[Quan kỳ bất ngữ 10]

Chương 10

Đêm đầu tiên của kỳ nghỉ lễ cứ như vậy hỗn độn mà trôi qua, không, xác thực mà nói là Tạ Kỳ bị Tần Viêm xoay một vòng, bị cậu quăng cho câu sợ đau, còn uy hiếp nói không cho cậu ở mặt trên vậy thì cả hai cũng đừng làm!

Thế nên sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Tạ Kỳ còn giận dỗi đấm ngực đạp chân mà tiếc nuối.

“Mình đúng là đồ nước ngập não đi? Cũng đã áp trên người cậu ta, chỉ còn bước cuối ‘Hợp hai làm một’, cậu ta một câu buồn ngủ, mình vậy mà lập tức chạy vào phòng tắm tự giải quyết? Tôi X cậu Tần Viêm, cậu bị tôi dụ tới đây, tuyệt không thể toi công mà thả cậu về!”

Tạ Kỳ oán hận nhìn qua Tần Viêm đang ngủ say, thề tối nay tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, sau đó đứng lên đi tới phòng tắm rửa mặt.

Tần Viêm dĩ nhiên không biết Tạ Kỳ đang âm thầm tính toán cái gì, hãy còn đang vô tư ngủ.

Còn cậu đang mơ cái gì?

Trẻ em không nên biết a!

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, kế hoạch tối nay tấn công của Tạ Kỳ cuối cùng bị phá sản, bạn cùng phòng ký túc xá của hắn trở về, sầu mi khổ kiểm (1) oán giận nói Tạ Kỳ thật không có nhân tính mà, buộc hắn qua phòng người khác ngủ, nhưng lại lừa hắn nói cái gì bạn gái lại đây —— này chẳng phải là nam sao?

Tạ Kỳ muốn nổi điên lại tìm không thấy lý do, hơn nữa chính mình cũng chột dạ, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên bạn thân mến kia nghênh ngang trèo lên giường, còn cùng Tần Viêm tán gẫu khí thế ngất trời.

“Cậu là bạn học trước kia của Tạ Kỳ sao? Học chung cấp ba à?”

“Còn lâu hơn vậy nữa, từ hồi mẫu giáo đã học chung.” Tần Viêm cười trả lời, “Cậu ấy ở tầng phía trên nhà tôi.”

“Cùng nhau lớn lên a!” Vị đồng chí kia có chút cảm khái, “Thật tốt quá, tôi chuyển nhà vài lần, bạn bè cũng thay đổi vài vòng, thật sự không có ai giống như các cậu.”

Tạ Kỳ ngồi trong toilet rào rào mở nước giặt quần áo, một bụng bất mãn toàn bộ phát tiết trong chậu nước.

Bạn cùng phòng của hắn gọi với vào: “Chúng ta đánh bài đi? Gọi thêm một người tới nữa!”

Tạ Kỳ dùng sức ném quần áo vào chậu: “Phắc!”

Tần Viêm trong bụng nghẹn cười, cậu biết Tạ Kỳ đang phát hỏa cũng không đi trêu chọc hắn, chỉ cùng tên bạn của hắn nói thiên nói địa tán chuyện một hồi. Lúc này chuông điện thoại trong phòng ngủ bọn họ vang lên, cậu bạn kia chạy đi tiếp, alo một tiếng rồi hướng về phía toilet rống lên: “Tạ Kỳ, điện thoại của vợ cậu!”

Tần Viêm sắc mặt đột nhiên biến đổi, Tạ Kỳ đã lao nhanh tới, trừng mắt liếc cái vị còn không biết mình nói sai cái gì kia một cái, tiếp nhận điện thoại đi ra ngoài cửa, Tần Viêm còn loáng thoáng nghe hắn nói: “Cậu tìm tôi có chuyện gì…” Sau đó cửa phòng liền đóng lại, ngăn cách hết thảy âm thanh.

Bên này bạn Tạ Kỳ đã chuyển sang đề tài bắn CS, còn nói đến say sưa cao hứng, ngụ ý rất muốn cùng Tần Viêm luận bàn một phen. Tần Viêm lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng xốc lại tinh thần cười nói: “Tôi chơi cái kia không lợi hại, cũng chỉ biết sơ sơ.”

Đối phương thực thất vọng: “Tạ Kỳ chính là cao thủ đó.”

Tần Viêm cười cười: “Đúng vậy, hắn chơi mấy trò này thực thành thạo.”

Hai người lại ngồi tán dóc ít chuyện loạn thất bát tao, Tạ Kỳ nói xong điện thoại quay vào, hướng bạn cùng phòng của hắn bạo mắng một trận: “Họ Diệp cậu lần sau ít loạn nói chuyện đi, ai là vợ của tôi?!”

Tên họ Diệp ủy khuất: “Người nọ ba ngày hai bữa giúp cậu nấu cơm giặt quần áo, không phải vợ chẳng lẽ là bảo mẫu của cậu?”

Tạ Kỳ nói: “Tôi lại không kêu cô ta làm! Cô ta cuốn lấy tôi đã đủ phiền rồi, xin cậu đừng thêm mắm thêm muối, kêu lớn tiếng như vậy, cậu sợ cô ta không xem mình là vợ tôi có phải hay không, Diệp Mạch Lương?”

Diệp Mạch Lương rụt người lại, lầu bầu: “Bình thường hay nói giỡn cậu cũng không phát hỏa như vậy a… Không gọi thì không gọi, nhưng người nọ thật là một mỹ nữ a, còn tưởng cậu thích loại này.” Sau đó quay sang tiếp tục nói chuyện với Tần Viêm, “Chúng ta vừa rồi nói đến đâu nhỉ?”

Tần Viêm tốt tính trả lời: “Nói đến…”

Tạ Kỳ liền chạy tới ngắt lời: “Tán gẫu cả tối còn chưa đủ a? Tôi giặt quần áo xong rồi! Cũng đã mười một giờ, ngủ ngủ!”

Tần Viêm bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng chỉ có thể nhân nhượng Tạ Kỳ, thay xong quần áo chuẩn bị leo lên giường hắn thì Diệp Mạch Lương lại bỏ thêm một câu: “Các cậu ngủ chung một giường? Nóng lắm a! Tần Viêm cậu ngủ giường phía dưới tôi đi, tên đó mới đổi drap giường, sạch sẽ lắm, tôi sẽ không nói cho hắn biết đâu.”

Tạ Kỳ thật tức muốn chết mà, hung tợn nhìn tên phá đám kia, hận không thể chạy qua bóp chết hắn. Tần Viêm có chút xấu hổ, đành phải hướng Diệp Mạch Lương cười cười cảm kích, đi sang ngủ giường phía dưới hắn.

Tạ Kỳ thầm nghĩ ngày mai nhất định phải đem tên đầu heo Diệp Mạch Lương này đuổi đi! Để hắn ngủ ngoài đường cũng được! Nếu không thì cũng chỉ có thể cùng Tần Viêm ra ngoài thuê phòng… Mẹ nó! Này là cái đạo lý gì!

 

Ngày thứ ba không đợi Tạ Kỳ ra chiêu đuổi người, buổi tối trở về Diệp Mạch Lương đã đi mất. Bạn gái hắn lại đây nên hắn lăng xăng chạy đi bồi cô ta, để lại mẩu giấy nói đi mấy ngày mới về, còn kêu Tần Viêm yên tâm ngủ giường của hắn.

Tần Viêm im lặng không nói gì, vừa xoay người thì Tạ Kỳ đã dính sát vào, cợt nhả: “Không bằng chúng ta hôm nay…”

Tần Viêm nói: “Làm gì? Tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ!” Vẻ mặt chính khí.

Tạ Kỳ cương quyết: “Cậu hôm nay đừng nghĩ trốn như lần trước!” Vừa nói vừa túm Tần Viêm tha lên giường, “Đều mẹ nó lãng phí hai buổi tối, tổng cộng có bảy ngày a! Cậu cũng không ngẫm lại, đi xa như vậy đến đây thực dễ sao?”

Tần Viêm giãy không ra, lập tức đã bị Tạ Kỳ đặt ở trên giường, cậu liền nổi giận, tên này trong đầu trừ bỏ trên giường thì không còn gì khác sao?

Ngay cả tắm cũng không cho cậu làm!

Đáng tiếc ngôn ngữ theo không kịp hành động, Tạ Kỳ cùng Tần Viêm bất đồng, từ trung học hắn đã bắt đầu quen bạn gái, tuy rằng chỉ mới quen một người, nhưng là trừ bỏ bước cuối, việc gì nên làm hắn đều đã làm. Như thế nào tán tỉnh, như thế nào làm cho đối phương dưới thân mình hưng phấn, hắn cũng coi như kinh nghiệm lão luyện —— ít nhất so với Tần Viêm non nớt một mực duy trì ý nghĩ đợi lên đại học mới quen bạn gái, hắn xem như ở cấp bậc tổ sư.

Tần Viêm bị Tạ Kỳ đặt dưới thân, quần áo trên người nhanh chóng bị cởi sạch, Tạ Kỳ cúi đầu mút một cái, Tần Viêm ngay cả khí lực mắng chửi cũng không có, nhất thời hồn xiêu phách lạc.

Tạ Kỳ vùi đầu trước ngực cậu, mơ mơ hồ hồ nói: “Thật nhỏ…”

Tần Viêm mặt đỏ tới mang tai, thao mụ nội nó, xem cậu như con gái còn chê ngực cậu không lớn?

Tạ Kỳ tự cởi quần áo mình, hai người như vậy xích lõa đối diện nhau, thật đúng là lần đầu tiên, không biết làm thế nào, động tác Tạ Kỳ ngừng một chút, nhìn chằm chằm vào Tần Viêm.

Tần Viêm quẫn bách lấy tay kéo chăn che lại thân mình. Cậu nghĩ Tạ Kỳ cậu không phải mới phát hiện tôi là nam đi? Cậu nếu dám nói ra lời ngu ngốc nào, tôi hôm nay liền phế cậu!

Tạ Kỳ vốn cũng không nghĩ phức tạp như vậy, hắn bất quá chỉ nhìn tiểu Tần Viêm lộ ra ngoài ngốc một hồi, chú ý tới Tần Viêm muốn kéo chăn che lại, lập tức túm trụ tay cậu: “Cậu làm gì? Che cái gì mà che? Đại nam nhân còn học con gái thẹn thùng? Tôi cũng cho cậu xem hết, cậu có gì phải ngượng ngùng?”

Tần Viêm tránh xa hắn hét lên: “Ai thèm nhìn cậu! Tôi nói không cần làm, vốn với cậu biến thành như bây giờ đã đủ chết tiệt nó kỳ quái… Cậu không phải thích con gái sao? Cậu thật muốn làm một tên biến thái hả?!

Tạ Kỳ lười nghe cậu nói, trực tiếp kéo cậu lại: “Làm với cậu là bởi vì tôi muốn cậu! Ai quy định làm với cậu sẽ không thể thích phụ nữ? Biến thái? Tôi cũng chỉ ở trước mặt cậu làm biến thái, không thể sao?”

Một câu, mãnh liệt tới cực điểm, cũng hời hợt tới cực điểm. Giống như hết thảy đều là Tần Viêm nghĩ quá, xem ra đối với Tạ Kỳ, trên giường đơn giản là hắn muốn làm, hắn cho rằng nước chảy thành sông (2), không có gì ghê gớm cả. Ai ngờ Tần Viêm nhất quyết không chịu, liều mạng giãy dụa, biến thành hai người đều thở hồng hộc, đổ mồ hôi đầm đìa.

Tạ Kỳ rốt cục không kiên nhẫn: “Cậu đến tột cùng là muốn thế nào? Cậu nhất định phải ở mặt trên?”

Tần Viêm cắn môi, trừng mắt nhìn hắn: “Tôi không thích… Tôi không thích làm giống thế này!”

Tạ Kỳ “Phì” cười một tiếng: “Vậy cậu thích bộ dáng gì nữa? Tư thế nào? Hử?” Thu hồi tươi cười trên mặt, hắn chậm rãi ghé sát tai Tần Viêm, “Ngu ngốc… Nháo cái gì, không được tự nhiên? Thích cậu mới muốn cùng cậu làm, cậu so đo cái gì a? Nằm bên dưới chịu khổ như vậy? Nếu thật sự rất đau, tôi không làm đến cuối là được.”

Tần Viêm run mạnh, cậu thực sự bị dọa rồi, Tạ Kỳ nói thích cậu? Thích cậu nên mới muốn cùng cậu làm? Rối loạn rối loạn a, hai thằng con trai sao có thể nói cái gì thích? Này không phải câu trả lời cho mớ suy nghĩ rối rắm của cậu a…

Nhỏ nhẹ một hồi, Tạ Kỳ đã dụ dỗ thành công.

 

Về lần đầu tiên này… Chỉ có thể nói, vô cùng thê thảm.

Hai người đều chưa có kinh nghiệm, Tạ Kỳ có lợi hại, kia cũng chỉ là trên lý thuyết. Thật vất vả đi vào, Tần Viêm đau hắn cũng đau, lại cố dại dột làm, cũng không biết trước đó phải bôi trơn, Tạ Kỳ còn tưởng rằng liều mạng đi vào bên trong thì tốt rồi, cho nên cố sức ấn vào. Tần viêm đau đến nước mắt giàn dụa: “Cậu mẹ nó đi ra ngoài cho tôi… Đi ra ngoài! Cậu sao lại tệ hại như vậy? Tôi không làm!!”

Tạ Kỳ cắn răng: “Không có khả năng… Kỹ thuật của tôi sao lại tệ vậy chứ?”

Gây sức ép nửa ngày, Tần Viêm giống con búp bê vải rách bươm quăng ở trên giường. Tạ Kỳ cũng không tốt hơn là bao, hắn là khổ không nói nên lời, vẫn là không làm đến cuối cùng… Bộ dáng Tần Viêm rất thảm, dường như còn chảy máu… Dù sao không phải phụ nữ, nơi đó trời sinh có thể tiếp nhận đàn ông, nghĩ đến thật rất đau đi?

Tạ Kỳ không thể đi vào, Tần Viêm bị hắn dùng sức đau đến ngay cả mắng đều mắng không được, vội vàng rút ra, hoảng sợ nhìn Tần Viêm.

Tần Viêm môi trắng bệch, bị Tạ Kỳ thô lỗ cắm vào như vậy, phía dưới lập tức nứt ra, cậu thật muốn chặt Tạ Kỳ thành tám khối, đáng tiếc lực bất tòng tâm.

Tạ Kỳ thật cẩn thận cầm giấy vệ sinh giúp cậu lau chỗ da trầy xước: “Tôi không làm nữa, không làm… Còn đau hay không?”

Tần Viêm nói: “Cậu mẹ nó thử xem xem?”

Tạ Kỳ cười hòa: “Lần sau sẽ không đau, cho dù là con gái thì lần đầu tiên cũng rất đau thôi. Làm quen thì không sao, chúng ta chỉ cần luyện tập vài lần…”

“Ba”— một cái gối đầu nện vào mặt hắn, Tần Viêm nghiến răng nghiến lợi: “Còn có lần sau? Cậu không giết chết tôi thì không cam lòng đi?”

Tạ Kỳ vạn phần ủy khuất: “Kia về sau vài ngày…”

Tần Viêm mắng to: “Cút!”

Trở mình đi ngủ, Tần Viêm cũng ngủ không được. Cậu nghĩ bất quá là không cẩn thận, tiểu tử này nói một câu “thích cậu” không đầu không đuôi, chưa kịp phản ứng đã bị áp đảo… Bất quá ngẫm lại ban đầu vừa nghe câu nói kia thật đúng là ngây dại, thế cho nên khi Tạ Kỳ tiến vào đều không phản kháng… Chẳng lẽ là tác dụng tâm lý? Cho dù là bị đàn ông thượng, có câu thích cậu kia cũng có thể không so đo?

Tần Viêm hoảng hốt, bật người xoay lại bắt tay Tạ Kỳ: “Cậu không được ngủ không được ngủ! Cậu nói thích tôi là có ý gì? Nói rõ ràng coi!”

Tạ Kỳ đầu óc mê muội: “Chính là thích cậu thôi… Còn có ý gì?”

Tần Viêm nói: “Tôi là nam a!”

Tạ Kỳ trả lời: “Tôi bốn tuổi đã biết!”

Tần Viêm lập tức nghẹn lời, ngược lại không biết chính mình muốn nói gì.

Tạ Kỳ vươn tay ôm lấy cậu: “Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cậu không thích tôi cũng sẽ không theo tôi làm như vậy đi? Này còn muốn hỏi? Nhiều năm như vậy còn chưa sáng tỏ sao?”

Tần Viêm nghe những lời này, mơ mơ màng màng, hình như là như vậy, không thích cũng sẽ không cùng hắn biến thành thế này đi? Nhưng mà đây là thích phải không? Gọi là yêu sao?

Cái gọi là tình cảm này, còn chưa hiểu được đã bị rơi vào.

Tần Viêm nghĩ quên đi quên đi, cứ như thế này vậy.

Về sau thế nào không ai biết, hiện tại đã đến bước này, thôi thì thuận theo tự nhiên đi.

Cậu gối đầu lên tay Tạ Kỳ an tâm ngủ.

 

Bảy ngày nghỉ lễ Tần Viêm cùng Tạ Kỳ chơi thật sự tận hứng, lúc chia tay còn lưu luyến không rời. Tạ Kỳ không cho Tần Viêm ngồi xe lửa trở về, một mực mua vé máy bay cho cậu, Tần Viêm không chịu nói: “Kia thật tốn kém, tôi cũng không yếu ớt như vậy!”

Tạ Kỳ ngập ngừng: “Tôi sợ cậu phía dưới…”

Tần Viêm lập tức mặt mày đỏ bừng, cả giận nói: “Đều nhiều ngày như vậy, sớm tốt lắm!” Bởi vì chuyện kia lần đầu tiên cực kỳ thất bại, Tạ Kỳ bị dọa sợ, không dám lỗ mãng lặp lại sai lầm với Tần Viêm, còn lại vài ngày cũng thành thật, mỗi lần làm đều chịu đựng không làm đến cuối. Tần Viêm biết hắn là quan tâm đến mình, nhưng là không có biện pháp, kỹ thuật làm chuyện đó của Tạ Kỳ thật sự tệ, hơn nữa chính mình cũng đã nếm qua cái đau kia, Tần Viêm cũng không muốn thử trên người Tạ Kỳ.

Đau như vậy, không bằng không làm!

Tạ Kỳ cuối cùng thuận theo cậu, đưa cậu lên xe lửa còn luyến tiếc đi xuống, nói: “Mẹ nó, phải chờ tới nghỉ đông mới có thể gặp cậu!” Biểu tình thật thống khổ.

Tần Viêm “Phì” cười: “Ít buồn nôn a, cậu xuống đi, xe phải chạy rồi.”

Tạ Kỳ trộm nhéo trên mu bàn tay cậu một chút, cười cười, xuống xe lửa.

Tần Viêm kề sát cửa kính xe nhìn hắn, Tạ Kỳ hướng cậu ra hiệu, ngón cái, ngón trỏ và ngón út nhếch lên, là ý tứ tôi yêu cậu.

Tần Viêm hốc mắt chậm rãi đỏ lên, sau đó xe lửa phát ra một tiếng thét dài, càng lúc càng xa, thẳng đến khi thân ảnh Tạ Kỳ biến mất trong tầm mắt cậu.

Có lẽ tương lai không biết sẽ ra sao, ít nhất giờ khắc này chính là hạnh phúc ngọt ngào.

Hạnh phúc mờ hồ có chút chua xót.

 


(1) Sầu mi khổ kiểm: mày ủ mặt ê

(2) Nước chảy thành sông: Thuận theo tự nhiên, theo ý Kỳ Kỳ thì làm chuyện đó với Tiểu Viêm cũng là điều bình thường.

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. Khổ thân lần đầu của ảnh =]]]]].

    Liked by 2 people

    Trả lời

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: