[Quan kỳ bất ngữ 6]

 Chương 6

Tháng tám vèo một cái cũng trôi qua, Tần Viêm mang theo hành lý tới trường học, ba mẹ cậu không nỡ để cậu trọ ở trường, nhưng vì trường học thật sự cách nhà rất xa, Tần Viêm mỗi ngày đi đi về về cũng mệt chịu không nổi. Thế nên ba mẹ cậu đành phải cho cậu trọ ở trường, còn không thì đăng ký vào ký túc xá, họ rất sợ con trai bảo bối nhà mình chịu khổ dù chỉ một chút.

Hôm báo danh ba mẹ Tần Viêm đưa cậu đến trường học, nhìn ký túc xá có chút vừa lòng mới rời đi, trước khi đi còn không yên tâm dặn dò, nói mỗi cuối tuần nhất định phải về nhà a, còn có phải thường xuyên gọi điện thoại về, tuyệt đối không được quên!

Tần Viêm đành phải cười cười gật đầu, trong lòng thầm thở dài, cậu tốt xấu gì cũng mười tám tuổi rồi nha, đến đây học chứ có phải đến làm việc cực nhọc gì đâu mà phải lo lắng!

Nhìn kỹ lại, ký túc xá này thật đúng là xa hoa, cái gì cũng đầy đủ hết, cậu giống như đến đây không phải đi học mà là đi hưởng phúc a!

Bạn cùng phòng ký túc xá còn chưa tới, Tần Viêm bắt đầu quét tước dọn vệ sinh, sửa sang lại giường chiếu, sau đó rửa mặt, nghỉ ngơi một chút rồi quyết định ra ngoài mua sắm, sẵn tiện đi cho quen đường xá, thăm dò xem căn tin cùng khu dạy học ở chỗ nào. Loay hoay gần một giờ mới xong, cậu cảm thán trường học này thật đúng là mẹ nó lớn mà! Nhìn đồng hồ cũng đã tám giờ, có chút mệt mỏi, Tần Viêm liền chuẩn bị quay về ký túc xá. Theo đường cũ trở về mới phát giác cách ký túc xá không xa có một hồ sen, ban ngày không chú ý, đến tối ánh trăng chiếu sáng làm hoa sen hiện ra trước mắt, nhẹ nhàng lay động, từng trận thanh u (1).

Tần Viêm đang tính nghỉ chân xem xét một phen, bỗng nhiên nghe thấy từng đợt ho khan truyền tới, vốn không định để ý, thế nhưng tiếng ho khan kia lại mãi không dứt, từng đợt rồi từng đợt, Tần Viêm cuối cùng không nhịn được đành đi qua —— người này sẽ không ho đến chết đi?

Nhìn người kia từ phía sau, là một người đàn ông đang ngồi trên ghế đá dưới tàng cây đưa lưng về phía cậu, khom thắt lưng, tay che miệng, bả vai còn đang hơi hơi run rẩy. Tần Viêm thấy rõ trên tay anh ta chảy ra tơ máu, dọa cậu nhảy dựng… Á, mấy cảnh ói máu vì bệnh lao phổi trong phim không phải cũng giống thế này sao?

Người đàn ông kia ho đến sống dở chết dở rốt cục ngừng lại, lau khóe miệng, thở phì phò ngẩng đầu, đột nhiên thấy Tần Viêm nhìn mình chằm chằm cũng bị dọa nhảy dựng.

Tần Viêm chần chờ nói: “Anh…  Muốn đi bệnh viện hay không?”

Người kia sửng sốt một chút, lập tức cười rộ lên: “Thật có lỗi, dọa cậu sợ a? Tôi hút thuốc bị sặc, không có chuyện gì.”

Tần Viêm cứng họng, hút thuốc mà sặc tới ói máu thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy! Lại nhìn qua tay anh ta, quả nhiên còn cầm nửa điếu thuốc.

Mượn ánh trăng thấy rõ ràng người trước mặt, diện mạo phổ thông bình thường, bỏ qua cặp kính mắt quê mùa thì trông cũng còn trẻ, Tần Viêm đoán giờ này còn ngồi ở bờ hồ sen, chẳng lẽ cũng là sinh viên trường này?

Nếu là đàn anh có thể làm quen, thuận tiện hỏi một chút về tình hình trường học.

Vì thế Tần Viêm chủ động đi qua, cười cười nói: “Tôi là tân sinh viên năm nay vừa tới, anh cũng là sinh viên trường này phải không?”

Người nọ lại sửng sốt, sau một lúc lâu mới cười ha hả: “Như thế nào có thể? Trời ạ, tôi ít nhất so với cậu lớn hơn mười tuổi a!”

Tần Viêm kinh hãi: “Hả?”

Người nọ lại nói: “Bất quá em trai tôi cũng học trường này.” Nói xong chỉ về phía ký túc xá, “Tôi hôm nay mang nó tới đây, trường học các cậu điều kiện rất không tồi, giống như khách sạn bốn sao vậy.”

Tần Viêm thờ ơ cười: “Đúng vậy đúng vậy, cùng trên TV cũng không khác nhau mấy, bồi dưỡng ra một đám ăn chơi trác táng sao.”

Người nọ thu lại gương mặt tươi cười, thản nhiên nói: “Kia cũng không hẳn, ở thoải mái không phải tốt lắm sao. Có tiền thì không cần phải thiệt thòi bản thân, có gì sai chứ?” Sau đó vừa cười vừa đứng lên, “Tôi phải đi, trường học này không tồi, thi vào được cũng không dễ dàng. Không nghĩ tới đây ăn chơi trác táng, vậy chính mình cố gắng học tập là được rồi.”

Tần Viêm ảm đạm, trường học này đích thực không tồi, ở đây cũng coi như là trường lớn đào tạo bài bản, chính là cậu từng tâm cao ngất, nơi muốn vào học không phải ở đây.

Hơn nữa cậu còn không đủ điểm đậu vào trường này. Câu nói ăn chơi trác táng kia thật sự là nói cho chính mình nghe, nếu không phải dựa vào mối quan hệ của ba mẹ, bây giờ cậu chắc phải rơi xuống học ở trường nào đó còn tệ hơn bây giờ.

Tên Tạ Kỳ kia… Tạ Kỳ đúng như nguyện vọng của hắn, sớm hơn cậu một tuần đã tới thành phố khác học.

Không phải đố kỵ, lại càng không phải oán giận… Tần Viêm cúi đầu cười khẽ, chính là cậu vốn sẽ không thua hắn, nếu không có sự việc ngoài ý muốn kia.

Tái ngẩng đầu, người nọ đã đi xa.

Trở về ký túc xá, bạn cùng phòng đã nằm ở trên giường, Tần Viêm muốn đi qua chào hỏi, thấy người kia ngủ rồi nên đành thôi.

Tắm rửa xong đi ra, Tần Viêm cũng leo lên giường, di động rung một hồi, cậu vội vàng cầm lấy, nhìn xem không biết số của ai, hình như là mã vùng khác.

Tần Viêm trong lòng buồn bực tiếp điện thoại: “A lô, ai vậy?”

“Là tôi.”

“Ai cơ?” Tần Viêm không nhận ra là ai gọi tới, bên kia thật ầm ĩ, miễn cưỡng nghe rõ là giọng nam, không phải bạn cùng lớp lúc trước chứ?

Bên kia trầm mặc một chút, thanh âm nghiến răng nghiến lợi truyền đến: “Tạ Kỳ.”

Tần Viêm hơi sửng sốt, nhịn không được rộ lên nói: “Sao lúc này lại gọi điện cho tôi? Cậu đang ở trường học hả?”

Tạ Kỳ nói: “Phắc! Đang đi KTV bên ngoài! Cậu đang ở đâu? Hôm nay đi báo danh à?”

Tần Viêm trả lời: “Ừ, trường cậu đã khai giảng rồi sao?”

Tạ Kỳ liền kêu thảm: “Lão tử đây sắp phải chịu khổ rồi, ngày hôm qua chính thức tập quân sự! Hôm nay cùng đám bạn chung phòng đi chơi bữa cuối coi như phát tiết, ngày mai bắt đầu một tháng liền buổi tối không thể bước ra khỏi cổng trường!”

Tần Viêm cười ha hả: “Chúc mừng chúc mừng, trường học tụi này hẳn là không có loại quy định kia —— ở xa thật là tốt!”

Tạ Kỳ bĩu môi: “Hừ! Cậu cứ vui sướng khi người gặp họa đi… Đúng rồi, cậu nhớ tôi không?”

Tần Viêm ngưng lại ý cười: “Cậu thần kinh à?”

Tạ Kỳ liền nói: “Tôi rất nhớ cậu!”

Tần Viêm trong lòng run lên, vẫn là vui cười nói lái sang chuyện khác: “Hơn nửa đêm rồi, cậu đừng buồn nôn a! Bạn mới thế nào?”

Tạ Kỳ thấp giọng nói: “Một người quen cũng không có, thật chán chết. Tôi với cậu cùng thi vào một trường thì tốt rồi.”

Tần Viêm trả lời: “Tôi thèm vào! Cậu với tôi thi chung một trường? Trường của cậu tôi muốn vào cũng không được đâu!”

Những lời này nói ra, điện thoại hai bên đều trầm mặc. Tần Viêm hối hận không ngừng, như thế nào lại nói như vậy? Tạ Kỳ sẽ không nghĩ mình đang trách cậu ta đi?

Quả nhiên di động bên kia truyền đến thanh âm Tạ Kỳ: “Thi vào không được cũng là do tôi…”

Tần Viêm vội vàng đánh gãy lời hắn: “Đừng nói bừa, tôi không phải ý đó!”

Tạ Kỳ nói: “Tôi biết, cậu không trách tôi, nhưng thật là lỗi của tôi!”

Tần Viêm lập tức nhắm mắt lại, đáy lòng một trận run rẩy. Không trách cậu ta sao? Tuyệt không trách cậu ta sao? Chính là chuyện ngoài ý muốn kia cũng là do mình tự tìm lấy, liên quan gì đến cậu ta?

Thật muốn trách cậu ta… Cũng không chỉ là lần này đi?

Cuối cùng vẫn là Tần Viêm cười rộ lên trước: “Này nói gì đi chứ, thật nhàm chán… Di động tôi sắp hết pin, cậu còn có chuyện gì thì nhanh nói!”

Tạ Kỳ trả lời: “A? Tôi cũng không có chuyện gì. Vậy cúp máy đi!”

Ba giây trôi qua.

Tần Viêm nói: “Cậu mẹ nó sao còn không cúp máy?”

Tạ Kỳ ở bên kia trả lời: “Mẹ! Sao cậu không cúp? Còn chờ cái gì?”

Tần Viêm vẻ mặt lúng túng liền lập tức cúp máy. Nằm sấp xuống mắng loạn xạ trong lòng, mình bị gì vậy? Tên kia lúc nãy nói cái gì a?

Người kỳ quái mới là tên Tạ Kỳ đi?

Tôi rất nhớ cậu……

Tần Viêm nhắm chặt mắt lại: “Cậu cút cho tôi cút cho tôi!”

Giường đối diện phát ra tiếng động, Tần Viêm vội vàng mở mắt thì thấy người bạn cùng phòng mình chưa kịp làm quen đang xỏ dép xuống giường, vừa lúc thấy hắn trợn tròn mắt nhìn mình.

Đột nhiên đối diện với hắn, Tần Viêm muốn nhắm mắt lại giả bộ ngủ cũng không kịp, đành phải cười cười nói: “Cái kia, tôi là Tần Viêm, tân sinh viên ngành khoa học công nghệ, còn cậu?”

Người nọ nhìn cậu một cái, thản nhiên nói: “Tôi là Hạ Tiểu Xuyên.” Sau đó đi tới toilet.

Tần Viêm lăng lăng nhìn bóng dáng hắn, cao cao gầy gầy, bộ dạng rất tuấn tú.

Bất quá ánh mắt kia thật lãnh, ở chung sẽ không tốt đi?

Tần Viêm lần thứ hai nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ người nọ không biết là đàn anh hay bạn cùng học đây?

Sau đó cậu liền ngủ.

 

 


(1) Thanh u: Đẹp và tĩnh mịch

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. vy lùn

     /  14.06.2013

    ” Ta rất nhớ ngươi ” nghe mát lòng ah~ :3

    Like

    Trả lời

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: