[Quan kỳ bất ngữ 3]

Chương 3

Tần Viêm không biết bạn Tạ Kỳ có nói rõ cho hắn không, bất quá vài ngày sau nhìn thấy Tạ Kỳ cùng bạn gái hắn thực đã giảng hòa, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Này đúng là lần đầu tiên cậu quản chuyện của Tạ Kỳ mà không bị đánh… Má! Chỉ lần này nữa thôi, cậu cũng không thèm xen vào chuyện của hắn thêm nữa.

Nhìn bộ dáng vui vẻ nắm tay bạn gái của Tạ Kỳ, Tần Viêm cảm thấy chính mình cũng thật vui vẻ. Tâm trạng giống như khi làm chuyện tốt nhưng không lộ mặt, hoặc giấu tên quyên góp tiền cho những tổ chức từ thiện, sau đó nhìn thấy đứa bé được mình giúp đỡ vẻ mặt thực hạnh phúc, trong lòng cậu ngập tràn sung sướng.

Tiếp đó tỉnh táo lại liền tự mắng mình có bệnh đi, Tạ Kỳ cùng bạn gái hắn hạnh phúc, thế quái nào mình lại cảm thấy vui vẻ!

 

Kỳ thi đại học tới gần, áp lực học tập càng ngày càng lớn. Tần Viêm bắt đầu trở nên mất ngủ, mỗi ngày buổi tối ngủ trên giường, trong đầu tràn ngập các loại từ vựng tiếng Anh, công thức phân tử, đường parabol đánh nhau loạn xạ như đang gây sức ép lên thần kinh não cậu.

Bất đắc dĩ đành phải dựa vào xem bài chính trị để tự thôi miên. Vừa tới mười hai giờ, mẹ cậu đã thúc giục đi ngủ, Tần Viêm thu thập bàn học, tắt đèn sau đó nằm trên giường. Mười phút sau cậu vẫn trừng mắt nhìn cửa sổ đến ngẩn người, thật sự là không ngủ được, dứt khoát đi đến ban công hít thở một chút không khí trong lành. Ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, bỗng nhiên nhìn thấy một chút ánh sáng mờ nhạt lấp lóe ở ban công tầng trên.

Nhìn kỹ lại một chút, thì ra là ánh lửa của mẩu thuốc lá.

Kết cấu trong nhà của Tần Viêm và Tạ Kỳ gần như là giống nhau, phòng bọn họ đều có một ban công nhỏ, thế nên Tần Viêm lập tức nhận ra tên đang hút thuốc ở ngoài ban công tầng trên chính là Tạ Kỳ. Tên này lá gan cũng thật lớn đi, dám trốn trên ban công trộm hút thuốc, cũng không sợ mẹ hắn phát hiện sao.

Tạ Kỳ cũng là ngủ không được, hắn thừa dịp ba mẹ đều ngủ ra ban công hút một điếu, đột nhiên nghe được dưới lầu truyền ra tiếng mở cửa, nhìn xuống thấy Tần Viêm lách cách lạch cạch đi ra, vội vàng rụt vào một chút. Sau đó tự mình cảm thấy thật buồn cười, hắn sợ cái gì? Chẳng lẽ sợ Tần Viêm nói với ba mẹ hắn hắn trốn ngoài ban công hút thuốc sao?

Tạ Kỳ chậm rãi dựa vào lan can, ngón tay kẹp điếu thuốc ở giữa hơi co lại, đầu cúi xuống một chút, vừa lúc nhìn thấy Tần Viêm ngửa đầu nhìn lên trên.

Trong nháy mắt ánh mắt giao nhau, hai người trên mặt đều là vẻ thoáng giật mình, thế nhưng đều không dời tầm mắt.

Tạ Kỳ nghĩ có nên hay không nói cái gì đó? Có lẽ sau này bọn họ sẽ thi vào trường đại học ở các thành phố khác nhau. Tuy rằng quan hệ giữa bọn họ gượng gạo nhiều năm như vậy, thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, đến tột cùng có cái gì thâm cừu đại hận khiến cả hai biến thành thế này? Nếu chính mình rộng lượng một chút, lúc trước đối hắn tâm bình khí hòa một ít, như vậy bọn họ đã là bạn bè thân thiết mười mấy năm giao tình, như thế nào cũng sẽ không rơi xuống hoàn cảnh hiện tại.

Tần Viêm lại nghĩ có phải hay không nên trở về phòng đi? Tạ Kỳ bị mình phát hiện vụng trộm hút thuốc, có thể hay không lại lo lắng cậu chạy đi cáo trạng? Nghĩ đến buồn cười, mới trước đây ở trước mặt ba mẹ cậu ta cáo trạng, đó là do không hiểu chuyện; sơ trung lần đó xuất phát từ ý tốt, kết quả biến khéo thành vụng, bất quá Tạ Kỳ vốn không biết tại sao cậu lại làm như vậy, đương nhiên phải tức giận. Kỳ thật giải thích rõ ràng với cậu ta không phải tốt hơn sao? Hai người liền vì một chút chuyện không rõ đúng sai mà giằng co lâu như vậy, có phải hay không thật buồn cười?

Chính là hai người ai cũng không có động tĩnh gì, phòng khách bên trong đột nhiên truyền ra tiếng vang dọa Tạ Kỳ nhảy dựng, vội vàng dập tắt thuốc rồi chạy nhanh vào phòng, leo lên giường. Nghe tiếng bước chân ngoài cửa hướng toilet bên kia truyền đi, Tạ Kỳ mới thở dài, đứng dậy đi đến ban công nhìn xuống phía dưới, Tần Viêm cũng đã vào rồi.

 

Những ngày tiếp theo vẫn là như cũ. Tần Viêm quanh co lòng vòng nghe được Tạ Kỳ chuẩn bị ghi danh đại học khác với mình, nhẹ nhàng thở ra.

Hoàn hảo hoàn hảo, hai thành phố cách xa nhau vạn dặm.

 

Thời điểm cuối tuần, ba mẹ Tạ Kỳ lại hẹn ba mẹ Tần Viêm lên đánh bài tú-lơ-khơ, sau đó đem Tạ Kỳ đuổi xuống dưới lầu, kêu hắn đến nhà Tần Viêm ôn tập bài vở.

Tạ Kỳ mang theo một đống tài liệu ôn tập xuống lầu, cửa nhà Tần Viêm không khóa, hiển nhiên là cố ý để cho hắn vào.

“Nè, tôi vào đây!” Tạ Kỳ hướng vào phía trong kêu một câu, thay dép lê, tiện tay đóng cửa lại, đi đến cửa phòng lại không thấy Tần Viêm.

Người đâu rồi?

Đột nhiên một lon coke lạnh chạm vào chóp mũi hắn, Tần Viêm lặng yên không một tiếng động từ sau lưng hắn chạy ra, Tạ Kỳ không hề phòng bị, hoảng hốt kêu một tiếng rồi lùi lại vài bước.

“Mẹ nó, cậu là người hay quỷ hả!” Tạ Kỳ thẹn quá hóa giận, giật lại lon coke còn đang tỏa ra hơi lạnh nhè nhẹ từ tay Tần Viêm.

Khóe miệng Tần Viêm nhếch một chút, cố nín cười, đi ngang qua Tạ Kỳ vào phòng. Tạ Kỳ trong lòng thầm mắng một câu thằng nhãi con thối, cũng theo cậu đi vào.

Thật vất vả đem bộ đề thi đại học môn tiếng Anh hôm qua mới phát làm xong, Tạ Kỳ muốn cùng Tần Viêm dò đáp án, tiểu tử này tiếng Anh từ trước đến nay không tồi, ban khoa học tự nhiên bọn hắn cũng khó gặp nam sinh tiếng Anh tốt thế này.

Vừa thấy Tần Viêm đã sớm làm xong, nằm sấp xuống bàn ngủ.

Tạ Kỳ hứng chí, đang không biết phải mở miệng thế nào, tên này lại lăn ra ngủ, cái này có thể quang minh chính đại mà lấy xem nha!

Thật cẩn thận đem bài làm của Tần Viêm kéo lại xem, Tạ Kỳ cau mày dò đáp án, phắc! Sao lại không giống nhiều như vậy? Hắn nhanh chóng chép lại đáp án những câu hắn làm sai từ bài Tần Viêm vào bài của mình, sau đó đang chuẩn bị đem bài làm để lại chỗ cũ, đã thấy Tần Viêm mở to mắt nhìn hắn.

Tay Tạ Kỳ cứng ngắc giữa không trung, há miệng, ngược lại Tần Viêm trên mặt lại không có biểu tình gì, tầm mắt ở trên mặt hắn dừng lại một lát mới đứng dậy nói: “Tôi đi lấy dưa hấu ướp lạnh.” Sau đó đi vào phòng bếp.

Tạ Kỳ vẫn chưa phản ứng lại, nghe tiếng bước chân của Tần Viêm dần dần xa, lúc này mới vội vàng đem bài làm của cậu thả lại chỗ cũ, trong lòng nghĩ chẳng lẽ tên đó không phát hiện?

Tần Viêm mở tủ lạnh lấy dưa hấu ra, khóe môi rốt cuộc nhịn không được liền cong lên.

Hôm nay liên tiếp dọa tên Tạ Kỳ sợ, ha ha, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn đến hai lần, thật sự là lời to nha!

Đem dưa hấu đến phòng khách thì thấy Tạ Kỳ đã ngồi ở sô pha, bày ra bộ dạng ngồi chờ ăn dưa hấu. Tần Viêm cắt dưa hấu làm đôi, cắm hai cái thìa lên trên, mình cầm một nửa, nửa kia đưa qua cho Tạ Kỳ.

Bật TV xem, trên TV đang chiếu phim hoạt hình Tom & Jerry.

Tạ Kỳ nói ngay: “Cái này có gì hay, đổi kênh đổi kênh!”

Tần Viêm cũng đã qua cái tuổi thích xem phim hoạt hình, cầm điều khiển lần lượt chuyển kênh. Đột nhiên chuyển đến kênh đang phát tin tức bằng tiếng Anh, Tần Viêm tâm mắt khẽ động, buông cái điều khiển xuống.

Tạ Kỳ vừa ăn dưa hấu vừa bất mãn nói: “Thao! Đổi kênh đi!”

Tần Viêm nói lại: “Nghe một chút tin tức bằng tiếng Anh sẽ giúp nâng cao trình độ Anh ngữ.”

Tạ Kỳ đốp lại: “Má! Cậu nghe hiểu được sao?”

Tần Viêm trả lời: “Tôi nghe được cũng tàm tạm, cậu hoàn toàn không hiểu gì à?”

Tạ Kỳ đỏ mặt, phun ra vài hạt dưa hấu, “Được, biết cậu giỏi tiếng Anh rồi, muốn xem liền xem đi, coi có gì thú vị.”

Xem một lúc Tần Viêm cũng cảm thấy buồn tẻ vô vị, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Tạ Kỳ, trong lòng cậu thật thích a, vậy nên tâm tình cũng vui vẻ chịu đựng xem cái chương trình nhàm chán này.

Tạ Kỳ nhẫn nại suy nghĩ, thao, tiểu tử này chính là có bệnh đi, thật vất vả trong nhà không ai tranh thủ xem TV một chút, hắn thế nhưng muốn xem tin tức tiếng Anh!

Chẳng lẽ hắn thật sự lấy việc học tiếng Anh làm vui thú? Mình ghét nhất tiếng Anh, bị bắt nghe loại này cơ hồ như nghe tiếng chim, kia không phải tra tấn người sao?

Chớp mắt kỳ thi đại học cũng tới gần, tâm trạng Tạ Kỳ bắt đầu trở nên lơ đễnh, đi học cũng không tập trung, tính tình lúc tốt lúc xấu, thường xuyên vô duyên vô cớ phát giận. Bạn học sau lưng nói hắn cùng Triệu Tinh đã chia tay.

Triệu Tinh là bạn gái Tạ Kỳ, Tần Viêm cảm thấy có chút khó hiểu, muốn chia tay sao không chia tay từ sớm, lại cố tình chọn đúng thời điểm sắp thi đại học mà chia tay, này không phải phát bệnh sao?

Tạ Kỳ buổi tối về đến nhà nhìn thấy trước mặt một đống sách tham khảo, trong đầu liền bốc hỏa phừng phừng, hắn nhớ tới lời Triệu Tinh nói: “Nhà em không muốn em ở lại trong nước học đại học, có thể phải xuất ngoại. Chúng ta tương lai cơ hội cùng một chỗ quá nhỏ, vậy chia tay đi.”

Tạ Kỳ giận giữ nói lại: “Thao! Giờ em mới nói với anh chuyện này?”

Triệu Tinh trả lời: “Dù sao so với việc em không nói tiếng nào lại đột nhiên rời đi không phải tốt hơn sao?”

Tạ Kỳ giọng điệu bực bội, “Sao không nghe em nói sớm về việc phải xuất ngoại?”

Triệu Tinh nói, “Chuyện kia lúc trước vẫn chưa xác định. Hai ngày trước chú em mới gọi điện thoại nói hẳn là không có vấn đề gì.”

Tạ Kỳ xem như hiểu được, Triệu Tinh sớm đã bất hòa nói với hắn sợ rằng mình phải đi, chia tay là điều tất yếu. Hiện giờ đã xác định rồi, đương nhiên cũng sẽ không băn khoăn.

Hắn ngồi trước bàn học giận sôi lên, mẹ nó, đi thôi đi thôi, thích cút đi đâu thì cút đi!

Còn có ba ngày nữa là thi vào trường đại học, trường học thả cho học sinh ở nhà tự ôn tập, Tạ Kỳ đột nhiên đứng lên, mở cửa chạy ra ngoài.

Vọt tới dưới lầu, Tần Viêm vừa mới đánh xong trận bóng rổ, mặc áo ba lỗ với quần đùi đang chuẩn bị về nhà, nhìn thấy Tạ Kỳ sắc mặt âm trầm bang bang chạy phía trước liền bị dọa nhảy dựng, chần chờ  một chút cũng đuổi theo sau.

Tạ Kỳ chạy thẳng đến bờ sông nhỏ phía sau trường học, đột nhiên đứng lại, gắt gao trừng mắt nhìn mặt sông. Tần Viêm từ xa theo ở phía sau sợ xanh mặt, giữa trưa không có người nào, cậu ta không phải muốn nhảy xuống đó đấy chứ? Thân mình lại là một con vịt lên cạn, cũng không có bản lĩnh cứu cậu ta a!

Tạ Kỳ yên lặng nhìn mặt nước, sau một lúc lâu, “Bùm” một tiếng liền nhảy xuống.

Tần Viêm cơ hồ thét chói tai, vội vàng xông lên, chỉ thấy trên mặt sông gợn lên một vòng sóng nước, Tạ Kỳ đâu? Sao còn không nổi lên?

Tần Viêm hốt hoảng nhìn xung quanh, không có ai, quanh đây đều không thấy người, Tần Viêm gào muốn rách cổ họng, “Tạ Kỳ, cậu nổi lên đi, Tạ Kỳ……!”

Trên mặt nước chỉ im ắng, không một tia động tĩnh.

Tần Viêm bất chấp tất cả, không từ bỏ mà đi tới nơi Tạ Kỳ nhảy xuống, trèo xuống bờ sông, mò mẫm từng bước di chuyển về phía trước. Cậu nghĩ Tạ Kỳ con mẹ nó cậu ở chỗ nào? Cậu cũng đừng bị nước cuốn đi quá xa nha, ở đó tôi không tới được!

Bỗng nhiên bị trượt chân, Tần Viêm “ba” một tiếng ngã xuống nước, bị cuốn ra xa, nước đột nhiên dâng lên. Cậu kinh hãi vươn tay, lung tung múa may một vòng, cái gì cũng không bắt được, dưới chân cũng không chạm đến đáy, trước mắt một mảnh bạch quang, từng hớp nước lớn mạnh mẽ xộc vào trong miệng trong mũi, chỉ một thoáng trời đất quay cuồng, Tần Viêm tuyệt vọng nghĩ lần này xong rồi!

Cơ thể dần dần chìm xuống, Tần Viêm nhìn thấy mặt nước trong có hơi chút đục cách mình càng ngày càng xa, mặt trời giống như đang trôi lơ lửng trên không, dao động lắc lư, thoáng như chìm xuống thoáng lại không.

Một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu lại, một phen dùng sức đem đầu của cậu nâng lên khỏi mặt nước. Tần Viêm lờ mờ bị người kia túm lại bơi tới bên bờ, sau đó lại bị kéo lên bãi cát. Cậu mềm oặt nằm trên mặt đất, mắt bị ánh mặt trời đâm vào rất đau, thân mình ướt đẫm.

“Cậu nhảy xuống làm gì?”

Từ trên đỉnh đầu có người hướng cậu hỏi, Tần Viêm miễn cưỡng mở mắt thấy rõ đó là Tạ Kỳ, cậu ta vẫn bình an ở trước mặt mình, từ trên cao đang nhìn xuống.

Thực con mẹ nó…….

Tần Viêm muốn cười, chính mình con mẹ nó lại cái gì cảm thấy nhẹ lòng, Tạ Kỳ kỹ năng bơi giỏi, tám phần cũng là nhảy xuống rồi lặn tới chỗ khác đi, vậy mà cậu thế nhưng giống như ngu ngốc mà bổ nhào xuống tìm hắn, thiếu chút nữa là xong đời.

“Cậu sợ tôi luẩn quẩn trong lòng nhảy sông tự vận hả? Thao! Chính mình không biết bơi cũng đừng nhảy xuống!” Tạ Kỳ cũng không nghĩ tới Tần Viêm sẽ làm như vậy. Thời điểm hắn nhảy xuống nghe được trên bờ sông có người liều mạng gọi tên hắn, trong lòng còn đang suy nghĩ mẹ nó là người nào quen biết nhìn thấy mình? Lặn ra xa mấy thước sau đó nhô đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Tần Viêm cũng rơi bùm xuống nước, tư thế ngã xuống cực kỳ buồn cười, nửa ngày không nổi lên.

Tạ Kỳ sợ tới mức chết khiếp, vội vàng bơi qua, đem Tần Viêm cứu lên.

Ngu ngốc! Còn muốn tới cứu hắn, cũng không nhìn xem chính mình có bản lĩnh đó hay không!

Tạ Kỳ vươn tay muốn kéo Tần Viêm đứng dậy, lại bị cậu khoát tay đẩy ra. Cậu yên lặng nhìn Tạ Kỳ, ánh mắt có một tia phẫn nộ, dần dần biến thành lãnh đạm. Sau đó tự mình đứng lên, xoay người bước đi.

Tạ Kỳ há hốc miệng, kỳ thật hắn muốn nói tiếng cám ơn, chính là đối với bóng dáng Tần Viêm lại nói không nên lời.

Hắn đi phía sau Tần Viêm, chậm rãi hướng trên đường trở về đi tới. Thái dương trên đỉnh đầu tỏa ra khí nóng hừng hực như hỏa lò, trong không khí không có chút gió. Hắn nghĩ muốn đưa tay kéo tên bướng bỉnh kia lại, thế nhưng cuối cùng cũng không làm.

Khoảng cách không xa không gần, những năm gần đây, nguyên lai giữa hắn và Tần Viêm cũng là như vậy.

 

 

Để lại bình luận

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: