Phiên ngoại KHÁT KHAO KHÔN CÙNG – Lam Lâm

Chuyện bảy ngày nuôi mèo

Tác giả: Lam Lâm

Dịch: QT ca

Edit: shu

Raw & Hình minh họa: http://bachdahanh.wordpress.com/2011/01/01/lam-lam-tong-hop/

Gia Ngạn hôm nay tan tầm trở về muộn hơn rất nhiều so với mọi ngày. Thế nhưng cậu lại không để ý đến việc mình về trễ, hướng người vẻ mặt hằm hằm đang ngồi chờ phía sô pha vì đói bụng kia mà mặt mày tối sầm, bày ra dáng vẻ vui mừng hớn hở.

Người kia đói rã ruột trừng mắt nhìn cậu “Sao em về trễ vậy?”

Gia Ngạn “xuỵt” khẽ, vẻ mặt thần bí mỉm cười

“Làm sao thế?”

Gia Ngạn giống như khoe một vật quý, kéo khóa áo khoác xuống dưới

Một cái đầu nho nhỏ lông xù đang run run lộ ra

Tiếu Mông cảm giác như lông măng trên lưng dựng hết cả lên “Mèo hả?”

“Đúng vậy, đúng vậy” Gia Ngạn cười sáng lạn “Đáng yêu không anh? Thực đáng yêu ha!”

Tiếu Mông trừng mắt nhìn cậu: “……Không phải anh đã nói với em là trong nhà không nuôi vật cưng sao?”

Gia Ngạn vội kéo áo khoác lên, giấu hẳn mèo nhỏ vào trong lồng ngực, “Cái kia…..là đồng nghiệp gửi nuôi hộ, chỉ vài ngày thôi, chờ chủ nó đi công tác về, mình lại đem trả lại”

“Sao không nhờ đồng nghiệp khác giữ dùm? Ai cho phép em nhận lời hả?”

“……….” Gia Ngạn ngập ngừng, che chở mèo nhỏ trong ngực, “Nó….. Thực đáng yêu mà…..” Bị trừng đến không biết phải làm thế nào mới tốt, liền nghĩ đưa mèo nhỏ cho Tiếu Mông xem để lấy lòng

“Anh xem xem…….”

Là một con mèo tam thể bình thường, gầy gầy, gương mặt nho nhỏ, đôi mắt mở to, run rẩy kêu “meo” một tiếng.

Tiếu Mông trầm mặt xem xét, cả mèo lẫn người đều nơm nớp lo sợ nhìn hắn, ánh mắt giống nhau như đúc.

Bày vẻ mặt đầy hắc tuyến trong chốc lát, Tiếu Mông mới hỏi “Nuôi trong bao lâu?”

Gia Ngạn nhanh nhảu nói “Một tuần là tốt rồi”

Tiếu Mông “hừ” một tiếng, lát sau còn quay lại hỏi “Đồng nghiệp kia là nam hay nữ?”

“Nam a…..”

Lúc này Tiếu Mông mới nửa “hừ” nửa “ừ” một tiếng.

Gia Ngạn nghe vậy như đạt được vật báu, vui sướng không thôi, cúi đầu xuống vuốt ve mèo nhỏ, thầm thì “Mau cám ơn chú nào, về sau phải ngoan a”, cứ vậy mà nói chuyện linh tinh lang tang với mèo nhỏ hệt như một đứa trẻ.

Tiếu Mông khẽ “hừ” rồi tiến tới, đang tính hôn môi thì Gia Ngạn chợt nhớ ra điều gì vội đứng phắt dậy “A, em còn phải cho mèo nhỏ ăn nữa”

Đột nhiên bổ nhào vào khoảng không phía trước, Tiếu Mông đen mặt nhìn Gia Ngạn bế mèo chạy vào bếp mà quát to “Nè, em cũng không phải quên là anh vẫn chưa ăn đi?!”

Cả tối Tiếu Mông rất không cao hứng, tủ lạnh chỉ còn hai con cá hoa vàng, Gia Ngạn đem cho mèo nhỏ ăn, đã thế còn cho con cá lớn hơn so với con của hắn. Rửa bát xong xuôi lại chạy ra siêu thị mua một ít cát và thức ăn cho mèo, lúc về lại vội vội vàng vàng ôm mèo đi tắm, hong khô rồi nựng nịu nó, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hắn a.

Đã vậy mèo nhỏ còn nằm lên đùi Gia Ngạn, thoải mái cuộn tròn bộ lông xù như một cục bông nhỏ, chiếm mất cái gối đầu cho hắn nằm lúc xem ti vi, Tiếu Mông thật chỉ muốn một cước đá văng nó ra ngoài.

Vì chỉ nuôi vài ngày nên không cần nhà cho mèo, Gia Ngạn chỉ làm một cái ổ nhỏ, dĩ nhiên vật dụng kia được lấy trong ngăn tủ chuyên cất giữ mấy món đồ bảo bối linh tinh của cậu, một cái hộp đựng giày, lót bên trong một ít quần áo cũ của Tiếu Mông, mèo kia liền ngoan ngoãn cuộn tròn trên tấm áo len hiệu Dior Homme ấm áp, thích thú hưởng thụ cái ổ thật thoải mái, còn gặm gặm mấy sợi len.

Tiếu Mông đột nhiên cảm thấy mèo kia so với hắn còn được chăm sóc hơn nhiều a.

Chờ Tiếu Mông làm xong công việc mà hắn mang từ công ty về, Gia Ngạn đã muốn ngủ. Thời gian cậu đi làm so với Tiếu Mông còn sớm hơn, công ty hai người không cùng hướng, cậu lại không chịu nghe lời Tiếu Mông mua xe, mỗi ngày đều phải thức dậy từ sớm đi xe điện ngầm, sau đó lại phải xuống xe bắt tiếp một chuyến nữa, tính chất công việc so với Tiếu Mông cũng vất vả hơn, vậy nên phải ngủ sớm, dưỡng chút khí lực.

Gương mặt Gia Ngạn lúc ngủ rất say, chưa nói tới vẻ mặt xinh đẹp, lại làm người ta cảm thấy thật muốn một phát nuốt vào bụng. Tuy rằng cảm thấy không nên quấy rầy giấc ngủ của người này, có điều suy đi nghĩ lại, Tiếu Mông vẫn là quẳng mất cái tính toán săn sóc tốt cho đối phương, luồn tay vào trong chăn.

Bị liên tục hôn môi, Gia Ngạn cũng không tỉnh, Tiếu Mông bèn dứt khoát đè lên người cậu, hôn lên cổ, một tay vói vào bên trong áo ngủ sờ soạng, muốn nghe thanh âm rên rỉ của ai kia.

Trên tay hoàn toàn không phải cảm giác trơn nhẵn thon gầy quen thuộc, Tiếu Mông có điểm do dự hồi tưởng Gia Ngạn khi nào thì có lông ngực dày như vậy. Tuy rằng lông ngực cũng thật gợi cảm, nhưng hắn cảm thấy nam nhân với thể mao thưa thớt vẫn là đáng yêu hơn.

Đang lúc rối rắm, trong tai lại nghe một tiếng “Meo”, con mèo trong lồng ngực Gia Ngạn run run mà ló đầu ra.

Tiếu Mông nhất thời hai mắt tối sầm, thuận thế một tay nắm lấy cổ nó, lôi ra khỏi ổ chăn.

“Con mèo chết tiệt này, ai cho phép mày leo lên đây?”

Mèo nhỏ “meo” một tiếng, Gia Ngạn đang ngủ say lập tức từ trong mộng bừng tỉnh, đôi mắt còn mơ màng “Di?”

Tiếu Mông tức khí xách mèo nhỏ lên không trung, “Không phải đã làm ổ cho mày rồi sao, còn dám lên trên giường, thật là to gan mà!”

“A…….!”

Lúc này Gia Ngạn hoàn toàn tỉnh ngủ, còn chưa kịp nói gì, Tiếu Mông đã muốn tức sùi bọt mép mà quăng con mèo xuốn giường “Cút ngay, toàn chen vô phá đám!”

Mèo nhỏ đáng thương kêu meo meo, Gia Ngạn vội xốc chăn nhảy xuống giường, đi chân trần bắt mèo lại, ôm dỗ dành, vội vàng nói “Chắc em lót không đủ ấm, nó cảm thấy lạnh”

Mèo nhỏ chấn kinh bám chặt áo ngủ của cậu, Gia Ngạn cẩn thận vuốt ve quả cầu nhỏ đang run rẩy kia, nhìn Tiếu Mông đang trợn mắt tức giận, vẫn là cố lấy dũng khí “Tiếu Mông, nó vừa tới đây, lá gan còn rất nhỏ, trời lại lạnh. Để nó ngủ ngon một chút, anh xem, nếu không…….”

Tiếu Mông trừng mắt “Ý em muốn cho con vật này nằm trên giường chúng ta hả?”

“Em đã tắm nó rồi, rất sạch sẽ mà, nó cũng không chiếm nhiều diện tích đâu”. Nhìn mèo nhỏ yếu ớt kêu meo meo, Gia Ngạn với ánh mắt đáng thương nói tiếp

“Bằng không, em ra sô pha bồi nó ngủ?”

“………”

Tiếu Mông cả đêm ngủ không được, ngay cả tóc tai đều trở nên lộn xộn, buổi sáng tỉnh lại, con mèo kia còn nằm úp sấp trên bụng Gia Ngạn, hương vị ngọt ngào vô cùng, mèo nhỏ kê bụng lên Gia Ngạn mà ngủ còn có vẻ thích thú. Tiếu Mông tức giận trong lòng, liền túm gáy nó quăng ra giường.

Một ngày mới bắt đầu với tiếng kêu “meo meo” của mèo nhỏ.

Gia Ngạn đặc biệt nấu một ít cá, lại thêm một chút thức ăn khô vào làm bữa điểm tâm cho mèo, hơi mất thời gian nên không kịp làm món bánh trứng mà Tiếu Mông thích, chỉ đơn giản làm món trứng chiên.

Lúc đi làm, mèo nhỏ còn thân thiết quấn quanh chân Gia Ngạn, khiến cậu cũng lưu luyến, chân đã ở ngoài cửa, còn quay lại vừa vuốt ve vừa hôn mèo nhỏ “Phải ngoan ngoãn ở nhà chờ chúng ta trở về nha….”

Tiếu Mông bực bội thầm nghĩ cái người vừa hôn môi được một lát thì giãy giụa nói “bị muộn rồi” sau đó vội vã đuổi theo xe rốt cuộc là ai a

Song những khó chịu này chỉ là mới bắt đầu thôi

Tiếu Mông chạng vạng tan tầm trở về, thấy Gia Ngạn đang giặt ra giường, đã có dự cảm xấu. Vừa nghĩ “không đến mức như vậy đi” vừa nhìn xung quanh, tinh mắt thấy được thảm trong phòng khách dính một vết bẩn giống như là nước tiểu, lại thấy trên bộ sô pha bằng da trâu mới có vài vệt cào, hắn thiếu chút nữa điên rồi.

“Lâm Gia Ngạn”

Gia Ngạn nơm nớp lo sợ ló đầu ra khỏi phòng tắm

“Con mèo kia đâu?”

“Tiếu Mông…..”

“Nó ở chỗ nào?”

“Tiếu Mông, nó chỉ là con mèo mà thôi, cào cào móng vuốt cũng là bình thường, cũng là em sai, em không lo lắng chu đáo, em…….”

Nói còn chưa dứt lời, bỗng từ giỏ giặt quần áo phát ra tiếng kêu “meo meo” nhỏ khiến Tiếu Mông phát cuồng “Em còn che chở nó? Có lột da nó cũng không thể vá vào cái sô pha kia”

Gia Ngạn vội vã khuyên can “Anh đừng kích động, đừng kích động mà……”

Tiếu Mông tức giận mắng “Ngay cả cát cũng không dùng, nó có phải là mèo không? Nó bị kém trí hả?”

Biết hắn xưa nay ưa sạch sẽ, hơn nữa ra giường còn bị cào rách, ngay cả Gia Ngạn luôn luôn tiết kiệm, cái gì cũng luyến tiếc giữ lại, lúc này cũng sợ tới mức nói “Bằng không ta đi mua bộ ra giường mới đi?”

“Em cho là nói mua là có thể mua được sao?”

“Anh nói em biết nhãn hiệu nào, ngày mai em liền đi xem…….”

Tiếu Mông còn đang tức giận “Tìm được rồi em cũng không mua nổi”

Gia Ngạn ngẩn người, có chút vô thố “Vậy..……”

Qua bữa cơm chiều đằng đằng sát khí, Gia Ngạn vội vàng thu dọn, vệ sinh sô pha cùng nền nhà, đổi ra giường mới, còn Tiếu Mông thì vẫn hung tợn nhìn con mèo đang sợ hãi cuộn tròn trong góc.

Biết Tiếu Mông tâm trạng bực bội, Gia Ngạn cũng không dám nói gì thêm, chỉ làm tốt việc nhà, liền chạy nhanh đem mèo ôm lại dỗ dành, tìm cách làm cùn móng nó, sợ nó về sau phá hư nhiều đồ vật này nọ.

Gia Ngạn đối với mấy loại đồ đạc trong nhà hoàn toàn không biết giá cả cùng chất liệu thế nào, cũng không biết những đồ vật nọ có bao nhiêu tiện nghi, chỉ biết chúng thật quý giá. Cho dù sau khi cậu chuyển về đây ở có sửa chữa lại, nội thất mới cũng là do Tiếu Mông chọn lựa, từ vật lớn như tủ chén bát, đèn treo đến vật nhỏ trong nhà như đồ treo tường hay cái van nước.

Việc của Gia Ngạn trong nhà chính là mua đồ ăn, còn lại đều do Tiếu Mông chọn lựa. Có đôi khi ở nhà rảnh rỗi, cậu cũng thử mua một ít vật nho nhỏ, Tiếu Mông nhìn thoáng qua liền chán ghét, bắt cậu ném đi ngay.

Nghiêm túc xem xét lại cũng không có đồ vật nào trong nhà này là của mình.

Tuy rằng bị cào hai vết nhưng cuối cùng cũng xong việc mài cùn móng mèo, thời gian còn lại Gia Ngạn chỉ dẫn mèo nhỏ dùng cát, còn phải bắt ép nó. Đợi đến khi Gia Ngạn xương sống thắt lưng đau nhức quay về phòng ngủ đã là lúc khuya, Tiếu Mông đưa lưng về phía cậu, tựa hồ đã ngủ rồi.

Gia Ngạn rón ra rón rén lên giường, trong bóng tối kề sát tấm lưng ấm áp của ai kia, lại nghĩ tới sô pha, ra giường cùng thảm, cảm giác mắc nợ trầm trọng khiến cậu khó khăn đi vào giấc ngủ.

Hôm sau đi làm, nhân lúc nghỉ ngơi, Gia Ngạn đi một chuyến đến cửa hàng gia dụng mà Tiếu Mông thích, nhìn xem một chút, cũng không dám chạm vào nhiều, chỉ lấy mấy cuốn sách tham khảo nhỏ trông cũng rất tinh mỹ rồi nói sẽ quay lại sau.

Trở về công ty, Gia Ngạn vừa ăn bánh mì vừa chuyên chú lật sách xem. Vừa mới trả một phần tiền mua căn hộ, cũng đang nghiên cứu tỉ mỉ việc trang trí nhà cửa, Xa Sắt  liền bưng phần cơm sườn lợn sáp lại xem “Anh muốn mua gia cụ à?”

“Ân……”

Xa Sắt vừa ăn vừa xem rồi bình luận linh tinh các loại “Cái này cũng không tệ lắm, cái này màu sắc bình thường quá”. Gia Ngạn lật thêm vài tờ, liền thấy bộ sô pha giống trong nhà mình, cao hứng nói “A, chính là cái này!”

Xa Sắt phun ngay một hạt cơm lên trang giấy

“Sô pha DE SEDE? Anh mới trúng số hả?”

Gia Ngạn vội nói “Tôi chỉ là nhìn xem……”

Răng Xa Sắt nghiến lại “Cái này làm bằng da tốt lắm, nếu có tiền mua loại này, còn không bằng mua một chiếc xe, không chỉ có thể ngồi, mà còn có thể lái”

“Như vậy a. . . . . .”

“Uy, thực tế chút đi, với tiền lương của chúng ta sao, da của anh còn không quý bằng nó đâu.”

Gia Ngạn có chút tinh thần sa sút về đến nhà, duy nhất làm cậu vui mừng chính là, hôm nay con mèo nhỏ không có trảo phá gì đồ vật này nọ, cũng ngoan ngoãn dùng miêu sa, còn nhớ rõ đem chung quanh đều lộng sạch sẽ, thấy cậu liền thích thú lao vào cọ cọ trên chân, kêu meo meo thực thân thiết.

Gia Ngạn bắt mèo ôm lấy, sờ sờ đầu cùng lưng mèo nhỏ “Ngươi phải thật ngoan ngoãn, ta mới có thể nuôi ngươi a.”

Ôm mèo tiến vào phòng bếp, nghĩ muốn trước khi Tiếu Mông trở về cho nó ăn chút gì ngon ngon, lại phát hiện bộ chén sứ trên bàn cũng chỉ sót lại cái đĩa .

“Không, không thể nào. . . . . .”

Nơm nớp lo sợ cúi đầu nhìn sàn nhà, sắc mặt Gia Ngạn tái xanh, hóa đá nửa ngày, mới lẩm bẩm  với mèo nhỏ đang meo meo trong lồng ngực “Ngươi, ngươi lại gây họa lớn rồi. . . . . .”

Nhanh chóng đem những mảnh vỡ ở hiện trường phạm án dọn dẹp sạch sẽ, mèo nhỏ cũng giấu đi, thế nhưng cuối cùng cũng không ngăn được Tiếu Mông phát hiện ra bộ chén trà yêu thích đã hương tiêu ngọc vẫn. Nếu không phải Gia Ngạn lại lần nữa cầu xin, chắc Tiếu Mông đã nổi điên mà quăng luôn mèo qua cửa sổ.

Từ nay về sau Gia Ngạn trước khi ra ngoài nhất định phải trên dưới kiểm tra các phòng một lần, đem những đồ dễ vỡ cất gọn đi, vì cậu phải lấy lòng Tiếu Mông, mà như vậy cũng tốt, có thói quen thu dọn, nhà cửa càng sạch sẽ hơn.

Nhưng động vật dù sao cũng chỉ là động vật, ngày kế chậu hoa mà Tiếu Mông tỉ mỉ chăm sóc đã bị mèo nhỏ ăn mất một nửa.

Biết rõ đấy là bản năng của nó, Gia Ngạn cũng không còn cách nào, chỉ có thể cố gắng dạy nó, còn đánh nó một chút để nó nhớ rõ giáo huấn, lần sau không tái phạm nữa.

Bị đánh, mèo nhỏ liền chui vào gầm bàn, nhỏ giọng kêu vài tiếng thảm thương.

Gia Ngạn dỗ thế nào nó cũng không chịu ra, chỉ có thể tiến vào, một phen nước mắt một phen nước mũi vừa ôm vừa vuốt ve đầu nó “Ta biết ngươi đã rất nghe lời rồi, nhưng như vậy còn chưa đủ, ngươi phải thông minh hơn một chút, bằng không Tiếu Mông sẽ không muốn ngươi…..”

Đại khái là chủ nào dưỡng vật ấy, con mèo này cũng biết điều giống Gia Ngạn, cảm thấy nguy cơ bị tống ra khỏi cửa mãnh liệt, mỗi ngày chịu chút giáo huấn, liền có nề nếp hơn, tính mèo cũng thu liễm bớt.

Ngày thứ năm nó còn ăn vụng thịt Gia Ngạn đang ướp gia vị trong chén, lại thử nếm một chút hoa quả, kết quả là bị Tiếu Mông hung hăng bộp một phát.

Đến ngày thứ sáu mèo nhỏ rốt cuộc không gây rắc rối nào. Lúc Gia Ngạn trở về nó đã ăn xong, ngay cả con cá sống Gia Ngạn nuôi trong thùng gỗ nó cũng không tới nghịch, ngoan ngoãn nằm cuộn tròn lim dim trong cái hộp đựng giày.

Gia Ngạn rất vui mừng, kiểm tra trong phòng không thấy đồ vật nào bị lộng phá hư, liền ngồi xổm xuống vuốt ve nó, lại gãi gãi cằm, nghe thấy mèo nhỏ đang ngủ say thoải mái phát ra tiếng “gru gru” mà cảm thấy thật thỏa lòng, thế nên ngay cả Tiếu Mông trở về cũng chưa phát hiện.

Tiếu Mông trừng mắt ngồi xổm nhìn nam nhân đang chơi với mèo vô cùng thích thú, ngốc ngốc nghếch nghếch chồm về phía trước, vểnh cao cái mông, bày ra tư thế hết sức tự nhiên.

“Gia Ngạn”

“Ân?” Gia Ngạn còn đang sờ sờ bụng mèo

“Anh nói này,” Tiếu Mông vừa cởi khuy áo vừa kéo cậu lại, “Đã một tuần rồi, đồng nghiệp của em chắc cũng về rồi đi?”

“A…….”

“Dành thời gian đem trả mèo cho người ta đi, anh không muốn mỗi ngày đều mang theo lông mèo tới công ty.”

Gia Ngạn vội đứng dậy đi lấy băng dính, vòng quanh từ phía trước ra sau, dính hết lông mèo trên áo khoác Tiếu Mông xuống, rồi sau đó là quần dài “Xong rồi đây, trên người không còn chút lông mèo nào, anh xem……..”

Tiếu Mông cúi đầu nhìn nam nhân nửa quỳ đang bận rộn trước mặt “Không chỉ là vấn đề lông mèo”

“Nó bây giờ cũng thực ngoan, anh xem mèo nhỏ hôm nay chuyện xấu gì cũng chưa làm…….”

“Này,” Tiếu Mông hai tay chống lên bàn, đem Gia Ngạn mới vừa đứng lên trở tay không kịp, lảo đảo tựa vào mép bàn phía sau, kề sát chóp mũi mình vào chóp mũi Gia Ngạn, không chút thiện chí “Từ khi nó tới đây, anh chuyện xấu gì cũng chưa làm, em không nhận thấy sao?”

“Ách…….” Gia Ngạn bị vẻ mặt không tính là thiện lương của Tiếu Mông mà trở nên căng thẳng.

Gương mặt tuấn mỹ của Tiếu Mông dần tiến sát lại, gần thật gần “Cho nên em phải lập tức, ngay lập tức đem nó đi. Bởi vì đêm nay anh nhất định phải làm chuyện xấu.”

Gia Ngạn cũng lắp bắp “Tiếu, Tiếu Mông……”

“Anh sẽ làm ngay bây giờ.”

“Tiếu, Tiếu…….”

“Anh đã nhịn em lâu rồi Lâm Gia Ngạn, em mấy ngày nay gây nhiều phiền toái cho anh như vậy, cũng nên chịu một chút trừng phạt để giác ngộ đi?”

“Em…….”

Gia Ngạn còn đang lo lắng nghĩ đến chuyện đền tiền, đột nhiên đã bị ôm lấy, đặt ngồi ở trên bàn.

“Anh……” Còn chưa nói hết câu, bờ môi đã bị chặn.

Cho dù hôn môi không biết bao nhiêu lần, thế nhưng cảm giác khi môi lưỡi hai người chạm nhau

vẫn làm cho cậu thoáng thẹn thùng mà cảm thấy ngọt ngào. Gia Ngạn lúc bị đẩy ngã ở trên bàn mới phát hiện đang ở chỗ thông thoáng thế này mà cùng nhau làm chuyện tình ái, vẻ mặt trở nên đỏ bừng cuống quýt nói “Chờ, chờ một chút……. Ở trong này không được…….”

Tiếu Mông vuốt qua đùi trong của cậu, hạ giọng nói “Sao? Ở nhà còn không được, chẳng lẽ em thích làm bên ngoài?”

Gia Ngạn quẫn đến độ luống cuống “Làm, sẽ dơ bàn……”

Tiếu Mông cởi bỏ quần lót của cậu, còn xấu xa dùng âm thanh khàn khàn ghé nói vào tai “Vậy em phải nhớ kỹ một giọt cũng không được bỏ sót, phải nuốt hết vào mới được.”

Nam nhân dưới thân yếu ớt giãy dụa, nếu cậu còn phản kháng, chỉ làm người kia thêm mãnh liệt ham muốn mà thôi. Tiếu Mông cũng không cảm thấy làm loại sự tình này ở phòng khách giữa ban ngày ban mặt thì có cái gì không đúng, cũng không phải làm ở bên ngoài, phẩm cách hắn cũng quá cao thượng đi.

Trên bàn vừa vặn cái gì cũng không có, nam nhân nằm ngửa, mở chân ra tiếp nhận hắn, lúc hắn luật động mạnh mẽ thì kiềm chế tiếng rên rỉ, run rẩy bám chặt lưng hắn.

Cao trào qua đi cũng không muốn chấm dứt, Tiếu Mông như trước đem Gia Ngạn đặt ở dưới thân ôm, cắn cắn một chút rồi hôn môi, cũng không quá ôn nhu nhẹ nhàng.

Gia Ngạn bị hắn ôm rịn mồ hôi, đang buồn ngủ lúc sự tình qua đi đột nhiên nhỏ giọng nói “Tiếu Mông, chúng ta không thể nuôi con mèo này sao?”

Cánh tay đang vuốt ve trên lưng bỗng dừng lại, cảm giác bị sát phong cảnh thực không phải làm nhụt chí bình thường mà, Tiếu Mông có chút vô lực mà vùi đầu vào cổ Gia Ngạn, im lặng trong chốc lát “Nếu em thực sự thích, nuôi một con cũng không phải không được.”

Gia Ngạn nhất thời hai mắt sáng rực “Thật, thật sự sao?”

“Ừ,” Tiếu Mông hôn nhẹ lên cái mũi thấm mồ hôi của cậu, “Nếu muốn nuôi, hôm nào anh nhờ bằng hữu chọn cho một con, tối thiểu cũng phải là giống tốt, xinh xắn thông minh mới được”

“A,” Gia Ngạn vội nói, “Nhưng em không cần mèo quá đẹp đâu, con mèo này cũng rất đáng yêu……”

“Đáng yêu chỗ nào?” Tiếu Mông nói lại, “Hơn nữa, không phải sẽ đem trả nó ngay sao?”

Gia Ngạn có chút do dự quay lại tránh tầm mắt hắn, không nói nữa.

Tiếu Mông đột nhiên hiểu được, nắm lấy cậu “Lâm Gia Ngạn!”

Hắn thoáng chốc đoán ra

“Con mèo này là em nhặt được phải không?”

Tiếu Mông nổi giận đùng đùng “Em cư nhiên dám gạt anh?”

Gia Ngạn có chút nao núng “Em chỉ là muốn, nói không chừng từ từ anh sẽ thích nó…….”

Tiếu Mông vẫn còn chưa hết bực bội “Em vì con mèo bệnh này mà nói dối với anh?”

Gia Ngạn vội vàng giả thích “Em đã mang nó đi chích ngừa rồi, cũng đã uống thuốc, không bị bệnh, cũng không có rận đâu. Nó lại ngoan, ăn cũng không nhiều……..”

Tiếu Mông tức giận không thôi “Không phải nói gì thêm nữa, không được chính là không được. Sáng mai anh sẽ bắt nó ném đi.”

“Vì, vì cái gì?”

“Không vì cái gì cả, nó có điểm nào tốt để chúng ta nuôi?”

Gia Ngạn đáp không được, ngơ ngác nằm ở trên bàn nhìn hắn, một lát sau mới nói “Nhà này cũng nên có cả đồ vật của em nữa”

Ánh mắt này lại làm cho Tiếu Mông có điểm nguôi giận “Rất nhiều đồ vật trong nhà đều là của em, em cứ nghĩ cái gì đâu không.”

Gia Ngạn tựa hồ có chút mờ mịt “Phải vậy không…….”

“Đương nhiên là vậy, tỷ như nói…….” Tiếu Mông tiến sát lại gần hôn môi cậu, một lần nữa xâm nhập giữa hai chân cậu, cho cậu nhiều một chút vỗ về đầy yêu thương.

Gia Ngạn lúc này cố lùi lại chống cự ngồi dậy “Chờ, anh chờ một chút……”

Con mèo không biết từ khi nào đã tỉnh, tựa như nóng lòng muốn bảo vệ chủ, liền bổ nhào lên người Tiếu Mông hung hăng cào hai nhát.

Tiếu Mông bất ngờ không kịp phòng, vì đau đớn mà phục hồi lại tinh thần, thấy rõ con mèo nhỏ ở trên đùi hắn cắn chặt không tha, vừa đau vừa giận, một phen xách nó đứng lên, quăng xuống đất.

Mèo vừa chạm đất liền cong lưng, cái đuôi đứng thẳng, lông mao toàn thân dựng đứng lên như kim châm, gầm gừ hướng hắn thị uy, thái độ hoàn toàn đối địch.

Gia Ngạn luống cuống kéo quần, tùy tiện buộc lại thắt lưng, cuống quít nhìn mèo nhỏ, giọng nói nhỏ nhẹ dụ nó “Ngoan nào, không cần nháo…..”

Tiếu Mông tức giận đến choáng váng, cùng con mèo đang nhe răng mà đối chọi gay gắt, trầm giọng nói “Ngươi muốn giương oai trước tiên cũng nên biết rõ ràng, chỗ này là chỗ nào, chỗ này là của ai a?”

Mãi đến khi Gia Ngạn đem mèo ra ngoài ban công nhốt lại, trở về đem nước thuốc giúp hắn tiêu độc trên miệng vết thương, hắn vẫn còn đang mắng chửi con mèo “Loại vong ân phụ nghĩa này nuôi có ích lợi gì? Cũng không nghĩ lại xem nơi ăn chốn ở của nó đều là dùng của anh? Cái gì, còn dám cào cửa! Đang thị uy đấy à? Ngày mai liền đem nó ném ra đường, xem còn dám gầm gừ như vậy nữa không…….”

Một người một mèo tiếp tục gây nhau, giữa tiếng mắng chửi cùng tiếng gầm gừ, Gia Ngạn vẫn làm tốt cơm chiều, xới cơm cho Tiếu Mông, tiếp đó là mèo, cuối cùng mới là mình.

Bữa cơm ăn thật yên lặng, Tiếu Mông đã mệt đến độ không muốn nói chuyện, con mèo cũng sức cùng lực kiệt mà chuyên tâm vùi đầu vào trong bát, ăn đến độ cả người đều run run, Gia Ngạn chỉ việc thêm cơm cho bọn họ.

Buổi tối Tiếu Mông đi ngủ có chút buồn bực, nam nhân bên cạnh tuy rằng không lăn qua lộn lại, nhưng rõ ràng còn đang thanh tỉnh, ngẫu nhiên mà thở dài đôi chút, khiến hắn cũng không ngủ được.

Nửa đêm Gia Ngạn tỉnh dậy xuống giường, có lẽ là đi toilet. Thế nhưng Tiếu Mông ở trên giường đợi nửa ngày cũng không thấy cậu trở về, không quá cao hứng lặng lẽ đi mở cửa phòng, cậu quả nhiên đang ngồi chồm hổm ngoài phòng khách.

Hộp giày đã cho cát vào thêm, còn có cả thức ăn cho mèo, Gia Ngạn buộc lại cái túi trên cổ nó, bên trong bỏ vào chút tiền.

“Thực xin lỗi a.”

Mèo con kêu meo meo, trong hộp giày ngọ nguậy không yên.

“Sớm biết vậy ngày đó đã không đánh ngươi,” Gia Ngạn sờ sờ cái đầu nho nhỏ, “Chắc là rất đau đi?”

Mèo con meo meo cọ xát vào lòng bàn tay cậu.

Gia Ngạn vuốt vuốt nó “Ngươi mới nhỏ như vậy, đem thả ngoài đường, phải làm sao bây giờ……..”

Mèo đương nhiên không cách nào trả lời cậu, chỉ có thể nhỏ giọng kêu, bị cậu đem ôm vào lồng ngực.

“Thực xin lỗi, nhà này không phải của ta. Nơi ăn chốn ở đều là của Tiếu Mông, anh ấy mới là chủ nhân, ta chỉ là mượn chỗ ở nhờ……”

“Ngươi không đi theo ta cũng tốt. Nơi này ta không thể quyết định, ngay cả chọn khăn mặt đều không được, đi theo ta ngươi sẽ chịu nhiều ủy khuất, ngươi nên tìm một chủ nhân thực tốt với ngươi.”

Mèo con trong lồng ngực hắn không ngừng cọ xát, Gia Ngạn mắt đã ngập nước “Nếu ta có nhà của chính mình, đã có thể chiếu cố ngươi.”

Chút tiền này, hy vọng gặp được người tốt cầm lấy, nuôi dưỡng ngươi. Nếu như không gặp được người tốt như vậy, mỗi ngày ta sẽ mang đồ ăn đến cho ngươi, ngươi cũng sẽ không bị mèo khác khi dễ.”

Một người ôm một mèo, khóc rất thê thảm. Tiếu Mông xem mà một mặt đầy hắc tuyến.

Ngày hôm sau là cuối tuần, hai người thức dậy đều đã muộn. Tiếu Mông là bị gây sức ép cả đêm, quá nửa đêm mới ngủ, mà Gia Ngạn là không dám rời giường, sợ dậy rồi sẽ bị bắt đem mèo đi ném.

Xem nam nhân hai mắt đỏ hồng, sung húp như quả đào, lại còn cố ý né tránh, Tiếu Mông cũng không vạch trần cậu, lại càng không đề cập đến chuyện mèo.

Chờ ăn xong bữa trưa, Tiếu Mông mới gọi cậu “Này, đi ra ngoài mua đồ với anh.”

Gia Ngạn có chút do dự, nhưng vẫn theo hắn ra cửa.

Mỗi lần đi dạo phố hắn đều mua không ít đồ dùng, ra giường lần trước quăng đi, cũng nên mua lại một bộ mới, Tiếu Mông đang kén chọn loại tơ lụa trong cửa tiệm, xoay người hỏi cậu “Em thấy hai loại này, loại nào đẹp hơn?”

Gia Ngạn có chút uể oải, nhưng vẫn cố lấy tinh thần

“Cái này……..”

“Em thích nó à?”

“Ừm”

Bản thân cũng không tin tưởng lắm, nhưng Tiếu Mông cũng không như trước đây cười nhạo cậu, chỉ nói “Vậy lấy cái này, đem gói lại”

Gia Ngạn giật mình nhìn hắn, Tiếu Mông cũng đã tính tiền xong, đang nhận gói to từ nhân viên cửa hàng “Còn thất thần làm chi, đi nào.”

Muốn nói gì đó nhưng lại vụng về lắp bắp, Gia Ngạn vẻ mặt đỏ bừng, chỉ có thể bám gót theo sau Tiếu Mông đã đi được một đoạn, đến khi nhận ra bọn họ đang tiến đến cửa hàng bán đồ dùng dành cho vật nuôi, cậu lắp ba lắp bắp

“Tiếu, Tiếu Mông……”

Tiếu Mông trừng mắt nhìn cậu “Sao thế, em không định mua cái nhà cho mèo à? Dùng cái hộp giày trông thật khó coi. Hạ thấp phẩm vị nhà của anh.”

Gia Ngạn ngây người trong chốc lát, vẫn là không thể tin được, có chút run run “Con mèo kia, anh….. Anh cho phép em nuôi nó sao?”

Tiếu Mông hừ một tiếng “Xem bộ ra giường em chọn cũng không quá khó coi, thích thì em nuôi nó đi.”

Mặt Gia Ngạn đỏ ửng, nhất thời nói không nên lời.

Tiếu Mông lại mặt mày hung tợn “Bất quá nếu nó dám cào rách sô pha lần nữa, anh sẽ đánh nó.”

Gia Ngạn vội gật đầu thật mạnh “Em, em sẽ cắt móng cho nó……..”

Ôm một đống đồ vừa mua lên xe, Tiếu Mông tựa như lại nghĩ ra điều gì “Còn nữa, em phải dạy nó đối anh lễ phép, nó cũng có một nửa là của anh.”

Gia Ngạn có chút mờ mịt “A?”

“Đồ ngốc, không phải đều là tài sản chung của vợ chồng mình sao?”

“Ách…….”

“Còn nữa, cả những đồ vật khác cũng thế,” Tiếu Mông ho khan một tiếng, “Nhà chúng ta một nửa cũng là của em, em có thể tùy ý sử dụng mà.”

Gia Ngạn còn đang phát ngốc, Tiếu Mông lại khụ một tiếng, khởi động xe “Bất quá cũng đừng có mà cao hứng quá, em thử để con mèo đó leo lên giường chúng ta một lần nữa xem.”

Gia Ngạn vì vui sướng quá đỗi mà dọc đường đi không nói tiếng nào, vẻ mặt đỏ bừng ngồi yên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Tiếu Mông, ánh mắt đều tỏa sáng.

Tiếu Mông có chút bực mình nhìn nam nhân đang ngồi bộ dạng thành khẩn như bị đun sôi, làm không tốt sẽ sẽ tổn hại phẩm chất cao thượng hắn nhất quán bảo trì.

“Này, em như vậy lại thực luyến tiếc con mèo kia…….”

“Vâng…….”

“Anh còn nghĩ em sẽ mang nó rời nhà trốn đi chứ”

Gia Ngạn nhìn hắn, lại cúi đầu, đáp lại một câu.

Tiếu Mông vẫn đang lái xe, thoáng chốc quay đầu, có chút hoài nghi hỏi “Em vừa rồi mới nói cái gì? Anh không nghe rõ.”

“Em, em…….. Càng luyến tiếc anh hơn…………”

“……….”

Gương mặt bình thường cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng kia giờ chợt bày ra biểu tình dữ tợn, làm Gia Ngạn có chút lo lắng “Tiếu, Tiếu Mông?”

***

Mèo nhỏ ngủ ở hộp giày hôm nay có chút ủy khuất.

Tới ngày thứ bảy ở chỗ này, cái bát đựng thức ăn cho mèo lần đầu tiên trống rỗng. Nghe được thanh âm của nam nhân mỗi ngày cho nó ăn đang mở cửa vào nhà, mèo nhỏ vô cùng cao hứng “meo meo” chạy ra nghênh đón, nam nhân cũng ôm lấy nó, hai tay bận bịu không thể lấy đồ cấp cho nó ăn.

Lại nhìn qua kia làm nó thấy không yên, cũng thức thời không dám cào cào chân người kia, thế nhưng dù có biểu hiện tốt như vậy, lại ngồi chồm hổm chờ tới một giờ, mới được cấp một bịch bánh bích quy cho mèo được đập vụn.

Hoàn

Đọc vui ~~

Để lại bình luận

Thư qua thư lại ^^"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: