giống thật mà là giả, như đúng mà là sai

(3) Counter-Strike (thường được gọi tắt là CS ) là trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất có tính chiến thuật cao được nhiều người trên thế giới biết đến ra đời dưới phiên bản của Half-Life do Lê Minh (Minh Gooseman) và Jess Cliffe thực hiện.

Lúc đầu Counter-Strike được tung ra dưới cái tên “Half-Life: Counter-Strike”, phiên bản đầu tiên thậm chí chỉ được gọi là 3rd-party Half-Life Modification (phần chơi phụ trong Half-Life), nhưng không lâu sau đó nó đã tách biệt hẳn với Half-Life và trở thành cả một loạt trò chơi chỉ vì cách chơi rất hay của nó. Tuy nhiên nó vẫn sử dụng theo cách chơi của Half-Life. Counter-Strike nâng cấp như: Counter-Strike: Condition Zero, Counter-Strike: Source và Counter-Strike: Anthology. Bản sau cùng của dòng trò chơi này là Counter-Strike: Source (được dựng dựa trên CS bản gốc nhưng hình ảnh đẹp hơn).

Cre: http://www.vietduc.org/showthread.php?t=16465

(4) Mười một: Ngày 1 tháng 10, là ngày Quốc khánh Trung Quốc, vào dịp này mọi người được nghỉ 1 tuần mừng lễ

Để lại bình luận

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: